Công ty trang sức đá quý QL
Trong văn phòng cao cấp có một thân ảnh xinh đẹp, quyến rũ nhưng hiện tại lại rất nghiêm túc cúi mặt dọc văn kiện.
Sự xinh đẹp của cô không trong trẻo ngây thơ mà mang theo nét trưởng thành, từng trải. Cô một thân mặc đồ công sở kín đáo, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng đâu đó vẫn tỏa ra nét quyến rũ, sự diễm lệ mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn có.
Trên bàn làm việc được sắp xếp rất ngăn nắp, một chồng văn kiện, một chiếc máy tính bàn cùng vài vật dụng cần thiết. Đặc biệt, ở một góc bàn hướng thẳng vào người cô, dặt một khung ảnh. Trong đó là hình ảnh xinh đẹp của một cô gái trong chiếc váy lụa màu đỏ quyến rũ. Mà cô gái trong hình cùng với người đang ngồi làm việc ở bàn đó là cùng một người. Hướng lên một chút nữa là biển chức danh, trên đó ghi rõ “ Giám đốc điều hành: Phạm Quỳnh Lam“.
Bỗng bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Quỳnh Lam vẫn không rời mắt khỏi văn kiện, miệng mấy máy:
- Vào đi.
Sau tiếng nói ấy là tiếng mở cửa, một anh chàng cũng khá trẻ tuổi bước vào, là thư kí của cô ấy. Anh ta vừa vào liền báo cáo:
- Giám đốc bên dưới có người kiếm cô, tên là Gia Hân.
Quỳnh Lam bỗng chốc dừng lại mọi động tác, mặt ngửng lên nhìn cậu thư kí, cô có chút bất ngờ, sợ mình nghe lộn lại lên tiếng hỏi lần nữa:
- Cậu nói ai tới tìm tôi cơ.
Thư kí lại kính cẩn nhắc lại một lần nữa:
- Ở dưới có một cô gái tên Gia Hân, nói muốn gặp giám đốc.
Lần này cô chắc chắn mình đã nghe rất rõ, là Gia Hân, em ấy về rồi sao. Nhưng cô vẫn chưa thể khẳng định điều gì, Gia Hân đã mất tích 8 năm rồi, đây cũng có thể là trùng hợp thôi. Nhưng muốn xác định rõ có phải Gia Hân, người mà cô đang nghĩ đến không thì Quỳnh Lam vẫn lên xuống xác nhận.
Thư kí thấy hôm nay sếp mình có phản ứng hơi lạ, đã thất thần một lúc, cũng không có dặn dò gì, hay là sếp không muốn gặp người kia. Thư kí liền nhanh nhảu nói:
- Nếu sếp không muốn gặp tôi sẽ thông báo xuống dưới cho cô gái kia.
Lúc này Quỳnh Lam mới có phản ứng lại, sự ngỡ ngàng lúc đầu đã biết mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày, cô lên tiếng ngăn cản:
- Không cần, tôi sẽ xuống gặp.
Dứt lời Quỳnh Lam đứng dậy gấp lại văn kiện sau đó rời khỏi phòng, bước đến thang máy, thư kí thấy thế cũng vội bước theo sau.
Công ty của Quỳnh Lam cũng không lớn lắm, ban đầu chỉ thuê một tầng ở một tòa nhà nhỏ, sau tám năm tồn tại, công ty đã phát triển lớn mạnh hơn nhiều. Mới gần đây do muốn có một công ty độc lập nên Quỳnh Lam muốn thuê hẳn một tòa nhà riêng để phát triển. Tuy chuyện này không hề đơn giản nhưng Quỳnh Lam cô là ai chứ, chỉ cần cố gắng là sẽ làm được. Nhờ có sự quyết tâm, cùng sự giúp đỡ của ba mẹ giàu có của cô, nên mới tháng trước cô đã dời công ty mình đến tòa nhà này.
Thang máy vừa kêu ting lên một tiếng, cửa mở ra, Quỳnh Lam bước nhanh ra ngoài, tâm trạng của cô có chút hồi hộp, vừa mừng vừa lo, hy vọng thật sự là Gia Hân mà cô nghĩ.
Vừa bước ra sảnh mọi nhân viến thấy cô đều cúi chào, cô vẫn bộ mặt lạnh lùng thường ngày, lâu lâu cũng cúi đầu chào lại. 8 năm nay tính cách cô vẫn vậy, đối với nhận viên rất nhiệt tình nhưng bản thân lại luôn mang theo khuôn mặt lạnh lùng, khiến người đối diện có chút e dè. Những những người làm việc lâu với Quỳnh Lam sẽ biết rõ cô tốt thế, đối xử với nhân viên rất nhiệt tình, công bằng, bình đẳng và cô tôn trọng mọi người.
Nhưng trong công việc cô thật sự có chút khủng bố, sự nghiêm túc của Quỳnh Lam khiến cho cấm dưới khá sợ, nhưng nhiều hơn là sự tôn trọng và kính nể. Chỉ tám năm từ công ty nhỏ, Quỳnh Lam đã phát triển thành một công ty trang sức có tiếng nhất nhì cả nước. Thế nên sự nghiêm túc, cũng như có phần nghiêm khắc trong công việc của cô không hề quá đáng, nó là điều góp phần không nhỏ vào sự phát triển của công ty.
Quỳnh Lam vừa đi vừa nghĩ về Gia Hân, xa xa cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng của cô gái đó. Đúng là có phần giống, vì thế Quỳnh Lam lại càng bước nhanh hơn đến chỗ đó.
Vừa tới, cô lễ tân thấy Quỳnh Lam liền lên tiếng chào. Vừa lúc đó cô gái kia cũng quay lại. Gia Hân nở một nụ cười tươi nhìn Quỳnh Lam. Quỳnh Lam vẫn còn ngỡ ngàng, hơn hết là xúc động liền vội vàng nói:
- Là em thật sao Gia Hân?
Gia Hân vẫn cười tươi dịu dàng đáp lại:
- Chị Lam, là em.
Quỳnh Lam nghe vậy quá xúc động mà ôm chầm lấy Gia Hân, cô đã rơi nước mắt vì quá vui mừng. Mọi người trọng đại sảnh cũng chú ý đến bên này, thư kí và nhân viên công ty đều há hốc mồm miệng vì chứng kiếm sếp của họ đang hốt hoảng. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ chứng kiếm Quỳnh Lam có biểu hiện như thế.
Được một lúc Quỳnh Lam đã bình tĩnh hơn, cô buông Gia Hân ra, sau đó cảm thấy có gì không đúng lắm, quay lại nhìn thì phát hiện mọi người đều nhìn cô cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, bình thường cô lạnh lùng nghiêm khắc nay lại có hành động này khiến mọi người ngạc nhiên cũng đúng.
Nhưng cô không chú ý nhiều đến những ánh mắt đó, Quỳnh Lam khôi phục lại thái độ lạnh lùng ban đầu, nhưng giọng điêyj cùng sự vui vẻ hiếm thấy vẫn toát ra trong lời nói:
- Đi. Chúng ta ra quán cà phê. Ở đây nói chuyện không tiện.
Gia Hân cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Quỳnh Lam phân phó cho thư kí tiếp tục làm vài việc, còn mình thì cùng Gia Hân rời đi.
Quán cà phê
- Em làm chị lo lắng muốn chết, còn tưởng em cũng như mấy người trong vụ tai nạn đó.
Ngừng một lát Quỳnh Lam lại nói tiếp:
- Thế rốt cuộc 8 năm nay em đã ở đâu thế?
- Chuyện là thế nào mau nói chị nghe?
- Rồi em đã gặp Gia Huy chưa, cậu ta cũng tìm em suốt 8 năm rồi đấy.
Từ lúc đến quán cả phê tới giờ Quỳnh Lam nói luôn miệng, Gia Hân chỉ biết bất lực ngồi nghe chị chất vấn. Quỳnh Lam nói nhiều có hơi khát, cầm ly nước lên uống một hơi.
Lúc này Gia Hân mới chen vào nói:
- Chị hỏi nhiều thế sao em kịp trả lời.
Quỳnh Lam ngại ngùng nhận ra mình quá nóng vội liền cười trừ. Lúc này nhân viên công ty mà thấy Quỳnh Lam thế này chắc còn bất ngờ hơn sự việc lúc nãy họ vừa chứng kiến.
Gia Hân biết là Quỳnh Lam lo lắng cho mình nên mới thế. Fia Hân quay lại đây cũng đã hơn một tháng nhưng vì bận nên chưa có thời gian tìm gặp Quỳnh Lam, nay đột nhiên nhớ đến nên Gia Hân hỏi Gia Huy về Quỳnh Lam.
Gia Hân không để Quỳnh Lam đợi thêm nữa bắt đầu kể. Gia Hân kể lại mọi sự việc kể cả việc mình vừa làm lành với Gia Huy luôn rồi, à còn cả có hai đứa con. ngôn tình hài
Quỳnh Lam nghe vậy thì quá bất ngờ mà thốt lên:
- Cái gì, em có con luôn rồi.
Gia Hân thấy vẻ mặt biểu cảm đầy bất ngờ này của Quỳnh Lam thì liền không nhịn được cười. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi Quỳnh Lam vừa đặt ra:
- Đúng vậy.
Gia Hân đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ kia. Nhưng cô cũng vui thay cho em ấy, qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Việc Gia Hân quay lại với Gia Huy, Quỳnh Lam thấy vui cho hai người họ, nếu là 8 năm trước cô tuyệt đối sẽ rất không vui khi Gia Hân quay lại với Gia Huy.
Bởi vì lúc đó Gia Huy làm tổn thương rất nhiều và việc Gia Hân rời đi nguyên nhân chủ yếu cũng là do anh. Nhưng 8 năm trôi qua, Quỳnh Lam chứng kiếm toàn bộ việc Gia Huy vì tìm kiếm Gia Hân mà suy sụp thế nào, cũng cảm nhận được anh yêu Gia Hân thế nào. Thế nên những ác cảm ban đầu của Quỳnh Lam đối với Gia Huy cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự thương cảm. Cũng may cuối cùng Gia Hân cũng quay về và hai người họ làm lành, đã thế còn có cả hai tiểu bảo bối. Thế là quá hạnh phúc rồi.
Gia Hân nhìn Quỳnh Lam cứ mải suy nghĩ gì đó liền lên tiếng:
- Thế còn hiện tại chị thì sao?
Lúc này Quỳnh Lam mới thoát khỏi những suy nghĩ khi nghe Gia Hân hỏi mình, Quỳnh Lam cô thế nào sao, cũng hơi khó nói đấy:
- À vẫn tốt, em cũng thấy đấy công ty hiện tại của chị phát triển rất tốt.
Nhìn Quỳnh Lam trả lời kiểu bất cần như thế, Gia Hân thầm thở dài, rõ ràng cô biết Gia Hân không hỏi về điều đó. Nhưng Quỳnh Lam vẫn né tránh trả lời theo hướng khác, nhưng Gia Hân là thật sự quan tâm đến Quỳnh Lam nên lại hỏi tiếp:
- Chị và anh Quân thế nào?
Quỳnh Lam nghe câu hỏi đó thì hơi hững lại một chút, nhưng lúc sau lại như bình thường, cũng chẳng ngại ngùng gì nói thẳng ra:
- Chị và anh ta ly hôn rồi.
Gia Hân bất ngờ khi nghe thấy thông tin này, nhưng không hiểu tại sao hai người họ lại ly hôn. Gia Hân biết rằng hai người họ yêu nhau gần cả mười năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc trước Gia Hân đã ngưỡng mộ tình cảm của họ biết bao, cũng có biết họ có cãi vã nhưng không ngờ 8 năm này cô đi, khi quay lại họ đã ly hôn. Cũng đúng thôi thời gian 8 năm đâu phải ngắn.
- Tại sao mọi chuyện như thế?
Quỳnh Lam vẫn nhàn nhạt trả lời:
- Chị phát hiện ra anh ta ngoại tình, anh ta cũng thừa nhận điều đó. Thế là chị kiên quyết ly hôn.
- Nhưng anh ta nhất quyết không chịu, cứ thế chị và Minh Quân ly thân, khoẳng năm năm trước thì chính thức ly hôn.
Gia Hân định lên tiếng an ủi nhưng thấy vẻ mặt bình thản đó của Quỳnh Lam liền hiểu có lẽ cô ấy cũng không còn buồn nữa rồi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, quá khứ thì cứ để nó qua đi, tương lai mới quan trọng.
- Vậy chị không tính đi thêm bước nữa à?
Cái này là Gia Hân hỏi thật, dù sao Quỳnh Lam vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 35 tuổi, nhưng vẫn còn đẹp, nhìn chẳng khác hai mươi mấy tuổi. Hơn nữa ly hôn cũng lâu vậy rồi, Quỳnh Lam định ở như thế tới già sao, không được đâu.
Nghe Gia Hân hỏi vậy thì Quỳnh Lam cười nói:
- Không cần, chị sống như vậy khá tốt.
- Nhưng không thể cứ sống thế mãi. Chị cần có người để yêu thương chăm sóc chứ.
Lúc này gương mặt Quỳnh Lam trở nên trầm tĩnh, mắt cũng hơi rưng rưng bắt đầu cất giọng:
- Chị không tin vào tình yêu nữa, tình yêu của chị và Minh Quân không đủ lâu sao, thế mà anh ta vẫn quyết định phản bội. Tình yêu chẳng có gì hay ho, chị chẳng muốn thử thêm. Độc thân như vậy không phải tốt sao.
Gia Hân giây lát rơi vào trầm lặng, đúng là chưa suy nghĩ chưa thấu đáo đã hỏi vậy. Nhìn bên ngoài Quỳnh Lam có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất cô cũng yếu đuối. Bị Minh Quân phản bội đã khiến cô ấy shock thế nào. Chuyện này đã khiến Quỳnh Lam bị tổn thương sâu sắc, bị chính người mình tin tưởng phản bội niền tin, đánh mất tình yêu còn gì đau khổ bằng. Đoạn thời gian đó cô ấy đã từng bị trầm cảm muốn tự vẫn chết cho xong vì quá đau khổ.
Quỳnh Lam hy sinh cả tuổi thanh xuân để yêu người đàn ông này, thế mà anh ta đối xử với cô thế nào. Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là sự chia ly mà chính là sự phản bội. Điều đó phá hủy mọi điều tốt đẹp ban đầu. Hỏi cô hiện tại có yêu anh không cô sẽ không trả lời vậy liệu có hận không, tất nhiên là có. Vậy nói không yêu sao lại hận, vì yêu mới hận.
Nhưng may mắn lại được thức tỉnh và điều trị khỏi bệnh. Nhưng cũng từ lúc đó cô ấy trầm lặng hẳn đi, tính cách cũng trở nên lạnh lùng. Gia Hân cũng không ngờ Quỳnh Lam cũng phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng có vẻ mọi chuyện hiện tại đã ổn, nhưng đâu đó Gia Hân nhìn ra sự cô đơn, chua xót trong mắt của Quỳnh Lam, phải chăng cô ấy vẫn chưa quên được người đàn ông kia. Nói cũng phải đâu phải muốn quên là quên dù sao họ cũng yêu nhau nhiều năm như vậy mà.
Tự nhiên khúc này lại nhớ đến một lời bài hát gần đây.
Đâu phải em muốn quên
Là sẽ quên, là sẽ quên
Đâu phải mong hết đau
Là bớt đau, là bớt đau
Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ
Nhưng trái tim thật sự yếu đuối
Là em giấu đi
Chỉ là em giấu đi.
Đâu phải yêu hết tâm
Người để tâm, người để tâm
Đâu phải cho hết đi
Người chẳng đi, người chẳng đi
Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai
Ta chẳng mong nhận lại chi hết
Ngờ đâu mấy khi
Tình yêu lại khiến ta hoen bờ mi.