[12 Chòm Sao] Mong Em Sẽ Nhận Ra Tình Yêu Của Anh Là Vĩnh Cửu

Chương 8: Chương 8: Quá khứ đẹp đẽ nhưng nào có mãi mãi!




Khung cảnh dịu nhẹ hẳn, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng làm rõ dần khuôn mặt đang tức tối của Nhân Mã. Thiên Yết đứng dựa vào gốc cây gần đó không biết nói gì thì Nhân Mã quát:

-Anh lôi tôi ra làm gì?

-Cô có vẻ khó chịu khi tôi kéo cô ra đây?

Nhân Mã nhíu mày khi nghe Thiên Yết hỏi

-Có, rất khó chịu! Rồi bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi.

Thiên Yết sững người, Nhân Mã cư xử với anh khác với mọi người! Cô có vẻ không thích anh ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh làm gì sai à? Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Nhân Mã đưa anh về thực tại:

-Này, trả lời tôi đi chứ? Anh lôi tôi ra đây làm gì?

-Để hỏi cô một vài chuyện. Tại sao cô lại chọn Bảo Bình trong khi cô thừa biết hắn đã có hôn ước với Xử Nhi?

Thiên Yết lạnh giọng, Nhân Mã bối gối:

-Tôi... tôi...

Chưa để Nhân Mã trả lời, Thiên Yết lại tiếp tục:

-Tại sao cô lại cứu hắn, thật ra cô và Bảo Bình có quan hệ gì?

Quan... hệ... gì... ừ nhỉ, cô với Bảo Bình có quan hệ gì chứ, tại sao cô lại liều cả tính mạng để cứu một người chỉ mới quen 3 ngày? Tại sao cô lại năm lần bảy lượt muốn gần gũi với Bảo Bình? Ây da... đầu của tôi sao thế này... đau... đau quá... gì đây mắt tôi... sao không nhìn thấy gì cả... đầu óc quay cuồng thế này...

-Nhân Mã...

Tiếng Thiên Yết gọi cô đầy sợ hãi, anh lay lay người cô mà mồ hôi tuôn ra như suối...

________

Năm Nhân Mã 4 tuổi

-Anh hai, anh hai lại đây coi này, em làm được rồi nè!

Một cô gái buộc hai bím tóc, đôi má bầu bĩnh xòe bàn tay vẫy vẫy một cậu bé đang ngồi đọc sách. Cậu nhẹ nhàng liếc mắt sang nhìn đứa em gái đáng yêu của mình xem có trò gì mới mà cô nàng hớn hở như vậy. À thì ra là cô bé mới vừa xây xong một lâu đài cát. Cô bé nói:

-Này anh hai nhìn đi, lâu đài của em to đùng như thế này nè nhưng sao em không chui vào vừa vậy?

Tội nghiệp cô em gái ngây thơ của anh, anh chạy tới cốc vào đầu cô em một cái, mắng yêu:

-Sao em ngốc thế Nhân Mã, lâu đài em xây đâu to hơn em thì làm sao mà chui vào được.

-Úi da... anh hai cốc đầu con mẹ ơi!

Nhân Mã là lớn, chưa kịp để cậu bé che miệng cô em gái ngốc thì từ trong nhà, một người phụ nữ uy nghi nhưng hiền từ bước ra, bà chạy lại xoa đầu Nhân Mã rồi lên tiếng trách móc cậu bé ( cho có lệ thôi chứ không la thằng bé thì Nhân Mã làm gì chịu thả cho anh nó)

-Bảo Bình sao con lớn mà không biết nhường em vậy hả?

Như hiểu ý mẹ, cậu con trai tên Bảo Bình cúi đầu xin lỗi cô em gái ngang bướng, bà gật đầu hài lòng.

-Lêu lêu anh hai bị mẹ la.

Nhân Mã như được voi đòi tiên la lên chọc quê anh mình. Bảo Bình nắm tay nghiến răng nói:

-Cái con nhỏ này... em đứng lại đó

Nói xong Bảo Bình rượt theo Nhân Mã mà đầu muốn xì khói, còn cô này miệng thì la lớn: Mẹ ơi anh hai bắt nạt con nhưng vẫn vui vẻ chạy đi không cho Bảo Bình bắt được.

Nghe nói nhà hai anh em Bảo Bình và Nhân Mã luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười của trẻ thơ như thế. Bà mẹ già hiền từ mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng lòng luôn rạo rực hai chữ Giá như...

Kí ức đẹp đẽ nhưng nào có mãi mãi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.