Cuối cùng thì cả xe đã tới chỗ nghỉ ngơi. Cả đoàn xe thì...Ờ...Mỗi người đi chơi tự do. Lí do? Rất đơn giản, thích thì đi, tuy vậy mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi và Cự Giải, Xử Nữ không ngoại lệ.
Song Ngư thì đi với Song Tử bồi đắp tình cảm của cuộc đời. Kim Ngưu được Thiên Bình cõng đi chơi, rảnh rỗi thì phá tóc, rồi còn cười cười giỡn giỡn. Bạch Dương bị Sư Tử lôi đi đâu đó, nghe nói là đẹp lắm rồi cả hai dắt tay nhau đi thôi. Ma Kết thì đi đâu đó, Nhân Mã cũng đi theo. (Aha, mùi đam mỹ đâu đây :v) Gia Linh thì bận đi trang điểm khuôn mặt, tô son môi hương dâu màu đỏ nhạt làm nổi bật làn da trắng hồng, mái tóc rối chảy gọn gàng và búi lên, để hai râu tóc trước mặt, nhìn qua thì đã xinh lên một chút. Khánh Cường thì vô phòng vệ sinh chỉnh sửa ngoại hình, trông rất....Tệ hại. Khánh Cường tự cười, với bộ dạng này thì ai mà thèm dòm ngó, huống chi là Xử Nữ, có thể bị hỏi là “Cậu là ai?” nữa chứ. Xử Nữ, nhất định phải làm Xử Nữ là bạn gái của Khánh Cường, một mình Khánh Cường này thôi. Nghĩ đến đây Khánh Cường liền chải chuốt, vuốt ve lại ngoại hình...Chỉ vì một người tên Xử Nữ.
Bảo Bình đi dạo quanh, vô tình thấy Thiên Yết đang bấm điện thoại, hình như là đang nhắn với ai đó.
- Thiên Yết?_ Bảo Bình khẽ gọi, Thiên Yết dường như không nghe thấy gì, vẫn bấm bấm cái gì đó.
- Hờ..._ Bảo Bình nổi 3 vạch đen. Xì, không quan tâm nữa.
Đi ngang qua, Bảo Bình bị tiếng ai kia làm cho dừng chân.
- Đi đâu thế?_ Thiên Yết ngước lên nhìn, Bảo Bình im lặng cất bước tiếp.
- Tôi đang nói cậu đấy Bảo Bình._ Thiên Yết bắt đầu nóng lên.
- Tôi?_ Bảo Bình tự chỉ mình, làm vẻ mặt ngu ngơ vừa mới tỉnh mộng.
- Hừ...Đi đâu?
- Dạo.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Thiên Yết đi song song cùng Bảo Bình, có vẻ họ là một cặp đôi đấy nhỉ?
________________
“Tạch” “Tạch”
Ghi rồi xóa, ghi rồi xóa...Rốt cuộc là đang làm gì?
Xử Nữ cụp mắt, thật mệt mỏi, muốn nhắn tin nhưng mà lại rất sợ, sợ bị chọc nặng nề, nhưng không nhắn thì lại chẳng có gì làm...
Thôi kệ đời nó, ngủ!!!!
Nhưng mà không thể ngủ...Cự Giải à, cậu mau dậy trò chuyện với tôi đi a.
Xử Nữ dụi mắt, không thể ngủ, không thể đọc truyện, không ai cùng trò chuyện hay tán gẫu => CHÁN TRẦM TRỌNG!!!
Facebook?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cũng chưa lên face, có ai nhắn không nhỉ?
“Tạch” “Tạch”
Hừm....Cũng chẳng có gì mới xảy ra.
Khoan khoan, có một người lạ đăng một status tâm trạng.
Ưm...Người này có trong list friend, có quen?
Người này là con trai sao? Con trai mà ngôn tình thế này á??!!! Ô ô con trai trong truyền thuyết là đây sao?
Cơ mà, ngôn tình thế này thì chắc chắn mấy đứa con gái ít ra cũng follow chứ nhỉ? Đằng này chẳng thấy.
Ấy, còn độc thân, hừm có nên giới thiệu cho ai không nhỉ? Nhưng giới thiệu thì tiếc quá....
Nhưng mà thắc mắc vẫn còn trong đầu, người này là ai??
Thôi bỏ, dẹp!! Không quan tâm nữa, giờ thì ngồi ngẫm nghĩ về cái status đi, nhìn qua cũng hay đấy.
Người Lạ Không Tên: Giữa chúng ta có khoảng cách và em hỏi nó xa như thế nào?
Tôi sẽ trả lời rằng: “Cô bé, khoảng cách sẽ xa nếu như em và tôi buồn về đối phương. Nhưng, nó sẽ rút ngắn không giới hạn khi tôi và em bên nhau mãi. Cô bé, tôi không nghĩ tôi chọn sai người như em đâu.
#W”
____________________
Lảm nhảm:
Sorry mọi người, chap không dài và không hay, tớ đang suy nghĩ rằng có nên dừng không...
Tớ thấy tay nghề giảm, giảm trầm trọng, ngôn từ hạn hẹp, lối dẫn truyện nhàm chán => Truyện dở tệ.
Hơn nữa còn có người quyền lực đang ngăn tớ, thật xin lỗi đã bắt mọi người chờ chap.
Thân. Chúc mọi người có một cái tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé.
Tớ lặn. ~~