Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, phản chiếu hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường, nếu bây giờ ai vào đây mà bắt gặp khoảnh khắc này đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn hai người họ thật hạnh phúc.
Bỗng cô gái cựa quậy thức dậy, chàng trai cũng theo đó mà thức giấc, cả hai nhìn nhau chằm chằm sau đó anh nở một nụ cười ngọt ngào, sủng nịnh dành cho cô rồi lên tiếng:
- Chào buổi sáng.
Cô vẫn còn ngơ ngác, chưa định thần thì anh liền cúi xuống hôn cô. Lại là một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng nhưng cũng day dưa một lúc. Lúc môi anh chạm vào môi cô, cô mới bừng tỉnh rồi những hành động tối qua của anh hiện lên trong đầu cô, không sót một thứ gì. Vậy là không phải là mơ, tối qua anh nói yêu cô là thật. Anh đang hôn cô mà thấy cô chẳng phản ứng gì, cứ ngơ ngác suy nghĩ thì liền rời môi cô, hai tay anh ôm mặt cô nhìn thẳng vào anh, cất tiếng:
- Em sao thế?
Cô quay lại hiện tại, mặt cô liền đỏ lên, lắp bắp nói:
- Không....không sao.
Cô giờ mới nhớ ra anh vừa mới hôn cô mà cô vừa mới thức dậy chưa có đánh răng, mặt càng đỏ hơn. Anh thấy biểu hiện của cô như thế miệng vô thức nhích lên một nụ cười. Vợ anh da mặt thật mỏng, mới có tí mà mặt đã đỏ như trái gấc rồi, thật đáng yêu. Anh nhéo nhéo hai má của, thật mềm, rồi anh lại ghé sát mặt anh lại gần mặt cô hơn. Cô giật mình liền lấy tay che miệng, rồi nói:
- Anh làm gì thế? Em còn chưa đánh răng.
Anh nghe thấy thế liền bật cười thành tiếng. Thì ra nãy giờ là vợ anh đang nghĩ đến vấn đề này, không biết cái đầu nhỏ của cô chứa gì mà trong hoàn cảnh này lại để ý mấy vấn đề đó. Anh rất thích biểu hiện ngại ngùng của cô, nên cố tình trêu cô:
- Em nghĩ anh sẽ làm gì? Mà anh cũng chưa đánh răng mà. Mà đánh răng hay chưa thì có liên quan gì, em đang nghĩ gì thế?
Anh cười nham hiểm, nhìn rất là gian manh, còn cô thì bị anh trêu thẹn quá hóa giận, liền đẩy anh ra, ngồi dậy nói:
- Em không nói với anh nữa, em đi đánh răng trước đây.
Thấy vẻ mặt tức giận của cô như thế, anh cũng không trêu cô nữa. Lúc cô quay lưng lại định bước xuống giường thì anh liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ cô, tóc anh rũ xuống vai cô. Cô bất ngờ quá dẫn đến bất động. Cả hai đều im lặng, được một lúc thì cô muốn gỡ tay anh ra, anh phát hiện hành động đó của cô lại càng ôm chặt hơn, cô thấy lạ liền quay lại rồi nói:
- Anh Huy, anh sao thế?
Anh nghe cô hỏi thì cũng ngẩng đầu lên, lúc này cả hai lại đối mặt khoảng cách còn gần hơn lúc nãy, anh liền hôn lên môi cô, cô không kịp phòng bị, cô liên tục đẩy anh ra, thế nhưng anh giữ đầu cô rất chắc. Nụ hôn ngày càng sâu, chính là giống nụ hôn tối hôm qua, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất cuồng nhiệt. Cô cũng bị cuốn theo nó mà không phản kháng nữa, cô vòng tay cổ anh, cả hai hôn nhau say đắm. Một lúc sau cả hai mới rời nhau ra, cô thì ngại gần chết, còn anh thì vui vẻ nói:
- Em chuẩn bị đi, tí anh sẽ đưa em đến một nơi.
- Chúng ta đi đâu.
- Em cứ chuẩn bị đi, đến rồi sẽ biết.
Nói xong anh cũng rời giường, cô cũng không nghĩ nhiều nữa liền vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ. Lúc cô chuẩn bị xong bước ra phòng khách thì anh cũng đã quần áo chỉnh tề. Cô định sẽ vào nhà bếp nấu bữa sáng thì cùng lúc đó giọng anh vang lên:
- Hôm nay không cần làm bữa sáng, anh đưa em ra ngoài ăn.
Nghe thế cô không vào nhà bếp nữa mà tiến về chỗ anh ngồi. Lúc này, cô mới để ý thấy hai chiếc vali để cạnh sopa. Cô nghi hoặc hỏi:
- Chúng ta đi đâu xa sao?
- Đúng vậy. Đồ anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi, không cần mang thêm thứ gì nữa. Chúng ta đi thôi.
Cô thật tò mò, đi đâu mà lại bí ẩn thế không biết nữa. Nghĩ rồi cô cũng theo anh lên xe. Anh chở cô đi ăn sáng ở một nhà hàng cô hay ăn. Ăn xong anh lại lái xe chở cô đi tiếp. Chạy khoảng một tiếng thì ra khỏi thành phố đi về phía ngoại thành. Cô lên tiếng hỏi:
- Chúng ta đi du lịch sao?
- Đúng, em thích chứ.
- Tất nhiên là thích, mà anh đưa em đi đâu thế?
- Biển.
- Thật sao?
- Thật.
Nhìn cô vui vẻ như thế anh cũng vui theo. Cô đang rất hạnh phúc, hôm qua khi nghe anh nói yêu cô, cô đã rất bất ngờ cũng rất bối rối, nhưng trải qua nhiều chuyện thì cô cũng suy nghĩ thoáng rồi. Có suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, nghĩ nhiều lại càng mệt nhiều. Cứ để nó tự nhiên đi, anh nói yêu cô vậy cô cũng cho anh cơ hội thể hiện điều đó đi. Đây không phải là điều cô muốn sao. Hy vọng lần này anh sẽ không khiến cô thất vọng. Bởi trái tim mỏng manh của cô không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu anh lại đâm thêm một nhát vào tim cô, có lẽ cô sẽ chết mất.
Khoảng 1 tiếng mấy thì cũng đã đến nơi. Khung cảnh xung quanh thật yên bình, khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Cô bước xuống xe, tận hưởng nắng của buổi sáng, nắng không quá gắt nhưng lại làm cho cô cảm thấy ấm áp. Bỗng từ phía sau có một cánh tay ôm lấy eo cô, là anh.
- Em hài lòng chứ.
Cô vui vẻ đáp lời:
- Rất hài lòng.
Cô gỡ tay anh, quay người đối diện với anh.
- Chuyện hôm qua anh nói là thật sao?
Anh nâng khuôn mặt cô lên xoa xoa, nói bằng giọng dịu dàng cưng chiều.
- Tất nhiên là thật. Anh thật sự yêu em rồi. Chúng ta bắt đầu lại được chứ. Lúc trước là lỗi của anh, anh xin lỗi. Anh đã khiến em đau lòng. Nhưng từ bây giờ anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em tha thứ cho anh được chứ?
- Không, anh không có lỗi, lúc trước là em cố chấp.
- Nhưng còn Bảo Vy thì sao? Không phải anh yêu cô ấy sao?
- Anh và cô ấy đã là quá khứ rồi, em đừng hiểu lầm, hiện tại anh đối tốt với cô ấy là vì để trả ơn thôi, không phải tình yêu, người anh yêu hiện tại là em. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu lại nhé.
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi hạnh phúc đến bật khóc, cô nghĩ là giữa anh và cô sớm đã hết hi vọng rồi. Không ngờ hôm nay anh lại nói yêu cô, cuối cùng sự chờ đợi, hy sinh của cô cũng đã có kết quả rồi. Anh thấy cô khóc thì liền an ủi:
- Sao lại khóc, em khóc khiến anh đau lòng đó.
Cô cũng ngưng khóc, anh hôn lên trán cô, rồi cả hai ôm nhau cùng nhìn ra biển với những ánh nắng chiếu xuống biển chói lòa. Một khung cảnh đẹp biết bao. Hy vọng trong tương lai cuộc sống của họ cũng đẹp như thế. Cuối cùng cô cũng vẫn quyết định đặt niềm tin vào anh lần nữa.
...----------------...
Mội người like, bình luận và vote ủng hộ truyện nhé.
Xin cám ơn