[12 Chòm Sao] - Oan Gia Nhà Bên

Chương 20: Chương 20: Gay cấn




Hành lang tầng hai lúc còn đang diễn văn nghệ hầu như chả có bóng dáng ai cả. Một nửa lớp 11D2 chúng nó đã lẻn được lên đây từ khi mới bắt đầu vở kịch, một nhóm thì đứng ở dãy nhà Đông, một nhóm lại đi sang bên Tây. Như vậy, để khi có hiệu lệnh tấn công, mọi người sẽ cùng bắn súng và ném bóng nước từ trên này xuống để làm cho lũ bên dưới trở tay không kịp. Kết cục là cả một lũ dưới kia liền nhận một cái kết thật thảm bại.

“Làm gì mà ngẩn ngơ nãy giờ vậy?” - Kim Ngưu từ phía sau đi đến, cô khẽ gọi Thiên Bình.

Kể từ khi được Cự Giải phân cho cùng vào nhóm chuẩn bị cùng với Thiên Bình, mấy rắc rối hiểu nhầm của Kim Ngưu và Thiên Bình cũng phần nào đã gỡ bỏ được hết. Giữa hai người có thể coi là một tình bạn khá là trong sáng. Và đến khi Kim Ngưu chuyển sang đứng ngay sau lưng Thiên Bình, cô phát hiện rằng, hóa ra, tầm mắt của Thiên Bình đang mải ngẩn ngơ và đặt vào nhân vật nam phụ kia.

“Kh.. Không có gì đâu...” - Thiên Bình giật mình quay lại định phân bua cho rõ ràng nhưng rồi khuôn mặt đang đỏ ửng đến mạn tai của cô đã phản bội lại chính những lời sắp nói ra. Kim Ngưu lại còn bày ra một bộ mặt như đã nhìn thấu hết tất cả nên cuối cùng, Thiên Bình đành nuốt lại hết tất cả những gì mình đang định nói.

Hai người yên lặng không nói gì cả, chỉ là đơn giản cùng nhau tì hai cánh tay lên lan can và xem chăm chú vở kịch. Mãi lâu sau, khi đến cảnh cả Song Ngư đi tìm cây thần Sư Tử, Kim Ngưu lên tiếng:

“Cậu thích Song Ngư..??!”

“....” - Thiên Bình không biết nên nói gì bây giờ. Những lời Ngưu nói thực sự là nói đúng tim đen của cô, nói đúng cả những tình cảm mà cô chỉ mới phát hiện ra gần đây. Những càm xúc nó quá mới mẻ nên với kiểu hỏi trực tiếp như này Thiên Bình không biết nên trả lời sao cho phải.

“Cậu biết là Thiên Yết đang có cảm tình với cậu không?” - Kim Ngưu hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục nói - “Cả lớp đều nhận ra rằng cậu ta đối xử cực kì tốt và chu đáo với cậu, Bình ạ. Chỉ sau mỗi Giải.”

“Ừm.” - Thiên Bình gật đầu.

Trời sinh con gái đã luôn có cảm xúc nhạy bén nên cũng chả khó khăn gì để nhận ra ai là người đang có cảm tình với mình, huống chi Thiên Yết là một người ồn ào, lúc nào cũng làm mọi việc rất chi là rõ ràng và nổi bật. Cũng vì biết điều đó, Thiên Bình dạo gần đây luôn có tìm cách né tránh và cách xa Thiên Yết nhiều nhất có thể. Cô ngại ngùng, và cũng sợ mọi người trong lớp sẽ trêu đùa rồi bày trò gán ghép, tung ra những tin đồn không hay. Diễn biến tâm trạng muốn né tránh này rất bình thường thôi, dường như ai được tỏ tình hoặc cảm nhận được ai đó có tình cảm với mình nhưng bản thân không có cảm xúc tương tự với người đó đều làm vậy. Họ chọn trốn. Cuối cùng thì cách làm này đa phần đều hại hai người không còn có nổi một tình bạn bình thường..

Liệu Thiên Yết và cô cũng sẽ khó khăn khi trở thành bạn bè với nhau như những gì Thiên Bình đã từng chứng kiến ở những cặp khác..?!

***

“Hỡi bà tiên xinh đẹp..” - Song Ngư cao giọng nâng một bàn tay của Thiên Yết lên và thi thầm. Sau một hồi đi luẩn quẩn trên sân khấu, thì cuối cùng Thiên Yết cũng từ cánh gà đi ra. Song Ngư cố nhịn cười để đọc nốt lời thoại của mình nhưng khi thấy khuôn mặt xám xịt lại của Thiên Yết khi nghe cậu gọi, cậu dường như không còn đủ bình tĩnh để kìm nén tiếng cười sắp thốt ra.”Ngươi muốn xin xỏ cái gì?” - Thiên Yết đay nghiến, khuôn mặt toát ra một vẻ lạnh lẽ mà không nên có trên mặt của một bà tiên khi người khác muốn xin điều ước. Nhưng cậu chịu quá đủ, nhìn thấy tình định mình đóng vai hiệp sĩ, hoàng tử, mặt giáp trắng đẹp trai ngời ngời.. còn cậu, lại mặt một cái váy dài đến gót, chấm bi lòe loẹt, lại còn đội vương miện, tay cầm đũa thần và trang điểm, tô son. Từ trên xuống dưới chả có tí đàn ông gì cả..Thật quá sức bất công!!!!

“Công chúa.. con rất...”

“Được. Muốn làm công chúa chứ gì, ok luôn.” - Bà tiên Yết đưa tay lên định phẩy đũa một cái khi chưa nghe xong điều ước làm Hiệp sĩ Ngư tá hỏa nhảy lại ôm lấy chân váy của bà tiên rồi kêu gào:

“Không phải!! Không phải!!! Con yêu công chúa... Nhưng nàng yêu hoàng tử và hai người..”

“Chộ ôi.. cậu bé đáng thương.” - Bà tiên cười hắc ám, nâng cằm Hiệp sĩ lên và nảy ra một sáng kiến có phần điên rồ - “Bây giờ, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh và một thân phận mới, xứng với nàng công chúa xinh đẹp ngươi yêu. Nhưng ngươi phải cố gắng hết sức theo đuổi nàng.. Nếu đã vậy còn không được thì ta cũng chịu! Là duyên số rồi.. Hãy bỏ cuộc đi thôi.”

Vừa dứt lời, Thiên Yết nâng tay phẩy cây đũa thần. Ngay lập tức, một làn khói dày đặc từ hai bên sân khấu tràn ra, ánh đèn trên sân khấu tối sầm lại và một nhóm người mặc đồ đen xông ra trùm lên người Song Ngư một mảnh vải lớn. Rồi ánh đèn lại chuyển sang biết bao nhiêu màu sắc khác nhau làm người ta chói mắt. Tựa như, một phép thuật đang thực sự được thi triển.

“Bùm!!” - Một tiếng nổ phát ra, cả sân khấu bị bao trùm bởi sắc đỏ. Rồi dần dần, sắc đỏ nhạt dần, khói cũng dần tan và tấm vải đen trùm lên người Song Ngư tuột xuống đất. Bây giờ, nhóm người kia lại trở vào trong, trên sân khấu xuất hiện một nhân vật nam phụ hoàn toàn mới, trong một bộ quần áo màu đỏ rượu bắt mắt.

“Từ nay, ngươi có một cái danh mới. Chả còn là một hiệp sĩ cùi bắp suốt ngày theo chân ai đó.. mà là Hoàng tử Thiên Nga đỏ.” - Đoạn, Thiên Yết bật ra một điệu cười rợn tóc gáy - “Phép thuật này làm cho bộ lông vũ trắng kia của ngươi hóa đỏ. Rồi màu đỏ rồi cũng sẽ tan dần, tượng trưng cho số thời gian ngươi có. Đến khi thời gian hết, bộ lông cũng trắng trở lại mà nhà ngươi vẫn không có được tình yêu của công chúa.. thì khi đó, lông vũ đỏ sẽ tụ lại, tạo một ngọn lửa và thiêu ngươi thành tro bụi.. Đó là cái giá đắt ngươi phải trả.”

Bà tiên hắc ám Thiên Yết lùi về phía sau và biến mất đằng sau những ánh đèn. Lúc này, sân khấu trơ chọi mỗi mình Song Ngư, cô đơn nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên cường. Cậu quyết định sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng vì tình yêu của mình.

“Hoàng tử đỏ ngay lập tức phóng ngựa về lâu đài tìm công chúa. Chàng xin hoàng hậu cho phép được trú tạm trong lâu đài và cũng xin được chăm sóc công chúa, giúp người lại vui vẻ như ngày xưa. Rồi như thế, mỗi một ngày trôi qua là một ngày số lông vũ màu đỏ trên người chàng biến mất. Công chúa đã nhiều lần thắc mắc, quan tâm hỏi chàng nhưng chàng không hề hé miệng nửa lời. Chàng không muốn nàng công chúa có tâm hồn đẹp đẽ này đồng ý yêu mình vì câu chuyện đáng thương của chàng hay vì thương cảm, tội nghiệp hoặc bất kì tình cảm nào khác ngoài tình yêu.. Chàng thực sự muốn công chúa yêu mình, bằng tất cả trái tim nàng.Nhưng cuối cùng, công chúa Xử Nữ vẫn quyết định bỏ trốn với Ma Kết theo điều trái tim nàng mong muốn.”

“Thằng kia!!! Đứng lại không tao bắn nát óc mày ra bâa giờ!!” - Song Ngư đuổi theo Ma Kết và Xử Nữ rồi cậu cầm khẩu súng nước chia vào đôi nam thanh nữ tú kia, nhìn họ nắm tay nhau bằng đôi mắt oán hận.

“Song Ngư! Người không thể bắn chàng.” - Ngay lập tức, Xử Nữ nhảy sang, giang tay che chắn cho Ma Kết, không màng sự an toàn của mình - “Không phải người rất muốn nhìn thấy em hạnh phúc sao.. hãy chúc phúc và cho bọn em bỏ trốn.”

“Không được!!.. Làm sao tôi có thể nhìn em bỏ đi cùng một thằng con trai khác được chứ?!” - Song Ngư gào lên. Cậu cố gắng đóng thật đạt nhưng nhìn kiểu gì vẫn không ổn lắm. Dù Xử Nữ ăn vận xinh gái và sẹc xi bao nhiêu thì vẫn là một thằng đàn ông.. Ba thằng đàn ông cùng diễn một vở kịch tay ba?! Đùa.. Chắc các giáo viên xem cũng phải phát điên vì độ bựa lầy này mất!!

“Tao là hôn phu của nàng!! Sao có thể coi là thằng con trai khác được!!” - Ma Kết từ đằng sau hét lớn - “Có khác thì chính là mày, who are you???!”

“Im miệng!! Tao cho mày một viên đạn thủng họng bây giờ!!” - Song Ngư làm ra vẻ tức giận, bực mình và khó chịu. Xong, cậu quay sang nhìn chằm chằm Xử Nữ - “Bây giờ lông vũ của tôi đã sắp mất sắc đỏ. Tôi chả còn hì nữa rồi. Vậy nên.. Chọn đi, tôi hay hắn. Nếu không chọn, tôi sẽ khiến cho cả ba chúng ta chết ở khu rừng này. Tạo nên một bi kịch tình yêu thật hoành tráng.. Hahahaahaa!!”

“Nàng công chúa đắn đo chọn lựa. Rồi cuối cùng, để bảo vệ người mình yêu, nàng quyết định sẽ tiến bước đến bên cạnh chàng hoàng tử màu đỏ - cái người đã luôn ở bên cạnh nàng trong suốt những ngày qua.” - Lời kể chuyện chậm rãi cũng là cảnh Xử Nữ đang thực sự buông bỏ cánh tay đã luôn nắm chặt với Ma Kết và tiến lại chỗ Song Ngư đang đứng.

“Ta sẽ không để ngươi cướp cô ấy đi đâu, đồ hai phai đỏ trắng!!!” - Ma Kết hùng hổ kéo giật Xử Nữ về phía mình và ôm chặt lấy nàng công chúa của mình ở trong lòng. Ngoài ra, cậu còn nhìn Song Ngư với ánh mắt vừa thách thức mà cũng vừa đắc thắng khiến Song Ngư tức giận chỉ muốn hướng khẩu súng và bắn thủng mắt thằng ranh kia.

Còn về phía khán giả và đằng sau cánh gà, tiếng chụp ảnh vang lên một cách điên cuồng để chụp lại cho được kiểu ảnh đẹp nhất của ba nam chính xinh đẹp trên sân khấu. Đối với những hủ nữ chỉ được đứng phía dưới và ngắm nhìn ba người kia diễn thì thế thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Mối tình tay ba này thực siêu đẹp trai, dù công chúa kia có chọn ai thì cũng như nhau cả thôi.. Những hủ nữ chỉ cần một cặp công thụ thiệt ngầu hay đáng yêu gì đó là ok hết!

“À Há!!” - Đột nhiên, bà tiên Thiên Yết nhảy xồ ra từ phía sau cây thần cùng nụ cười tinh quái như đang ngầm báo hiệu rằng bà ta muốn phá hỏng cái gì đó - “Được lắm, vậy ra cuối cùng mấy người cũng tranh đấu với nhau rồi ha.. Nhưng muốn làm gì thì làm, đừng hòng động đến người của ta, phải để ta mang hắn đi đã.”

“Ai??!” - Câu hỏi này không chỉ là câu hỏi của ba nhân vật chính của cuộc tình tay ba trước mắt mà còn lại câu hỏi đầy nghi hoặc của tất cả những người chứng kiến vở kịch.”Haha. Ta biết chắc chắn là các ngươi không biết được mà.” - Thiên Yết bước ra sân khấu. Từng bước đi, cậu thể hiện một nét kiêu ngạo và thần bí rõ rệt làm người xem càng thêm tò mò. Và cuối cùng, cậu đứng giữa hai bên, cười tủm tỉm rồi bất ngờ nhảy một cái, ngã vào lòng của Song Ngư trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đoạn, Thiên Yết vòng tay ôm chặt lấy cổ, hai chân thì nhảy lên, quắp chặt hông của Song Ngư như một con bạch tuộc và cười nói sung sướng - “Cả tỷ năm qua ta sống cô đơn, lẻ loi trong cánh rừng này. Và cuối cùng, ta có thể đợi đến ngày chàng trai thứ một trăm đến tìm ta.. Thật là may làm sao! Lại đúng là một soái ca ta thầm ao ước.. Vậy sao ta có thể bỏ lỡ được cơ chứ!”

“Fuck!!! Bà già này!! Nói nhảm gì vậy hả?! Có buông tôi ra không hả???!” - Song Ngư gào lên. Khẩu súng nước trên tay cậu rơi xuống đất vì quá bất ngờ trước hành động trơ trẽn này. May là cậu còn có thể đứng vững trên đất. Có điều, mọi người lại không biết rằng để đứng vững được như thế này thì cậu đã tập biết bao nhiêu lần, để bị ngã biết bao nhiêu lần..

“Đệt mợ nó.. Mày ăn cái cứt gì mà nặng như chó thế?!” - Song Ngư thì thầm vào tai Thiên Yết để hai người đủ nghe khi hai người lảo đảo vài bước về phía sau. Nhưng cuối cùng thì Song Ngư cậu cũng vẫn giữ được thăng bằng rất tốt.

“Bố mày ăn cứt chó đấy!!” - Thiên Yết không lấy gì làm tức giận rồi trả lời rất bình thản. Đoạn, cậu lại tiếp tục cao giọng đọc lời thoại của mình - “Đáng ghét.. Phải gọi người ta là em cơ! Đã già lắm đâu mà..”

Nói xong cả hội trường nằm bò ra đất cười rần rần như sấm. Cái giọng ái ái cố làm giả của Thiên Yết thật là khiến người ta nghe không thể yêu thương cho nổi. Lại còn thêm bộ mặt nhăn nheo của các U80 đã được tô trát rất tỉ mỉ kia nữa.. Có phải bà tiên biến thái đang rất làm khó Song Ngư?! Bắt một trai trẻ rạng rỡ ngời ngời đi gọi một bà lão phù thủy vừa xấu vừa điên đáng tuổi cụ cố này là “em”?! Mẹ nó.. vừa nghĩ thôi đã thấy chối tai rồi.

“Con lạy cụ. Cụ vừa mở mồm là đã đợi tỷ năm bla bla blô xong mà giờ bắt tôi gọi bằng 'em', đừng làm khó tôi nữa.” - Song Ngư tỏ vẻ ảo não. Cậu muốn đẩy mụ này ra thật nhanh không thì chính cậu cũng gãy cổ và tắt thở tại chỗ mất thôi - “Dù là tiên nhưng khi già rồi cũng không thoát khỏi chuyện loãng xương đâu.. Bà tự leo xuống đi ha!”

“Ứ ừ.. người ta không thích đâu! Muốn cõng cơ!!” - Bà tiên điên cuồng lắc lư trên người Song Ngư và nũng nịu như một đứa trẻ nhưng càng khiến Song Ngư thêm tức giận. Cậu cảm giác như xương mình sắp vụn ra khi có một cục thịt cứ nhún nhảy trước ngực cậu như đang chơi thú nhún. Vậy là hành động của cậu còn nhanh gấp nhiều lần so với não bộ điều khiển. Ngay lập tức Song Ngư dang tay, ủn một cái thật mạnh về phía trước khiến Thiên Yết ngã chổng vó ra sau và lăn hai, ba vòng rồi dừng lại trước chân của Xử Nữ và Ma Kết.

“Chết tiệt thật!! Ngực phẳng như thế mà đòi có tôi á?! Bộ bà bị dậy thì muộn cả mấy thế kỉ à?! Chậc.. chậc.. Hóa ra phía trước phồng phồng như hai quả bưởi kia toàn là hàng giả cả. Tiếc thế!” - Song Ngư nhặt thật nhanh khẩu súng nước ở dưới chân mình và chĩa về phía ba người trước mắt. Cậu bày ra một bộ mặt đểu cáng rồi làm vẻ ngẫm nghĩ, nói - “.. Mà cũng phải thôi. Nếu có là bưởi thật thì so với cái trăm tuổi của một bà tiên thì cũng sớm thành mướp rồi.. Hahaha!! Quả là không sai.. chỉ có bức tường mới trường tồn mãi với thời gian. HAHAHA!!” - Đoạn, bất giác Song Ngư ưỡn ngực vẻ đầy tự hào. “Phụt!”

Đột ngột, một phát súng nước bắn thẳng vào khuôn mặt đang vô cùng đắc ý của Song Ngư. Và thủ phạm không ai khác chính là ... con ngựa thần thánh của Ma Kết - Nhân Mã. Không biết từ bao giờ Nhân Mã đã từ con ngựa hóa thành một con người tương đối điển trai xinh xắn với mái tóc tém ngắn ngang vai.

“Im mẹ đi!! Bộ tụi bây bị điên hết rồi hả?!” - Nói xong Nhân Mã liền chĩa súng về phía Song Ngư bắn thêm mấy phát nữa khiến cậu ngã lăn ra đất giả chết. Rồi Nhân Mã nhìn sang bà tiên Thiên Yết đang vô cùng bàng hoàng - “Bà già này?! Con ngơ ngẩn gì nữa?! Mau đem người đàn ông thứ 100 gì gì của bà về hang ổ đi và dùng phép thuật cải tử hoàn sinh gì gì đó. Tiện thể cho mất trí nhớ luôn nữa.. Rồi phắn nhanh, tôi còn phải xử lí chút chuyện với vị chủ nhân đáng kính của tôi nữa..”

“Ok ok fine.. Thí chủ bình tĩnh, bần đạo đi ngay.. đi ngay..!!” - Dứt lời Thiên Yết lao đến chỗ Song Ngư. Cậu tung chân sút khẩu súng đang trong tay Song Ngư đi thật xa rồi cầm hai tay cậu ta kéo lết vào cánh gà. Nhưng đoạn này dù đã tập nhiều lần thì vẫn không thể trôi chảy được vì cả Song Ngư và Thiên Yết đều có chiều cao, cân nặng sêm sêm nhau. Cho nên, thân là biên kịch kiêm đạo diễn, Bạch Dương đã ra lệnh rằng Song Ngư chỉ được giả chết ở nửa thân trên, còn nửa thân dưới vẫn phải co chân đạp theo kiểu sâu dóm bò để phụ giúp Thiên Yết mau chóng vào cánh gà.

Nhân Mã đơ người nhìn chằm chằm kiểu đi có một không hai của hai kẻ kia đến tận lúc hai cái bóng kì dị kia không còn thấy được nữa. Lúc này, cô mới quay lại nhìn Ma Kết, không nói hai lời, liền thẳng tay kéo Xử Nữ công chúa về sau lưng mình. Hai người lùi lại và cố gắng tránh xa Ma Kết hết mức có thể.

“Công chúa người phải tin thần nói lời này..” - Nhân Mã chĩa súng về phía Ma Kết đầy cảnh giác - “.. Tên khốn trước mặt chúng ta kia.. là một tên gây!!”

“What the..” - Xử Nữ cố nhịn nhét chữ cuối cùng định nói vào trong lòng và làm ra vẻ đoan trang - “Ngươi nói gì cơ?! GÂY???”

“Nô tài nhầm. Là Gay!! Hắn là GAY!!!!”

“Ừm?! Nghĩa là..” - Công chúa này có vẻ cả đời chưa đọc đam nên quay sang hỏi lại một cách ngu ngơ và ngây thơ đáng bị ăn đấm!

“Là đồng tính đó!! Thực ra hắn thích con trai cơ!!” - Nhân Mã tức giận nên tuôn trào hết tất cả những điều mình muốn nói - “Thực ra hắn yêu tên thị vệ đỏ đỏ mà bà tiên vừa kéo đi. Yêu công chúa.. chỉ là cái cớ để mỗi lần gặp công chúa là có thể thấy tên kia. Công chúa đã bị lừa rồi..”

“Không phải!! Công chúa.. người đừng nghe hắn nói nhảm. Con ngựa ngu độn này thì biết..”

“Phụt!!” - Nhân Mã không để cho Ma Kết thanh minh mà lập tức bắn súng vào đúng ngực áo của cậu khi Ma Kết mới chỉ bước về phía hai người một bước. Nhân Mã nhìn súng chạm đúng chỗ tim của Ma Kết và cậu ta từ từ khuỵu chân xuống nằm úp mặt ra đất - “Tên khốn cứ chống mắt nhìn người yêu bị lôi đi mà không di chuyển như ngươi thì không có quyền phát ngôn!! Yên nghỉ đi!!!”

Xong, Nhân Mã quay lại nhìn vẻ bàng hoàng của Xử Nữ và an ủi gì đó. Nhưng khi ấy, khán giả chỉ biết là hai người mấp máy môi nói nói vì ngay lúc đó, tiếng nhạc và tiếng người kể chuyện từ cánh gà phát lên làm lấn át tất cả:“Từ đó về sau, Nhân Mã đem mọi bằng chứng và sự thật ra nói với công chúa làm công chúa Xử Nữ cảm động phát khóc. Rồi hai người, một ngựa thần, một con người liền nương tựa vào nhau sống hạnh phúc. Lâu dần.. tỉnh cảm nảy sinh. Nhưng con ngựa Nhân Mã là giống ngựa cái nên kết cục là hai người tạo nên một chuyện tình nữ nữ đẹp như trong tranh. Và vở kịch end tại đây.. các nhân vật đều hạnh phúc mãi mãi về sau.”

***

Vở kịch happy ending theo kiểu vô cùng dị hợm nên dù đã đi vào hồi kết nhưng vẫn khiến cho toàn bộ khán giả đơ toàn tập. Đến tận lúc các thanh niên tình nguyện của trường đứng trên bục giảng thông báo ngày hội sắp đi vào hồi kết thì một phần lớn trong khác giả vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ. Căn bản là dù có thế nào hay ra sao thì không ai ngờ rằng cái nhân vật con ngựa phụ của phụ của phụ lại giành được công chúa rồi viết thêm một biên tình sử ngu ngốc nối tiếp về sau...

“Và lúc này đây!!! Chúng ta hãy bắt đầu.. CUỘC ĐẠI CHIẾN!!!!!!” - Một ông anh lớp 12 làm MC gào lên điên cuồng và tiếp theo đấy là hàng chục quả bóng nước từ tứ phía lao đến làm đám đông hoảng loạn bừng tỉnh và đi tìm vũ khí bắn lại.

Kim Ngưu cùng Thiên Bình, Ngọc Liên và một đám người trên tầng hai, tầng ba thi nhau ném thật nhiều bóng nước xuống dưới đám đông lúc nhúc ở sân trường. Một số ít bóng nước bị lớp nó trộn thêm màu để dùng trừng phạt cũng liên tục phi vào những lớp chúng nó gây thù kết oán - đặc biệt là lũ con gái của mấy lớp ban A rất kiêu ngạo kia.

“Ném nhiều vào! Dùng cả súng bắn nữa!! Chúng ta cần kéo thời gian cho lũ diễn viên lởm kia thay đồ nữa.” - Cả lũ mặc áo chống nước, tay hoạt động điên cuồng và cứ thỉnh thoảng lại nhắc nhở nhau khiến cho mấy lớp đứng dưới sân nhanh chóng chú ý. Và chỉ ngay sau đó, tất cả các nhóm đứng trên hành lang bị một lũ từ dưới kia leo lên truy sát. Hại nửa lớp 11D2 chúng nó chạy bán sống bán chết để có thể trốn được vô số những đợt báo thù.

“Đừng có ra đó.” - Bảo Bình từ trong phòng thay đồ đi ra và vội vã kéo Sư Tử lại. Vừa nãy cô vội vã định nhảy ra giữa hành lang để ứng chiến nhưng may mà có Bảo Bình kéo lại, nếu không thì chắc chắn Sư Tử đã bị một đám người của lớp nào đó bắn cho tan đàn xẻ nghé.

“Uầy.. may vãi.” - Sư Tử bịt miệng cảm thán. Hai người đợi đến hơn năm phút sau mới thấy hết tất cả hai chục người chạy qua. Khi ấy, hành lang lại trở về yên lặng và tăm tối như bình thường. Chỉ khác là, trên dãy hành lang là rất nhiều vũng nước nằm lênh láng đến đáng sợ - “Đi thôi Bảo Bình. Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi.. Kinh dã man ý!! Lũ kia thay áo xong rồi mang đồ chạy trốn hết mất tiêu rồi. Đúng là không có bạn bè gì với tụi nó được mà!!”

Sau đó, Sư Tử và Bảo Bình đành dựa vào nhau mà tham gia cuộc chiến. Nhưng như vậy đối với hai người lại có phần vô cùng vui vẻ. Nhiều khi cả hai còn chơi đánh lén, mỗi người cầm một quả bóng và đứng từ phía sau ném bốp vào đầu một nạn nhân xấu số nào đó rồi cũng nhau bật cười ha hả rồi bỏ trốn. Nói chung là hai người cứ như là tách biệt hoàn toàn với cuộc hỗn chiến nảy lửa, cùng cười cùng nghịch có phần rất lạng mạn.

“Ai da.. chạy thôi!!” - Nhân lúc Bảo Bình còn đang mải nạp thêm nước cho khẩu súng thì đột nhiên Sư Tử hét lên. Cô như tia chớp xông đến nắm chặt lấy tay áo Bảo Bình rồi cả hai chỉ còn biết chạy một mạch bỏ trốn.

“Gì vậy?!” - Trong đầu Bảo Bình đang không hiểu có cái quái gì đang diễn ra. Cậu như chỉ có chạy theo quán tính.

“Tao lỡ bắn vào con nhỏ Bạch Dương và bị nó nhìn thấy mất rồi. Fuck.. con này khôn vờ lờ ý. Có khi bị nó bắt được cũng nên..”

Sư Tử còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bảo Bình bịt mồm lại và ẩn vào trốn ở một khe tường rất nhỏ giữa hai tòa nhà. Xong đấy, Sư Tử bị Bảo Bình kéo tay ngồi xổm xuống. Do khe tường này không sâu, lại nhỏ nên cả hai ngồi sát lại như dính chặt lấy nhau. Và cũng vì thế, Sư Tử hồi hộp muốn chết, cả hai đều im lặng để nghe tiếng bước chân đi qua nên hai người chắc đều có thét nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim đập thình thịch của đối phương.

“Chắc do vừa nãy chạy nhanh quá ấy mà..” - Sư Tử thần nhủ với lòng mình vì cô thấy hơi hơi sợ khi nghĩ đến việc Bảo Bình sẽ nhận ra điểm gì khác thường của cô.

“Soạt.. soạt.... “ - Một tiếng động nhỏ vang lên khô khốc trong cái môi trường thiếu ánh sáng càng làm người ta cảnh giác hơn bình thường. Cả hai căng tai lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Bất giác, không chỉ Sư Tử mà cả Bảo Bình cũng lùi về phía sau nên cả hai người càng sát lại nhau.

Chỉ một giây.. tim Sư Tử lại khẽ trật mất con mẹ nó một nhịp vì một bàn tay của cô bị Bảo Bình nắm chặt. Cả tấm lưng của Bảo Bình như càng trở nên to lớn trong tình cảnh này, chắn ngang trước mặt như bảo vệ lấy Sư Tử làm cô cũng thấy mình như thêm nhỏ bé và trong lòng thấy ấm áp thêm biết bao trước mấy cơn gió lạnh luồn qua khe tường, thổi vào bộ quần áo ướt đang mặc trên người.

Chết tiệt.. cô thấy như mình lại thích cậu nhiều thêm một chút!

[End - chương 20]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.