*Sáng hôm sau*
“Phịch” - Tiếng chiếc cặp được quăng lên bàn một cách mạnh bạo khiến cho cái cặp xém tí nữa là rớt. Người vừa nãy quăng chiếc gặp thả người ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, khẽ trút một tiếng thở dài mệt mỏi. Sau đó là khoảng thời gian im lặng , người đó lặng người hướng ánh nhìn xa xăm nơi cửa sổ, một lát sau , người đó mới bất chợt lên tiếng:
- Khi nào mới hoàn toàn quên được đây? - Giọng nói mang chút phiền não mà cũng có chút gì đó thấm thoát nỗi buồn lâu ngày chưa vơi
- Chị vẫn còn nhớ đến người ấy à ? _một giọng nói khác vang lên đáp lại lời nói của người kia , chẳng lẽ chị vẫn chưa quên sao?
- Có lẽ là thế, sáng nay khi thấy cậu ta, chị đã nhớ đến người ấy - Giọng nói chất chứa một nỗi buồn mang mác, nhưng cũng có chút gì đó gọi là yêu thương
~~~~~~~~~~~~
- Hộc....hộc....hộc _Tiếng người nào đó thở dốc, khuôn mắt ánh lên nét sợ hãi , giờ đã là 12h đêm, chẳng lẽ là ác mộng sao?
- Chẵng lẽ nào..... Không xong rồi - Libra nét mặt có phần bớt hoang mang mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị - Phải báo cho Capricorn và Gemini thôi - Nói rồi, ông lập tức xuống giường , mặc áo khoác và rời khỏi nhà.
*Tại nhà Gemini*
- Sao, không thể nào, tại sao ngày đó lại tới nhanh đến vậy, lẽ ra phải 200000 năm nữa mới đến chứ ??? _Gemini đập bàn đứng dậy, ông giờ đây không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi
- Chỉ còn 200 năm nữa thôi ư? Như vậy làm sao có thể được?? - Capricorn vẻ mặt nghiêm trọng , sao mà kịp chứ ? - Gemini, cậu có thể gửi thư đến bọn trẻ được không, chúng ta cần phải nhanh lên mới kịp
- Được thôi, tôi sẽ dùng phép thuật trong quyển sách cổ này , nhưng tỉ lệ gửi chính xác là rất thấp - Gemini giơ cuốn sách cổ dày cộm bụi của mình lên, khẽ lấy tay phủi đi lớp bụi dày đặc đó
- Cậu cứ thử đi - Libra nói
~~~~~~~~~
*Tại thế giới con người*
Mới 4 giờ sáng trong lớp học đã có bóng người, nhìn mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phong thư có gắn hình biểu tượng của nhà Gemini trên đó, 6 người, 6 cặp mắt cứ nhìn phong thư với ánh mắt vừa lo âu, vừa tò mò
- Có chuyện gì mà bố Gemini lại gửi cho tụi mình thư chứ ? - Thiên bình giọng trầm khàn lên tiếng nhưng cũng không thể giấu đi phần lo lắng
- Liệu trong đó có bom không nhỉ - Nhân mã lo lắng lên tiếng, ai chứ bố cậu dám lắm
- Cũng có thể , các cậu thừa biết từ trước đến giờ bố Gemini có bao giờ thèm cái vụ viết thư cho tụi mình đâu - Song tử đánh cái ực
- Vả lại tại sao thư lại là màu hồng chứ , tớ không ngờ bố các cậu lại thích màu hồng đấy , còn ở góc kia nữa nhìn kìa, có dòng chữ ghi “Ta yêu các con rất...rất nhiều “ , nghe mà buồn nôn - Bảo bình rùng mình nhìn cái dòng chữ ti hí được viết bằng màu đỏ nổi bật trên nền hồng
- Thôi, mở đại cho rồi, biết đâu chúng ta được cái gì đó như manh mối mà bố các cậu gửi cho chúng ta để dễ dàng tìm kiếm thì sao - Ma kết cười mỉm nhìn cái phong bì kia , mà có ai để ý không, hình như dạo này Ma kết cười “hơi” bị nhiều rồi nhỉ
- Ừ mở đại đi, ngồi nói không mất thời gian quá - Kim ngưu mất kiên nhẫn, xé toạc cái phong bì thư ra . Từ trong phong bì , một bức thư bay ra, lơ lửng trên không trung, dòng chữ cứ chạy ào ào, nhưng đối với 6 người thì tốc độ này đọc còn chậm rì , thư thả mà đọc, đọc được nửa đoạn thì cơ mặt họ bắt đầu co rút quyết liệt, đến đoạn cuối thì giãn ra được một chút
- Vây là sao? chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây cho đến khi tìm ra sáu đứa kia à ?? - Nhân mã khó chịu nói
- Chứ biết sao, sáu người kia giữ chiếc chìa khóa để quay về mà - MA kết thở dài ngao ngán, 6 người họ thì giữ chìa khóa để đi đến thế giới loài người còn sáu người kia thì giữ chiếc chìa khóa để quay về thế giới phép thuật, chưa tìm được bọn họ thì làm sao mà quay về.
- Mà các cậu đọc đoạn giữa chưa, vậy là cơn ác mộng sẽ quay về thật sao - Kim ngưu lắc đầu liên tục, dù cậu không biết cơn ác mộng đó đáng sợ như thế nào nhưng ít nhất cậu cũng hiểu được sự tàn khốc của cuộc chiến giành quyền phán quyết hôm ấy qua những quyển nhật kí của cha cậu và cả lời kể của cha cậu khi cậu và các anh hồi còn bé
- Thôi thì cứ để nó như vậy đi, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, giờ chúng ta chỉ có một công việc duy nhất đó là tìm ra sáu người kia - Ma kết cắt đứt dòng suy nghĩ lệch lạc của mọi người bằng một câu nói
~~~~~~~~~~~
1 tháng sau
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các cô cậu học sinh lần lượt chạy về chỗ ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên đến. Tuy vậy nhưng cái lớp vẫn không kém phần ồn ào như lúc nãy. Đến khi cô giáo vào mới im lặng hẳn, cô Ayano cầm cái thước dài gõ vào thành bàn mấy cái rồi mới nói :
_Các em , nghe cho kĩ những gì cô nói , mấy ngày sau, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa trong rừng, yêu cầu các em phải nắm kĩ các kĩ năng cần phải có khi vào rừng và không được mang theo một vật gì không cần thiết , vì thế, cô sẽ phân mỗi nhóm sẽ có bốn người, 2 nam 2 nữ , các em gộp nhóm lại cũng được, các em hãy đi vào rừng và hãy dùng khả năng của mình để ở trong rừng trong 2 ngày 1 đêm, có lẽ sẽ hơi khó vì khu rừng này rất rộng nhưng các em sẽ không có giáo viên đi theo, vả lại không có thú dữ nên các em không cần lo lắng quá - Cô Ayano nói xong kèm theo nụ cười chói lóa làm đám học sinh nghe mà nổi da gà
- Nào các em, trên tay cô là hai thùng giấy mỗi thùng giấy đều có ghi số thứ tự, các bạn nam bóc một thùng, bạn nữ bóc một thùng, theo số thư tự mà chia , ví dụ như: 2 bạn nam bóc trúng số 1,2 sẽ cùng cặp với 2 bạn nữ bóc cùng số, và cứ thế mà chia ra
* Kết quả là đây*:
Nhóm 1 : Ma Kết, Kim ngưu, Cự Giải, Song ngư
Nhóm 2: Thiên bình, Song tử, Thiên yết, Xử nữ
Nhóm 3: Bảo bình, Nhân mã, Sư tử, Bạch dương
Nhóm 4: hs,hs, hs, hs
.......
- Quắc đờ hợi, tại seo tui phải cùng nhóm với con nhỏ nóng đầu này chứ ??????? - Nhân mã nhìn cái bảng kết quả mà không kiềm nổi sự “phấn khởi”
- Ý gì hả, thằng cha mắc dịch, làm như tui thích lắm vậy á - Bạch dương nghe thấy thì đùng đùng nổi nóng, thiệt hết chỗ nói, làm như cô thích cái kết quả này lắm vậy
-Được chung nhóm với tôi là phước ngàn đời của cô nên ráng mà tận hưởng đi - Nhân mã cao ngạo nói
- Ừ, phước? Họa ngàn đời thì có, chả biết nhỏ mắt lé nào sẽ cưới anh nữa - Bạch dương cười đểu trêu chọc
Thế là hai người nổi đóa xung thiên, cãi nhau kịch liệt , nhìn thấy cảnh này cô Ayano chỉ biết lắc đầu cười trừ
~~~~
Thế nhưng ở đằng kia có nơi đang tim hồng phấp phới....
- Nè, cậu cùng nhóm với tớ á - Cự giải cười mỉm khều khều cậu bạn ngồi dưới đang bất
động
- Ừm cùng nhóm.-Ma kết điềm tĩnh trả lời nhưng nếu nghe kĩ thì không thiếu sự phấn khích trong mỗi từ thốt lên
- Nè, Ma kết , có nghe tớ nói không vậy
- À ờ - Ma kết giật mình, khuôn mặt không có biểu cảm nào nhưng thực chất trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn
~~~~~
Bên cạnh Ma kết, Cự giải là cặp đôi hết sức là ...
- Này, Song ngư
- Cái giề? - bình thản đáp
- Tui với “pà” cùng nhóm á
- Thì sao?
- Pà phải hợp tác với tui đó
- Hợp tác làm cái gì?
- Đi núi
- Núi nào?
- Núi hồi nãy cô nói á
- Núi hồi nãy cô nói là núi nào?
- Thì hồi nãy cô nói á
- Hồi nãy cô nói cái gì ? =.=
..........
~~~~~~~
- Ê , pà zà, cô có định đi leo núi không?-Song tử hào hứng hỏi
- Không đi cũng phải đi, hỏi ngu vậy, sao lần nào cậu cũng phát ngôn trước khi suy nghĩ thế hả, người ta nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mà - Xử nữ nói mà không thèm liếc mắt sang cậu chàng, mắt vẫn chăm chăm vào cái lắc tay cô mới mua được
- Sao cô lúc nào cũng bới móc tui quài vậy, bộ không xỉa tui là cô không ngủ được à - Song tử tức giận cự lại
- Nói ngu nữa , giờ là ban ngày mà nói chuyện ban đêm chi vậy, tào lao không à
“Nén, phải nén, may cho cô là tui không được dùng phép thuật . Nếu không cô chết với tui từ lâu rồi” - Song tử nghĩ mà thấy bất công
~~~~~~~
- Thiên yết, ta cùng chung nhóm đó - Thiên bình chồm người lên bàn trước mỉm cười nói với Thiên yết
- Ừ, biết rồi - Thiên yết lạnh lùng đáp trả
- Tôi hỏi này nhé, sao cô cứ lạnh lùng với tụi tôi hoài vậy? -Thiên bình hỏi
- Tôi không quen cởi mở với người mới quen biết - Thiên yết trả lời vẫn với vẻ mặt không xúc cảm
- Ừ, nhưng tôi mong cô có thể mở lòng hơn với tụi tôi - Thiên bình thở dài
Riêng Sư tử và Bảo bình vẫn không nói gì hết, hai con người, hai tính cách, một nóng một lạnh, nay lại lạnh cả hai, không ai nói với ai câu nào, cứ để mặc thời gian cứ thế trôi đi
--------------
“ Mười hai con người, mỗi người một tính cách, một sở thích, một sở ghét, một suy nghĩ khác nhau nhưng biết đâu sau này khi tìm được một nửa của mình thì hai suy nghĩ sẽ thành suy nghĩ chung, và cả hai trái tim với nhịp đập khác nhau sẽ đồng thành một nhịp đập, nhưng đó là chuyện của tương lai, và họ vẫn chưa nếm trải được những vấp ngã trên con đường tìm thấy tình yêu ấy, nhưng một khi đã vượt qua họ sẽ có được một tình yêu trọn vẹn nhất có thể và hãy làm tất cả để có thể giữ được mãi mãi chứ không phải là một hạnh phúc bất chợt ...thoáng qua rồi lại ra đi , để rồi hối hận vì sao lại để nó qua đi nhanh chóng đến thế mà không một phút níu kéo. Hãy yêu đừng hối hận. “
---------------
*Ngày leo núi*
-Tập hợp!!!! - Tiếng nói trong trẻo của một ai đó cất lên, vang vọng ra xa. Đây là đâu nhỉ, à, đúng rồi, hôm nay lớp 10A1 sẽ đi leo núi theo chỉ thị của nhà trường, và giờ thì học sinh trong lớp đã có đủ nên việc tập hợp lại cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, chỉ có vài phần tử có thái độ mệt mỏi, uể oải như Nhân mã hay Bạch dương nhưng cũng nhanh chóng xếp lại hàng
- Các em, giờ chúng ta sẽ chia ra và đi vào rừng, nhớ nên cẩn thận, dù không có thú dữ nhưng các em cũng đừng để bị lạc đó biết chưa, giờ thì chia nhóm ra đi - Cô Ayano cẩn thận nhắc nhở xong thì ra hiệu cho bọn học sinh tan hàng
Từng tốp học sinh theo nhóm mà đi vào rừng đến khi không còn ai thì cô Ayano cũng rời khỏi đó và theo các giáo viên ra khỏi rừng trước. Mỗi người có một vẻ mặt, người thì sợ sệt, người thì bình thản, người thì phấn khởi và cứ thế mà đi vào rừng với mỗi nhóm một hướng khác nhau .... Nhưng ai biết được, khi không còn ai, nơi ấy, một nụ cười quỷ quyệt thoáng hiện với tiếng cười ghê rợn trong từng âm điệu.....