[12 Chòm Sao] Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 8: Chương 8




...7:30 P.M.

Trong một chiếc xe ở bên vệ đường.

Sáu cô gái đang chuẩn bị...

Theo như kế hoạch, Xử Nữ vs Bạch Dương sẽ lấy thiếp mời giả này vào bên trong, trực tiếp ngồi xem đấu giá. Ma Kết,Nhân Mã, Cự Giải sẽ làm nhân viên trong đấy, còn Song Tử sẽ yên phận trong xe, vì cô là một hacker chính hãng mà, đương nhiên phải ngồi trong xe quan sát camera bên trong tòa cao ốc này. Mỗi người đều có một cái tai nghe, chiếc tai nghe này rất đặc biệt, Ma Kết đã tạo ra nó, nó là đôi khuyên tai của các cô. Đôi khuyên tai của họ thì mỗi người một kiểu dáng khác nhau, màu khác nhau, mà trả ai nhận ra nó là thiết bị điện tử cao cấp cả. Quá tiện lợi.

Xử Nữ vs Bạch Dương bây giờ trông rất ra dáng “Madam” nha. Bạch Dương mặc một bộ đầm xạ hội voan hoa đuôi tôm màu tím, tóc được búi cao, mái tóc được kẹp sang một bên bằng chiếc kẹp màu trắng đính hạt cườm. Xử Nữ thì mặc một chiếc váy dạ hội đỏ cúp ngực, thân đính ren và cườm lấp lánh, tóc tết vương miện vòng qua đỉnh đầu, có gắn vài bông hoa đỏ nhỏ, xinh xắn trên đầu.

Ma Kết vs Cự Giải sẽ làm nhân viên trong buổi đấu giá này, còn Nhân Mã thì làm nhân viên quét dọn để tìm đường ra nhanh nhất có thể.

Đúng như dự đoán, Xử Nữ vs Bạch Dương được vào trong một cách thuận lợi, ba người kia cũng vậy thôi, không biết tại sao họ lại có đồng phục nhân viên ở đây, họ còn tự do đi lại vs tư cách là một nhân viên nữa, họ đâu có xin làm việc ở đây đâu nhỉ? Mà kệ, họ là siêu trộm lừng lẫy mà.

Lăng quăng mãi thì cũng đến giờ đấu giá, tất cả đều tập trung ở một căn phòng rất là rộng, đẹp lộng lẫy, nhiều đồ ăn ngon, trai xinh gái đẹp...có hết. Ma Kết vs Cự Giải bê khay rượu đi vòng quay khi mà mấy thứ không cần thiết đang được đấu giá. Thỉnh thoảng liếc sang chỗ của Bạch Dương vs Xử Nữ.

Bạch Dương vs Xử Nữ thì dính lấy nhau, cố gắng tránh gây sự chú ý của người khác đến mình, họ đứng vào chỗ không có ánh sáng.

- A, Xử Nữ nhìn kìa, cái cô gái mặc bộ màu tím bó sát người kìa, trông như là cái gì nhỉ?-Bạch Dương chỉ trỏ.

- Củ khoai môn.-Câu nói này của Xử Nữ làm cho Bạch Dương bật cười.

- Đúng đúng, đích thực là củ khoai môn.- Bạch Dương cười hì hì tán thành.

- Theo cậu cái cô gái mặc váy đỏ kia thì giống cái gì.-Xử Nữ cũng chỉ trỏ hướng cô gái mặc một chiếc váy đỏ cũng bó sát người, trông gầy gò ốm yếu lắm.

- Ớt chăng?-Bạch Dương suy nghĩ.

- Không phải.-Xử Nữ níu.

- Không thì là cái gì?-Bạch Dương quay sang hỏi.

- Sói đỏ vợ sói xám.-Xử Nữ nhếch môi, cũng đúng thôi cô gái đó mặc chiếc váy đỏ và choàng một chiếc khăn bông màu đen mà, trông giống sói đỏ cực luôn, đội thêm cái vương miện vào thì...chính là nó rồi, sói đỏ phiên bản người thật.

“Phụt” chỗ nước mà Bạch Dương vừa mới cho vào miệng thì ngon lành phun ra, “Hahahahaha...” Bạch Dương cười khoái chí, tán thành hết mức luôn.

- Thôi nào hai người, đừng đùa nữa.-Song Tử đầu dây bên kia nói.

- Được rồi được rồi, không đùa nữa.-Xử Nữ cố nhịn cười.

- Xin lỗi, tớ...haha không nhịn được...haha.-Bạch Dương nhịn không nổi.

- Tại có một con “sói đỏ” gầy gò ốm yếu đang chuẩn bị đi săn một con dê già nên bọn tớ thấy hứng thú, thông cảm nha.- Xử Nữ thanh minh.

- Không cần thanh minh nữa, mất thời gian, chú tâm vào công việc.-Ma Kết hơi tức.

- Hèm, được rồi, chú tâm.-Bạch Dương cố nhịn cười, trở về trạng thái thanh niên nghiêm túc.

Cuộc đấu giá vẫn tiến hành( đương nhiên là vẫn tiến hành rồi), nhiều món đồ quý giá lắm, đẹp lắm, thích lắm, nhưng nó không phải là mục tiêu của họ. Họ sẽ không bao giờ nhắm vào thứ nào đó khi đã có mục tiêu, một quy tắc đáng nhớ, không thể quên. Bốn người đang xem trực tiếp buổi đấu giá + một người đang xem gián tiếp buổi đấu giá, họ thật sự rất thích thú vs mấy món đồ kia, nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên khuôn mặt họ. Bỗng có một tiếng nói...đó là Nhân Mã.

- Mọi người tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.-Nhân Mã nói.

- Tốt lắm, món đồ được đấu giá cuối cùng sẽ là viên ngọc của trời, mọi người chuẩn bị đi.- Song Tử vừa nói, tay vừa đánh máy.

- Bọn tớ luôn luôn chuẩn bị, không cần phải lo đâu.-Bạch Dương hí hửng.

-------------------------------Ta sẽ làm gì?-------------------------

Ở tại một căn phòng VIP, chỗ này có thể quan sát toàn bộ người ở trong buổi đấu giá.

- Ồ, tiểu mỹ nữ kìa.- Kim Ngưu nói.

- Hử, Kim Ngưu cậu tinh mắt thật.-Thiên Bình nhìn xuống chỗ Bạch Dương cười.

- Ồ, nhìn đẹp thật đấy.-Bảo Bình cũng nhìn xuống, nhìn Xử Nữ, rồi cười.

- Nổi bật thật.-Kim Ngưu nói.

- Ai cơ?-Song Ngư hỏi.

- Cô gái tóc hồng phấn kia, quá ư là nổi bật.-Kim Ngưu cười.

- Trong mắt cậu thôi.-Bảo Bình chen vào.

- Gì thế này, hôm nay Kim Ngưu nhà ta lại ngồi im nhìn gái chứ không tấn công kia.-Thiên Bình trêu chọc.

- Cậu cũng thế thôi, nói gì ai chứ.-Kim Ngưu nói lại, ai ngờ cũng chọc lại được Thiên Bình.- Đừng có nhìn thế, Song Tử, Bảo Bình, Sư Tử, 3 người cũng không kém cạnh gì đâu nha.-Kim Ngưu thấy 3 người kia nhìn mình vs ánh mắt nham hiểm vô cùng, nên mới nói, thành ra họ cũng bị đâm chút tim đen.

- Gì thế, đừng lôi tớ vào.- Sư Tử cố tránh.

- Không cậu muốn lôi đi đâu.-Thiên Bình cố tình nói chen vào.

- Cậu...-Không thể nói gì, đành im lặng vậy, Sư Tử cho biết.

- Chiếc khuyên tai...kì lạ.-Thiên Yết nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới nói.

- Mấy hôm trước không đeo, hôm nay lại đeo.-Sư Tử tựa lưng vào thành ghế sofa khoanh tay nói.

- Quan sát rất tốt.-Thiên Bình lên tiếng khen ngợi.

- Thiên Yết à, nếu loại bỏ ngay bây giờ thì tôi sẽ rất buồn đấy.-Kim Ngưu cười đùa.

- Tôi...cũng vậy.-Thiên Yết đáp lại, giọng nói vẫn lạnh và lạnh.

Mọi người, sững sờ...có, ngạc nhiên...có, lo sợ...cũng có, “Thiên yết à, cậu, thật sự không cần đi khám bệnh chứ” suy nghĩ của họ rất đơn giản, Thiên Yết có bệnh trong người rồi, do strees sao? Đừng đùa chứ, không vui đâu nha.

- Sẽ giữ lại đám người đó, rồi chúng ta sẽ vờn chúng như con mèo vậy.-Thiên Yết lạnh lùng nói.

- Mèo hoang rất hư, sẽ khó dạy dỗ.-Kim Ngưu nói chen vào.

- Phải dùng biện pháp mạnh.- Song Ngư cười nham hiểm.

- Tra tấn sao?-Bảo Bình mặt...ngây thơ.

- “Làm chuyện đó” thâu...-Thiên Bình mặt nguy hiểm.

- Lấy xe lu cán chúng.-Sư Tử bực tức.

- Cho chúng ngồi bóc lịch, chơi trong...nhà đá.-Song Ngư “hơi” tự hào. (=.=” hà tự hào ghê)

- Ài, các người thật là, đừng có như thế chứ...ác ghê.-Kim Ngưu “õng ẹo” lên tiếng.

“Xem ai mới thật sự ác” ánh mắt của bốn người như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Ngưu.

- Nhìn gì?Không sợ đau mắt à.-Kim Ngưu cười...đểu.

- À không, sợ chứ,nhìn cái bãi ngồi một đống thế kia, không chỉ đau mắt mà còn buồn nôn, chóng mặt,hoa mắt, đau đầu, mất tập trung ( tập trung vào cái “bãi” kia rồi còn gì, sao lại mất tập trung?), và...còn nhiều nữa.-Thiên Bình giả vờ mệt mỏi, lấy tay xoa trán, rồi nhìn đểu Kim Ngưu một cái.

Mấy người còn lại thì...uhm...cười toe toét, cười như người điên, cười như chưa được cười, cười như...

Kim Ngưu tối mặt, nắm chặt bàn tay, kiềm chế cảm xúc, không cho bản mất mình mất tự chủ, không thể để cho mình mất hình tượng. Kakaka, Kim Ngưu nhà ta giận đến nỗi máu sôi sùng sục, có thể làm tan chảy “đồng” ngay lúc này hahahaha...vui dễ sợ.

“ Cứ cười đi, cười tiếp đi, cười đến khi nào mi rụng răng luôn đi.” Kim ngưu đáng yêu nhà ta đang thầm...”trách móc” Thiên Bình (hắc hắc).

- Ồ, thế à, xin lỗi nha tôi không biết rằng cậu lại như thế khi nhìn cái “bãi” nào đấy.-Kim Ngưu cười nhếch mét.

- Uhm...Đúng đấy.-Thiên Bình chuẩn bị phòng thủ trong vô thức.

- Hahaha, hay hay, Bảo Bình à bây giờ là lúc cậu trổ tài rồi đấy.-Kim Ngưu cười lớn.

- Ừ, để tôi đi lấy.-Bảo Bình cười với Thiên Bình rồi ra khỏi phòng.

- Cái...cái gì thế.-Thiên Bình bất giác lo lắng.

- Thuốc Bảo Bình mới chế biến ra ấy mà, chưa từng qua thử nghiệm nào, uhm...có cậu ở đâu rồi tiện luôn ha.- Kim Ngưu nói từ từ đều đều làm Thiên Bình mặt biến sắc.

- TÔI KHÔNG PHẢI CHUỘT BẠCH.-Nói xong Thiên Bình lao như điên ra khỏi phòng.

Đúng lúc Thiên Bình “bay” đi được một lúc thì Bảo Bình quay trở lại.

- Cậu đến muộn.-Sư Tử ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay,uhm...Sư Tử ấy à, cậu ấy đúng là sẽ không quan tâm đến chuyện gì ngoài chuyện đánh nhau, nhưng việc muốn biết thứ mà Bảo Bình chế biến ra như thế nào thì ngoại lệ.

- Thiên Bình đâu rồi.-Bảo Bình ngơ ngác ngó xung quanh.

- Bay đi tìm mỹ nữ làm thuốc rồi.-Song Ngư ngồi đánh laptop.

- Hả? Thế còn thuốc của tôi thì làm sao.-Bảo Bình làm bộ đáng thương.

- Cất đi, khi nào cần thì dùng.-Thiên Yết bấy giờ mới liên tiếng.

- Ha, hiếm nha, Thiên yết chẳng nhẽ cậu công nhận những thứ mà Bảo Bình chế ra lại cần dùng à?-Kim Ngưu nói, và trong câu nói có phần trâm chọc.

Thiên Yết liếc mắt “ đưa tình” sang Kim Ngưu, đương nhiên là Kim Ngưu sẽ ngoan ngoãn rồi kakakaka.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.