100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện: Thoát khỏi nguy hiểm




Không ngờ hôm nay Hoàng Thiên lại quay ngược lại cắn mình, phải nói là quá bất ngờ. Mặc Thần không nghi ngờ về sự phán đoán của mình mà khá khen cho khả năng diễn xuất của Hoàng Thiên đã lừa được lão cáo già như ông ta. Nhưng ông ta cũng thật sự không hiểu lý do vì sao Hoàng Thiên lại phản bội, muốn giết ông ta.

Hoàng Thiên cầm súng dí thẳng vào ngưòi ông ta nói:

- Ông đừng tưởng tôi không biết những chuyện ông đã làm với gia đình tôi. Ông chính là người đã giết ba mẹ và em gái của tôi.

Ông ta bất ngờ khi nghe anh ta nói thế. Không ngờ Hoàng Thiên đã biết. Đúng vậy năm xưa ông ta vô tình giết cả nhà anh, nhưng đến anh ông ta lại thấy có hứng thú muốn giữ lại. Thế là Mặc Thần nhận Hoàng Thiên làm con nuôi, huấn luyện anh ta trở nên thật tài giỏi để làm việc cho mình. Ban đầu anh ta rất biết ơn vì ông ta đã nuôi mình, nhưng hơn hai năm trước anh ta đã biết sự thật, mối thù này anh không thể nào quên, dù ông ta là người nuôi anh nhưng anh cũng đã làm việc bán mạng cho ông ta suốt 10 năm nay rồi, trả cũng trả đủ rồi.

Nhưng món nợ giết cả gia đình anh anh nhất định phải trả. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Mặc Thần thấy Hoàng Thiên chuyển bị bóp còi, mặt liền biến sâc lên tiếng:

- Khoan đã, A Thiên con nghe ta giải thích.

Hoàng Thiên vẫn không có ý định dừng lại. Mặc Thần biết không thể mềm mỏng liền tức giận nói:

- Ít gì tao cũng là ngưòi nuôi mày lớn, mày không thể ăn cháo đá bát như thế.

Nghe ông ta nói vậy anh ta bất giác cười lớn sau đó gằn giọng:

- Ông nuôi tôi là để làm việc cho ông. Tôi cũng đã làm bán mạng cho ông suốt 10 năm rồi. Trả cũng trả hết rồi. Còn ông giết gia đình tôi. nợ máu thì phải trả bằng máu.

Nói rồi Hoàng Thiên không nương tay mà nả đạn vào người ông ta. Mặc Thần tức giận vô cùng, nhưng bỗng ông ta cười lớn, sau đó lấy ra một công tác nhanh tay bấm vào. Hoàng Thiên thấy vậy thì không kịp ngăn cản, chửi tức giận chửi tục một tiếng.

Sau đó nhanh chóng quy qua chỗ Quỳnh Lam và Minh Quân nói:

- Nhanh lên, mau ra khỏi đây.

Vừa lúc này đám A Hoài cũng vừa đến. Anh ta hốt hoảng khi thấy Minh Quân người đầy máu, nhưng vẫn không quên báo cáo.

- Nhanh thôi. Ở đây có bom.

Đúng như Hoàng Thiên nghĩ, vừa rồi ông ta đã kích hoạt thứ gì đó, không ngờ là bom. A Hoài vội nói trấn an:

- Nhưng hình như vẫn chưa được kích hoạt.

Hoàng Thiên liền hét lên nói:

- Ông ta vừa kích hoạt rồi. Đi mau.

Nói đến đây mọi người đều bàng hoàng, nhưng bây giờ không phải là lúc sợ sệt. Quỳnh Lam liền đỡ lấy Minh Quân còn A Hoài thì dìu A Minh bị ngất xỉu. Với sức lực của cô làm sao có thể đỡ được anh. Đang không biết phải làm sao thì Hoàng Thiên liền đỡ lấy anh cùng cô dìu anh đi. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Tình thế hiện tại hết sức nguy hiểm. Cả 5 người cùng lao nhanh ra ngoài. Vừa bước ra khỏi của nhà xưởng thì cũng là lúc bên trong phát nổ.

Tuy đã ra khá xa nhưng sức công phá của vụ nổ vừa rồi vẫn ảnh hưởng không nhỏ. Quỳnh Lam cũng vì thế mà ngất lịm đi.

Vài tiếng sau đó, Quỳnh Lam tỉnh lại trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cô sực nhớ đến Minh Quân liền vội vàng giựt mấy sợi giây đang truyền nước ra, chạy đi.

Vừa ra khỏi cửa liền gặp An Hoài, cô vội vàng hỏi:

- Minh Quân, anh ấy sao rồi?

- Chị dâu sao lại chạy ra đây. Lão đại vẫn còn đang cấp cứu.

Quỳnh Lam nghe vậy liền kêu A Hoài đưa cô đến phòng cấp cứu chờ.

Đứng trước phòng cấp cứu đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Quỳnh Lam liền không kiềm được lo lắng vội hỏi:

- Anh ấy sao rồi bác sĩ.

Người bác sĩ trẻ liền trả lời:

- Đã gắp đạn ra khỏi người. Nhưng tình trạng cẫn có thể diễn biến xấu, nếu như có thể cầm cự qua đêm nay thù coi như an toàn.

Nói rồi bác sĩ rời đi. Quỳnh Lam ngơ ngác khi nghe bác sĩ nói thế, cô thật sự rất sợ, hiện tại cô không ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. A Hoài cùng mấy thuộc hạ canh giữ thấy cô như vậy cũng không biết nên làm thế nào. Họ cũng lo lắng cho lão đại của họ vô cùng, chỉ là không quá để lộ cảm xúc thôi.

Minh Quân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả đêm hôm đó Quỳnh Lam không ngủ mà đúng canh chừng trước phòng bệnh của anh. Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, khiến cho mọi người như trút bỏ được gánh nặng. Chỉ mới một đêm không ngủ mà nhìn cô đã xanh xao, hốc hác đến lạ. A Hoài lo lắng kêu cô về nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu, có khuyên thế nào cũng không đi.

Quỳnh Lam cũng đã khóc cả đêm và suy nghĩ, chỉ một đêm mà cô đã dường như nghĩ thông rất nhiều điều.

Gia Hân nghe tin cũng đã đến thăm. Nhìn Quỳnh Lam hiện tại không tránh khỏi có chút đau lòng, Gia Hân hết lời khuyên cô về nghỉ ngơi tắm rửa. Lúc này cô mới để ý đến quần áo trên người, vẫn là bộ đồ từ hôm bị bắt cóc. Hơn nữa hiện tại toàn là máu của anh nhìn có chút bẩn.

Quỳnh Lam ngó nhìn Minh Quân đang nhắm mắt trên giường bệnh, sau đó mới yên tâm nghe lời Gia Hân về nhà nghỉ ngơi một lát.

Về tới nhà cô tắm rửa, sau đó vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Đến chiều cô vừa thức dậy liền vào bệnh viện thăm anh. Anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã được chuyển ra phòng bệnh bình thường.

Quỳnh Lam ngồi nhìn ngắm anh đang ngủ, cứ thế nhìn rồi lại nhìn chẳng biết chán. Bỗng mí mắt của anh hơi nhíu lại sau đó dần dần mở ra. Cô thấy anh tỉnh thì vui mừng vô cùng liền gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám cho anh nói không sao, cô liền yên tâm hơn.

Từ lúc anh tỉnh lại tới giờ vẫn cứ nhìn cô khiến cho cô có chút ngượng ngùng, sau đó để bớt ngượng ngùng cô liền nói:

- Để em xuống mua ít cháo cho anh.

Nói rồi cô liền định rời đi, nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị anh giữ lại, sau đó là giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

- Đừng đi.

Quỳnh Lam quay lại nhìn anh, ánh mắt anh hiện tại thật dịu dàng, lại có chút đáng thương, anh là đang làm nũng với cô sao. Vừa lúc đó A Minh bước vào cất giọng:

- Chị dâu cứ ở lại đi. Để tôi đi mua cháo là được.

Nói rồi anh ta mau chóng rời đi. Cô nghe thấy hai từ chị dâu liền trố mắt nhìn anh, mặt có chút đỏ lên. Cô muốn rút tay ra nhưng anh giữ chặt không chịu buông, cô liền khó xử nói:

- Anh buông tay em ra đi.

Anh vẫn chẳng có phản ứng gì vẫn cứ nắm. Bỗng Minh Quân lên tiếng:

- Em có gì muốn hỏi anh không?

Cô nghe vậy thì có chút bất ngờ. Đúng vậy lúc bị bắt cóc rồi gặp anh cô đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc nhìn anh toàn thân đầy máu vì cô thì những câu hỏi kia chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng thật ra vẫn có một câu cô muốn anh trả lời, tuy nhiên anh mới tỉnh lại, có lẽ không tiện. Nghĩ vậy cô liền cất giọng:

- Để nói sau đi. Anh mới tỉnh vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nói nhiều.

Thấy cô nói thế anh cũng đành im lặng. Vừa lúc này A Minh cũng mua cháo về. Cô cầm lấy cháo sau đó mở ra cho nguội. Cô múc lên một muỗng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng anh. Minh Quân cũng rất phối hợp há miệng ăn. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần cũng hết hộp cháo.

Những ngày sau đó cô đều ở bệnh viện chăm anh. Anh cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Hai tuần trôi qua, vết thương của anh cũng đã ổn định có thể xuất viện. Nhưng có lẽ hiện tại anh lại không muốn xuất viện tí nào. Về nhà rồi sẽ không còn được cô bên cạnh chăm sóc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.