Lần này trở lại, trước tiên xin lỗi tất cả mọi người vì ra chương mới quá lâu so với lời đã hứa, thực ra mình đã định đăng hôm 12/7, nhưng đúng hôm đó lại xảy ra một việc khiến mình mất hết hứng để đăng lên, vụ việc lưỡi bò làm mình thất vọng hoàn toàn, những người mình thích đại đa số đều đã share, trong đó có Cố Mạn, một tác giả ngôn tình mà mình ngưỡng mộ.
Nói thiệt mình buồn với đau lòng đến mức có ý định từ bỏ toàn bộ công sức lẫn sự ủng hộ của các bạn, bởi Cố Mạn là người đem mình đến với sở thích viết truyện.
Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, mình cũng không muốn đánh đồng hai việc này với nhau. Mình vẫn thích nghe nhạc Trung, chỉ là không ủng hộ quan điểm của họ.
Mình sẽ tiếp tục viết truyện sau những tháng ngày đau khổ. Cũng may Lâm Chí Dĩnh chưa share (ổng mà share chắc mình đau lòng chết mất :((()
-------------------------------
Cự Giải tạm biệt Bạch Dương rồi quay trở vào nhà, thoáng một phát, Bạch Dương định nói gì đó nhưng cuối cùng suy nghĩ lại mà ngồi im, dù sao cô có nói cũng không làm gì được, đành phụ thuộc vào duyên số như thế nào.
Theo thói quen, trước khi đến cổng Cự Giải luôn rút điện thoại ra xem mấy giờ, lại đâm sầm vào người khác, Cự Giải đưa tay lên trán ngước lên định mắng nhưng bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô liền bối rối cho điện thoại lại vào túi.
“Cậu đến đây làm gì?“. Cự Giải cố gắng tỏ thái độ bình tĩnh nhất có thể.
Người kia lẳng lặng đáp: “Không biết, đột nhiên muốn đến đây thôi!“.
Cự Giải cụp mắt xuống, không biết nên đáp lại thế nào, giữa cô và đối phương có những khúc mắc không thể hiểu được, rõ ràng không phải người yêu, cũng thật ngượng ngùng khi dùng từ bạn bè, lúc thì rất thoải mái chơi đùa trò chuyện nhưng có lúc lại thấy khó xử không biết nói gì, giống như lúc này đây, cảm giác thật sự bất giác hơi kì cục.
Trong lúc cô đang chìm dần trong những suy nghĩ hỗn loạn thì người kia bỗng nói tiếp: “Có những lúc tôi luôn suy nghĩ, mọi thứ tình cảm đều không bao giờ là vĩnh viễn sao?!”
Làm Cự Giải vội ngước lên, chớp mắt nhìn.
Sau đó suy nghĩ một hồi, cô chậm rãi nói: “Thiên Yết, có những thứ không bao giờ trường tồn, chỉ có gia đình mới khẳng định là trường tồn“.
Thiên Yết nhíu mày.
“Mọi thứ tình cảm khác trên thế giới này luôn có tính toán, luôn có soi xét, chỉ có gia đình, cha mẹ ruột thịt là luôn luôn cho chúng ta vô điều kiện, dù họ cũng đặt rất nhiều điều kiện lên chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng nếu chúng ta gặp sự cố, họ luôn luôn, luôn luôn sẵn sàng lo lắng cho cậu thật sự, đó là điều mà cậu không thể đòi hỏi từ người ngoài được!“.
Thiên Yết giống như không hiểu, ngay cả khi sống trong một gia đình khiến Cự Giải phải tạo một lớp vỏ bọc Bắc Nhi nhưng cô vẫn suy nghĩ như vậy, một suy nghĩ mà không ai có thể đoán ra.
Giống như đọc được suy nghĩ của Thiên Yết, Cự Giải nói tiếp: “Dù họ chả hoàn hảo, cũng chả tốt đẹp gì so với những gia đình khác nhưng điều quan trọng là, người thật lòng yêu thương chúng ta nhất lại là họ“.
Thật ra Thiên Yết vẫn còn chưa hiểu lắm ý tứ của Cự Giải nhưng tâm trạng lại khá hơn trước rất nhiều, nhưng sau đó anh lại thấy cái gì đó kì lạ, không biết có phải là anh quá đa nghi hay không nhưng dường như gương mặt của Cự Giải vừa thay đổi trong vòng vài giây, chỉ trong chớp nhoáng.
“Cậu...” Thiên Yết định lên tiếng thì Cự Giải đã ngước lên mỉm cười tươi tắn: “Có chuyện gì sao? Chả lẽ lại liên quan đến Song Ngư và Thiên Bình?“.
Thiên Yết lúc này mới giật mình nhớ ra, lắc đầu: “Không có gì!“.
“Tuy tớ không biết các cậu đã từng như thế nào với nhau nhưng tớ có thể xin phép nói một câu, cậu không thể ép buộc hai cậu ấy lựa chọn, đôi lúc, có những thứ không thể lựa chọn được, dù trong lòng có sẵn đáp án cũng không dám nói ra đâu“. Cự Giải mỉm cười.
“Vậy cậu muốn đứng đây cả ngày à? Có muốn vào nhà... a, muốn đi ăn khuya không? Gần đây có một quán nhỏ chuyên bán đồ ăn, ở đó có món thịt heo nướng ngon cực đó!” Cự Giải chỉ chỉ về phía đằng xa.
Thiên Yết không nói gì, chỉ cho một tay vào túi, tay còn lại đã bị người kia kéo đi mất.
-----------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương vừa mới bước ra khỏi cửa đã hối hận, sớm biết thế đã ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách cho rồi.
Nhân Mã đứng trước mặt Bạch Dương tỏ vẻ lúng túng, cười lấp liếm: “A, hôm nay... à tớ tính qua rủ cậu đi ăn sáng“.
Bạch Dương nghênh mặt, nhếch mép: “Thế tên đứng cạnh cậu là sao?“.
Nhân Mã cắn cắn môi, không biết giải thích thế nào.
Bạch Dương liền nói tiếp: “Không lẽ lâu không gặp em gái yêu dấu, nhớ đến mức em gái đi đến đâu cũng phải vác cái mặt ếch đó đi theo“.
Quả nhiên lâu rồi không gặp, Bạch Dương nghĩ thầm, Thiên Tiễn đã thay đổi khá nhiều, gương mặt không còn trẻ con như trước, như mọi người thường nói, khi con trai dậy thì thành công, bước chân ra đời lãnh đạo người khác, khí chất cũng tăng vượt mức, âm trầm mà lãnh đạm.
“Cũng không cần đi ăn sáng mà mặc vest đi!” Bạch Dương tỏ vẻ khinh thường.
Người đàn ông đứng cạnh Nhân Mã chợt mỉm cười: “Tôi chỉ đưa em ấy đến đây thôi, em cũng không cần phải trông ngóng đến thế!“.
A, giọng nói cũng trầm thấp hẳn, sớm đã thành một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, không một khuyết điểm.
Nhưng Bạch Dương không cam tâm công nhận ưu điểm của người này, mồm miệng sỗ sàng: “Tôi trông ngóng? Tôi? Anh trai, anh đi quá xa rồi đấy“.
Người nọ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thế, không chấp nhặt, chỉ lẳng lặng để lại một câu: “Hẹn gặp em sau!“. Rồi quay đầu trở lại chiếc mercedes đang chờ sẵn.
Điều này càng khiến Bạch Dương tức, hắn càng im lặng đồng nghĩa chỉ có mình trẻ con nông nỗi, không bằng hắn. Từ trước đến giờ, những việc nếu không liên quan đến Nhân Mã, Thiên Tiễn đều luôn hành động và tỏ vẻ như vậy.
Nhân Mã vội khoác tay Bạch Dương, nũng nịu làm huề: “Thôi mà, kệ anh ấy, đi ăn sáng“.
Bạch Dương quát: “Ăn rồi!“.
“Vậy thì đi qua nhà con Xử chơi, để gọi điện cho con Giải đã!“. Không đợi Bạch Dương trả lời, Nhân Mã đã rút điện thoại gọi.
---------------------------------
Xử Nữ vừa tắt điện thoại xong, bên cạnh đã vang lên tiếng: “Nhân Mã hả?“.
Xử Nữ mỉm cười: “Ừ, cậu ấy nói chuẩn bị qua đây“.
“Vậy thôi, tôi về, hôm qua làm phiền cậu quá“.
Xử Nữ bực mình liền kéo tay người kia đang chuẩn bị đứng lên: “Song Ngư, cậu ở lại dùm tôi cái, cùng học chung một lớp, mắc quái gì mà cứ né nhau hoài vậy?“.
Song Ngư nuốt khan, ngồi trở lại, im lặng một hồi mới nói: “Xử Nữ, mối quan hệ của tôi với các cậu, tôi vẫn chưa biết nên định nghĩa nó là gì nữa, tôi không muốn tỏ ra quá thân thiết“.
“Vậy là cậu không ưa thích gì chúng tôi, tôi hiểu, tóm lại một đám con gái chơi chung lúc nào cũng không bao giờ hòa thuận được lâu“.
Song Ngư liền lắc đầu: “Tôi không biết, nói chung là cũng không thể dùng từ không ưa thích, chỉ là không hợp“.
Xử Nữ hiểu điều mà Song Ngư đang lo nghĩ, giữa mọi đứa trong lớp luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, đôi lúc vì vui vẻ mà luôn cảm thấy hài lòng, nhưng có nhiều lúc, tùy tâm trạng mà cách xử sự của con người khác nhau, đối phương luôn tự cho mình là đúng mà không bao giờ nghĩ cho người khác, đó là suy nghĩ của mình, và đó cũng là suy nghĩ của người khác về mình. Bản thân luôn lấy quy tắc chuẩn mực của mình để áp đặt lên người khác, và khi người khác làm không đúng ý, lập tức mình sẽ cho đó là sai. Cảm thấy không hợp chỉ là tạm thời, thấu hiểu nhau rồi thì sẽ tập được thói quen thông cảm cho nhau.
“Biết rồi!” Xử Nữ cười: “Là không hợp, cậu không hợp với tôi, tôi không hợp với cậu, cậu không hợp với bọn họ cũng là bọn họ không hợp với cậu, nhưng cậu chỉ để ý điều đó mà quên mất một điều, tôi cũng không hợp với họ, bọn họ cũng không hợp lẫn nhau“.
Song Ngư có hơi khó hiểu.
Xử Nữ nói tiếp: “Chúng tôi chỉ là học cách thấu hiểu nhau mà thôi, bạn đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với bạn, bạn cho tôi một món quà nho nhỏ, tôi sẽ tặng bạn một món quà nho nhỏ khác. Quan trọng chính là cách đối nhân xử thế, muốn người khác hòa thuận với bạn, trước tiên hãy tập cách hòa thuận với người khác, hòa hợp với một người không khó, quan trọng là chúng ta có quyết tâm làm điều đó hay không. Song Ngư, tôi nói với cậu, cậu không ghét chúng tôi thì tất nhiên mọi thứ đều thay đổi được, chúng ta hay xích mích cũng chỉ là mãi không chịu nhường nhịn nhau mà thôi. Còn nếu đã ghét, thì tuyệt đối người ta có thay đổi như thế nào thì ghét vẫn hoàn ghét mà thôi“.
Song Ngư chậm rãi lên tiếng: “Chuyện của tôi...“.
Xử Nữ vỗ vai: “Chuyện của cậu, lúc này cậu tự giải quyết, sau này nếu cậu tin tưởng tôi, tôi hứa hoàn toàn có thể giúp cậu, Thiên Bình và cậu, có lẽ sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng có gì đâu chứ! Chúng ta làm sao biết tương lai mình như thế nào, có khi lúc đó, chúng tôi lại đứng bênh vực cậu cũng nên“.
Chăm chú lắng nghe những lời Xử Nữ nói, Song Ngư quả thật đã nhẹ lòng đi phần nào, đúng như cô nghĩ, tìm đến Xử Nữ là một quyết định không tồi tệ tí nào.
Chỉ là bản thân Song Ngư cũng cảm thấy kì lạ, tại sao người cô nghĩ đến lại là Xử Nữ?!
Đúng lúc tiếng ồn ào vọng đến dập tan mọi suy nghĩ ra khỏi đầu Song Ngư, tiếng Nhân Mã to oang oang vọng vào.
Xử Nữ đứng dậy chống nạnh nhắc: “Nhân Mã, cậu làm ơn nhỏ tiếng dùm cho tớ nhờ!“.
Nhân Mã liền dẩu môi phản bác, liền bị Bạch Dương nạt: “Im lặng ngồi xuống đi“.
Chợt nhận ra: “Hả? Song Ngư“.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả, Cự Giải từ đầu đến giờ im lặng liền la lên: “Ê, lấy dùm pepsi nha” khi gia nhân còn chưa kịp mở miệng hỏi dùng gì.
Quay đầu lại thấy mọi người nhìn mình khó hiểu, Cự Giải cũng chả thèm để ý nằm xuống salon, ôm đệm định nhắm mắt ngủ tiếp.
Bị Bạch Dương lấy một cái đệm khác ném vào mặt.
Nhân Mã vô tư ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, bắt đầu kể sự tích về anh trai của mình.
Biểu hiện làm cho Xử Nữ ngạc nhiên, chả phải chính hôm qua, sau khi xảy ra sự việc của Kim Ngưu, Nhân Mã hoàn toàn có thể phớt lờ một cách thoải mái thế sao?!
Nói một hồi cũng quay trở về chủ đề của Song Ngư, Nhân Mã vui vẻ hỏi: “Sao đang không rảnh rỗi tới nhà Xử Nữ vậy?“.
Bị Song Ngư khinh khỉnh liếc: “Chả phải cậu cũng đang không rảnh rỗi phơi bụng ra nằm nên mới qua đây sao?“.
Nhân Mã điên tiết gầm gừ: “Bố mày không có bao giờ phơi bụng nhé nhé! Tao là chuẩn cô gái dịu dàng lễ nghĩa đấy!“.
Song Ngư liền cảm thấy hối hận khi thốt ra câu vừa rồi, đáng ra cô không nói thì đã không phải nghe câu trả lời tởm lợm thế này.
Bạch Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép, có nhắc bao nhiêu lần, bản tính nam nhi của Nhân Mã cũng không thể bỏ, đã thế còn mắc bệnh ảo giác nặng cấp độ max.
Cự Giải chỉ ngồi hầm hừ ôm đệm muốn lăn ra ngủ.
Xử Nữ chỉ tay vào mặt Cự Giải: “Mày mà ngủ là tao đập mày đó!“.
Cự Giải liền hất đệm ra: “Mày nghĩ mày cản được tao chắc!“.
Mỗi người một câu chuyện, hết chuyện này lại xọ chuyện kia, đôi lúc liên quan đến nhau, đôi lúc lại chả liên quan tí nào, một tổ hợp khủng bố tra tấn người nhìn và người nghe.
Cự Giải đang đột nhiên lên tiếng: “A, tớ đột ngột nghĩ đến một chuyện, có khi nào cậu và Thiên Tiễn đang có mối quan hệ mờ ám nào đó không? Nghe kể cứ như oan gia có duyên“.
Câu nói này không nhắm vào ai khác ngoài Bạch Dương.
Bạch Dương trợn tròn mắt, nhất thời rùng mình vì cái tư tưởng thoáng qua của Cự Giải, không khỏi hét toáng: “Điên! Con điên! Mày điên hết thuốc chữa rồi!“.
Nhân Mã cười ha ha xua tay: “Tao không chấp nhận! Nhất định không chấp nhận con Bạch Dương là chị dâu tao đâu!“.
Lại bị Bạch Dương bóp mõm cho nín.
Bạch Dương khẽ run vai một cái, nhăn mặt với giọng nói kinh tởm: “Trời ơi, Cự Giải, mày tưởng tượng kinh khủng quá, trời ơi, chắc tao ám ảnh cả năm đây, quan hệ với Thiên Tiễn...” Bạch Dương sởn gai ốc: “Tao thà đâm dao mù mắt còn hơn“.
Cự Giải chỉ gãi đầu cười hihi, gì chứ mấy cái con chuyên đọc tiểu thuyết như Cự Giải thì một mối quan hệ oan gia như Bạch Dương Thiên Tiễn chả khác gì một chuyện tình nên thơ cả.
Đang vui vẻ thì điện thoại của Cự Giải vang lên: “Chờ chút!“.
Cự Giải nhìn tên hiển thị trên màn hình khẽ nói: “Là Thiên Bình” Sau đó vuốt máy đưa lên tai.
Nghe đến tên người đó, Song Ngư nhất thời cũng cứng miệng, cười cũng không nổi nữa.
Chưa gì Cự Giải đã vội để điện thoại ra xa lỗ tai, hết hồn vì tiếng la thất thanh của Thiên Bình.
Cự Giải khó chịu nhắc: “Từ từ, nói tao nghe!“.
Đầu dây bên kia có vẻ rất hấp tấp, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: “Nãy tao mới gặp...” Sau đó nuốt một ngụm nước miếng.
“Sao?“.
“Mày cũng biết mà, cái quán bar mà tao hay lén lút chuồn tới đấy!“.
“Hả?” Cự Giải vẫn ngớ ngẩn không hiểu.
“Là cái quán bar...“.
Thiên Bình chưa kịp nói hết Cự Giải đã xen vào: “Mày cũng ăn ở vô bổ quá đi, mới sáng sớm đã ba biếc“.
Thiên Bình tức giận quát: “Mẹ nó, mày kệ bà nha, tao là đang muốn nói với mày, tao đi bar mà mày biết đó, chỉ tao với mày biết thôi đó“.
Cự Giải buồn cười: “Rồi, ok, bar DARK, thì sao?“.
Nghe đến tên bar DARK, Xử Nữ hơi giật mình.
Đó là một trong những quán bar không tiếng tăm, chỉ những người vô tình được nghe qua hoặc ở trong giới mới biết đến quán này, không phải vì nó không lớn mà là vì đó là nơi mà những người có tính hướng thông thường sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Đó là một nơi liên quan đến...
Xử Nữ chợt nghĩ đến tính hướng của Cự Giải và Thiên Bình, khả năng hai đứa này biết đến bar DARK cũng không có gì là lạ.
Quay đầu lại nhìn Cự Giải đã thấy mặt Cự Giải đã xám ngắt, mặt đen thành một mảng tăm tối, không phải là tức giận mà là...
Sợ hãi!
Cự Giải quay đầu mỉm cười với mấy đứa còn lại: “A, tớ có việc, đi trước!“.
Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh: “Cái gì? Cái con quỷ này! Ê ê...” Chưa nói xong thì Cự Giải đã cao chạy xa bay.
Nhân Mã lẩm nhẩm: “Chả biết chuyện gì mà vội vàng thế....?!“.
------------------------------------
Cự Giải chạy đến bar DARK, thấy Thiên Bình đứng trước cửa, không thèm để ý mà định trực tiếp xông vào, liền bị Thiên Bình cản lại, giữ chặt vai Cự Giải xoay về phía mình, bản thân Cự Giải lại không yên nên Thiên Bình đành phải dùng lực thật mạnh mới mong kiềm chế được tính khí nóng vội của Cự Giải.
“Cự Giải, nghe nè, nghe tao nói nè!“.
“CỰ GIẢI!!!“.
Cự Giải nghe tiếng hét cũng bất chợt mà tỉnh táo hơn một chút.
“Tao là muốn hỏi mày, rốt cuộc việc này ảnh hưởng đến mày như thế nào? Mày ghét điều đó đến mức như vậy hay sao?“.
Nghe những lời đau lòng này, Cự Giải liền thả lỏng người nhưng hai tay vẫn siết chặt: “Tao không ghét, chỉ là tao sợ, lỡ như điều mày thấy tất cả đều là hiểu lầm thì tao sẽ rất thất vọng về nó, nhưng nếu đó thực sự, thực sự là nó là thế thì tao sợ lắm, gia đình tao, bố mẹ tao, nhất định nó sẽ đau khổ... tao không muốn nó phải đau khổ...“.
Nghe được những lời thật lòng này, Thiên Bình cũng như được mở mang tầm mắt về Cự Giải, trong cơn hoảng hốt, Cự Giải có thể sẽ tuôn ra hết những lời trong tim, những lời mà bản thân khi bình thường luôn muốn giấu kín.
Thiên Bình giữ vai Cự Giải, ôn tồn hỏi: “Mày sẽ ủng hộ nó chứ?“.
Chỉ thấy Cự Giải khẽ mỉm cười: “Tao sẽ bảo vệ nó, nhất định là thế!“.
Thiên Bình buồn cười: “Mẹ, nói đại là trong thâm tâm xấu xa của mày vẫn cảm thấy vui vẻ thỏa mãn đi!“.
Cự Giải nhún vai: “Nhưng mà cái sợ hãi vẫn lấn chiếm hơn một nửa rồi!“.
Sau đó nhìn vào quán hỏi: “Tao sẽ vào đó!“.
Thiên Bình liền nhắc: “Lúc vừa gọi mày xong là nó bỏ về rồi, tao nghĩ mày nên lựa thời điểm thích hợp để trò chuyện cùng nó đi là vừa“.
Cự Giải liền cúi đầu: “Tao thật sự... cũng không biết mở lời thế nào nữa!“.
-------------------------------------
Nhân Mã về đến nhà, vừa huýt chân sáo vừa nhảy chồm lên lưng ông anh đáng kính của mình, Thiên Tiễn chỉ mỉm cười lắc đầu, không ngờ nó vẫn còn trẻ con đến thế: “Sao? Đi chơi đến tối mới về, có phải vui quá rồi muốn sống cùng với người ta luôn không?“.
Nhân Mã chun mũi tỏ ý không hài lòng, sau đó kể lại mọi chuyện cùng đi chơi với đám kia thế nào, kể về từng người bạn của mình, nào là Bạch Dương rồi đến Cự Giải, rồi Xử Nữ. Sau đó lại kể ghét Song Ngư thế nào, hay cãi nhau với Thiên Bình ra sao, nhưng tóm lại một điều là, tất cả mọi thứ trong mắt Nhân Mã đều rất vui vẻ, nhất thời cũng bỏ quên người kia sang một bên.
Muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu chính mình cho tốt đã.
Chăm chú nghe Nhân Mã kể xong, Thiên Tiễn hài lòng xoa đầu cô em gái của mình, sau đó ngồi vào bàn làm việc, đưa cây viết lên bắt đầu hí hoáy kí các bản hợp đồng.
Rồi đột nhiên ngưng lại, ngước nhìn cô em gái đang chuẩn bị làm đổ hết đống tài liệu hồ sơ trên kệ, mỉm cười.
Nhân Mã ôm tập hồ sơ đỡ được một nửa, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thiên Tiễn.
Nghe được giọng nói nhè nhẹ trầm thấp thoáng qua của Thiên Tiễn: “Anh hôm nay cũng đã gặp được một chuyện vui“.
Nhân Mã thắc mắc: “Chuyện gì a?“.
“Không có gì! Chỉ là một mùa xuân nho nhỏ thôi!“.
Nhân Mã im lặng hồi lâu mới chợt hiểu ra hàm ý của Thiên Tiễn, vứt cái đống kia qua một bên, chạy đến bên bàn của Thiên Tiễn la lên: “Aaaa, anh đã để ý ai rồi hả?“.
Thiên Tiễn không hề làm Nhân Mã thất vọng, Nhân Mã biết tính người này, không bao giờ vòng vo, một câu nói có thể làm xoay chuyển tất cả mọi thứ, đĩnh đạc và dứt khoát.
“Ừ“.