”Con về rồi.”
Bạch Dương dẫm hai gót giày vào với nhau rồi cứ thế nhấc chân ra khỏi đôi Stanmith trắng đen đang đi. Dưới nhà đã chẳng còn ai nữa nhưng bố mẹ cô vẫn để đèn đợi cô về - đây là thói quen mới trong nhà cô năm nay bởi lịch học thêm năm nay quá dày. Hầu như, một tuần cô chỉ còn được ăn tối với mọi người đúng giờ vapf hai ngày cuối tuần. Những hôm khác đều là đi học đến 8 rưỡi 9 giờ mới về. Cô tắt đèn phòng khách rồi đi thẳng vào phòng bếp, bàn ăn mọi người vẫn để phần cô, chỉ là đồ ăn không rõ từ lúc nào đã nguội ngắt. Bát đũa mọi người ăn xong đã được dọn rửa hết rồi, còn mỗi một bát con và đôi đũa cho cô mà thôi.
Bạch Dương để balo và ống vẽ lên bàn ăn rồi ngồi xuống. Cô chỉ xới ít cơm rồi xử lí mọi thứ trong chớp nhoáng. Chưa đầy 10 phút mà bữa tối của cô đã xong. Trước khi đi học đã đi uống với mấy đứa kia rồi, lúc về còn được thằng Xử mua cho ít bánh nên cũng không đói lắm, ăn nhiêu đó đối với cô là đủ rồi.
“Con chào bố. Con chào mẹ.” - Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, Bạch Dương chào hai người một tiếng rồi đi luôn về phòng. Mẹ cô đã đặt lưng xuống giường ngủ từ lúc nào, còn mỗi bố đang xem phim.
Hôm nay cô tự dưng thấy mệt quá. Thằng tồi tệ!! Đồ bạn thân đểu giả!!
Bạch Dương thả đồ xuống đất rồi ngã luôn xuống giường. Muốn nhắm mắt ngủ luôn một giấc đến sáng mai quá..
“Ê. Đồ bẩn, không tắm à mà ngủ. Mượn bút xóa nhé.” - Đèn phòng tự dưng sáng trưng lên, giọng thằng em cô oang oang đến nhức hết cả đầu.
“Hai tiếng nữa gọi dậy. Bút trong hộp bút, ngăn to nhất, cạnh đống sách vở đấy.” - Bạch Dương chùm gối lên đầu. Cô nghiêng nghiêng người, bò bò lên đầu giường rồi ôm vài ba cái gối vào lòng, tìm chỗ thật thoải mái rồi nhắm mắt ngủ thẳng. Đợi tiếng cửa đóng “cạch” một cái, cả phòng tối om, Bạch Dương cứ nghĩ mình có thể ngủ luôn được vì bản thân đang rất mệt, nhưng rồi mắt vẫn cứ mở thao láo.
Bạch Dương ép mình phải ngủ. Cô nhắm chặt, cố nghĩ linh tinh thật nhiều thứ để đầu mình loạn hết lên. Rồi cơn buồn ngủ cũng ấp đến, nhanh hơn cô tưởng.
***
Nhìn kim ngắn trên đồng hồ cô đặt ở một góc của bàn học, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Bạch Dương ngồi khoanh chân trên ghế, nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi ôm trong tay. Tóc cô vẫn ướt nguyên, vài giọt nước chảy xuống cổ áo khiến chỗ thấm nước cứ lành lạnh. Vừa tắm xong nên xen giữa mùi cà phê cô còn ngửi được mùi sữa tắm và dầu gội đầu nữa, thơm~
“Alo. Mai có bài tập không mày?” - Cô gọi cho Sư Tử, hai đứa tan cùng giờ nhau nên cô chắc chắn là nó còn chưa ngủ. Bạch Dương đặt điện thoại ở bên cạnh, để loa ngoài nên có thể nghe rõ mồn một tiếng sột soạt ở đầu bên kia. Xong cô lại lôi quyển vẽ ra hí hoáy tí.
“Có thì mày làm à..” - Sau đó là tiếng rồn rột như tiếng bim bim - “Hình như có. Nhưng tao kệ thôi, tao đang ăn mì tôm khô đập vụn, ngon phết, đỡ ngứa mồm.”
“Ờ.” - Bạch Dương tiếp tục để nguyên điện thoại bật như thế, tay vẫn cầm cục tẩy và chiếc bút chì được đẽo gọt nhọn hoắt, dồn hết chăm chú vào bàn tay đẹp đẽ trên giấy.Sư Tử cũng chẳng cúp máy. Từ chiếc điện thoại, thi thoảng lại truyền đến tiếng rồn rột và những tiếng click click bé tí tẹo.
Ở đầu bên kia, Sư Tử đang bó gối ngồi trên bàn học không khác gì Bạch Dương lúc này. Bên cạnh bày cả mấy gói bim bim vừa mới mua lúc tối, đâu chỉ có gói mỳ tôm đập vụn như cô nói. Tay thoăn thoắt click chuột, di chuột làm cho mấy trang thông tin trên màn hình laptop ứ thoắt ẩn thoắt hiện, thay đổi liên tục. Tự dưng, Sư Tử muốn lên một kế hoạch bỏ trốn. Tự dưng, cô muốn nổi loạn một chút. Thông tin về những trường đại học có khoa vẽ cứ ẩn hiện trước mắt làm cho mong muốn trong cô càng sôi trào mãnh liệt. Vẽ là ước mơ bấy lâu nay của cô. Cô chẳng muốn làm nhân viên kế toán hay ngân hàng gì đấy như bố mẹ luôn nói, cô muốn vẽ..
Rồi tự dưng, Sư Tử lại chợt nhớ đến chuyện của thẳng Xử:
“Mày với thằng kia nói chuyện chưa?”
Bạch Dương miệt mài với tình chi tiết của phần đầu ngón tay trong hình nên chẳng để ý lắm đến câu hỏi của Sư Tử. Cô mơ hồ hỏi lại lần nữa -“.. Ai??” - Và Sư Tử lặp lại lần nữa. Khiến nét bút chì lại nghệch một phát. Y như hồi chiều. Đầu bút chì nhọn như vậy, mảnh như vậy liền nứt mất một đoạn, trượt trên trang giấy rồi rơi xuống quần áo của cô. Bạch Dương thẫn thờ nhìn bức tranh đang sắp hoàn thành của mình, tự dưng cô chẳng còn tí hứng thú nào vẽ vời nào nữa nên lập tức liền vứt cả quyển vẽ lên mặt bàn, chiếc bút chì cũng bị cô chán nản vứt ra xa, lăn tận cái khe bé tí ở dưới cuối chồng sách lộn xộn cô để một bên bàn học.
“Chưa nói. Nó bảo chẳng có chuyện gì hết.” - Bạch Dương cầm điện thoại đứng dậy và đi ra ngoài ban công hứng gió. Cô tắt luôn chế độ loa ngoài, áp điện thoại vào tai mình nói chuyện rất lâu, đến tận khi bên tai, cái điện thoại cô nóng rẫy như cục than hồng cô mới kêu “ngủ ngon” và cúp máy.
Từ căn phòng ở trên tầng ba như thế này, tầm nhìn của cô vừa rộng lại vừa không. Những tòa nhà mọc lên cạnh nhau san sát san sát, cứ tòa sau lại cao hơn tòa trước, lại lớn hơn tòa trước, tận mấy lần liền. Hiện tại còn đang phổ biến kiểu xây chung cư mini, cao khoảng bảy, tám tầng. Trong ngõ nhà cô đã có bốn tòa nhà kiểu vậy nên tầm nhìn càng mỗi lúc một hẹp. May thay, còn một số khe trống cô nhìn được, từ đó mà cô còn hơi hơi cảm nhận được ánh đèn đường màu vàng nhạt sáng lấp lánh ở chân trời, nhưng cũng chỉ là một đoạn ngắn thôi.
Bạch Dương lạnh quá, hai tay ôm vào với nhau xoa xoa hai bên người cho bớt rét. Kim Ngưu nói rằng, thông tin của Song Tử, bảo là còn một tháng nữa, một tháng nữa Xử Nữ mới đi - nên là cô sẽ đợi ba tuần, đến tuần thứ tư, tuần cuối cùng rồi mà Xử Nữ vẫn không chịu nói thì cô mới hỏi, hỏi xem cậu có đi không, hỏi xem cậu định đi đâu, bao giờ về,.. và hỏi cậu xem tại sao cậu lại giống như Cự Giải, đến tuần cuối cùng mới nói chia tay.. Hỏi chết cậu luôn, đồ bạn thân đểu, vừa đểu, vừa tồi tệ!
***
Tưởng chừng Xử Nữ chỉ có ý định giấu chuyện du học với mọi người vài ngày thôi. Nhưng, một ngày, hai ngày, ... , một tuần ... và giờ đã là gần hai tuần - đã 10 ngày rồi, Xử Nữ vẫn cứ vui cười với mọi người như chẳng có chuyện gì, cứ như thể cậu sẽ không bay đến một đất nước xa lạ trong vài tuần tới. Bạch Dương rầu rĩ, nhiều hơn đó là khó chịu. Cô nhìn chằm chằm suốt giờ ra chơi mấy hôm nay và khi tầm mắt hai người chạm nhau, Xử Nữ chỉ đơn giản là cười một cái, làm mặt quỷ một tí. Cậu không hề có một tí cảm giác áy náy hay chột dạ gì hết. Mặt trơ trán bóng!!
Bạch Dương thực sự nhiều lúc hết chịu nổi. Mỗi lần khi tan học, nhìn Xử Nữ đi đằng trước, màu áo sơ mi trắng sạch sẽ của cậu thấm đượm ánh nắng, lan ra cả nụ cười của cậu - mỗi lần nhìn cảnh này, Bạch Dương thật muốn kéo cậu lại và hét với cậu là: “Du học cái gì. Nói đi chứ!!!!“. Rồi cả mỗi lần cậu đưa cô về nhà, nhìn cậu chậm chậm lùi xe lại và quay xe, nụ cười trên mặt vẫn chưa lúc nào tắt, hai mắt cứ nheo nheo lại mỗi lần cậu cười như thế - và cô lại muốn kéo cậu, hét với cậu: “Ê. Mày nói đi chứ!!”
Muốn cậu nói ra nhanh nhanh lên rồi còn làm cái tiệc chia tay nữa.
Chẳng lẽ, không định chào tạm biệt à!!!
.
.
.
Bạch Dương lo nghĩ như thế nhưng không hề hay hiết rằng ý định vủa Xử Nữ là không làm tiệc chia tay thật.
Cậu không muốn lặp lại hiện trường như hôm Cự Giải đi - Hôm ấy, tụi con trai chẳng làm sao hết, chỉ hơi trầm mặc hơn bình thường một chút. Thay vào đó, tụi con gái khóc như mưa, cứ ôm nhau mà khóc. Ăn được một miếng lại nhìn sang nhau, rồi lại khóc. Mắt đứa nào đứa nấy đều sưng lên như quả hạch, đỏ au, mũi cũng đỏ lừ như trái cà chua chín, chưa kể nước mắt tèm nhem, miệng liên tục mếu máo than thở. Bạch Dương hôm ấy cũng khóc rất nhiều - cũng chính vì thế, Xử Nữ kiên quyết không cho Song Ngư với mấy đứa nữa làm tiệc chia tay cho cậu.
Đến tối thứ bảy cuối cùng trước khi đi, cậu gọi vài chục thằng bạn thân - tất cả chỉ có con trai thôi - nào là Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết, .. mấy đứa trong nhà, rồi có cả mấy đứa trong đội bóng rổ, bóng đá cậu hay đá cùng, mấy thằng bạn net,.. Tính như thế mà đã được mười lăm thằng. Mọi người cùng nhau đi ăn uống với nhau một bữa thật no say. Toàn con trai nên cũng động đến không ít bia bọt và phóng túng hơn một chút. Lúc ra khỏi quán ăn, đứa nào cũng hơi mơ mơ, nhưng vẫn muốn đi tiếp nên rồi cả lũ kéo nhau hết lên Phố chơi. Mấy đứa đi xe máy phấn khích cứ rồ ga liên tục trên mấy đoạn vắng. Âm thanh lốp xe ma sát với mặt đường nghe đặc biệt chói tai - như thế, càng khiến tụi thanh niên như chúng nó càng hưng phấn. Loanh quanh trên bờ hồ một chút, tụi nó rẽ vào Tạ Hiện, ở đây quậy tưng bừng tăng hai. Chơi say sưa đến hơn bốn rưỡi sáng hôm sau mới về nhà, đứa nào đứa nấy đều như trong tình trạng high high, mặt đỏ lừ vì uống quá chén.
Mười mấy đứa dựng nhau đi vào nhà, nghiêng nghiêng vẹo vẹo rồi ngã sấp mặt xuống sàn. Cứ thế, tụi nó co quắp, nằm chồng chéo lên nhau ngủ say đến mức không hề hay đến biết bất cứ thứ gì.
***
Thứ hai, sau khi chào cờ xong, cả lớp rất bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhiệm đứng sẵn sau bàn giáo viên. Mới đầu, khi vào lớp, miệng đứa nào líu la líu lo, cười cười nói nói về đủ thứ chuyện trên đời. Khi bất ngờ thấy chủ nhiệm, cả bọn đều im thin thít, đầu cúi gằm xuống nhìn giày, nhanh chóng chạy về chỗ.
Hôm nay vừa không có tiết chủ nhiệm, vừa không có thông báo gì to tát hay phải đóng khoản tiền học, tiền quỹ nào - chắc chắn không phải tiền học vì bọn nó vừa mới thu xong từ đầu tuần trước. Đặc biệt, bây giờ mới tuần mới, ngày mới, tuần trước cũng chẳng có ai vi phạm kỉ luật gì - việc chủ nhiệm đến xử lí các trường hợp phạm lỗi là không có căn cứ.”Nhanh lên nào. Cô thông báo mấy chuyện này rồi trả tiết lại cho cô Toán luôn.” - Chủ nhiệm nhìn về ngoài cửa, cô Hằng dạy Toán đã đứng đó từ bao giờ. Nhưng vì thấy chủ nhiệm đứng trong lớp, cô Hằng liền quay người, đứng ở ngoài hành lang ngắm cảnh.
“Sau đấy là có một ít thông báo mới của nhà trường, thứ nhất về việc thi học kì sắp tới, lớp trưởng nhớ ghi chép thời gian thi cẩn thận cho các bạn. Tiếp nữa là thông báo hội chợ Tết vào cuối tháng 1 tới, có vài mục cần chú ý, lớp trưởng nhớ thông báo kĩ cho các bạn này.” - Cô Như, cũng chính là chủ nhiệm lớp nó, rút từ trong cặp ra mấy tờ thông báo đưa cho lớp trưởng, sau đấy mới từ lớp trưởng phân phó kĩ càng cho cả lớp. Ngoài ra, chủ nhiệm còn cầm một xấp phong bì mỏng mỏng, là tiền thừa đóng học tuần trước cô chưa kịp trả - “Và một điều nữa, Xử Nữ...”, ánh mắt cô đảo quanh lớp rồi nhìn thẳng về phía Xử Nữ đang ngồi cuối lớp, tự nhiên, điều này khiến mọi người bất giác trật tự, dỏng tai lên nghe và nhìn về phía cậu, “... Các em, lớp chúc ta lại tiếp tục chuẩn bị chia tay thêm một thành viên nữa để đi du học. Mọi người cho một tràng pháo tay để cổ vũ bạn nào!!”
Thông tin như một quả pháo lớn.
Ầm ầm - Khiến nhiều đứa trong lớp ngơ ngác, hết nhìn chủ nhiệm rồi lại nhìn Xử Nữ một cách khó hiểu, nhiều hơn nữa là trợn mắt mà bất ngờ. Chẳng ai có thể tin được là Xử Nữ sắp đi du học. Trừ mấy thằng bạn thân vừa rồi làm tiệc chia tay, mọi người bắt đầu xì xào rồi oán trách, trêu trêu bắt Xử Nữ mua bim bim về đãi chia tay.
Xử Nữ với cô chủ nhiệm nói chuyện qua vài câu. Vậy là mọi người biết được, thứ tư tuần này cậu đã bay rồi và hôm nay, cũng chính là ngày cuối cùng cậu đến trường với mọi người.
Cả một ngày hôm đó, xung quanh Xử Nữ được không ít người vây lại, họ chúc mừng, hỏi thăm, dặn dò và cả tạm biệt. Giữa giờ ra chơi dài nhất - 15 phút - cậu cùng mấy thằng thân thân như Bảo Bình và Ma Kết,.. mấy đứa xuống dưới canteen mua bim bim, bánh kẹo, rồi cả nước. Mọi người làm một tiệc liên hoan chớp nhoáng nhưng lại cực kì vui vẻ, không có ai khóc cả - trái hoàn toàn với tình cảnh đẫm nước mắt của mọi người lúc Cự Giải báo tin sắp đi.
Không ai để ý, có một bạn, trầm lặng hơn bình thường rất nhiều, chẳng cười, chẳng nói cũng chẳng khóc.
Bạch Dương...
.
.
Sáng hôm sau, quả nhiên chỗ của Xử Nữ chẳng có ai ngồi. Lớp D2 chúng nó lại có thêm một chỗ nữa trống không. Trên một góc bảng đen, lớp trưởng viết chữ sổ “V 1” (Vắng 1) thật nắn nót, phía dưới ghi tên của Xử Nử, từng nét đều thẳng tắp, chữ nào ra chữ đó, cực kì rõ ràng. Sẽ chẳng mấy chốc, hai hôm nữa, sau khi Xử Nữ thật sự bay, trên góc bảng đó là “SS 32” (Sĩ số 32), lại giảm đi một người nữa.
Theo như lời tụi con trai ở chung với Xử Nữ kể, tối qua, Xử Nữ đã dọn sạch đồ ra khỏi phòng và theo ba mẹ về nhà của mình. Căn phòng ấy bây giờ chẳng có tí dấu vết nào của cậu ấy nữa - Song Ngư kể lại, giọng cậu trầm hơn hẳn mọi ngày. Chưa hết, theo như tin của Ma Kết, gia đình của Xử Nữ còn định sẽ di dân và định cư ở bên đấy luôn nên có khi, lần này Xử Nữ đi là phải mấy năm nữa mới quay về, thậm chí là có khả năng là chẳng bao giờ quay về nữa cũng nên. Nhưng khả năng này cũng hơi ít vì Ma Kết bảo rằng ông bà nội Xử Nữ đều không thích sang bên kia nên hai cụ kiên quyết ở lại. Nghĩ nghĩ, vậy là cậu chắc chắn sẽ trở về, trong lòng Bạch Dương như vậy mới dễ chịu hơn một chút, cứ tưởng rằng cậu một đi không trở lại. Nơi cậu đến là Phần Lan. Một đất nước nằm phía Bắc Âu, một đất nước rất phát triển, nổi tiếng với tên gọi “Đất nước của mặt trời lúc nửa đêm” với những dải cực quang trong đêm huyền ảo.
*
Tối thứ ba hôm ấy.
Bạch Dương tắt đèn lên giường từ sớm. Tự dưng hôm nay cô chẳng có hứng thú làm gì hết. Ngồi trên bàn học mân mê, chơi hết trò này đến trò khác mà thấy ngán, cuối cùng, cô dứt khoát đóng sách vở lại đi ngủ. Nhưng khi nằm lên giường, đắp chăn lên ngang người, hai mắt của Bạch Dương vẫn mở rất lớn, trừng trừng với cái trần nhà tối om.
“Br ừmmm... Br ừmmm.......”
Chiếc điện thoại cô để ở cái tủ bé đầu giường tự nhiên rung lên rất mạnh. Khiến Bạch Dương giật cả mình.
“Xử”
Tên cậu trên màn hình nhấp nháy mãi chẳng tắt. Bạch Dương chần chừ mãi chẳng muốn nghe. Cô vẫn thấy cực kì giận cậu vì chuyện giấu giếm này, mà, suốt từ mấy ngày mấy tuần Bạch Dương cô mỏi mòn chờ đợi, cậu cũng chưa có nói gì với cô hết, thậm chí là nhắn tin hay inbox gì đó cũng không có. Nay lại đột ngột gọi điện giữa đêm thế này - Bạch Dương kjos chịu, nhưng nhiều hơn là lo lắng và bất an.. Cô tự dưng thấy sợ sợ rằng nếu mình không nghe cuộc gọi này thì sẽ phải hối hận gì đó. Trong mấy phim Trung - Hàn sến sẩm cô hay xem đều có chi tiết rầu rĩ kiểu kiểu vậy..
“...”
Rốt cuộc là Bạch Dương vẫn không cứng rắn và nhẫn tâm được, cô ấn nghe. Nhưng khi áp điện thoại lên tai, cô không nói gì hết, chỉ yên lặng nghe động tĩnh của cậu từ đầu dây bên kia.
“Alo.. Dương à!”
Bạch Dương vẫn tiếp tục giận dỗi không muốn trả lời. Nhưng nhờ yên tĩnh như thế, cô chợt phát hiện ra giọng Xử Nữ nói qua điện thoại đặc biệt hay, trầm trầm ấm ấm lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng, từ tốn - giống hệt tính cách cẩn thận, bình tĩnh của cậu.
“Sao thế? Giận dỗi tao à??” - Cô nghe được tiếng Xử Nữ hình như cười một cái, nhẹ lắm. Sau đó, cậu lại thở dài một cái, lần này lại có vẻ nặng nề. Cậu đang có tâm sự, Bạch Dương nghĩ thế.
“.... Dương à. Tao đang ngồi ở sảnh của sân bay Nội Bài. Tối nay tao bay luôn rồi. ... Điều này, tao chỉ mới nói với mỗi mày thôi đấy. Nên đừng giận tao nữa nhé.”
“Đồ tồi! Đồ khốn!!” - Bạch Dương bật dậy khỏi chăn, cô gần như là rít qua điện thoại. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két ken két. Cô rất rất muốn bốc hỏa vào lúc này. Đến phát điên mất!!
“Ừ. Muốn chửi thế nào tùy mày. Tóm lại, tao đi rồi là mày ở nhà phải ngoan ngoãn đấy, chăm chỉ học, đọc sách và vẽ đấy. Đông đang về rồi, chẳng mấy chốc lại gió mùa, nhớ mặc ấm, đeo khăn cho cẩn thận. Đừng la cà rồi chơi điện thoại, xem phim hoặc đọc truyện đến khuya nữa. Rất không tốt cho sức khỏe. Tao nói mấy cái này bao nhiêu lần rồi đấy. Nghe chưa hả??
... Ừmm.
Nhớ ở nhà mạnh giỏi, thế thì tao mới yên tâm.
Đừng khóc đấy nhé. Cười nhiều vào mới tăng được tuổi thọ. Cái tao hứa sẽ đi dẫn mày đi chụp ảnh phố phường lúc xuân về và rồi cả đi xem ballet “Hồ thiên nga” hôm Giáng sinh.. có lẽ là tao thất hẹn mất rồi. Tao xin lỗi..”
Xử Nữ trầm mặc. Cậu đã từng hứa làm rất nhiều điều điên rồ với Bạch Dương, có vẻ, tất cả đều sẽ chẳng làm nổi. Cậu cũng từng bảo sẽ không thất hứa, không nói dối, không giấu giếm.. Thế mà cứ từng điều từng điều một cậu đều làm hết rồi.
Dũng cảm của cậu đến giờ phút này tan biến mất tiêu, đến cả lời thú nhận thích thích cậu cũng chẳng dám nói thành lời. Dù hai người đã sắp chia xa đến nơi.
Bạch Dương thấy mắt cay cay. Khi đưa tay lên, không biết từ lúc nào mà hai khóe mắt đã là hai hàng nước mắt dài.
“Đi cẩn thận. Bảo trọng!”
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện - khóe miệng cậu cong cong rất vui vẻ.
“Ừ. Biết rồi.. “ - Có một chút gián đoạn, Bạch Dương nghe thấy rất nhiều tiếng cộp cộppp - “Alo .. Tao đang đi vào phòng chờ, sắp lên máy bay rồi...”
Xử Nữ chậm rãi bước đi trên lối hành lang vắng vẻ cùng lác đác một vài hành khách khác. Bên cạnh còn có cả bố mẹ cậu, nhưng đối với những câu hỏi tò mò của mẹ, cậu chỉ ậm ừ qua loa nói là bạn cùng lớp, chơi rất thân. Nói thế thôi, chưa muốn nói nhiều hơn về cô với mọi người.
Trò chuyện một chút, hai người tự dưng thấy lúng túng quá nên không hẹn mà cùng im lặng, làm bầu không khí rơi vào một kiểu ngượng ngùng khó giải thích.
Xử Nữ liếc đồng hồ, đã là một giờ sáng rồi, chắc cô đang rất buồn ngủ nên chủ động cúp máy trước. Cũng sắp phải lên máy bay nữa.
“Thôi ngủ đi. Chắc từ nãy hai mắt mày díp hết lại rồi đúng không..”
Bạch Dương ngượng ngùng, chẳng nói gì cả, thực chất, nội tâm đang gào thét không muốn cúp máy, mioosn gào thét cho cậu biết, giọng cậu hay vờ lờ.. nói luôn cho cậu là hình như, cô đã lỡ có cảm giác gì đó sai sai với cậu bạn thân là cậu mất rồi.
Nhưng cuối cùng, Bạch Dương không nói.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại mà lâu thế. Cậu sắp cúp máy rồi, sắp bay rồi, đến một chân trời xa lắc xa lơ phía bên kia địa cầu.
“.. Ngủ đi. Mai đi học rồi đấy.
Mà. Trước khi đi ngủ, xuống dưới nhà, lấy cái túi tao treo ở sau cửa sắt nhà mày nhé. Tao nhét ở trong sân rồi nhưng vẫn sợ bị cuỗm mất nên mày chịu khó một chút. Quà chia tay đấy, giữ gìn chút nhé.
Bye. See you soon.”
“Ừm.. Bye.” - Bạch Dương ôm điện thoại, nhìn đến ngẩn ngơ cho đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc và sau đó, điện thoại tối om.
Lúc này, cô mới đứng dậy, bật đèn flash phía sau lưng điện thoại và dò dẫm xuống dưới tầng. Phía dưới cầu thang, phòng khách và phòng bếp tối om. Chút flash cũng chẳng đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách cô đi nên trong người cô nhen lên chút rợn rợn. Vừa mở cửa dưới nhà, chiếc đèn cảm ứng ở trước sân mới sáng trưng lên, giúp cô nhìn rõ một túi đồ màu xanh nước biển nhạt treo ở sau cái khóa cửa - chẳng rõ là Xử Nữ đã treo ở đấy từ bao giờ nữa.
Bạch Dương chạy vội ra lấy túi quà rồi ôm chặt vào lòng, nhắm mắt, chạy một mạch về phòng. Suýt nữa thì cô vấp ở chỗ cầu thang.
Cô đặt chiếc túi lên bàn học rồi ngồi luôn xuống ghế, bật chiếc đèn học lên. Ánh đèn bàn học màu vàng cam, khiến cả căn phòng nhỏ của Bạch Dương sáng lên trong tích tắc, cũng khiến cô nhìn rõ cái túi trước mặt. Cô thò tay vào bên trong - mềm mềm, mượt mượt, sờ sờ bóp bóp thích thích, hình như là thú bông - Bạch Dương giơ tay lên, quả nhiên, là một con cá heo nhồi bông màu xanh nước biển nhạt và trắng. Nhìn yêu chết đi được. Con cá heo cũng không to lắm, tầm hơn 50 phân thôi, cả người con cá còn hơn cong cong, như nó bay lên từ trong nước, và con cá còn nhỏ dần về phía đuôi, đến chiếc đuôi vẫn mềm mềm, thích thích.
Bạch Dương ôm chặt con cá heo bào lòng, hít hít con cá rồi mới chợt nhận ra mùi rất thơm của xà phòng tỏa ra trong từng sợi vải của con cá.
Cái túi hình như bị Xử Nữ dùng vũ lực nhét qua khe cửa hay sao mà nhìn nhăn nhúm, rách rách - giờ cô mới để ý.
Nhưng điều đó nào quan trọng. Bạch Dương tắt đèn bàn học đi, lần nữa bò lên giường. Cô ôm khư khư con cá không rời, vùi mặt hít hít mùi thơm dìu dịu từ con cá.
“Thích vãi..” - Bạch Dương lầm bầm, chìm trong giấc mộng từ lúc nào chẳng hay. Cảm giác khi ôm con cá này rồi ngủ đi thật quá yên bình. Chẳng còn tí cảm giác khó chịu, bồn chồn và mất ngủ như hồi nãy.
***
Máy bay chở cậu cất cánh, tiếng bánh xe chạy trên phi trường, tiếng động cơ ồn ào rồi cả đống đèn tín hiệu đủ mảu sắc lấp lánh trong đêm. Nhìn rất chi là đẹp.
Giờ phút này, cậu tạm biệt Hà Nội, tạm biệt D2, tạm biệt bạn bè, thầy cô.
Tạm biệt hết mọi thứ. Và cả người bạn nữ bàn bên cậu thầm thích.
Tạm biệt.
Chỉ là “tạm” thôi, rồi cậu sẽ lại về.
[End - chương 49]