[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 2: Chương 2: Yêu anh điên dại




Trong men say cơn ghen tuông dường như khiến Giải không thể nhận thức được nữa, không cần biết chuyện gì sẽ sảy ra. Cua ngốc giờ chỉ biết dành lại tình yêu của mình. Chiếc xe môtô dừng trước nhà Yết, hắn và cô ả bước xuống định đi vào nhưng……….

Giải thình lình xuất hiện không biết từ ngõ ngách nào chui ra đã đứng kế Yết, cô nắm tay hắn lôi vào nhà rất tự nhiên như nhà mình, làm Yết và cô ả đang đơ không hiểu gì. Giải kéo Yết lên phòng hắn.

Ngôi nhà rất to nói đúng hơn đây là một biệt thự, cũng đã vài lần cô vào nhà hắn cùng Mã Mã gọi hắn dậy, nên phòng hắn cô đã biết rõ.

-Muốn gì nữa đây?- Yết giựt phăng tay mình ra lên tiếng bực bội hỏi

Giải quay mặt đối diện với Yết đôi mắt giờ đẫm lệ, khuôn mặt cũng ửng hồng vì men rượu đang cồn cào đầu óc cô, mùi rượu nồng lan tỏa khiến người ta muốn ối.

-Bà đặt uống rượu nữa đấy! tao cứ tưởng mày hiền lắm chứ, nhầm to rồi! Còn bây giờ không có gì thì CÚT, đừng có khóc trước mặt tao- Yết giọng khinh khỉnh nói, đang định quay lưng đi ra cửa thì……

Giải không chần chừ, mà chắc rằng cô không thể kìm nén nữa, và chắc chắn rằng chính cô cũng không biết mình sắp làm gì và hậu quả sẽ thế nào. 

Cua đã bắt đầu xuất chiêu, cô nắm tay hắn kéo lại xô hắn xuống giường, Giải ngấu nghiến đôi môi Yết, hắn ta mở mắt nhìn cô, tay thả lỏng. Cô lại hôn đôi môi ấy lâu hơn rồi lướt nhẹ qua đôi má, cái cằm, xuống cổ. Yết nằm dưới Giải đè lên trên khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường của hắn.

Nó cởi đồ hắn ra nghịch ti hắn một tý rồi lần mò xuống rốn, cởi nhanh cái quần tây, xì líp, cậu bé của hắn đã ngóc đầu dậy, cứng ngắc nhìn cô. Cua làm điều ngu ngốc như thế đó, cô ngậm lấy nó, mút mút, vì lần đầu Giải chưa có kinh nghiệm nên làm rất vụng về. Còn hắn nhắm mắt hưởng thụ bằng nụ cười đểu, khi đó Giải tuy làm thế nhưng hình như một phần nhận thức nào đó cô biết rằng không nên làm như vậy, nhưng cô không thể dừng lại.

Hắn kéo cô lên, lật cua lại tên bò cạp nằm lên cua, bỏ qua phần môi, phần dạo đầu. Hắn cởi hết quần áo Giải, đăm mạnh cậu bé vào cô bé hồng hồng, hai tay cua cấu chặt xuống ga giường, cắn chặt môi, nước mắt chảy trong đau đớn, nhưng miệng vẫn không bật lên tiếng la. Một dòng máu đỏ tươi lăn nhẹ xuống ga giường, ga giường hắn màu trắng tạo nên những bông hoa huyết đỏ thẫm, chứng tỏ người nằm dưới đã mất đi thân xử nữ.

Hắn ta bắt đầu hít mông thật mạnh, mặc cho Giải chưa hết đau lại đau thêm, tay cấu mạnh thật mạnh xuống ga giường. Làm thế Yết càng hứng càng đẩy mạnh. Hắn mỉm cười mãn nguyện không cần biết Giải đang đau đớn thế nào.

-Mày là con ** của tao ( cười nữa miệng )- Yết ghé vào tai Giải nói nhỏ. 

Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

-----------------------------

-Ngưu mày đừng lo, hắn ta sẽ không làm gì con cua ngốc ấy đâu, hôm nay anh tao không rước, tao ngủ lại với mày nha, chắc hôm nay con cua không muốn về rồi- Kết và Ngưu ngồi trên xe limo về nhà, bé dê an ủi bé trâu.

-Ừ hắn ta mà làm gì nó là chết với tao, nhưng tao cảm thấy đau quá mày ơi ( khóc )- Ngưu cảm thấy đau buốt người, nàng khóc như chưa từng được khóc.

Trên đường về nhà Kết ôm chặt Ngưu cho nó khóc vô cớ. Không gian buồn thảm thiết và không biết rằng đang có một chuyện xảy ra làm thay đổi mọi thứ. Tương lai ra sao thật khó đoán.

Xe dừng trước nhà Ngưu, 2 cô nàng bước xuống thì thấy trước cổng có người đang đứng và đó là Xử, nhìn khuôn mặt siêu cute trong bóng tối sao mà quyến rủ ghê. Ngưu đang được Kết đỡ, nước mắt đã lạnh từ lâu trên đôi má trắng ngần ấy.

-Tại sao lại khóc vậy, có rảnh tý không?- Xử nhìn thấy Ngưu khóc nên hỏi, Ngưu ngước khuôn mặt buồn hiu lên nhìn rồi gật đầu. Kết để Ngưu ngoài cổng 1 mình đi vô nhà.

-Có chuyện gì không?- Ngưu hỏi. 

Xử gãi gãi đầu như có “trí” vậy, nhe răng cười rồi nói ngượng:

-Chủ nhật tuần này rảnh chứ? 18h đi xem phim tôi với bạn thôi?

Ngưu trả lời:

-Ừ được! Tôi sẽ đi, giờ thì tôi mệt rồi, tạm biệt!

Ngưu quay lưng đi, cố gắng đuổi khách, Xử nắm tay kéo lại, nhanh lẹ đặt ngay nụ hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Ngây người ra Ngưu thoáng chốc đỏ mặt, mắt mở to. Xử buông tay, cười nhẹ rồi xoa đầu cô, anh đút tay vô túi quần rồi quay lưng rời đi.

Ngưu đưa tay lên trán, mắt còn ngơ ngẩn trên chín tầng mây bước vào nhà. Bỗng dưng Ngưu cười một mình. Kết đứng nhìn nãy giờ cười hi hí, khi Ngưu vào tới trong nhà Kết chọc:

-Thằng bạn tôi hôm nay đỏ mặt rồi nha, haha….. í nhầm là cô bạn mới đúng chớ.

-Mày nói nhảm gì vậy thôi đi tắm rồi ngủ, mai con Giải về biết với tao

Ngưu đổi chủ đề ngày, cô chạy ngay lên phòng, Kết nhìn theo mà cười, bất giác cô rùng mình đưa tay lên miệng, mặt đỏ như quả cà chua chín.

....Reng….Reng…..

Chiếc điện thoại bàn rung lên, Kết chạy lại bắt điện thoại. La toán lên:

-Mẹ Ngư gọi này, mau lại nghe hay tao nối đường nghe lên đó.

Ngưu chạy xuống giựt ngay cái điện thoại, mắt nheo cảnh cái Kết câm cái miệng phiền toái lại.

-Alo, có chuyện gì không mẹ?

Đầu dây bên kia trả lời:

-Em con đâu? Thứ 7 này mẹ và ba về lúc 17h bên đó, các con ra đón nhé……

.....

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kéo dài gần hơn mộy tiếng đồng hồ luôn. Đã gần nữa năm nay mẹ Ngư và ba Thiên vẫn chưa về, chắc rằng có nhiều chuyện muốn nói, nên nói lâu mà chủ đề cũng xoay quanh việc học và thời trang thôi.

2h đêm: Tại nhà Yết

Mọi thứ dường như chìm trong giấc mộng đẹp, duy chỉ Yết vẫn thức, đốt 1 điếu xì gà hút. Nằm trên giường không mãnh vãi che thân với Giải nhi, hắn để nó nằm lên tay, rút nhẹ tay ra để ngồi dậy dễ hút thuốc, đắp mềm ngang bụng, gối tựa lưng. Giải nhúc nhích cựa quậy ôm lấy bụng của Yết, mặt vẫn còn mê mệt, và đầy mùi cồn ngủ ngon lành.

Rít 1 hơi thuốc hắn nhìn căn phòng rồi nhìn xuống thiên hạ nhỏ, nó vẫn nằm im lìm ngủ, đôi lúc gió từ cửa sổ lùa vào làm tóc mai của nó bay bay, nhìn khuôn mặt hồng hồng xinh xắn như đứa trẻ con ngủ say. Đôi môi chu lên nhìn thấy ghét muốn đặt ngay nụ hôn lên đó mà ngấu nghiến. Nhưng có gì đó ở Giải rất buồn và đáng thương.

Bất giác Yết đưa tay vuốt khuôn mặt Giải nhẹ nhàng, rồi đặt lên má nó 1 nụ hôn nhẹ. Yết dụi tắt điếu thuốc dan dở, nằm xuống, ôm nó vào lòng, nói nhỏ vào tai nó:

-Mày là của tao! Thứ của tao đừng hòng mà thoát, món đồ chơi bé nhỏ à!- hắn cười nụ cười đầy dục vọng. Còn Giải, cô nàng đã ngủ say từ lâu, cô không biết rằng việc mình làm sẽ mang đến cho cô kết quả thế nào a.

Mã lết lên phòng nằm ịch xuống giường mà không hề biết sự có mặt của Giải trong nhà này. Trái tim của Mã giờ đây đập thình thịch liên hồi. Khi nhớ đến lúc ở bar vô tình không phải cố ý đã hôn Kết, mặc dù Mã đã hôn nhiều cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim loạn nhịp.

-Cô ấy thật hấp dẫn * cười mỉm *- Mã cười hít mắt luôn, và bất ngờ buông ra câu đó trong vô thức, đến khi giựt mình biết mình nói gì, Mã chỉ cười lấp loáng.

Điều gì đó mà Mã muốn nói ra nhưng lại thở dài cho qua. Cậu lật cuốn lịch thì thấy dòng chữ : “ Thứ 7, 17h chiều đón anh, chị và chị Xử tại sân bay”.

Lắc đầu rồi Mã nghĩ thầm : -“ Sao ba tiền bối lại về sớm thế , mất tự do rồi…..huhu…..”- Mã dẹp cuốn lịch rồi trằn trọc không thể yên giấc, mãi đến gần sáng mới ngủ được.

-------

Giải giựt mình bật dậy, đôi mắt căng hết cỡ, tim dường như muốn ngừng đập, nhìn sang bên là tên Yết đang trần trụi, nhìn lại mình cũng không kém gì.

Cô bất động hồi lâu, như đang suy nghĩ cố nhớ tối qua có chuyện gì. Đôi mắt từ từ nhìn xuống tấm ga thì bỗng thấy 1 vệt máu:-“ Mình mới hết tháng mà, mới 2,3 ngày sao có liền được……không lẽ…..”- Giải nghĩ thầm, mặt xanh cắt không còn giọt máu.

-Sao dậy sớm thế, mới có 5h thôi còn tận 3 tiếng nữa mới đi học mà, nằm xuống nào- Yết tỉnh giấc nhìn đồng hồ, tại con nào cứ loay hoay phá hỏng giấc ngủ của hắn. Giải vẫn còn chưa nhớ chuyện gì thì…..

Bất ngờ Yết kéo Giải nằm xuống đè lên người cô, khóa hai tay cô lại, môi ngấu nghiến môi cô. Vô tình Mã gõ cửa hoài không nghe Yết trả lời nên mở cửa vô luôn ( thường sáng Mã vô phòng Yết đuổi mấy cô chân dài về rồi đưa tiền cho họ) ai ngờ thấy cảnh anh mình nằm trên Giải, đôi mắt cô như cầu cứu, Mã cũng chẳng làm được gì nghĩ chắc anh mình không giết người đâu. Yết châu mầy, Mã hiểu gật đầu đi ra.

-Buông ra, làm ơn đi mà

Giải vùng vẫy la lớn

……………….CHÁT……..Bốp…….CHÁT. ....….

Máu mũi, máu miệng cô tuôn ra, má đỏ tím vì 3 bộp tay của hắn. Hắn quát:

-NÍN NGAYYYY, mày là con** của tao, tao muốn làm gì tùy tao, con ***- hắn nắm tóc cô giựt lên, chọt ngay cậu nhỏ vào miệng ứa máu của Giải, hắn tự nhịp mông mặc nó đang cố vùng ra.

Chán chê, hắn bóp đồi núi của nó một cách thô bạo, sau đó cắn ngay một phát lên ngực, đau điếng để ứa máu, rươm rướm màu đỏ tươi. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẽ ham muốn, cậu bé hắn tấn công cô bé đáng thương của Giải “ tới tấp “.

-Á…… đau quá…. Đừng mà…. Huhu…..

Cô đau quá la lớn hết cỡ, cầu xin tên ác ma dừng lại, nhưng hắn lại làm nhanh hơn, thú tính của hắn đã che mất lí chí, tay hắn bấu vào cổ, ngực, eo của nó, hằn rõ những dấu tay.

Sau khi đã thõa mãn hắn dừng lại dùng giọng ngọt ngào:

-Có đau lắm không? Để anh xoa cho em nhé?

Giải đau lắm, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Yết, người run bần bật, nhẹ dạ, nó tin ngay và gật đầu.

Ai ngờ đâu đáp lại là nụ cười mưu mô, hắn xoay người đi tới cái tủ, mở tủ ra thò tay vào lấy bộ đồ học sinh, cùng cái hộp y tế đi lại gần Giải. Yết mở hộp ra.

Thò tay vào bất ngờ lấy ra chiếc “ dây roi “ hắn quất tới tấp vào Giải, cô không kịp né nên đã bị trúng liên tiếp mấy roi. Khuôn mặt Yết như một tên ác quỉ đội lốp người.

-Haha….haha….- Yết cười khoái chí, nhìn người con gái đầy máu me nằm trên giường hắn. Hắn thay đồ rồi đi ra ngoài, bỏ mặc cô bé tội nghiệp người không ra người mà ma không ra ma.

Tiếng xe hắn đi nhanh, Giải đau đớn lết tới bàn với lấy cái điện thoại định nhắn tin cho chị ai ngờ nhận được tin nhắn của chị.: “ Thứ 7 ba mẹ 17h về nhớ đón ba mẹ”.

Giải trả lời lại: “ Ừ em biết rồi, xin cho em nghỉ hôm nay, em vẫn không sao chị đừng lo, thứ 7 em sẽ gặp chị ở sân bay. Yêu chị! “. Bấm gửi tin nhắn đôi tay Giải thả lỏng, hình như quá sức chịu đựng, cô ngất xỉu, người cô đau đớn cứ lâu lâu lại run lên bần bật, người thì chằn chịt vết thương.

Nhưng trong tâm cô lại thấy không đau tý nào, vì ít ra cô được thấy khuôn mặt nhẹ nhàng khi Yết cố dụ ngọt cô, nụ cười đẹp tạc tượng trên khuôn mặt ấy, ít ra cô không hêc hậm chỉ cần thấy anh thoã mãn cô cũnh chẳng nghĩ gì nhiều.

END


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.