[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 22: Chương 22: Giải - Phong - Yết





P/S: Cặp đôi mà nhiều người bình chọn và đã đưa dao vào cổ ta bắt ta phải cho hai kẻ này đến với nhau. Nhưng mà Phong nó không mấy liên quan lắm đến chòm sao a ( cũng chưa biết à ).

( Anh và cô )

Phong ra đời trước Giải chừng mấy ngày, nhưng lại luôn bắt cô phải gọi bằng " Anh ".

Lúc còn bé Phong luôn quấn lấy Giải, dù bất cứ lúc nào anh cũng đeo theo cô chẳng khác nào hình với bóng, năm bốn tuổi cô vô tình nói một câu mà suốt những năm sau đó nó luôn là một ước nguyện mà anh nghĩ mình phải thực hiện.

Ngày bé cả đám cùng chơi trò vợ chồng, Ngưu thì lúc nào cũng chọn Xử làm chồng, Kết thì chọn Yết, Mã Mã thì làm mục sư chủ trì hôn lễ, trước khi có đám cưới ba cặp đôi phải cầu hôn như trong phim ấy.

Ngưu thì không hề tỏ tình nha, cô luôn nắm lấy đầu của Xử trừng mắt và chỉ như thế đã làm cậu gật đầu lia lịa.

Kết thì bị nhiễm nặng những bộ phim lãng mạn, cô bắt hắn phải làm một chiếc nhẫn cỏ, quỳ một gối xuống và dùng lời ngon ngọt nhất, sến súa nhất để tỏ tình a.

Giải không biết cầu hôn là sao hết, gặp Phong thì ngộ nghĩnh lắm nha không dám mở lời vì ngại dù đây chỉ là trò chơi thôi, lúc đầu thì Yết chọn Giải ý nhưng bị Phong đánh cho mấy cái khóc nấc lên rồi im luôn không dám chọn nữa.

Giải bất ngờ hỏi:

-Phong à, em là vợ của anh được không?

Cô bé ngây thơ, nghiêng đầu sang một bên, đôi má hồng tròn ủm nở nụ cười, anh không biết trả lời thế nào chỉ còn cách gật đầu đồng ý, lúc nắm tay cô đi đến bên mục sư đáng mến Mã Mã, anh thấy lòng mình hân hoan, dù còn rất nhỏ nhưng lòng chiếm hữu anh đã bắt đầu tồn tại.

Năm bảy tuổi anh để cô trong lòng, ôm cô trong vòng tay anh luôn làm như thế, nếu có kẻ nào tới gần anh lập tức xù lông nhím lên ngay.

Triệu Phong lên chín, đứa trẻ chỉ mới có nhiêu đó tuổi thôi ai có nghĩ trong anh đã tồn tại một tình yêu không hề trong sáng, Giải bằng tuổi lại còn rất nhỏ có phải thiếu nữ mười hai mười ba đâu thế mà anh luôn bắt cô cởi hết quần áo ra, chui lên cùng một giường nằm.

Giải không biết cái gì, có lúc hỏi:

-Tại sao đi tối anh không về nhà ngủ, chui qua phòng em làm gì còn cởi hết đồ nữa?

Phong vẫn mặt dày trả lời:

-Mình đã là vợ chồng thì phải ngủ chung và ngủ chung thì phải cởi đồ giống trong phim ấy.

Giải quả thật rất trong sáng a, đúng là vợ chồng trò chơi rồi, nghe theo lời anh, cô cũng thoát hết. May mà hai người còn nhỏ chỉ cởi đồ ôm ngủ chứ chưa có " ấy " với nhau nếu không ông trời cười ra nước mắt quá.

Năm mười tuổi thì khỏi nói cũng biết sự cố gì đã xảy ra, nhưng có một chuyện không ai tưởng tượng nổi.

Triệu Vĩ nói cho Triệu Phong biết anh là con trai của ông ta, bắt anh phải trở về, anh nhất quyết phản đối, sống chết cũng không thèm nhìn mặt mặt ông ta, chính ông đã giết chết ba mẹ đã bao năm nuôi dưỡng anh.

Mất mát, anh đau khổ ngồi lì một góc phòng, không ăn không uống cũng chẳng buồn nói chuyện, tất cả những thứ về anh điều thật sự oan nghiệp. Mẹ mất khi mới sinh mình ra, cha thì là một kẻ máu lạnh giết người vô số, ba mẹ trước giờ tuy không ruột thịt nhưng đã xem anh như đứa con ruột, yêu thương, chăm sóc, che chở.

Cũng vì Triệu Vĩ nếu ông ta không xuất hiện thì cuộc sống của anh trước giờ vẫn luôn hạnh phúc rồi, tại sao ông ta lại là ba của anh, tại sao?.

Mọi người đều không biết gì vì chẳng có ai hỏi cả, Thiên không cho anh nói bắt anh phải giữ bí mật, dù là con bé Giải ngốc cũng không.

Căn phòng của Giải, anh vẫn ngồi đó, trong góc tối, anh đang trốn tránh mọi người, không muốn về nhà vì anh sợ, sợ nhớ đến ba mẹ đã mất, anh không biết đi đâu chỉ có một nơi anh muốn đến " phòng của cô ".

Giải kiếm anh cả ngày mà hổng thấy, cô không vui bước vào phòng định bật đèn nhưng bị anh hù một đến ú tim, bất động.

-Đừng bật.

Cô buông tay đi đến gần anh, cuối cả người thấp bé xuống, đôi tay nhỏ nhắn búp măng xoa nhẹ hai bên má anh.

-Phong, Phong anh đừng buồn về cô chú nữa được không, em cũng rất nhớ họ nhưng em không muốn anh không vui.

Phong vươn tay lôi cả thân hình Giải vào trong lòng, anh cần một khoảng lặng mà chỉ khi bên cô anh mới có, anh cảm thấy yên bình khi thiên hạ nhỏ áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng, cô rất biết điều im lặng và ôm lấy anh.

Yên bình,

Ừ, thì rất êm đềm,

Mọi đau buồn đều tan biến.

Hôn lên đôi môi bé nhỏ ấy, anh cảm giác cả thế giới như ngừng quay, chỉ có anh và cô với một không gian riêng biệt, thế giới này chẳng có ai hết ngoài hai người.

Giải nằm trong lòng Phong ngủ ngon lành đến nỗi anh hôn còn không biết nữa cơ mà.

Tháng ngày trôi qua, Phong trở nên mạnh mẽ hơn, bạo lực hơn.
Cứ có ai muốn làm quen Giải, anh lập tức kéo cả đàn em đi đánh tên đó bầm dập, Giải thì vô tư lắm, cô mà biết được bao nhiêu chứ, lúc nào anh cũng đối với cô bằng nụ cười nhu hòa, ánh mắt dịu dàng cưng nựng.

Nhưng cô có hay một đứa nhóc mười ba tuổi lúc nào cũng cho cô sự ấm áp đã trở thành một kiện tướng " giang hồ ", anh đua xe, tụ tập đánh nhau, với cái vẻ điển trai cao ráo, anh vượt bậc những đàn anh mười bảy mười tám rất nhiều, nhưng không vì thế mà nói anh già, anh thật sự rất trẻ chỉ có cái " chất " thì quá táo bạo rồi.

Triệu Vĩ xuất hiện, một lần nữa ông làm anh phải căm thù, ông ta mướn người cố ý tạo một vụ tai nạn giao thông và nạn nhân là Giải, nếu không nhờ có người cứu cô có lẽ giờ đây người nằm dưới quan tài là cô chứ không phải người đó.

Năm lần bảy lượt ông ta muốn trừ khử Giải, dù cho cha cô có là ai đi chăng nữa, Thiên đứng ra triệu người bảo vệ cô nhưng đều bị giết sạch, Phong tiến thoái lưỡng nan đồng ý trở về bên ông ta.

Ngày anh đi, cô không hề biết gì, chẳng ai biết gì ngoài Yết, hôm ấy.

-Tao sắp đi, việc tao muốn nói " Giải là của tao mày đừng mà nhắm vào, hiểu chứ"?

-Biết rồi.

Chỉ nhiêu đó thôi, anh không an tâm Yết, hắn ta có vẻ ngoài quá giống anh, nếu không biết còn ngỡ anh em sinh đôi đấy, chưa kể khi anh đi người có thể tiếp cận Giải chỉ có hắn mà thôi, phòng cháy hơn chữa cháy a.

Lúc biết tin anh đi khỏi, cô đã khóc hết nước mắt, ba mẹ có chiều cỡ nào cũng không nghe, không quan tâm tới. Cô chỉ muốn anh thôi.

Nhưng dần đà thời gian cũng cuốn trôi tất cả, những cái tình cảm trẻ con như dấu chân in trên bờ cát cạnh biển, sóng biển vô tình cuốn trôi mỗi bước chân, điều mà anh luôn lo sợ đã trở thành sự thật.

Vì vẻ ngoài của Yết quá giống anh, nên lúc nào cô cũng muốn đi theo cứ ngỡ đó là anh cô dành trọn tình yêu mình cho hắn, một năm hai năm rồi ba năm. Tình yêu của cô cũng được hắn đáp trả, năm lớp mười một cả hai quen nhau, cô vì hắn khóc không biết bao nhiêu lần, hắn thì sao?
Yêu? Cũng có đấy.

Tại sao phản bội? Chỉ là hắn muốn nhiều hơn nữa.

Phong sẽ thế nào? Hắn chán ghét lúc nào cũng sợ sệt tên ấy, hắn đã không còn là đứa con nít mười tuổi nữa.

Nghe lời anh? Hắn thích làm ngược lại hơn.

Lúc đầu chỉ là trêu đùa, Yết muốn trêu ghẹo Giải cho đến khi cô tự mình dâng đến miệng hắn tất cả, mèo vờn chuột đến khi con chuột không thể chống cự nữa thì thôi. Cứ tưởng đâu mình sẽ chơi đùa chán chê cô...

Nhưng anh lại trở về và một lần nữa những thứ vốn thuộc về anh đều sẽ trở về bên cạnh anh.

" Cự Giải, tình yêu của anh, tất cả của anh, cho dù có đổi cả thiên hạ để được trọn đời cùng cô anh cũng đổi. Hạnh phúc chỉ nguyên vẹn khi chính cô trao cho anh "

Vì...

" Phong yêu Giải đến hóa si như Giải tưởng rằng tim mình yêu Yết đến hóa cuồng... "

Sự thật...

Sẽ rất nghiệt ngã, người vốn tưởng là ác lại là kẻ hiền...

Người vốn bị khinh thường lại là kẻ đáng thương...

Nhưng kẻ xấu xa vẫn vĩnh viễn là kẻ xấu xa...

Vai chính chưa chắc đã chính...

Vai phản diện chưa chắc không phải là vai chính...

Và dù có ra sao chỉ cần một ngã rẽ riêng mọi thứ sẽ trở lại đúng với vị trí của nó, những kẻ sống trên danh phận người khác đến một ngày cũng phải trao trả tất cả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.