[12 Chòm Sao] - Oan Gia Nhà Bên

Chương 60: Chương 60: The last days




Sau khi soát lên soát xuống chuyện về nguyện vọng, cuối cùng chủ nhiệm cũng đồng ý cho bọn nó vay hai tiết tiết để điền nốt vào bộ hồ sơ. Đây là lần cuối cùng bọn nó được chạm vào bộ hồ sơ có vài trang mong dính nhưng mang ý nghĩa sinh tử này.

“Nhớ đấy. Không được viết sai đâu đấy. Giờ mà sai là không biết sửa như nào đâu..” - Chủ nhiệm dặn dò cận thận xong lại đi ra ngoài, để kệ bọn nó viết. Có mỗi chép mà cũng chép không xong thì đúng là đứa vứt đi, cho bị thi lại để không ra cũng có được.

*

Kể ra, hồi tháng trước, cái hôm viết đúng là ác mộng.

Có đứa trong lớp nghe anh chị khóa trước khuyên: “Mày mua nhiều vào em ạ!!!”, ông bà ý nhấn mạnh nhiều lần, nên con bé tin, một mình nó mua đến mười bộ. Cả lớp xúm lại cười. Kiểu đm, mày có não hay không.. Có não sao phải viết đi viết lại nhiều thế.. Đại khái trêu như thế.

Và rồi thì sao, bản thân con bé sai hết sạch 7 bộ, mãi đến bộ thứ 8 mới đúng được hết. Những bộ còn lại mang bố thí cho mấy đứa ngu ngốc, dám cười nó vì mua 10 bộ.. Đáng đời.

Mà không hiểu vì lí do gì, mấy đứa cứ liên hoàn chỉ sai sai sai một chỗ.. là chỗ tích tích các môn đăng kí thi với xét điểm. Cứ tích nhầm sang ban A mới chán. Lúc tích đúng, lại bị kêu là tích sai kiểu, phải là chữ v chứ không phải chứ x. Đứa nào cũng tích nhầm, rồi cay đắng, lại vung bút, chép lại một lần nữa.

..

“Đm cái bản hướng dẫn. Đưa cho ban D thì phải đưa tờ hướng dẫn ban D chứ, đưa của một đứa ban A làm mẫu làm đ gì không biết.. Hại tao tích theo con mụ này mấy lần vào Lý Hóa rồi.” - Lại vo thêm tờ giấy nữa bỏ đi.

..

“Úi vỡi nờ... Chết mịe rồii ~~ Tao viết nhầm theo tên con mụ này mới toi chứ. Điên hết cả người!!!!~”

..

Cứ kiểu thế. Sai chỗ này nhầm chỗ kia. Xong đến lúc dùng hết đống giấy trong bộ hộ sơ cũng chẳng hay biết. May mà cuối cùng cũng viết đúng trọn vẹn được một bộ.

*

Hôm nay bộ hồ sơ chẳng ngờ lại tự dưng quay về tay, thấy cô bảo là lần cuối  gặp, trong đó chỉ  còn một tờ giấy khác hôm trước chưa được viết, và cái danh sách nguyện vọng - cái này thì chỉ chép lại thôi vì bọn nó mấy hôm nay tra cứu danh sách nguyện vọng hết rồi.

“Ôi chết rồi mày ơi...” - Sư Tử vò đầu bứt tai, nhìn cái tờ hồ sơ mà nhăn nhăn nhó nhó. Có vẻ đau đớn lắm. - “Ôi đúng là đm.. Huhuu.. Tao làm sao bây giờ???”

 Bạch Dương đang cặm cụi chép nguyện vọng nghe thế liền dừng tay, ngó sang. Mắt đạo ngang dọc chỗ Sư Tử dừng viết.. nhưng nhìn mãi không thấy có gì sai sai ở đấy cả.

 ”Nàm saoo?? Sai chỗ nào?? Tao có thấy...” 

 Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử đã chìa ra trước mặt nó hai tờ giấy - gần giống hệt nhau, cả hai đều có trong tập hồ sơ cần hoàn thành hôm nay, chỉ khác duy nhất một chỗ duy nhất..

 ”Đây này.” - Chỗ Sư Tử kể là khoảng trống phía cuối để học sinh viết và ghi rõ họ tên. Chỗ này, Sư Tử kí hai chữ khi khác hẳn nhau. Một cái, ghi lại nguyên vẹn tên nó “Sư Tử” và một cái thì là chữ kí thực sự, cách tân một cách vô học, ngoằn ngà ngoằn ngoèo, nhưng cũng tạm tạm.

 Bạch Dương biết chữ kí xấu xí phía sau. 

 Cái hôm ấy hai đứa bị thần Vô học nhập nên suốt cả năm tiết buổi sáng đều không học hành hay nghe giảng gì hết. Buổi chiều thì bỏ học đi chơi, thâu đến tận tối. Xong rồi hôm ấy, khi ngồi trong lớp, không gian tĩnh lặng vì ai cũng chăm chú học bài, Bạch Dương ngồi chơi Cube-escape, còn Sư Tử ngồi vẽ vẽ linh tinh. Và đột nhiên, con Sư nó reo lên, “tao viết được chữ kí riêng của mình rồi mày”, rồi từ đó, cái chữ xấu xí kia ra đời, được sử dụng từ hồi đó đó bây giờ.

 Nhưng rõ ràng, Bạch Dương cảm giác là hôm đó là một ngày rất xa xa xa rồi chứ. 

 ”Ngu vãi. Đang thời gian cấp bách làm hồ sơ.. nghĩ chữ kí mới làm cái đéo gì không biết.. “ - Bạch Dương cũng hết nói nổi. Bao nhiêu thứ hồ sơ gửi đi mấy tháng nay rồi, giờ lại lòi ra cái chữ kí không thống nhất.

 ”Thì tao đâu cố ý.” - Sư Tử đau khổ thực sự. Cô nhìn đăm đăm mấy từ giấy trước mặt mà não hết cả lòng, chẳng biết nên làm sao nữa. Lỡ bị cấm thi Đại học thì sao~~ Đến chết mất.. huhuu!! - “Mày cho tao lời khuyên cái... điều gì có ích một chút... Tao đang cảm thấy buồn lắm rồi. Đừng đả kích tao nữa được không??”

 ”Cái loại mày, dù có đả kích nữa cũng đéo đủ...” 

 Trong lòng Bạch Dương thấy chán nản có kém gì đâu. Cô nên làm sao mới được.. Thực muốn đánh cho con điên này một cái, mỗi chuyện hồ sơ mà giờ cũng làm đéo xong. Hồi viết cái mail để nhận thông báo về các kiểu kì thi cũng một lần như thế, nó viết sai so với cái mail thật của nó một chữ 'n' hay sao ý. Thế là trong khi tình cờ ngồi nhìn lại, nó tá hỏa lên phát hiện mình viết sai, vậy là vội vội đi hỏi chủ nhiệm xem có sửa được không. Nhưng câu trả lời nó nhận được đó chính là “muộn rồi em ơi..“. May là trong cái khó Sư Tử ló được một cái khôn, nó ngồi lập được cái mail mới, giống y chang với cái mail nó viết lộn. Vậy là mọi chuyện lại ổn thỏa.

 Lần này thì..

 ”Ahh.” - Bạch Dương reo lên. Thế là nghĩ ra được một đối sách rất tốt - “Thế này này. Mày kệ mịe mấy cái hồi trước mày kí đi. Nếu chẳng may bị hỏi thật thì bảo là chắc em nhầm.. Giờ viết lại hết, tất cả kí bằng cái này cho tao... Thấy được không?”

 Sư Tử gật gù, cảm thấy thế cũng không sai. Cả nước trong kì thi này có đến nghìn nghìn thí sinh dự thi, số cô chắc cũng không đến nỗi bị để ý vì mỗi cái chữ ký trước sau đâu nhỉ?!- Nhưng mà lại nảy sinh một vấn đề mới, cô không có bộ hồ sơ dự phòng ở đây, vứt ở xó nhà rồi. Giờ muốn thay cái mới thì làm sao bây giờ..

 Đang lúc đó, Ma Kết đi qua, vứt cho bọn nó một bộ hồ sơ mới nguyên, phẳng phiu, chẳng nhăn tí gì.

 ”Cho đấy. Không có tiền lẻ nên tao mua thừa bộ.” 

 Vãi. Giờ này còn mua được, how?? - Bạch Dương và Sư Tử trợn mắt nhìn Ma Kết như đang nhìn một vị thần, trong mắt chứa đầy cảm xúc sùng bái.

 ”Nhìn gì mà nhìn?! Lớp bên cạnh nó mua thừa hẳn một chồng như này này..” - Ma Kết ngồi vào chỗ, hai tay cậu giơ ra một quãng dài, miêu tả cực kỳ sinh động - “Giờ cả khối đều qua bên đó mua, nườm nượp ý.. Cái con Hạnh ngồi cuối lớp mà thu tiền có thấy dừng tay lúc nào đâu.” - Ma Kết cúi đầu bắt tay vào chép, miệng vẫn chưa ngừng, tấm tắc khen mấy đứa lớp bên cạnh - “Đấy, làm giàu có khó đâu.. Chỉ tại là mình không thông minh, không nghĩ ra được là dùng gì để làm giàu thôi..”

 ***

 Ngày thi bắt đầu đếm ngược 33 ngày nữa.

 Cùng với đó cũng là ngày đếm ngược đến Lễ tri ân - 19 ngày.

 Đây là hoạt động truyền thống của trường, năm nay, vì là một năm đẹp, cũng đồng thời là dịp kỷ niệm nào đó rất quan trọng của trường, nên các hoạt động của Lễ tri ân sẽ được chăm chút và cầu kỳ hơn so với các khóa trên khóa dưới một chút.

 Hằng năm, các khóa dưới sẽ chung tay, cùng nhau chuẩn bị cho hoạt động Tri ân này. Khác với các trường cùng khu vực tổ chức một ngày ăn chơi và đến tối là đêm ca nhạc thật hoành tráng, mời cả các ca sĩ đang rất nổi tiếng về hát thì trường nó lại chọn một cách nhẹ nhàng hơn. Nó cũng không khác mấy với một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình với nhau cả. Không hề có người ngoài xuất hiện, thậm chí là các khâu chuẩn bị cũng chẳng có người ngoài nhúng tay vào. Tất cả đều do các anh em trong trường cùng nhau chuẩn bị, một số những anh chị đã ra trường năm trước, có khi là vài vài năm trước.. Mọi người cũng đều về đây giúp.

 Tên chủ đề năm nay sau hơn hai tuần đắn đo, mọi người chốt một cái tên rất bình thường, chẳng quá cầu kì, hoa mỹ. Chỉ đơn giả là: “Tôi trưởng thành“.

 Concept là khu rừng đom đóm, màu trang trí nhiều nhất lấy màu kem và mày nâu latte, xen chút trắng trắng làm điểm nhấn. Vì đơn giản là hình ảnh đom đóm rất đẹp, tuy bé nhỏ là thế, nhưng ban đêm, chúng vẫn rất sáng. Thầy hiệu trưởng còn bảo là ngày xưa, thầy đỗ được đại học cũng là nhờ bỏ đom đóm vào vỏ trứng, dùng nó soi sách.. nên nhìn theo một khía cạnh nào đó, đom đóm còn dính dáng đến ước mơ rồi hi vọng.. Bla bla..

 Sau đó là cả một loạt ý nghĩa mọi người bịa ăn theo.

 Nhưng tóm lại là lấy hình ảnh với chủ đề như thế. Trang trí nhờ vậy cũng đơn giản, chỉ cần lấy những bóng đèn led bé tí chăng khắp khuôn viên trường là được. Tuy có hơi trống vắng, nhưng mọi người bảo là không sao hết, lấy luôn đống đèn lồng mà trang trí lễ Tri Ân năm ngoái ra dùng là được. Cắt dán thêm mấy cái lá nữa dán lên.. Vậy là có thêm không khí rừng rú không ngờ.

 Vậy mới đúng với “khu rừng đom đóm“. Rồi rảnh thì lấy vệ sinh tết tết thành mấy bông hoa nữa. Quá đơn giản luôn~~

 Nhưng rồi, khi chương trình đã lên được hết thế. Khung nền các thứ cũng làm gần xong hết thì tự dưng, một mình một lớp trong khối đòi đổi tên. Bọn nó thích một cái tên Tây hơn, nghe lạ hơn, sang hơn - “La primavera” - trong tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là thanh xuân. 

 Ý nghĩa thật đấy. Nghe hay thật đấy.

 Nhưng chẳng ai đồng tình cả. 

Rõ ràng là mọi người cùng chốt hết rồi. Xong còn bắt tay vào chuẩn bị đồ trang trí các thứ các thứ. Xong đến 49% dự án rồi, giờ nói đổi là đổi được chắc. 

Hai phe: “Tôi trưởng thành” và “La primavera” - tranh đấu không ngừng nghỉ suốt mấy ngày ròng rã, cuối cùng, vẫn là “Tôi trưởng thành” thắng toàn cuộc. ~

 ...

 Cùng với đêm Tri Ân cuối cùng ý nghĩ được mọi người chăm chút cho hết sức, còn có một thứ nữa được lưu tâm không kém - đó là được kỷ yếu - “Year-book” - do chính tay các thanh niên Tình nguyện và hơn '500 anh em' của các câu lạc bộ nghệ thuật trên dưới trong trường chung nhau thực hiện. Mọi người đã cùng nhau lên ý tưởng và tự dàn trang rồi chọn ảnh, chỉnh ảnh, thậm chí là chụp ảnh cũng là những người trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường làm. Đến cả khâu cuối là mang đi in, rồi đến cái giây phút được chính thức cầm một quyển year-book thực sự trên tay, đều là cho mọi người làm hết.

 Các thầy các cô và nhà trường chỉ đóng vai trò làm nhà đầu tư thôi.

 ..

 20 ngày nữa - thi đại học.

 Và cách đêm Tri Ân - 6 ngày.

 Hôm nay, cái ngày lớp nó chọn để chụp ảnh cá nhân từng người trong lớp để dùng ảnh đó dính vào year-book. Xuống đến nơi lại phải ngồi đợi nửa tiếng. Đến khi được vào, bọn A01 từ đâu lại nhảy ra, bảo là hôm nay là ngày của bọn nó.

 F*ck!! Đùa bố mày đấy à??!

 Bọn con gái hôm nay đã make miếc các kiểu để mong cái bức ảnh cuối cùng đọng lại trong cuối kỷ yếu thật xinh đẹp thì giờ thế này đây, thế giới muốn gây sự với chúng nó à?! - không đánh nhau thì chế?! - Nhưng bọn nó sẵn sàng thôi, không đánh thì người ta lại tưởng con gái bọn nó dễ bắt nạt.

  “Trước chưa phân thắng bại xong nên bây giờ bọn mày muốn ra đây kiếm chuyện gây sự đấy à bọn lìn?!” 

 Cái con chết tiệt bên A1 kia to tiếng nạt nộ tụi nó. Mấy tháng ôn thi, không ngờ mồm bọn nó lại càng ngày càng đáng sợ. Con gái con đứa, chẳng có tí thục nữ gì cả. Nhìn cái mặt trắng toát của nó, chắc phải trát đến cả tấn tấn phấn lên mặt chứ đùa à, nhìn chẳng khác với cái xác chết trối là mấy.

 ”Lìn gì cũng đ bằng cái mồm mày. Mở mồm ra là chửi người.. Vô học. Cái loại mày, thi làm đ gì nữa cho tốn tiền của bố mẹ, tận 40 nghìn một nguyện vọng chứ ít đâu, tốn cơm tốn gạo.” - Bạch Dương sốt sắng, nó đã kéo tay áo lên đến khuỷu tay rồi đấy, chỉ chực xông vào đấm sưng vù cái cằm của con điên này, cho nó biết thế nào là lễ độ, tiện cho nó cái cớ để đập mặt đi sửa lại luôn. Đ gì mà lúc nào cũng thấy câng câng câng câng, nhìn mà ngứa mắt thí mồ.

“Anh chị ơi. Chắc anh chị nhầm lịch rồi đấy ạ.” - Một em gái trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh từ trong phòng chụp chạy ra. Tay con bé cầm tờ giấy A4, ghi chú chằng chịt chẳng rõ - “Hôm nay là ngày của lớp D2 ạ, của lớp anh chị là sáng nay rồi ạ. Bên bọn em có bảo người lên gọi, nhưng mà lớp trưởng, anh ý bảo là sáng kiểm tra nên rời sang chiều mai.. nên là.....”

 Bạch Dương nhìn con kia kìm nén cơn giận của nó mà buồn cười hết chịu nổi. Thiếu chút nữa thì phì cười lên cái mặt câng câng như cương thi chết tiệt đó.

“Đi đi, đi đi ~~ không tiễn nha.” – Bạch Dương vẫy tay, cười rõ trêu ngươi.

May mấy đứa con trai với nhóm Sư Tử ở ngay bên cạnh, nếu không với cái tính chọc dai chọc dài của nó thì có khi, con bé kia đến khi điên máu lên, chắc chắn không nhịn mà xông vào, đánh cho con Dương nó nhớ đời luôn, đ đùa.

Cả chiều cả lớp đứng chen chúc trong phòng chụp ảnh, vừa nhảy vừa hát. Căn phòng này chỉ đơn giản là một căn phòng học nhỏ ở khu riêng biệt, chỗ toàn mấy cái như thư viện, phòng máy, phòng truyền thống, phòng dụng cụ,.. Thừa được mấy phòng nên nhà trường tạo điều kiện cho các học sinh tùy ý sử dụng. Vậy nên là mới gần đây, toàn bộ bốn phòng tầng 4 – cái tầng mà chẳng bao giờ có người lên – năm nay Đoàn đội đã mướn người sửa chữa, một phòng thành phòng trở thành nơi cất trữ và làm ra những món đồ xinh xinh cho các sự kiện của trường, một phòng thành phòng nhảy, lắp gương quanh phòng, hịn vô cùng.. một phòng nữa vẫn đang xem xét.. và một phòng thì giờ cho phép câu lạc bộ Nghệ thuật trú ngụ - chỉ một năm mà dán chi chít bao nhiêu ảnh ọt của tất cả các sự kiện từ trước đến nay, thậm chí là thích gì cũng được dán, tùy mọi người luôn ý.

Một tấm bạt màu kem, câu lạc bộ đã cho người đi lùng sục khắp nơi, mãi mới kiếm được một tấm màu chuẩn như thế, tấm bạt được căng ra hết sức, che kín một bức tường lớn. Đây sẽ là nền cho những bức ảnh năm nay. Còn một tấm bạt màu latte nữa. Các lớp trưởng sẽ đại diện cho lớp mình lên bốc thăm, chọn một trong hai màu.

Và lớp nó bốc được màu xem – nhìn xinh ơi là xinh.

Còn trang phục chụp ảnh thì 100% toàn trường mặc đồng phục. Màu trắng tinh tươm của chiếc áo sơ mi cùng hình huy hiệu được thêu ở tay áo bên tay trái – thứ gần gũi nhất, gắn bó mỗi ngày trong suốt ba năm học, thứ mà có lẽ, mãi sau này, làm cách nào cũng chẳng bao giờ có thể quên được.

 Vì ngày hôm nay, thậm chí bọn nó còn làm vô số đồ trang trí xinh xinh, đáng yêu để làm đạo cụ. Nào là vương miện, làm băng rôn, mỗi người còn có riêng cho mình tận mấy bảng tên.. Mỗi thứ được gắn vào một cái que gỗ vừa nhỏ vừa dài. Và khi nhân vật chính đứng giữa cái phông tạo dáng thì những người bên cạnh sẽ giơ những thứ xinh xinh đó, rướn dài tay, để chúng có thể lọt được vào khung hình một cách chuẩn xác lại sinh động.

***

15 ngày nữa thi Đại học. Thời gian của bọn nó đang cạn dần.

Và ngày đêm mai, là đêm Tri ân sẽ diễn ra. 

Nốt hôm nay, ngày cuối cùng mọi người có thể ngồi với nhau trong cùng một căn phòng thế này, cùng được nghe thầy cô giảng vội lại mấy câu nguyên hàm, tích phân, hay là kể về cái nơi đã diễn ra mấy trận đánh lịch sử trong sách.. Quá nhiều thứ có thể học nữa và ôn lại. Nhưng chưa gì, bọn nó chỉ còn hôm nay thôi.

 ”Vì nhà trường muốn tổ chức cho các em chơi bóng nước vào hai tiết cuối sáng nay, mong các em sẽ khuây khỏa được một chút trước kì thi cam go sắp tới. Hôm nay mình dừng ở đây thôi. Cô chúc cả lớp thi thật tốt, vào ngồi trường các em mong muốn, mà nguyện vọng một thì càng tốt. Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng, Thương Mại rồi Ngoại Ngữ... Chỉ cần các em muốn, nơi đâu cũng có thể là bãi đáp của các em.”

 Tạm biệt cô.

 Hôm nay chẳng có cô nào dậy cả, mọi người đều bị cuốn theo không khí chia ly, nhưng lớp nó vẫn bị bắt học đi hai tiết Sử - ai bảo thi thử, đứa nào cũng chỉ học tí tí cho qua liệt, điểm lần nào cũng ba, với bốn nên chủ nhiệm không cho phép cả lớp được phép bỏ. Lỡ như - lại hai cái từ này - lỡ như đi thi đen đủi lại khoanh không đủ liệt thì đến lúc đó, có khóc cũng khóc không nổi.

 Sang tiết 4 tiết 5 mới được phát bóng. Mỗi lớp chỉ được một lượng nhất định thôi.

 Hahaa - nhưng lại giống lúc trước, bọn nó bỏ mặc mấy lời cảnh cáo của giáo viên, tự chuẩn bị sẵn bao nhiêu. Nguyên mấy thùng xốp đang an tọa cuối lớp đều là bóng nước đã bơm sẵn, rồi còn súng nước các thứ. Hôm nay đi học chỉ mang mỗi bài tập trắc nghiệm, còn lại chẳng mang gì, bút thậm chí cũng là đi mượn là nhiều. Cặp nhẹ hều, xẹp lép. Chẳng giống với tình trạng mấy tuần trước học hành cao độ gì cả.

“Eh nốt nốt. Viết nốt cho tao mấy dòng lưu bút đi!!”

Mấy đứa tranh thủ nốt một tiết ba cuối cùng này với nhau. Tí nữa tất cả đều ùa vào một trận tử chiến, còn ai giữ được tâm trí để nghĩ đến mấy quyển lưu bút nhỏ bé nữa. Mà còn nữa là có khi mọi người sau khi ra trường, còn gặp nhau được mấy lần, thậm chí.. có đứa không đi lần tụ họp nào cũng là điều tất nhiên thôi.

Nên là khi tất cả còn ở cùng với nhau, tranh thủ được phút nào, cố gắng mà tranh thủ, giành giật, đánh nhau từng giây để tranh thủ cũng đáng ý.

“Nào nào. Còn ai chưa kí áo cho tao không?? Cầm bút lên kí nốt vào đâyy nàooo!!” – Nhân Mã đi khắp mọi nơi, chỗ nào cũng thấy nó rao như thế. Trên người thì đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, lẽ ra là màu trắng tinh, nhưng hôm nay, Mã nó mang cái áo này ra cho mọi người kí, mới từ sáng đến giờ, chiếc áo đã chi chít đủ các thể loại chữ kí và hình vẽ ở lưng, ở tay áo.. thậm chí là ngực áo cũng có.

“Đây đây. Để tao viết chỗ này ~~!!” – Sư Tử và Bạch Dương, hai đứa hớn hở chạy lại, tay mỗi đứa cầm một cái bút viết bảng to đùng. Xong rồi hai còn chúi mũi vào chỗ ngực áo, viết lên đó. Hại Nhân Mã phải ngửa hết cỡ ra đằng sau để cho bằng phẳng chút chút.

Sau một hồi chật vật cũng viết xong. Vì ngược chiều nên Nhân Mã chẳng nhìn rõ được là dòng chữ xiêu vẹo mà hai đứa này viết là cái gì. Có một điều chắc chắn là chẳng phải thứ tốt lành..

“Tao viết là “chỗ này nhấp nhô quá.. hihi”, bonus thêm hình cái môi chu chu ra của Doraemon.” – Bạch Dương hớn hở nhìn chỗ mình viết. Đúng là quá nghệ thuật luôn – “Còn chỗ này là ...” – Bạch Dương chỉ vào chỗ Sư Tử viết – “.. “miếng mút độn này dày quá.” Trái tim trái tim.. và kí tên.”

Cả ba con phá ra cười. Thật là hết nói nổi. Lũ quái thai dị hợm 12 lỗ đít.. Cái áo kỷ niệm của người ta mà cũng viết thành như thế được!!!

Đang lúc ấy, Ma Kết tiến lại gần. Mấy đứa con trai biến mất một quãng lâu ơi là lâu – giờ tự dưng cả lũ nườm nượp kéo nhau về lớp, còn phát cho mọi người mỗi đứa một cái gì đó..

“Gì thế mày??” – Sư Tử sán lại hỏi, trên tay Kết là mấy cái hộp vuông, nhỏ xinh, chắc cỡ 3x3 thôi, có cái nơ rõ xinh gắn ở trên. Nhìn mà chẳng đoán được cái gì, sao mà có thể bé thế được..

“À.. Sư à. Mày thì cút ra chỗ Bảo Bình, đồ của mày tao không có ở đây.” – Đoạn, cậu phẩy phẩy tay đuổi con Sư ra chỗ khác, đầu thì lúi húi đọc cái note nhỏ nhỏ móc trên cái nơ – “Bạch Dương, lại đây...” – Cậu lấy một cái hôm ra, rồi mở nắp, bên trong là một cái nhẫn nhỏ, kiểu dáng basic, chỉ có một tí hoa văn bé xíu xíu trên mặt nhẫn mà thôi – “Đây là nhẫn bọn con trai chúng ta tặng cho chúng mày lần cuối. Cho dù sau này mày với chúng nó, mỗi đứa trở thành người phụ nữ của ai đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là cô gái của trong lòng chúng tao mà thôi.. Hiểu chưa?” - Ma Kết cười cười, trong lúc Bạch Dương còn ngẩn ngơ thì đã lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa. Vừa khít luôn - “Lẽ ra với mày phải là Xử nó đeo.. Nhưng thôi nó không có ở đây, tao thay mặt thằng bạn hãm liz của tao, trịnh trọng đeo cho mày. Nhớ thi đỗ Đại học đấy nhé.” - Xong, cậu xoa đầu con bé, khiến tóc của nó bù xù hết cả lên. 

 Và sau đó thì tiếp tục, quay nhìn Nhân Mã còn đang đứng bên cạnh.

 ”Giờ tao đeo nhẫn cho mày nhé.” - Ma Kết chờ Mã giơ một bàn tay về phía cậu.

 Lúc đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, cậu cảm giác đặc biệt run run. Chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi mà cứ như đằng đẵng đằng đẵn tận mấy năm mấy tháng đó.

 ”Mày kí áo tao chưa thế?? Kí đi.” - Nhân Mã gọi giật Kết lại, rồi quay lưng về phía cậu để cậu kí phía sau lưng áo, cô còn vén đuôi tóc về phía trước để cậu viết cho dễ.

 Ma Kết ngó quanh, rồi vớ đại cái bút trên bàn của ai đó, viết viết thứ gì đó vào sau áo cô. Cậu viết rất nhẹ, làm Nhân Mã bồi hồi, chẳng cảm nhận được đường bút cậu đưa, chỉ chút xíu cảm giác cậu kéo kéo cái cổ áo thôi. Mà cũng không chắc là cậu có kéo cổ áo thật không nữa.. Kiểu như là cậu chỉ giả vờ thôi, chứ thật ra là chẳng viết cái quái gì hết.

 ”Ú ù. Lấy cái bút rực rỡ quá ha.” - Thiên Yết từ đâu nhảy ra, tay lăm lăm cái máy quay, dí sát lại chỗ dòng chữ Ma Kết viết, làm cậu giật mình - che đi theo phản xạ. 

 Có một cuộc thi mấy ngày nay, làm một clip ngắn về kỷ niệm của lớp mình và một clip là diễn kịch - đóng giả một giáo viên dạy lớp bạn. Từ hôm phát động, Thiên Yết ngày nào cũng làm chân phó nháy lăng  xăng cho cả lớp. Lâu dần, dường như thằng này bị nghiện rồi.. Lúc nào cũng kè kè cái máy. Người ta đái ỉa gì cũng may cái máy theo... Đi vệ sinh cũng mang theo, điên mẹ nó rồi. Chắc học nhiều bị lú.

 ”Ngại gì mà ngại hả người anh em.. Cố lên hihi~~” - Rồi Thiên Yết liền biến mất luôn. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng rõ ràng kịp quay lại dòng chữ mà thằng bé viết lại rồi. Gớm, nhìn khô như khúc gỗ thế mà lãng mạn, bẽn lẽn với ngại ngùng ra phết. Hihi.. Cậu cũng đâu có muốn cản trở chuyện của thằng bé đâu.. nên sau đó liền cắp đít đi loanh quanh chỗ khác.

 ***

Trận chiến bóng nước diễn ra còn khốc liệt hơn cái tối hôm nào.

Khi mới chỉ bước một bước xuống sân trường thôi mà đã lĩnh đủ thứ tới tấp bay đến. Ai cũng chỉ biết ném thôi,  chẳng phân biệt lớp nào với lớp nào nữa. Ném hết. Đến cả bác bảo vệ còn bị mấy đứa lôi từ trong phòng ra ngoài, dội cho bác một xô nước lên người, bắt bác tham gia cho bằng được.

“Thầy ơii. Thầy ra chơi với tụi em đi!” - Khi thấy thầy hiệu trưởng đứng cùng với giám thị ở trên tầng hai, có mấy đứa còn muốn rủ thầy xuống chơi cùng luôn. Các thầy cô bị mất hai tiết cuối đều túm tụm lại ở trên văn phòng. Vì giữa trận hỗn chiến nên chẳng ai về được, đen đủi lại dính nước thì chết.

“Mấy đứa cứ chơi đi. Cố gắng đừng để bị trượt chân đấy.” - Thầy cười cười vẫy tay xua mấy đứa đi ra chỗ khác chơi, sau đó lại quay vào phòng mình làm nốt mấy thứ dang dở.

...

Chơi hăng nhất chắc phải kể đến Nhân Mã. Nó mặc nguyên cái áo chi chít chữ ký của mọi người. Một thân một mình cứ tiến về phía trước, một tay xách xô bóng, một tay cứ lấy lấy ra ném ném.

Mã vui đến không ngậm được miệng. Cười mãi thôi. Như được quay về hồi còn bé tí ấy, chẳng phải lo nghĩ gì, hỉ biết chơi thật đã lúc ấy.

..

Và chuyện buồn xảy ra vào khoảng một tuần sau. Đêm Tri Ân đã qua rồi - Đúng là một đêm cực kỳ huy hoàng luôn. Và bây giờ thì.. Không phải đến trường. Cũng chẳng phải dậy sớm. Lớp học thêm cũng cho nghỉ rồi. Nhân Mã giờ chỉ có ở nhà, học rồi ăn rồi đi ngủ, dậy thì lại học, ăn, ngủ.. loanh quanh luẩn quẩn như một con tự kỉ.

Xong tự dưng, khi tìm quyển sách Toán bài tập. Nhân Mã giở đến quyển yearbook mang về hôm nọ. Và thế là lại ngồi giở giở xem xem một cách hết sức vô học. Mất đến cả một buổi sáng, nó chỉ xem thế..

Nhân Mãi nhớ ra nó còn cái áo đồng phục chi chít chữ ký nữa. Nó chưa đọc dòng chữ của Ma Kết. Hôm đấy chạy luôn đi chơi, về thay ra vứt luôn vào máy giặt.. Lúc mẹ đổ quần áo lên trường, Nhân Mã thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Vốc luôn như vậy ném vào trong tủ.

“Đâu nhỉ đâu nhỉ.....”

Nhân Mã lầm bầm nói một mình.

Nó ngồi phịch xuống đất, chuyên tâm nghiên cứu cái áo. Bao nhiêu người ký lên áo nó, nó đọc được hết. Sư, Dương, Ngư, Bảo,.. thậm chí là thằng Chu, con Hương.. Và cả mấy đứa hóng hớt nó hơi thân thân ở bên cạnh.

Chữ ai nó cũng thấy.

Trừ một người. Ma Kết.

Thiếu chút nữa thì Nhân Mã xé tan cái áo ra mất. Lật đi lật lại, xem trên xem dưới.. Chỗ lưng áo không tìm thấy bút tích. Mà chỗ cổ áo lại càng không.

Vậy là thế nào???

Thằng hãm liz này nó muốn trở mặt nhau lần nữa đấy à?????

Nhân Mã tức giận ném trả cái áo vào hốc tủ.

Đã thế. Từ mặt luôn. Đ bạn bè gì hết. Từ nay đ nói chuyện gì hếtt!!!

Không lí gì mà ai cũng có chữ. Một mình thằng này không.

“Khốn nạn.” - Nhân Mã khó chịu chửi rủa.

Nó lại không biết là, thực ra, Ma Kết có viết thật. Thiên Yết còn quay lại được câu đó. Viết thật rồi. Chỉ là chữ tại sao biến mất ư.. Tại con Mã nó làm mất, chính nó xóa mất rồi tự hiểu lầm, hại cho mối quan hệ của hai đứa trở nên thậm tệ tệ từ ngày hôm đấy đến mãi sau này mới được hóa giải.

...

Úi giời.

Chuyện sau này để sau hẵng nói.

Kể cả mấy hôm nữa nó phát hiện chữ biến mất cũng bỏ qua đã. Kiểu gì cũng giận. Sau chắc làm hòa được ý mà. Cũng đâu phải lần đầu tiên.

Còn bây giờ, Mã vẫn cứ chơi cái đãn ném bónh cái đã..

Tuổi trẻ là sống cho hôm nay. Đừng chờ đến ngày mai.

...

“....

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,

Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt

...  “

[End - chương 60]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.