Buổi sáng tháng 12, trời se se lạnh, từng bông tuyết lơ lửng giữa bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống phủ kín mặt đất một màu trắng xóa. Với cái tiết trời của mùa đông lạnh lẽo này, được nằm trong chăn chắc chắn là hạnh phúc nhất rồi.
”Reng reng reng”
- Tiểu thư, có người muốn gặp cô!
...
- Tiểu thư! Người có nghe tôi nói không ạ?!
Hàn Xử Nữ đứng trước cửa phòng của Diệp Nhân Mã, hét khan cả cổ nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, thở dài chán nản, bất đắc dĩ lắm cô mới phải bắt máy thay Nhân Mã.
- Alo.
- Chào anh, anh là?
- Tôi là bạn của Diệp tiểu thư, cô có thể chuyển máy cho cô ấy không?
Chất giọng nam tính trầm ấm vang lên.
- Xin lỗi anh, tiểu thư của chúng tôi đang bận ạ. Anh có thể gọi lại sau được không?
Hàn Xử Nữ nói năng lưu loát, không để lộ sơ hở nào cho rằng cô đang nói dối, có thể thấy được cô đã làm việc này cho Nhân Mã rất nhiều lần.
Người bên đầu dây bên kia im lặng một thoáng, lại cất tiếng.
- Gọi Nhân Mã dậy, tôi sẽ đợi cô ấy trước cửa nhà.
”Eh? Sao anh ta lại biết tiểu thư đang làm gì???”
- V... Vâng.
Xử Nữ lúc này có hơi bối rối, vội vàng ngắt máy. Lạ thật, rất ít người phân biệt được lời nói dối của cô, sao người kia lại dễ dàng nhận ra như thế? Mà giọng nói đó hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải? Cố gắng suy nghĩ về giọng nói của người ở đầu dây bên kia, Xử Nữ suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ đánh thức cô chủ của mình.
Bên ngoài, Sư Tử vẫn kiên nhẫn đợi. Trong phòng, Nhân Mã vẫn ngủ say sưa.
**********
- A, Xử Nữ! Sao không gọi tôi sớm hơn!
Diệp Nhân Mã luống ca luống cuống, loay hoay bận rộn khi biết cô nàng sắp trễ buổi học ở trường. Hàn Xử Nữ lắc đầu chán nản, nhìn cô chủ mà không khỏi thở dài, dĩ nhiên là Hàn Xử Nữ cô có gọi nhưng Diệp Nhân Mã này có nghe mà tỉnh giấc không?
- Tiểu thư, người có cần tôi giúp gì không ạ?
Giọng nói cất lên, tuy nhẹ nhàng mà không kém phần nghiêm trang.
- Oa, tốt quá! Giúp tôi chuẩn bị thức ăn nhẹ nhé, tôi sẽ ăn trên đường đi đến trường.
- Vâng ạ.
- Mà, Xử Nữ này...
- Vâng?
- Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, nghe nhàm lắm! Khi không có ai hãy gọi nhau bằng tên nha!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết á! Hứa rồi nha!
Nhân Mã lúc này cười khúc khích như một đứa trẻ, quên bẵng đi chuyện sắp trễ giờ.
- Được rồi, Nhân Mã. Cô nên đi nhanh đi, thời gian không còn nhiều thế đâu.
Nhân Mã chợt 'A' lên một tiếng rồi chạy nhanh xuống lầu, vớ lấy buổi sáng là chiếc bánh mì kẹp thịt trên bàn ăn rồi chạy biến ra ngoài, đến cạnh chiếc xe của Sư Tử. Hàn Xử Nữ trông theo bóng dáng cô chủ của mình rồi lại phì cười, trước sau vẫn vậy, cô chủ quả nhiên vẫn là cô chủ mà thôi. Nhớ đến những ngày lúc trước, Diệp Nhân Mã cũng từng 'ép buộc' Hàn Xử Nữ phải gọi nhau bằng tên, lúc đó cũng như thế này...
- Người đó? Lâm Sư Tử? Không, không thể nào!
Xử Nữ giật mình khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lái chiếc xe đi mất.
**********
- Sao hôm nay anh lại đến đón em?
Nhân Mã ngồi hàng ghế bên cạnh Sư Tử, tai đeo headphone, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt cô chốc chốc lại mở ra, khẽ liếc nhìn người bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhắm lại, tựa người vào thành ghế sau lưng, cứ chốc chốc mở ra rồi nhắm lại...
- Anh đưa bạn gái mình đi học. Chẳng lẽ không được sao?
Lâm Sư Tử thoạt nhìn cứ tưởng chỉ chăm chú lái xe nhưng tâm thì lại đặt hết vào người bên cạnh, anh cũng chốc chốc liếc qua rồi nhanh chóng thu lại hình ảnh đáng yêu của cô, từng cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhặt nhất cũng được anh thu lại, lưu vào tâm trí.
...
Phải rồi, hiện giờ cô đang là 'bạn gái tạm thời' của Sư Tử. Sao lại ngốc đến vậy chứ? Có bao nhiêu cách để hồi phục lại kí ức, sao cô lại ngốc đến mức chọn cái cách khác người này? Quả thực là ngốc không tả nổi! Cô đang tự khóc thầm trong lòng, trách bản thân đã làm gì mà phải lâm vào tình trạng như thế này... Có anh lo lắng thì cũng tốt đấy, nhưng mà thế này thì chẳng phải là thật rồi sao?
Lúc trong xe, Nhân Mã chỉ mãi lo nghĩ mông lung, Sư Tử thì bận lái xe và nhìn ngắm 'ai đó' mãi không chán cho đến khi đến trường.
END CHƯƠNG 4
Hàn Xử Nữ