[12 Chòm Sao] Định Mệnh Mang Ta Đến Bên Nhau

Chương 35: Chương 35




Tại KTX

Hôm nay là một buổi sáng trong lành thời tiết mát mẻ, không có một chút nắng. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tán lá từ trận mưa đêm qua nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Những chú chim thi nhau hót líu lo trên cành cây tạo ra một bản nhạc thật êm tai, dễ chịu.

Bây giờ đã 6h30, hôm nay không nhộn nhịp tiếng cười nói như mọi ngày, thay vào đó chỉ là 1 sự im lặng đến vô vị. Mặc dù sắp tới giờ đi học mà các sao của chúng ta vẫn chưa chịu dậy. Nói chi đâu xa, ngay cả giáo viên còn chưa chịu dậy nữa mà.

Kim giây vừa nhích sang phải 1 chút là tiếng chuông đồng hồ kêu lên ầm ĩ khắp phòng Xà Phu.

Xà Phu giật mình bật dậy,tay dụi mắt tay kiếm cái đồng hồ đáng ghét đã phá giấc ngủ của mình.Mới vừa cầm đồng hồ lên nhìn chưa đc 10s,Xà Phu đã quăng cái đồng hồ thứ 3 xuống đất mẹ một cách không thương tiếc. Anh chạy lại tủ quần áo, lấy cho mình một cái quần tây và cái áo sơ mi trắng,cầm bộ đồ chạy ngay vào phòng vệ sinh.

VSCN thay đồ xong hết, anh khẩn trương vừa la vừa chạy với câu “TRỄ GIỜ RỒI” . Nhưng mà với giọng nói của Xà Phu thì làm sao kêu đc mấy con sâu ngủ này,chỉ có Xử Nữ thôi. Nhưng thật may mắn làm sao khi câu nói ấy đã đánh thức Xử Nữ. Xử Nữ uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ trong điện thoại mình,mới tá hỏa vì bây giờ đã là 6h35 rồi. Cô lật đật kêu Ma Kết dậy rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh thay đồ. Ma Kết đang mơ màng chưa muộn dậy, anh tính nằm tiếp thì có tiếng trong phòng vọng ra:

-Trễ giờ rồi! Đừng ngủ nữa!

Sau 5s tiếp thu cuối cùng Ma Kết cũng nhận ra đã trễ học, anh hối thúc Xử Nữ thay đồ lẹ để mình còn vô thay. Xử Nữ vừa mở cửa là Ma Kết đã chạy ngay vào. Trong lúc đó, Xử Nữ vừa chỉnh sửa lại quần áo,đầu tóc vừa ra khỏi phòng mà hét:

-TẤT CẢ DẬY NGAY, KHÔNG LÀ KHỎI ĂN SÁNG!

Vừa nghe đến ăn thôi là Kim Ngưu đã bật dậy rồi đi làm vscn, Thiên Bình mệt mỏi ngồi dậy ngái ngủ bước vào phòng vệ sinh , Thiên Yết ngồi dậy với khuôn mặt chả biểu lộ cảm xúc gì, cứ thế mà đi thay đồ thôi. Song Ngư đã thay đồ xong từ lúc nào,lại giường Bảo Bình lay lay anh dậy. Bảo Bình vẫn ngủ như chết, Song Ngư kêu mãi kêu quài mà ảnh không chịu dậy,bèn hôn lên má Bảo Bình một cái,chưa để người ta mở mắt, Song Ngư đã ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình mà chạy ra khỏi phòng.

Như lò xo,Bảo Bình bật dậy 1 cách nhanh chóng đưa tay sờ vào má, hí hửng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Bên phòng Nhân Mã với Bạch Dương,cả 2 ngủ như chưa từng đc ngủ, ngủ đến nỗi mà Xử Nữ đứng trước phòng hét toáng lên mà vẫn không thấy động tĩnh gì, khiến cô nàng nóng máu lên và.....

*Bụp*

Cánh cửa xinh đẹp không tội tình gì đã phải nằm xuống đất mẹ thân yêu, Xử Nữ xắn tay áo lên, bước vào lôi 2 con sâu ngủ kia, 1 con thì thảy vào phòng vệ sinh, 1 con thì bả đem xuống lầu rồi quăng vào phòng vệ sinh gần đó. Song Tử không biết đã dậy từ lúc nào mà đang vuốt vuốt tóc bước xuống cầu thang. Tất cả đã có mặt ở dưới lầu , chỉ trừ có mình Sư Tử là vẫn đang ngủ. Thiên Yết lại gần, đụng vào người Sư Tử 1 cách nhẹ nhàng.

Như điện giật, Sư Tử ngồidậy, chạy nhanh vào phòng rửa mặt,xong xuống phòng khách- nơi đã có 10 con người tập hợp. Thiên Bình đang cầm gương chải chuốt lại mái tóc xinh đẹp của mình, thấy thiếu thiếu, Thiên Bình lên tiếng :

-Ủa thầy Xà Phu đâu rồi?

-Chắc đi trước rồi!-Nhân Mã vừa ngáp vừa trả lời

-Thôi đi học, trễ giờ rồi-Ma Kết xách cặp đi trước

*Tại trường học *

Cả bọn thở hồng hộc vì lúc nãy phải chạy thật nhanh để không bị nhốt ở ngoài, tất cả đi lên lớp, Xà Phu đã có mặt từ lúc nào, ông thầy nhìn cả đám, vẫy tay chào như con nít. Sau khi cả lớp đã có mặt đầy đủ, Xà Phu lên tiếng :

-Hôm nay chúng ta sẽ làm kiểm tra 15p! Các em mau cất tập sách vào,rồi lấy giấy ra kiểm tra

Cả bọn hét toáng lên, bắt đầu bán tán,Bạch Dương đứng lên phát biểu :

-Ủa mà thầy,hôm qua thầy có nhắc tụi em đâu!

-Thầy quên mất... ủa mà kiểm tra 15' thì làm gì có nhắc ?-Xà Phu từ tốn nói

-Thầy à, mai làm kiểm tra đi!-Kim Ngưu nhìn Xà Phu với khuôn mặt đáng thương

-Các em mà không lấy giấy ra là hết giờ đấy!

Cả lớp đành ngậm ngùi lấy giấy kiểm tra ra làm, Xà Phu đọc câu hỏi, xong giả bộ bước ra ngoài cho tụi nó nhìn bài nhau.

Xà Phu vừa đi ra là cả bọn liền lấy tập sách ra mà chép. Chép bất chấp không gian thời gian, chép đến nỗi không còn gì để chép tụi nó mới dừng.

Hết 15p,Xà Phu bước vào lớp với diện mạo hoàn toàn mới. Các sao nhà ta nhìn Xà Phu như nhìn người ngoài hành tinh, 5s....10s.... Cả bọn bật cười, Xà phu tức giận đập bàn:

-Các em không đc cười, chỉ là kiến cắn thôi mà!

Vâng, thực sự là không có gì để chúng ta cười cả,thầy Xà Phu chỉ bị kiến cắn khắp mặt thôi mà,đâu có gì đáng cười đâu.

Reo chuông hết tiết, cả đám rủ nhau xuống căn tin ăn, Kim Ngưu xoa xoa cái bụng, tụi nó giờ mới nhớ ra là lúc sáng chưa ăn gì cả, cố lết thật nhanh đi xuống căn tin . Tụi nó vừa xuống thì cái căn tin đông nghẹt luôn, nhanh tìm cho mình một cái bàn, để bọn con gái ngồi xuống, Cự Giải đứng lên,cố biến mình thành chàng trai ga lăng nhất hệ mặt trời

- Để tớ lấy cơm cho mọi người!

Vừa dứt lời, Cự Giải chỉnh trang lại quần áo,đầu tóc, anh giả vờ làm mặt ngầu cho đẹp trai, bước ra đám đông,ho vài tiếng cho người ta chú ý.

Đám đông quay lại nhìn Cự Giải, ngưng việc chen chúc lấy cơm lại,im phăng phắc. 1s...4s Tiếng ồn lại tiếp tục vang vọng khắp căntin, không ai để ý đến Cự Giải. Cự Giải đơ một lúc,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh không bỏ cuộc, tiếp tục kêu la trong âm thầm, quơ tay múa chân mà chả ai thèm để ý đến, làm các sao cười không ngớt, trong đó có cả anh Yết của chúng ta.

Kim Ngưu là người cười to nhất, làm đám con gái phải cùng lúc quay qua nhìn, với lời đe dọa :“Con gái con đứa” buộc Ngưu tỷ phải cuối mặt Song Tử lắc đầu ngán ngẩm, bước tới, an ủi Cự Giải. Xong, Song Tử ho vài tiếng, đám đông quay lại nhìn... Song Tử vuốt vuốt mái tóc của mình, rồi cười nhẹ. Đám đông,hầu hết là nữ, phải hét ầm lên, xong tụi nó xếp thành 3 hàng để nhường đường cho Song Tử bước vào, Cự Giải chỉ biết đứng nhìn mà không nói nên lời.

Nghĩ sao 1 soái ca như Giải mà lại bị cho ăn bơ như thế ? Trong khi tên Song Tử kia lại đc chú ý ? Ôi thế giới này loạn rồi ?! Thật không may Song Tử vừa định mua cơm thì bà chủ kêu là hết cơm,chỉ còn mấy cái bánh mì sandwich,vậy là 12 con người đành ngậm ngùi gặm bánh mì mà lên lớp.

------------------------------

Tại phòng giáo viên

-Xà~~ Phu~~

Giọng nói thánh thót của cô Lục đi từ ngoài vào văn phòng. Khiến ai nghe xong cũng phải nổi da gà. Và người tội nhất chính là thầy Xà Phu. Không biết là kiếp trước thầy có gây lỗi gì với cô không mà đến kiếp này cô cứ bám theo thầy suốt,đi đâu cũng theo đc,làm đủ trò con bò chỉ để thầy Phu nhà ta chú ý đến. Xà Phu mệt mỏi bỏ công việc đang dang dở của mình để nhìn cô Lục

-Cô tìm tôi có chuyện gì không?

-Tất nhiên là có mới tìm anh chứ?!

Ôi trời ơi, không biết là cô Lục đi dạy hay đi dạ hội đây, nghĩ sao mà mặc một chiếc đầm đuôi cá màu hồng vậy? Coi như nhiêu đó còn đỡ, lướt trên khuôn mặt mới bắt đầu kinh khủng.

Chúng ta hãy cùng thâm nhập vào lớp trang điểm của cô Lục nào. Hãy nói đến phần phấn trước nhé. Không biết là cô Lục mua phấn cushion rồi có lựa tone màu hay không mà thấy lớp phấn của cô hơi khác so với màu da ở cổ.

Thôi thì soi nhiêu đó đủ rồi ha,để vào vấn đề chính. Cô Lục đi lại gần thầy Phu hơn,lập tức,thầy bật người dậy khỏi cái ghế, cười khổ

-À cô Lục, có chuyện gì thì cô nói nhanh đi!

-có phụ huynh muốn gặp anh đấy!

- tôi biết rồi!

Ngay tức khắc, thầy Phu lật đật cao chạy xa bay khỏi nơi đấy.

Tại phòng giáo viên riêng của Xà Phu

Xà Phu mở cửa bước vào, người ngồi trong phòng không ai khác chính là chú-Ông Lâm, anh của ba Xà Phu,đồng thời là ba của Sư Tử. Xà Phu lịch sự cuối chào chú của mình, ông Lâm chỉ gật nhẹ đầu rồi bảo Xà Phu ngồi xuống. Anh rót nước cho ông Lâm,rồi mời ông uống trà. Ông cầm ly nước, nhâm nhi,rồi lại đặt nó xuống bàn,ông bắt đầu cuộc trò chuyện :

-Dạo này con vẫn khỏe chứ ?

-Dạ! Con vẫn khỏe,thế còn chú ?

Xà Phu vui vẻ trả lời ông Lâm. Ông Lâm bật cười:

-Chú thì lúc nào chẳng khỏe ? !

-Mà chú đến đây có việc gì không?

Xà Phu gạt chuyện hỏi thăm qua 1 bên,anh vào vấn đề chính. Bởi vì anh biết chỉ khi nào có việc gì quan trọng, ông Lâm mới đến tìm anh.

Ông Lâm lắc đầu ngao ngán, từ 1 thằng nhóc phá phách mà bây giờ đã thành 1 chàng trai à không 1 người thầy nghiêm túc. Đó chỉ là vẻ ngoài của Xà Phu ở trường thôi, chứ còn ra khỏi trường thì sao ? Như 1 tên tâm thần vừa trốn trại vậy, đã thế còn không thích đam mĩ nữa chứ. Tất cả đều bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của Xà Phu rồi.

-Chú chỉ muốn đến thăm cháu với 2 đứa nhóc kia thôi. Cháu cũng biết đó, từ lúc 12t thằng Dương đã dọn ra ở riêng với đám bạn rồi. Còn con Tiểu Sư thì 14t đã đi du học đến bây giờ mới về, 2 đứa nó cũng chưa về thăm chú. Ở nhà có 2 vợ chồng cùng mấy người giúp việc thế mà chán!

-thế bây giờ chú muốn gặp Sư với Dương?

-Không, chú chỉ muốn nhờ cháu nói với 2 đứa kia nhớ về nhà thăm gia đình!

-Thế mà cháu cứ tưởng chú Lâm đây bỏ cả công việc để đến thăm con chứ?

Xà Phu bật cười, ông Lâm thấy vậy cũng cười theo. Trò chuyện một lát,ông Lâm tạm biệt Xà Phu để quay về công ty.

Xà Phu đứng dậy tiễn ông Lâm ra khỏi trường, rồi đứng hồi lâu nhìn chiếc xe ôtô từ từ rời đi

-------------------------------

Note: một chap dài thật dài dành cho mọi người. Từ giờ tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn,mong mọi người ủng hộ

Chuyên mục pr: Tớ mới viết thêm 1 truyện nữa,không còn là fanfic mà đã thành Imagine,bạn nào thích GOT7 hay BTS thì ủng hộ tớ với

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.