12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 39: Chương 39: Tuổi thanh xuân của chúng ta năm ấy




Nếu không để ý thì thời gian trôi qua nhanh đến mức không ai chạy theo kịp, chốc đó hai tháng đã trôi qua, các giáo viên lại tất bật ngày đêm chuẩn bị đề cương tóm gọn lại trong phạm vi có khả năng ra nhất, nhưng nhìn đi nhìn lại, vào thời gian này, các học sinh mới là những sinh vật mệt mỏi nhất, cảm giác như tra tấn, nếu ai không để ý thì thôi bỏ đi, nhưng những ai vốn sợ thành tích thì việc đạt điểm cao chính là điều họ làm tư tưởng họ trở lên vô cùng áp lực.

Các học sinh trường HOROSCOPE cũng vậy, là những học sinh đã được chọn lọc gay gắt xét về mặt học tập hay cả hoàn cảnh. Vào thời gian này, một số học sinh quyết định ở lại trường để tiện học tập hơn, ký túc xá mùa này là đông nhất, phải nhanh chân đăng ký sớm mới có được một chỗ ngon lành.

Lớp Zodiac được Xử Nữ sắp xếp bốn phòng, mỗi phòng ba người, đáng lẽ trước giờ ký túc xá trường sắp xếp hai người một phòng nhưng cứ tới mùa này lại đành dồn lại để dành cho các học sinh đang cần khác.

Trong lớp ai nấy đều tự giác ở lại lớp học tới mười giờ tối, rõ ràng hoàn cảnh này biểu hiện của lớp Zodiac hoàn toàn khác biệt, tuy mắt mũi đứa nào cũng tối sầm, tay liên tục đấm xoa vai nhưng đều tập trung lẩm nhẩm các công thức và lý thuyết, lâu lâu chỉ nghe tiếng loạt xoạt trên giấy giải các bài nâng cao hoặc tiếng hỏi han nhau.

Nếu hỏi ai cố gắng nhất thì gần như tất cả đều cố gắng ngang nhau, không phải vì bọn nó mà vì sự kì vọng của gia đình, nhận được kết quả không tốt đồng nghĩa với việc gia đình chuẩn bị tan nát, đặc biệt là Thiên Bình, muốn nắm được quyền thừa kế chắc chắn, cô phải đạt điểm tối đa.

Giữa kỳ có thể đùa nhưng cuối kỳ thì khác, điểm tổng của cuối kỳ rất quan trọng, chỉ đi sai một bước thì có thể rớt hạng, chưa kể lớp Zodiac là lớp đặc biệt, nhất định điểm số cũng phải đặc biệt, không thể để người khác xem thường.

Thiên Cầm đi đến đứng ở cửa lớp, tỏ vẻ đăm chiêu như suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa, đợi bọn nó ngước lên mới nói: “Lần thi này phòng sẽ lắp thêm camera tránh trường hợp gian lận” Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu trên mặt tụi nó Thiên Cầm nói tiếp: “Không phải vấn đề nhà trường nghi ngờ các em, đây là việc đã đề ra vào năm trước nhưng vấp quá nhiều ý kiến nên chưa đưa vào thử nghiệm, nhưng lần này nhà trường đành gắt gao thêm vào để bảo đảm tính trung thực, không chỉ riêng lớp ta mà tất cả các lớp còn lại đều như vậy, đó cũng điều để đánh giá các em có đủ tiêu chuẩn để xét ban hay không, nếu các em muốn vào một ban nào đó, nhưng lại không đủ tiêu chuẩn thì các em sẽ đành phải rớt ra khỏi ban, tập trung ôn lại rồi thi lại mới có tư cách tham gia khóa học, nếu gian lận để được điểm cao thì khi vào ban sẽ gặp rất nhiều khó khăn để theo kịp các bạn khác” Lại thấy biểu hiện khó nói của bọn nó, một chút gì đó buồn bã, Thiên Cầm thở dài nói tiếp: “Cô thật sự cũng không muốn tạo áp lực cho mấy đứa, nhưng nếu điều này có thể khiến mấy đứa tập trung học hơn thì đó là điều đáng mừng, cô không muốn nói câu “đừng cố quá” đâu, cho nên các em phải cố gắng hết sức, cô không quan tâm điểm lớp ta có tăng vụt hay không, chỉ quan trọng là bản thân các em có muốn như vậy hay không“.

Nhiều giáo viên cho rằng, học sinh học tập là cho bản thân họ, phải, một phần là như vậy, nhưng không có nghĩa tất cả các phần đều như vậy, học hành tệ hại ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ sinh, điển hình áp lực cao nhất chính là phụ huynh, luôn luôn đòi hỏi con cái mình phải tuyệt đối học thật tốt vì tương lai, họ nói là tất cả đều vì tốt cho con cái chứ họ không hề được lợi.

Thật không?

Không liên quan đến họ vậy thì tại sao khi đạt thành tích kém vẫn phải chấp nhận để họ lôi ra so sánh với người khác.

Đừng bao giờ tự nhận bản thân không hề xấu hổ vì thành tích của con cái, danh dự là thứ tất yếu quan trọng.

Con người luôn luôn ích kỷ.

Nhưng có lẽ cũng nhờ họ, mà chúng ta phải luôn cố gắng, họ vui lòng, bản thân ta cũng vui vẻ theo.

Lớp Zodiac ai nấy đều cúi gằm đầu xuống khi Thiên Cầm bỏ đi, cả lớp không ai có thể nói được lời gì, tâm trạng đều trùng xuống vực sâu thẳm.

Tới gần mười giờ là cả lớp vơi dần người, Thiên Bình là người sau chót rời khỏi lớp, nhận lệnh khóa cửa phòng của Xử Nữ.

Thiên Bình ôm đống sách lấy từ thư viện mở cửa phòng ký túc xá, vào trong thì thấy Xử Nữ đang ngồi trên bàn máy tính đeo tai phone học nghe tiếng anh, Song Ngư thì dùng đồ chụp tai chống ồn vừa lẩm nhẩm theo quyển sách lịch sử trên tay. Thiên Bình một mình ra phía giường của mình, mở đống sách nâng cao của toán học ra giải tiếp.

Thành thật mà nói, bây giờ tụi nó phải cố gắng đạt điểm tốt để được vào ban tụi nó muốn, nếu không sẽ phải học lại tất cá các môn bao gồm những môn bọn nó không thích, thà chịu khổ một chút còn hơn là sau này phải chịu khổ gấp ba lần.

Một tuần trôi qua đi, ngày mai sẽ là ngày thi đầu tiên cho các môn tự nhiên, cả đám lại tranh thủ đi đi lại lại trong thư viện tới một giờ sáng, về phòng liền lăn ra ngủ mất giấc.

“Cự Giải, dậy! Dậy đi thi má ơi“. Nhân Mã liên tục đẩy đẩy người Cự Giải.

“Ừm... ừm... năm phút nữa nha, năm phút... “ Cự Giải xua tay, mồm miệng như đang nhai thứ gì đó.

Bạch Dương đến cạnh giường, tay cầm thau nước nhỏ ra lệnh cho Nhân Mã: “Tránh ra!“.

Nhân Mã vội né ra.

ÀO!!!

Một lát sau đã thấy Cự Giải vừa đánh răng vừa khóc: “Giờ đang là mùa lạnh đó, sao lại lỡ đối xử với Giải Giải đáng yêu như thế, đã thế mới có năm giờ sáng huhu bảy giờ mới thi cơ mà!!” Lời nói cũng đứt quãng.

Bạch Dương tỏ vẻ không quan tâm nói: “Ai nói hôm qua gọi dậy sớm ôn lại bài?“. Rồi tiếp tục học thuộc lý thuyết.

Cự Giải thay đồ xong mặt vẫn còn nhiều uất ức nhưng biết chắc không cãi lại được Bạch Dương nên lại cắm cúi ngậm ngùi đi dọn đống chăn ướt nhẹp, sau đó cùng Nhân Mã khảo nhau lý thuyết môn vật lý.

Ngoài Bạch Dương, tất cả những đứa còn lại mặt mũi đều bơ phờ, thâm quầng đuôi mắt đậm rõ nét, chỉ một tuần thiếu ngủ đã hành hạ cả đám đến nói chuyện cũng không có tâm trạng.

Chỉ hỏi hỏi nhau bài tập, chúc nhau thi rớt, rồi vào phòng thi.

Trải qua hai tiếng đồng hồ mệt mỏi, cả đám vác cái thân rũ rượi ra dò đáp án với nhau, vì phòng có lắp camera cộng thêm phòng tới hai giám thị coi thi, lớp được nhà trường ưu ái đặc biệt tặng cho một giám thị ngoài hành lang độc quyền coi lớp, nên không đứa nào giở trò được.

Đặc biệt là Nhân Mã và Song Tử, nổi tiếng mắt thánh thần, có thể liếc ngang liếc dọc, coi tài liệu thần thánh cũng đành chịu bó tay, ngồi thui thủi làm bài, không dám ngó nghiêng ngó dọc.

Khi ra dò đề, bọn chúng mới phát giác ra một điều, một điều khiến bọn nó không thể tin được, khiến bọn nó nhồi máu cơ tim, khiến bọn nó sẵn sàng vác dao đi chém Xà Phu một cách dã man.

Mười hai đề?!

Ok, fine! Cho là các câu hỏi bị tráo đi!

Ok, fine! Mười hai đề hoàn toàn khác nhau!

Ok, fine! Là hoàn toàn khác nhau chứ đếch phải bị tráo câu, hoàn toàn không một câu nào giống nhau!!

Nhân Mã ráng kìm nén cảm xúc cười hì hì, sang lớp khác mượn đề dò với đề mình.

?!!

À, Nhân Mã tiếp tục cười hề hề, lớp người ta có bốn đề, mà bốn đề đều là tráo câu thôi! Chưa kể đề là nâng cao nhưng so với đề lớp Zodiac nhận thì độ khó chỉ bằng 1/3.

Tức là, Zodiac được đặc biệt tặng cho một giám thị hành lang, được làm mười hai đề hoàn toàn khác nhau và đề khó gấp ba lần lớp bình thường khác.

Oa, hãnh diện quá!

Bạch Dương nhanh chân lập tức ôm chầm đằng sau của Nhân Mã, tránh cho con ngựa đang nổi cơn điên xách dao đi chém thầy Hiệu Trưởng thật.

“Kì quá!“. Cự Giải bất mãn kêu lên.

“Tao phải đi giết lão, tao phải giết lão!!“. Nhân Mã ráng thoát khỏi vòng tay của Bạch Dương.

“Có lẽ do chúng ta là lớp Zodiac?!“. Sư Tử nhún vai.

“Nhưng như vầy thì cũng ác quá“. Xử Nữ chun mũi nói.

“Tao muốn giết lão, buông ra coi!!“. Nhân Mã vẫn cố gắng đẩy Bạch Dương ra.

“Tao đang lo các môn khác cũng vậy đó“. Song Ngư nhắc.

“Tao phảiiiiii giếttttttt lãooooo già đóoooo!“. Nhân Mã hét.

“Không lẽ tập trung đến mức bỏ công sức ra tới mười hai đề khác nhau sao?!“. Thiên Bình khoanh tay đi vòng vòng quanh lớp.

“Có lẽ, mà nãy mấy đứa làm được không, nửa tiếng nữa là tiếp tục môn tiếp theo đó“. Bảo Bình nhìn đồng hồ, đăm chiêu nói.

“Cũng tạm được thôi à!“. Xử Nữ lăn ra bàn nằm.

“Đồ biến tháiiiiiiiii, ta sẽ giết ngươiiiiiiiiiii!!“. Nhân Mã được Bạch Dương ôm bụng liên tục gào thét.

“Vậy mấy đứa có cần ôn lại bài không?“. Song Ngư chống cằm hỏi.

“Không, giờ mà ôn thể nào tí mới quên hết, kinh nghiệm!!“. Song Tử vỗ vỗ ngực mình.

Song Ngư bĩu môi.

Song Tử buồn cười xoa đầu Song Ngư một cái, cũng chỉ là hành động trong vô thức nhưng lại khiến Song Ngư mê mẩn suốt cả một ngày.

Luôn luôn cảm thấy thoải mái khi được người mình thích chạm vào, lòng nâng nâng vui vẻ khác lạ.

Thi xong môn thứ hai, chỉ có mười phút nghỉ giải lao, có đứa tranh thủ tâm sự một chút, có đứa lại gục ở bàn mệt mỏi, Cự Giải thì bô bô miệng dặn dò em trai mình nhớ coi kỹ đàn chó ở nhà qua điện thoại, trước giờ cô vẫn không có niềm tin bởi người giúp việc. Bạch Dương thì vẫn giữ thái độ nghiêm túc mở sách ra coi lại, Nhân Mã thì cứ giả vờ giả lả cố gây sự chú ý của Kim Ngưu.

Những ngày này, tuy nói là lo lắng nhưng khi qua rồi mới thấy thời gian đó không hẳn là dài, sau khi làm xong đứa thì hối hận cho rằng mình đã làm bài chưa tốt, người thì cực kì vui mừng vì đã qua được quãng thời gian này.

Việc này chưa hết vui mừng thì chuyện khác lập tức ập tới, Xử Nữ phát lệnh thu hồi phiếu đăng ký, sau đó công bố điểm xem xét xem ai đủ tiêu chuẩn theo ban. Nhận được báo cáo của Thiên Cầm, Xử Nữ cũng chỉ mong mọi chuyện ổn thỏa, chạy về lớp thông báo cho mọi người.

Cả lớp đều trong trạng thái căng thẳng hồi hộp, luôn luôn là như vậy, khi chúng ta cố gắng để đạt được điều gì đó, chúng ta sẽ luôn lo lắng về thành quả đạt được. Nếu chúng ta đã không để tâm, thôi thì cái thành quả đó cũng chả đáng để trông chờ.

Xử Nữ mở đống giấy trên tay, tằng hắng một vài cái rồi nói oang oang: “Tớ sẽ đọc điểm, ừm thì tớ khá ngạc nhiên đấy” Xử Nữ lộ rõ vẻ u sầu.

Cả lớp đều căng thẳng không phát ra lời nào chờ Xử Nữ nói tiếp.

“Điểm trung bình không chênh lệch mấy, nhưng có vài điều thật sự khiến tớ ngạc nhiên“. Xử Nữ hơi trầm ngâm, âm thanh nơi cổ họng cũng nhỏ bớt vài phần nhưng vẫn rõ ràng: “Đầu tiên, dĩ nhiên, Bảo Bình vẫn cao điểm nhất, 98 điểm trung bình“.

Cả lớp đều trợn tròn mắt, ngay cả Thiên Yết cũng không nhịn được mà tim nảy lên một cái.

Xử Nữ không để tâm đến bọn nó tiếp tục nói: “Xin lỗi Bạch Dương, tớ nghĩ chắc cậu tức lắm đây?!“. Xử Nữ khẽ nhếch mép thỏa mãn nhìn gương mặt sắp nổ tung của Bạch Dương.

“Thua đúng nửa điểm, không ngờ, phu quân giỏi hơn mình mới là điều tốt!“. Xử Nữ nói ra một chân lý.

Mặt Bạch Dương đỏ lên, nhưng có vẻ như chả ai để tâm mấy tới câu nói vừa rồi của Xử Nữ.

“Tiếp theo, Thiên Yết, bằng điểm Bạch Dương!“.

Nhân Mã nhất thời la lên: “Mấy đứa có cần tao giết nó không?“.

Cả đám gật đầu.

Xử Nữ trừng mắt với Nhân Mã, ra hiệu cho Nhân Mã ngồi xuống rồi điên tiết nói tiếp: “Còn một người chưa nói, bằng điểm hai đứa trên luôn là Kim Ngưu” Xử Nữ nhướn mày khi thấy Nhân Mã trở nên cực kì ngoan ngoãn: “Tiếp theo thấp hơn là 96 điểm, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình và Sư Tử“. Xử Nữ có chút hơi bực bội nhưng vẫn nén lại: “Thật không ngờ a! Có thể thay đổi kết quả nhanh như vậy!“.

Những đứa vừa được đọc tên đều đắc ý, Thiên Bình thì được dịp thở phào nhẹ nhõm, tóm lại đã làm được rồi.

“Thật buồn chán vì điểm tớ lại tệ đến thế, 93 điểm, cùng với Ma Kết và Nhân Mã“.

Khi con người đạt được mức độ cao hơn nhưng vô tình thấy người xung quanh đã tiến bộ hơn cả mình thì trong vô thức sẽ cảm thấy cái thành quả đó chả đáng mà để tâm.

“Song Tử, chúc mừng chàng, chàng được 90 điểm, đồ ngốc hihi“. Xử Nữ che miệng cười một cách thô bỉ.

Song Tử chỉ hận rèn sắt không thành thép, đành ngậm miệng ngồi im.

“Cả lớp đều đứng đầu top trường, vỗ tay chúc mừng nào!!” Xử Nữ phấn khích đưa tay lên vỗ vỗ.

Đáp lại là một hồi u ám của cả lớp.

Xử Nữ vội lấy lại thái độ nghiêm túc, cúi xuống nói tiếp: “E hèm, cái tớ sắp nói đây chính là khóa học theo ban của trường sẽ được áp dụng vào học kì hai, sẽ có một số thay đổi trong chương trình học, tớ sẽ đọc các ban mà mọi người đăng kí kèm theo các môn cần học thêm do mọi người bổ sung“.

“Đầu tiên là Bạch Dương, đăng kí ban tự nhiên gồm toán lý hóa chính quy và bổ sung thêm ban xã hội với triết học, vẽ và tiếng anh, điểm trung bình môn là cao, nhưng môn vẽ và tiếng anh lại cực kì đặc biệt, vẽ đạt 95 điểm trong khi môn này đòi hỏi khó, tiếng anh 100 điểm nữa“.

Song Ngư giơ tay thắc mắc: “Bạch Dương đã đăng ký thi mỹ thuật sao?“.

Bạch Dương thấy sóng lưng lạnh ngắt, có chút chột dạ không biết giải thích thế nào.

Xử Nữ mỉm cười nói nhẹ nhàng: “Lớp mình có ba người đăng ký thi môn đó“.

Sau đó nhìn cả lớp: “Cho nên, Bạch Dương hoàn toàn dư sức học theo các môn đã đăng ký. Tiếp theo là Kim Ngưu, đăng ký ban tự nhiên với đầy đủ các môn quan trọng là toán lý hóa và sinh“.

Cự Giải không thể hiểu nổi liền đập bàn quát về phía Kim Ngưu: “Gì? Gì cơ? Không phải là... Kim Ngưu!!“.

Kim Ngưu chỉ lẳng lặng không đáp, bản thân anh không muốn lựa chọn.

Trả thù sao? Vì hận thù mà thà để đánh mất thứ mình yêu thích sao?

Bảo Bình kéo Cự Giải ngồi xuống, dè chừng ánh mắt của cả lớp, anh quả thật không muốn phiền toái ngay cả việc thế này, trước đây đã là quá đủ cho cả ba rồi.

Xử Nữ vội đem về gương mặt điềm tĩnh, ngập ngừng há miệng: “À... điểm Kim Ngưu rất cao, lý hóa sinh đặc biệt cao hơn tất cả thành viên trong lớp nên dĩ nhiên đủ tiêu chuẩn tham gia khóa học, còn hai môn còn lại là nhân học và tâm lý học. Còn... Song Tử đăng ký ban tự nhiên toán lý hóa, tin học và hai môn bên ban xã hội là văn, khoa học, điểm tin học quả thật không đùa được, 100 điểm tuyệt đối“.

“Cự Giải đăng ký toán lý hóa và văn, mỹ thuật, tâm lý học, môn văn lại trở về con số cao nhất trường là 98 điểm, toán cũng cao nhất, hơi thắc mắc là cậu lại tham gia thi mỹ thuật, có vẻ không phù hợp lắm với các môn còn lại nhưng thôi bỏ qua, điểm vẫn rất cao nên chắc ok hết thôi. Đến Sư Tử là toán lý hóa, tin học, khoa học, kinh tế học, môn khoa học và kinh tế lớp mình có mấy đứa đăng ký thi thì Sư Tử đặc biệt cao ở mảng khoa học, 100 điểm tròn“.

“Lớp mình có vẻ các thành viên đều có sở trường riêng biệt ha, tớ đăng ký môn... à” Xử Nữ nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, đến phiên mình mới biết bản thân yếu đuối đến thế nào, ngập ngừng: “Ừ, tớ đăng kí toán lý hóa sinh, tiếng anh, sinh học và luật pháp“.

Sau đó cố gắng không để mọi người phát hiện cảm xúc của mình, Xử Nữ nói bắt đầu nhanh hơn: “Tiếp theo là ai nhỉ? À, Thiên Bình, toán lý hóa, kinh tế học, mỹ thuật, tiếng anh, khá ngạc nhiên vì lớp có tới ba đứa thi mỹ thuật mà trong đó Thiên Bình, người tớ nghĩ là sẽ đạt điểm cao thì lại là đứa đạt thấp nhất trong ba người, điểm đều xiên xiên nhau. Thiên Yết thì đăng kí toán lý hóa, anh văn, kinh tế học và luật pháp, điểm kinh tế học và luật pháp là cao nhất trong số những người đăng kí tham gia“.

“Nhân Mã là văn sử địa, tâm lý học, luật pháp, xã hội học, con này thật là, điểm các môn học thuộc bài cao nhất trường với trọn vẹn điểm, thật không hổ danh“.

Nhân Mã nhướn mũi lên.

“Ma Kết toán lý hóa, kinh tế học, công nghệ kỹ thuật, luật pháp, dư điểm để tham gia khóa học. Bảo Bình môn toán lý hóa sinh, tiếng anh, khoa học, khỏi nói nữa vì thằng này chắc chắn đủ điểm tham gia“.

“Song Ngư ngốc nghếch là... “ Thấy Song Ngư chuẩn bị giơ móng vuốt, Xử Nữ liền giả vờ cười: “À, môn toán lý hóa sinh, khoa học công nghệ, xã hội học, đều qua hết“.

Xử Nữ vui vẻ đóng tập tài liệu vào, sau đó nói to: “Dĩ nhiên mọi người không chỉ có vậy, những bạn đăng kí môn toán lý hóa tiếng anh thì ok hết, nhưng những bạn chưa đăng ký bốn môn này bị bắt buộc phải học, đây là bốn môn quan trọng nhất định“.

Nhân Mã vẫn trong tình trạng mồm chữ A mắt chữ O.

“Những đứa đăng ký rồi thì không sao, cứ học bình thường, những đứa chưa đăng ký bắt buộc tăng môn, lên lớp mười một sẽ thay tiếng anh bằng tiếng pháp, nên mọi người cố gắng nhé“. Xử Nữ bắt buộc phải nói thêm khi nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của những người chưa đăng ký.

Nhân Mã ấp úng: “Chả lẽ... tớ học tận mười môn?“.

Xử Nữ cười rất lịch sự và hảo cảm: “Đúng rồi a!“.

Bạch Dương vội giữ chặt cánh tay Nhân Mã, ngăn cho cô nàng phát cơn điên.

Xử Nữ vội vàng nói thêm khi chuông bắt đầu reo: “Mọi người nhớ xem số phòng học, riêng các môn bắt buộc thì mọi người vẫn học tại phòng này, cố lên nhé!“.

Trải qua một tuần đau khổ, cuối cùng cả lớp cũng được xả hơi, ai nấy đều vui vẻ sắp xếp đồ đạc trở về nhà.

Nhân Mã muốn mau chóng gặp riêng Kim Ngưu, tay chân buồn bực cảm thấy dư thừa, đứng trước cửa tòa nhà ký túc xá chờ.

Vừa thấy đối tượng mình mong muốn chưa kịp vui mừng thì bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác. Nhân Mã vội vã núp mình về một phía nhìn chằm chằm vào họ.

Bỗng nhiên trái tim Nhân Mã như bị ai nắm chặt rồi vắt sạch tất cả, cảm giác đau thắt đến khó thở, tay run run ráng giữ chặt thành tường bên cạnh, khung cảnh mà cô vừa nhìn thấy, thậm chí còn làm cô đau hơn hình ảnh trước đó Kim Ngưu ở với Cự Giải, chả biết làm sao, cô cảm thấy nữ nhân đứng bên cạnh Kim Ngưu mới là đối thủ thật sự.

Kim Ngưu cười?!

Là một nụ cười tươi vui thoải mái mà từ lúc chuyện của Kim Ngưu xảy ra, anh chưa bao giờ nở nụ cười đó, một nụ cười chân thật.

Kim Ngưu xoa đầu nữ nhân.

Nhân Mã giận! Tức giận lắm!

Không được chạm vào người khác!

Nữ nhân nhéo má Kim Ngưu cười hì hì.

Không cho mày đụng vào Kim Ngưu!

Nhân Mã dường như cảm thấy không còn biết gì nữa, cứ thế mà tiến tới, đẩy cô gái đó ra khỏi Kim Ngưu.

“Nhân Mã“. Kim Ngưu hơi nhíu mày.

Nhân Mã bừng tỉnh, tay chân luống cuống, không biết vì sao lúc nãy lại quên hết mọi thứ mà nhảy ra, mặt chốc lát đã đỏ lên như quả táo, cứ đứng đó đan tay quằn ngèo vào nhau, chân cũng không thể yên vì bối rối.

Cuối cùng quyết định thẳng thắn: “Kim Ngưu, tớ xin lỗi vì không tin tưởng cậu“.

Kim Ngưu sửng sốt, sau đó lại trở nên khó xử.

Cô gái vừa rồi ngã qua một bên giờ vẫn điềm đạm mỉm cười giơ tay ra với Nhân Mã: “Tớ là Ô Nha, rất vui được gặp cậu“.

Kim Ngưu nhắc: “Kính ngữ“.

Nhân Mã liếc nhìn qua, ngay cả thái độ cũng biểu lộ rõ đây không phải loại tầm thường gì, ánh mắt soi xét tầm ba giây, chợt nghĩ cũng không thể để bản thân mất mặt, đành nhắm mắt bắt tay qua loa vài cái.

“Xin lỗi, em không biết, em là bạn của anh Kim Ngưu, không ngờ lại có cơ may diện kiến Bùi tiểu thư“.

Chợt cảm thấy xưng hô có phần khó chịu, Nhân Mã nhăn mày: “Sao cậu biết tôi là..“.

“A, em thấy chị trên tivi rồi!“. Ô Nha có vẻ rất vui vẻ.

Lọt vào mắt Nhân Mã lại thành sủng nịnh thái quá.

“À, ừm” Rồi quay sang Kim Ngưu “Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?“.

Kim Ngưu tỏ ra khó xử, mắt cũng không nhìn thẳng Nhân Mã.

Nhân Mã chợt nhận ra mình là kẻ dư thừa trong số những kẻ đang đứng ở đây, chốc lát mặt mày bỗng tối sầm.

“Anh cứ đi đi, em đứng đây đợi cũng được” Ô Nha lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ.

“Nhưng...” Kim Ngưu ngập ngừng “Em có ổn không?“.

“Ok hết mà, em sẽ né chị ấy, anh yên tâm!“.

Chị ấy?!

Nhân Mã khó chịu, lại dấy lên một cảm giác chua xót, cảm thấy thì ra mình muốn gặp cậu ấy, cậu ấy lại cần ý kiến của người khác, nhất thời tủi thân mà khóe mắt và lỗ mũi căng phồng ra, ráng nhịn không được để mất mặt.

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã đang cúi đầu liền nói: “Chúng ta đi!“.

“Không!“.

“Hả?” Kim Ngưu ngạc nhiên.

“Không cần!“. Sau đó nhanh chóng xoay chân đi nói thêm: “Xin phép, tôi đi trước!“.

Kim Ngưu định đuổi theo rồi lại khựng lại, suy nghĩ nhiều làm gì, cậu ấy còn thuộc về mày nữa đâu!

Đang định quay sang nói với Ô Nha rằng chúng ta phải đi thôi thì đằng sau đã vang lên tiếng hét ầm trời. Cảm giác như sấm sét và bão lũ đua nhau chạy đến, làm bầu không khí trở nên tối đen như mực.

Kim Ngưu quay phắt lại, hoảng hốt nhìn người đang đứng trước cửa ký túc xá với con mắt trợn ngược, hai tay nắm chặt lại, chân đứng dạng ra hai bên.

“Cự Giải!“. Kim Ngưu ngập ngừng, bây giờ mới nhìn rõ bên cạnh còn có Bảo Bình, Bạch Dương và Xử Nữ.

Bảo Bình vội kéo tay Cự Giải, thì thầm khuyên cô bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết.

Bạch Dương và Xử Nữ vốn nãy giờ vẫn còn bịt tai vì tiếng hét kinh hoàng đó.

Bảo Bình vuốt lưng kêu Cự Giải thở từ từ, Cự Giải ráng bình tĩnh vâng theo lời nói của Bảo Bình, bàn chân cứng ngắc bước đến gần nơi Kim Ngưu và Ô Nha đang đứng.

Bình tĩnh nở nụ cười, bình tĩnh kiềm giọng nói: “Cho hỏi anh Kim Ngưu, người này sao có thể xuất hiện ở đây? Và vì lý do gì mà người này lại gặp anh? Và vì lý do gì mà anh chịu gặp người này?“.

Thấy Kim Ngưu có vẻ tính giải thích, Cự Giải gằn giọng nói thêm: “Và, xin anh, trả lời đầy đủ dùm tôi!!“.

Kim Ngưu: “...“.

Ô Nha ấp úng lên tiếng: “Em...“.

“Tao không hỏi mày! Câm mồm!“. Cự Giải hét.

Bảo Bình lại vội vuốt lưng khuyên Cự Giải hít thở sâu.

Kim Ngưu bó tay, cũng biết bạn thân mình không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Ô Nha nữa, nhưng anh biết làm thế nào, vì tất cả đều là lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm với nó.

Bảo Bình nhẹ giọng: “Trách nhiệm sao?“.

Kim Ngưu bị nói trúng cũng không phản kháng, chỉ mỉm cười: “Xin lỗi, chỉ có thể giải thích như thế!“.

Cự Giải hít một hơi sâu quát lên: “Nếu làm tổn thương Nhân Mã, tao sẽ giết mày, Kim Ngưu!“.

Bạch Dương nghe tới Nhân Mã thì sửng sốt, rốt cuộc là con bạn ngốc nghếch của cô thì liên quan gì đến chuyện này?

Kim Ngưu cười khổ: “Không phải như mày nghĩ đâu!“.

Cự Giải điên tiết tự chỉ tay vào mặt mình quát: “Là tao nghĩ sao? Là tao? Ha, buồn cười! Mày cũng biết là tao ghét nhất điều gì rồi đúng không?“.

Kim Ngưu bất đắc dĩ nở nụ cười: “Tao là nói thật, không như mày nghĩ, và còn nữa...” Kim Ngưu ngập ngừng: “Giữa tao và Nhân Mã, kết thúc rồi!“.

“Hả?” Bạch Dương nghệch mặt.

“Chia...tay?” Bạch Dương bối rối, cô thậm chí không biết gì.

Xử Nữ đành vỗ vai Bạch Dương an ủi.

Cự Giải cười haha: “À, đúng, thì ra là như vậy, tin tưởng là một chuyện, và đối phương có thật như ta tin tưởng hay không là một chuyện khác, ha, tao thật sự đánh giá sai lầm, tao bênh mày vì nghĩ là mày đúng. Đúng, trong trường hợp mày với tao thì mày đúng, nhưng trong trường hợp này, xin lỗi, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu!“.

Nói xong thì kéo cổ áo Ô Nha lại sát mặt mình, không ai bên cạnh kịp chặn.

“Nhóc, muốn vào trường này sao? Đợi kiếp sau đi!!“. Cự Giải nhếch mép.

Sau đó thả ra, hướng về Kim Ngưu mà nói: “Cậu giúp nó vào thì tôi sẽ để nó ra, yên tâm, cậu nếu muốn đối đầu với tôi thì cứ việc, để xem kẻ nào là kẻ chiến thắng cuối cùng“.

Nói xong kéo ba đứa kia bỏ đi, ngoại trừ Bảo Bình, Bạch Dương và Xử Nữ bị kéo thì đều vẫn không hiểu chuyện gì.

“Cự Giải, chuyện gì thế?“.

“Sẽ kể cho các cậu sau, chúng ta đi bar“.

Để lại Ô Nha trong tình trạng hoảng loạn, tim vẫn đập nhanh với tốc độ cực cao vì sợ hãi.

Còn Kim Ngưu thì bỏ tay vào túi, buồn bã ngay cả gương mặt cũng không thể nào giấu được.

---------------------------------

Xin lỗi mọi người, mình đã định là sẽ một tuần nhất định phải ra một chương, nhưng bây giờ lại thất hứa với mọi người.

Mình sẽ không nói mấy cái lí do thi hay học gì cả, vì dù có thi mình cũng ít khi ôn bài lắm =)))

Mà thật ra, trong hè này mình quyết định đi làm thêm kiếm tiền đi chơi để khỏi xin bố mẹ, và hiện tại mình đã đi làm được một tuần, nên thật sự không có một thời gian nào để viết luôn, về đến nhà cũng 4, 5h chiều, có nghĩa khoảng thời gian ở nhà chỉ tầm 14 tiếng, trừ 10 tiếng ngủ ra thì còn tầm 4 tiếng, mà trong khoảng thời gian đó mình cũng phải phụ bố mẹ làm việc nhà, suy ra nếu còn dư thời gian mình viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mình thấy có nhiều tác giả cứ viết rồi bỏ bứa, mình là loại người không thích như vậy, dù thế nào mình cũng không bao giờ bỏ bứa quá một tháng nên các bạn cứ yên tâm rằng mình vẫn sẽ viết một ít mỗi ngày trong khoảng thời gian rảnh, rồi tổng hợp lại thành một chương mới đăng.

Nên mọi người thông cảm giúp mình, mình đi làm lần đầu mới biết làm bán thời gian mệt như chochet luôn, không cho xài điện thoại nên cũng chả lên wattpad trả lời bình luận được :(( quy tắc đủ thứ (muốn đập mặt mấy đứa ma cũ bắt nạt ma mới thôi :)))

Mình sẽ không bỏ truyện quá 1 tháng, nhất định sẽ viết đến khi hoàn mà thôi, nhanh nhất thì 1 tuần 1 chương, chậm nhất cũng 2, 3 tuần 1 chương nên mọi người đừng vì thế mà bỏ truyện nhé. Các author khác hay chán mà bỏ con, chứ mình thì tuyệt đối không bỏ con của mình đâu, cả tâm huyết chứ đùa :))

Cám ơn mọi người đã đọc đến tận đây, một chút lảm nhảm của con hôm nay được nghỉ đúng một ngày vì nói dối ổng đi học không đi làm được (chứ mệt quá)

Mọi người đừng quên bình luận về nội dung truyện nha! Đừng vì mấy lời lảm nhảm của mình mà không cho mình ý kiến về chương hôm nay đó =)))) Này là chương dài nhất từ trước đến giờ đó. Yêu mấy bạn nhiều Moah moah ta =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.