- Sau một thời gian ngao du khắp chân trời góc bể, cuối cùng lại là về nơi này...Nam tử tuấn tú phong lưu hiện đang đứng trước cửa ngọ môn quan là Ma Kết, nhị vương gia của Tây Dực, chả là sau một thời gian phiêu bạt khắp nơi đến độ hết sạch ngân lượng, Ma Kết đành phải quay về phủ lấy còn tên nô hầu thì cực khổ quá nên đã chạy mất tăm
- Tên kia, người là ai? Sao dám đứng trước cửa ngọ môn quan, không biết đây là hoàng cung sao? Muốn bị chém đầu hả? Từ phía xa xa cũng là một nam tử “tuấn tú” mặc bộ quân y với cái nốt ruồi bọ chó to tướng ở ria mép tiến tới nhắc nhở
Ma Kết vương gia từ bé đã sĩ diện, nay bị một tên thị vệ chửi mắng thật không thể chấp nhận nổi, quyết định xưng danh:
- Bổn vương chính là nhị vương Ma Kết của Tây Dực, thấy qua mà không nghênh đón, còn dám ngông cuồng?
Hai tên thị vệ đứng đực ra nhìn Ma Kết từ đầu tới chân rồi phán xanh rờn như lá chuối
- Mi mà là vương gia thì ta đây đã là hoàng đế! hahaha...
- A! Ma Kết vương gia, lâu lắm mới gặp ngài, mau vào cung thôi, sao còn đứng đây? Thái y Kim Ngưu từ đâu bay tới, mặt vô cùng hớn hở chào hỏi Ma Kết
Hai anh chàng thị vệ hóa đá, nước mũi chảy ròng ròng
- Hứ, tội mạo danh hoàng đế, coi thường bổn vương còn cả cái tội không nghênh đón bổn vương chu đáo, phạt chém đầu!
Từ hóa đá lại trở lại bình thường nhưng nước da đổi màu ngay tức khắc, từ sạm đen thành xanh ngắt, hai anh chàng thị vệ quỳ rạp xuống ôm chân Ma Kết mà khóc lóc
- Vương gia...xin vương gia tha tội, tội thần mới nhập cung nên không biết
- Đúng ạ vương gia, ở nhà thần còn mẹ già con thơ...hic...xin vương gia tha tội...người thị vệ kia gật đầu rồi tiếp tục van nài
Kim Ngưu cười khì khì, lắc lắc đầu rồi khuyên can:
- Vương gia, ngài nổi tiếng phong lưu, không chấp nhặt, tội hắn gây ra đúng là tày đình nhưng mà chả lẽ vương gia định thấy chết không cứu!?
Ma Kết nghe xong cũng bùi tai, đưa tay phẩy quạt, tay kia hất tà áo rồi rảo bước vào cung. Trước đó còn không quên tha tội cho hai chàng thị vệ kia
Kim Ngưu cũng chỉ nhe răng ra cười với hai anh thị vệ rồi chạy tót theo sau Ma Kết
- Ma Kết vương gia, sao ngài lại thích ra ngoài du ngoạn đến vậy? Lần nào cũng về rồi đi luôn, đã vậy mỗi lần về còn mất một tên nô bộc. Sao rồi, lần này ngài đã đi đâu? Làm gì? Có gặp cô nương nào xinh đẹp không? Có trò gì vui không? Đồ ở đó đẹp không? Rẻ hay đắt?...
- Im! Ma Kết bịt chặt miệng Kim Ngưu rồi thản nhiên trả lời tiếp
- Ta vốn phong lưu từ bé, trong cung nhàm chán nên ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh, dễ bề tìm kiếm vương phi.
Kim Ngưu nhướn mày tỏ vẻ bất bình
- Vương gia, có khi nào vương gia có vấn đề trong chuyện chăn gối? Giống hoàng thượng ấy, hoàng thượng chẳng bao giờ cho ta khám mà ta thì suốt ngày bị đám quan lại kia làm phiền chuyện hoàng thượng lên ngôi đã lâu mà chưa có người nối dõi...Có phải cũng giống vậy nên bao nhiêu năm nay vương gia không lập vương phi, trắc phi?
Ma Kết sôi máu, trán nổi gân xanh, bẻ tay răng rắc, quay ra nhìn bản mặt thản nhiên, cười tươi như hoa xuân của Kim Ngưu rồi hăm dọa, vẻ mặt vô cùng đáng sợ
- Kim Ngưu...ngươi ngại mình sống lâu quá rồi nên mới dám chọc giận bổn vương phải không???
Kim Ngưu vẫn tươi như hoa, nét mặt không thay đổi
- Vương gia đi lâu như vậy chắc không biết chuyện trong cung, để ta kể cho...Hôm nọ, Hoa phi ăn nhầm phải đồ ăn thiu, chui trong mao xí đến giờ vẫn chưa ra..Sáng nay Thái hậu và Hà thái phi đánh cờ với nhau, kết quả Thái hậu thua, ấm ức bắt Hà thái phi chơi đến bao giờ Thái hậu thắng mới cho hồi cung, bây giờ chắc vẫn đang đánh...Còn nữa còn nữa, ấy đi đâu vậy...?
Kim Ngưu thấy Ma Kết đã đi xa thì vội vàng chạy theo, miệng liên hồi không ngớt. Ma Kết cũng ôm tai bỏ chạy, khóc lóc van xin
- Tha cho taaaaa.....
- Hử, tiếng ai nghe quen thế nhỉ? Hà thái phi tự hỏi
- Nào, Hà thái phi, đánh tiếp đi, ai gia nhất định phải thắng!
Hà thái phi khóc ròng, than oán
- Thái hậu...tiện thiếp đói bụng quá rồi, để khi khác đánh tiếp được không???
- Không được, ai gia còn nhịn được nữa là ngươi, mau lên, đến lượt ngươi...
- Hic...tiên đế, người ở Thiên giới làm ơn phù hộ cho thần thiếp tai qua nạn khỏi, không bị chết đói để sớm ngày gặp Kết nhi...hic...
...
- Công chúa...người tính trốn cung đi chơi nữa sao? Bảo Bình thở dài
- Bảo Bảo, nhanh lên, đưa tay qua nâng ta lên, ta không với tới!!! Xử Nữ giục
- Hai người kia! Tính đi đâu? Đứng lại!!! Bạch Dương cùng ngự lâm quân chạy tới hét lớn, Xử Nữ và Bảo Bình xanh mặt, bỏ chạy thục mạng.
- À...thống soái, trên đời này làm gì có ai ngốc đến nỗi đang bị truy đuổi kêu 'đứng lại' thì đứng lại chứ ạ? Một thuộc hạ bên cạnh Bạch Dương thắc mắc, ánh mắt nhìn Bạch Dương vô cùng sợ hãi
- Tên kia!!! Mau đi gánh 100 gánh nước cho ta, đốn 1000 cây củi. Bằng không ta sẽ chém! Bạch Dương bị “quê” giận cá chém thớt
- Hả...thống soái...tha cho thuộc hạ đi mà...ㅠ.ㅠ
--Ở thế giới khác--
- Con tiện nhân, sao mày dám quyến rũ anh Minh Dương? Chán sống rồi hả??? Một cô gái khóc thét, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt tèm lem son phấn, tức giận mắng chửi đại mỹ nhân phía trước
Dù không biết có chuyện gì xảy ra, không biết lỗi của ai nhưng mọi người xung quanh lại thiên về đại mỹ nhân kia (đẹp đúng là có giá mà...)
- Cô thật vô lý a, rõ ràng là người yêu cô nằng nặc rủ tôi đi chơi, tôi từ chối hết mực vẫn bám theo...vậy mà cô quay sang trách tôi!? Nhân Mã phồng miệng, vô cùng cáu giận, sao mình lại bị vu oan
Cô gái kia lăn đùng ra đất, giãy đành đạch như đứa trẻ, nước mắt tuôn ra ào ạt nhiều như nước sông Nile ở Ai Cập
- Xấu hổ quá...đi đổ tội cho mỹ nhân như vậy...
- Chắc do ghen tỵ đây mà...
Nghe mọi người bàn xấu về mình, cô gái kia càng điên người
- Tao không biết, anh Minh Dương vốn là người tốt, vô cùng chung thủy không bao giờ phản bội tao. Rõ ràng là do con hồ ly tinh mày, bỏ bùa mê ám hại Minh Dương
Cô gái kia sa sầm mặt, lững thững tiến gần về phía Nhân Mã, rõ ràng là có sát khí
- Này...cô định làm gì thế? Đừng có vì ghen quá hóa hận, định làm liều nha, nếu cô tự hại bản thân thì cũng đừng kéo tôi theo
- Hồ ly tinh, ngày đầu mày chuyển từ trường Hải Thịnh - cái nơi toàn siêu sao với con gia đình danh giá đến học trường Chu Thiếu tầm thường này là tao đã biết mày chẳng tốt đẹp gì. Chắc chắn do mày cướp bạn trai của người khác nên mới phải chuyển trường. Đồ xấu xa...Chết đi!
Nhân Mã lơ mơ, nghe xong hai từ cuối trong hoảng sợ thì bỗng nhiên bị cô gái kia đẩy mạnh xuống. Cả thân chìm vào dòng nước sâu của sông Giang Nam
- Aaaa...Giết người!!!
- Ai đó cứu người đi!!! Mỹ nhân tội nghiệp...
“Chẳng lẽ...mình sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy sao? Không được! Mình còn chưa đọc hết tiểu thuyết ở nhà, còn chưa tìm được “soái ca định mệnh”, chưa làm được gì giúp ích cho đất nước...Không thể chết!” Nhân Mã đưa đôi mắt lờ đờ nhìn ánh sáng le lói trên mặt nước, trong đầu thầm nghĩ. Sau đó dùng hết sức bơi lên, chợt cảm thấy vô cùng choáng váng
- Nữ nhân trên đời người nào cũng như nhau, giá mà có một người con gái từ trên trời rơi xuống, khác hẳn đám phi tần kia thì tốt biết bao!
- Ha!!! Nhân Mã ngoi lên, thở hì hục, “may mà mình học bơi từ bé”
Cảm thấy nước xung quanh thật ấm áp, chẳng lẽ nước sông Giang Nam vốn ấm như vậy? Trong làn hơi khói mờ mờ, dần hiện ra là cảnh một nam nhân trần như nhộng, khuôn mặt có thể gọi là “tiêu sái vạn người mê”, có chút lạnh giá lại vô cùng yêu nghiệt, tóc xõa dài...-_- thân thể cường tráng, da dẻ còn trắng trẻo, rõ ràng là muốn làm các cô gái phải chết vì mất máu. Hắn hòa mình trong dòng nước ấm, đột nhiên hướng ánh mắt trầm tư về phía Nhân Mã
Đã bị phát hiện, chẳng lẽ Nhân Mã nhà ta vô phúc, sẽ bị coi là nữ nhân biến thái!? Nhân Mã vội vàng bỏ chạy lên bờ, ngay lập đâm phải...tường...à không, là cửa gỗ ván giấy giống như trong phim cổ đại. Không phải bờ sông Giang Nam sao? Hay bị bắt cóc? Đúng rồi, rõ ràng là cô gái kia hận thù sâu sắc muốn bán nàng đi nước ngoài đây mà...
Nhân Mã lại tiếp tục bỏ chạy lần hai thì bị một lực nào đó kéo ra sau, cả thân thể ngã ngoài về phía sau luôn. Tấm thân nhỏ bé cao 1m64 của Nhân Mã chuẩn bị đón gạch cứng thì lại rơi vào “nệm êm“.
Sư Tử sửng sốt nhìn tiểu mỹ nhân đang nằm đè trên người mình, nàng ta có vẻ đẹp điên đảo trời đất, đúng là băng thanh ngọc khiết, đôi mắt mê hoặc, toàn thân tản ra một loạt hơi thở quý tộc ưu nhã, cao cao tại thượng. Ngực đẫy đà, tay mũm mĩm, eo mảnh mai, làm da trắng nõn mềm mại như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp, sâu hút hồn, bờ mi cong dài tự nhiên, đôi môi hồng phớt, mịn màng nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào khiến người người không thể rời mắt.
- Ha...soái ca...!!! Nhân Mã thốt lên, đúng là trên đời nàng ta chưa từng gặp người con trai nào đẹp như vậy
- Nàng đúng là...từ trên trời rơi xuống!? Sư Tử hỏi
Nhân Mã chớp chớp mắt nai, nhìn cơ thể rắn chắc kia mà chảy máu mũi. Sư Tử nhướn mày, nhìn bộ trang phục quái đản trên người Nhân Mã, đàn bà lại ăn mặc thiếu vải thế kia, xiêm y ngắn qua đầu gối, lại mỏng manh, nước ngấm có thể nhìn thấu cả. Nhân Mã để ý Sư Tử nãy giờ cứ nhìn chằm chằm gì đó, hướng theo ánh mắt mà cúi xuống, thấy chiếc áo T-shirt màu trắng ngấm nước đến nỗi lộ cả nội y màu hồng đào, theo bản năng nàng vội lấy hai tay che lại.
- Cầm thú!
Sư Tử càng nhìn Nhân Mã càng thấy thích thú, trước giờ hắn chưa từng triệu bất cứ nữ nhân nào thị tẩm kể cả phi tần nên đến giờ vẫn bỏ trống ngôi hoàng hậu mà vạn nữ nhân mơ ước. Thêm đó là đám quan lại suốt ngày lên triều chỉ nhắc mỗi việc sinh hoàng tử, làm như ta bỏ rơi tuổi xuân của nữ nhi nhà họ. Ta bảo không tuyển tú nữ thì không chịu rồi ngày nào ca oán.
- Tiểu bạch thỏ này đúng là đáng yêu, trẫm thích ngươi rồi, đi thôi! Sư Tử vác Nhân Mã lên vai rồi cười hả hê, bước ra khỏi phòng tắm
...
Quay trở lại với cặp đôi Xử Nữ x Bảo Bình, sau khi bị Bạch Dương rượt đuổi té khói thì cả hai đã cắt đuôi được hắn. Xử Nữ lại tiếp tục sự nghiệp của mình
- Bảo Bình! Lên! Xử Nữ nháy mắt
Bảo Bình: -_-” ngày dài tháng rộng, không biết ta còn sống để về gặp phụ thân và lên chức Thánh cô của giáo phái không nữa...
Sau khi thoát khỏi con mắt tinh như cú của Bạch Dương, Bảo Bình và Xử Nữ tha hồ chạy nhảy bên ngoài thành, à không...chắc chỉ có Xử Nữ thôi...
Một hồi sau...khi đã thấm mệt, lúc này bụng của tứ công chúa nhà ta bắt đầu đánh trống.
- Công chúa...chúng ta tìm quán ăn. Bảo Bình đề nghị và tất nhiên nhận được sự tán thành ngay lập tức từ đôi mắt long lanh của Xử Nữ *_*
_Quán ăn_
- Xin mời...nhị vị thiếu gia, cô nương! tiểu nhị hân hoan chạy ra đón khách
(Bảo Bình cải nam trang, còn Xử Nữ tất nhiên là cứ thế mà đi nhưng chả bao giờ đeo trang sức vì tự tin. Không cần chúng, ta đây vẫn đẹp)
- Tiểu nhị, cho bốn bát mì hoành thánh, hai dĩa bánh trôi hấp, bào ngư, vi cá, tôm hùm nguyên con, chân giò,...bla...bla...Xử Nữ gọi món thẳng, khỏi nghĩ ngợi gì
- Tiểu thư (cải trang vi hành mà)...coi chừng ăn nhiều quá bể bụng, lúc đó thuộc hạ không chịu trách nhiệm a...-Bảo Bình
- Ngươi đừng lo, ta có gọi cho ngươi mà! Ngươi không ăn hết thì ta ăn hộ...hahaha...
- Thuộc hạ nhường công chu...à tiểu thư tất...
_End chương 1_