[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 14: Chương 14: Bệnh và tin nhắn




Cự Giải đang ngủ lại vì âm thanh ồn ào từ đâu đó mà tỉnh giấc. Cậu bần thần ngồi dậy, mắt ngó quanh quẩn xem thử, sau đó lại tay ôm chặt đầu vì chóng mặt. Cự Giải bụm chặt miệng, cuối cùng vẫn không kiềm được hắt xì một hơi cả chục cái.

Đau đầu, đau họng, đau toàn thân, mắt Cự Giải cứ híp lại mãi thôi. Khịt mũi một cái, hắt xì thêm vài cái, mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Không biết mấy giờ rồi ha..

Mà kệ đi!

Cự Giải ban nãy có nghe thấy tiếng động gì đó, mà giờ dừng rồi. Đưa tay chạm vào bụng, cậu cảm thấy đói meo cả ra. Qua giờ chẳng ăn gì hết trơn.

Một phần muốn xuống nhà kiếm đồ ăn, một phần lại lười biếng muốn nằm ngủ cho qua chuyện. Hôm qua cũng y như này, và cậu đã lấy giấc ngủ trừ bữa ăn.

Cuối cùng, lười biếng chiến thắng cơn đói. Hắt xì vài cái, Cự Giải lại trùm chăn tiếp tục ngủ, bỏ qua luôn cái tiếng động đáng ngờ kia.

Vừa nhắm mắt đã nghe tiếng gõ cửa, Cự Giải mắt nhắm mắt mở lười nhác. Cậu bệnh quá đâm ra mơ ngủ hả ta, giờ này nhà làm gì có ai ngoài cậu đâu.

“Đừng hòng làm lơ, tớ biết cậu còn thức!”

Có ai đó mở mắt chớp vài cái, tay giữ chăn che nửa mặt mà biếng nhác quay mặt ra phía cửa phòng mình. Đôi mắt chẳng có chút sức sống nào hiện nét vui, Cự Giải cười khì trẻ con.

“Tiểu Xử hả? Hiểu rồi.. tớ đang mơ giữa ban ngày...”

Một Xử Nữ tay còn bưng một tô cháo nóng hổi, tay còn lại cầm một chồng sách vở gì đó. Haha, Cự Giải đang mơ, đang mơ mà!

Cố kiềm nén cơn giận của mình xuống, Xử Nữ hít sâu một hơi, nhưng vẫn chẳng bỏ được mà cốc nhẹ vào đầu Cự Giải một cái.

“Bệnh quá hoá khùng? Với lại đã chiều rồi đó cha nội!!”

Cự Giải xoa xoa đầu, mắt mơ mơ nhìn Xử Nữ. Đánh cậu thế này, chắc chắn không phải mơ rồi.

“Cậu qua đây làm gì dạ?”

Đây cũng không phải lần đầu Xử Nữ qua nhà cậu, vả lại cô cũng biết chỗ để chìa dự phòng mà.

“Tớ đưa bài mấy bữa nay cho cậu chép! Và cả ngăn cái tên toàn lấy ngủ bù ăn như cậu nữa!”

Đúng là, Xử Nữ luôn hiểu cậu nhỉ? Thích ghê!

“Cười cười như thằng hâm ý! Dậy ăn cháo, hay chờ tớ đút?”

Cự Giải từng bước khó khăn ngồi dậy, cũng là cố không đụng đến cái đầu chỉ chạm nhẹ cũng đau này. Cậu nhoẻn miệng cười, định bụng nhận lấy tô cháo lại đột nhiên bị Xử Nữ rút lại.

Nhìn ánh mắt ngây ngô kia của cậu bạn trúc mã, cô nàng nào đó không kiềm được mà mắng cho một trận.

“Cho cậu tự ăn bây giờ chẳng khác nào tớ bảo trẻ sơ sinh tự đứng lên!”

“Tớ.. lớn rồi chứ.. bộ...”

Vừa nói vừa khịt mũi, cuối cùng lại hắt xì cho vài cái.

Nhìn bộ dạng bất mãn của Cự Giải chỉ khiến Xử Nữ càng thêm ánh mắt khinh thường. Cái tên đã là bạn từ hồi mới biết đi này, làm như cô không biết.

***

Cự Giải là một đứa con nít lớn xác, Xử Nữ riết rồi thấy mình như mẹ cậu ta luôn vậy. Nhìn cậu ngoan ngoãn nằm ngủ sau khi ăn hết tô cháo và uống thuốc, cô cười nhẹ.

Vừa định rời khỏi phòng lại bị âm thanh chuông báo của điện thoại làm chú ý. Xử Nữ ban đầu định bỏ lơ, nhưng lại không kiềm được tò mò mà dừng lại xem thử. Cầm chiếc điện thoại của Cự Giải trong tay, cô dễ dàng xem được tin nhắn vừa gửi đến.

Bởi đó giờ, cậu không hề có thói quen đặt mật khẩu điện thoại.

“Tớ nghe bảo cậu bị bệnh nên mới nhắn tin. Vì không biết nhà cậu nên không đến thăm được, cho tớ xin lỗi! Cự Giải chóng khoẻ nhé, nếu không tớ lại chẳng có ai cùng trò chuyện ở thư viện hết ý!”

Nhìn lên số hiển thị, dòng chữ “Kim Ngưu” đập ngay vào mắt Xử Nữ. Mày cô vô thức nhíu chặt, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên khó chịu. Bọn họ thậm chí trao đổi cả số điện thoại cho nhau.

Kể cả bản thân biết giữa cô và cậu ngoài tình bạn thanh mai trúc mã thân thiết thì hoàn toàn không còn gì khác, thậm chí đọc tin nhắn vậy thôi đã là không đúng, cô cứ như đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu vậy. Xử Nữ càng chẳng có quyền gì khó chịu với mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Cự Giải và Kim Ngưu cả.

Vậy mà, lòng cô vẫn cứ thấy không yên.

Cuối cùng, ngón tay trượt trên màn hình của Xử Nữ chạm nút xoá đi tin nhắn kia.

***

Kim Ngưu cả tuần nay cứ trông buồn chán hẳn đi, đó là nhận xét của Nhân Mã khi nhìn chị gái. Cô chị dù hậu đậu và vụng về của cậu kể ra cũng rất thân thiện, vậy mà gần đây cứ để hồn trên mây.

Vừa bước vào lớp, Kim Ngưu lập tức đi về chỗ ngồi của mình. Như mọi khi, cô mở cặp và lấy ra quyển sách ngồi đọc. Vẫn còn nửa tiếng hơn mới vào tiết một.

Kim Ngưu tự nhiên nghĩ về tin nhắn ngày hôm qua. Cậu không hề trả lời cô. Có thể cậu ngủ quên, có thể cậu không để ý, nhưng đó không phải điều cô bận tâm. Kim Ngưu chỉ là không biết cậu đã khoẻ hơn hay chưa.

“Kim Ngưu ơi, cậu giúp tớ bài này với!”

Tiếng gọi của cô bạn ngồi phía trên khiến Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn thử. Cười nhẹ một cái, cô nghiêng người nhìn vào quyển tập của cô bạn. Thân thiện giảng bài và nói ra những gì trong khả năng, Kim Ngưu kể ra vẫn còn khá lúng túng chưa quen.

“Lần sau mà còn mở cửa đi ngủ thì chết với tớ!!”

“Xin lỗi..”

“Haha! Nghe lời đi!! Không thì khỏi chết vì bệnh, nghe chửi cũng đủ chết rồi!!”

Một loạt tiếng nói vang vào tai Kim Ngưu, khiến cô vì tò mò mà ngước lên xem thử. Hình ảnh ba người bạn cùng lớp bước vào, cô lập tức vì cậu con trai mặc áo khoác đen trùm đầu mà chú ý. Đôi mắt của Kim Ngưu bất giác sáng rực lên.

Cậu ấy khoẻ rồi! May quá!!

“Ngưu ơi! Ngưu à! Triệu hồi Kim Ngưu trở về thực tại!!”

Nhìn cô bạn cười vui vẻ, cô nàng nào đó phụng phịu cả mặt mày.

Nhưng tâm trạng theo đó cũng cải thiện hẳn ra, Kim Ngưu bắt đầu cười nói vui vẻ.

***

“Thiên Yết ôi! Thiên Yết hỡi!!”

Thiên Bình tay vỗ trước mặt Thiên Yết vài cái, thậm chí véo mặt thằng bạn mà kéo giãn ra hai bên.

“Ê thằng khốn, có cần tao lập giàn cầu hồn mày về không hả?!”

Có anh chàng nào đó dần mất kiên nhẫn la làng la xóm cả lên.

Một lúc sau, Thiên Yết mới hồn về với xác, quay sang nhìn Thiên Bình. Trước khuôn mặt giận dữ bất mãn của thằng bạn, rất tiếc cậu chẳng có chút tội lỗi nào. Thay vào đó, Thiên Yết lại còn chẳng chút thương tiếc đánh vào đầu Thiên Bình một cái.

“Bố thằng điên!! Nhìn gái riết hoá khùng hả?!”

Câu nói vừa mất kiểm soát mà thốt ra, đến lúc nhận ra đã rút lại không kịp. Trước ánh nhìn thấu xương của Thiên Yết, Thiên Bình chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Mặc kệ gương mặt chán nản của thằng bạn thân, Thiên Yết tay chống cằm nhìn đâu đâu. Sâu trong tâm trí bình thản của cậu, đâu đó có chút bực bội không rõ. Đôi mắt sáng rỡ kia, cả nụ cười trong chốc lát trở nên tự nhiên hẳn đi, tất cả đều khiến Thiên Yết đâm ra khó chịu.

Đang yên đang lành Thiên Bình lại giật mình một cái, mắt vẫn còn trân trân nhìn vào cây bút chì bị Thiên Yết bẻ gãy.

Sao cậu lại dính dáng đến loại người sớm nắng chiều mưa như thằng Thiên Yết này nhỉ? Điên điên chẳng biết đâu mà lần!!

***

Như mọi khi, cứ giờ ra chơi thì Kim Ngưu lại đến thư viện. Nhưng vì hôm nay có thêm vài quyển sách mới về, cô lại phải sang phòng giáo viên nhận từ cô tổng phụ trách.

Nhìn vào mấy thùng giấy đằng kia, Kim Ngưu ban đầu chán nản không thôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến ngoài cô cũng chẳng còn ai làm, Kim Ngưu lại chấp nhận số phận.

Tay bưng hai thùng chất đầy toàn sách là sách, Kim Ngưu nửa vui nửa buồn. Nặng chết đi được! Thông thường cô chỉ mang quá là chục quyển, chưa bao giờ phải mang cả thùng thế này.

Dù cho lần này có thêm nhiều sách về đi chăng nữa.

“A!”

Trước mắt Kim Ngưu, một trong hai thùng cô đang mang bị ai đó lấy đi mất.

“N-Nặng ghê.. Nặng rõ ra ý!”

Là Cự Giải.

Nhìn cái điệu bộ như muốn chết lên chết xuống của Cự Giải, trong vài giây khiến cô không khỏi buồn cười. Có ai đường đường là đàn ông con trai lại chỉ mỗi một thùng sách còn không bê được? Đúng là Cự Giải luôn đặc biệt, à không, luôn dị hợm mới đúng.

“Để tớ mang được rồi!”

Cự Giải cũng là mới bệnh dậy, không nên để cậu giúp cô mang làm gì.

Tuy nhiên Kim Ngưu cũng biết, Cự Giải thật sự rất cứng đầu cứng cổ. Một khi đã quyết điều gì thì sẽ làm cho bằng được.

Điển hình là ai đó ngoan cố giữ khư khư thùng sách trong tay, mặc dù mặt đỏ lựng lên vì nặng.

“Không chịu! Tớ là con trai, để tớ bê.. phụ! Dù tớ không đủ khoẻ để mang cả hai, nhưng một thì chắc chắn.. chắc chắn.. được!”

Được? Kim Ngưu thật sự không chắc lắm đâu.

Nhân Mã hay mắng cô sao ta? Để coi..

“Yếu mà cứ thích ra gió!”

Ai đó bất mãn ra mặt, lại còn lè lưỡi chọc tức cô, khiến Kim Ngưu không khỏi bật cười.

***

Sau khi mang đến thư viện hai thùng đầy sách, việc tiếp theo là xếp chúng lên kệ. Cự Giải dù vô dụng thế nào chắc chắn cũng có thể giúp cô được.

Chiều cao của Kim Ngưu không chuẩn cho lắm, nên mấy chỗ cao cao cô không tài nào vươn tới. Đó là lúc Cự Giải hữu dụng nhất. Dù vẻ ngoài bún thiu như vậy nhưng cậu lại sở hữu chiều cao khá tuyệt vời.

“Mà hôm qua cậu ngủ quên sao?”

Tay vẫn xếp sách lên kệ, mắt vẫn tập trung vào việc, chỉ có cái đầu hơi nghiêng qua một bên.

“Chi thế?”

Đọc sơ qua mấy quyển sách trong lúc xếp, đó là thói quen khó bỏ của Kim Ngưu.

“Hôm qua tớ có nhắn tin cho cậu, nhưng lại chẳng thấy hồi âm ấy mà!”

Kim Ngưu có thể vụng về nhưng thân thiết riết lại thành ra rất đỗi bình thường. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ ngại không dám hỏi.

Chẳng biết từ bao giờ, Cự Giải đối với cô trở nên lạ lùng thế nhỉ? Chắc, vì cậu là người bạn đầu tiên mà cô có ở thời gian học phổ thông này.

Trong lúc Kim Ngưu còn đang vui vẻ đọc một quyển sách vừa ưng ý, Cự Giải lại bận suy nghĩ gì đó. Tay cậu vẫn hoạt động, chỉ có ánh mắt dưới lớp mũ áo là trở nên khác thường.

Tin nhắn? Sao cậu lại không biết nhỉ? Hôm qua sau khi tiễn Xử Nữ về xong trước khi đi ngủ Cự Giải cũng có kiểm tra điện thoại, cậu rõ ràng có thấy gì đâu.

Lạ thật.

“Chắc vậy ý, tớ hay lấy ngủ bù ăn mà~!”

“Như vậy không tốt chút nào đâu!”

Dù sao, không nên làm Kim Ngưu thấy lạ. Cậu sẽ nghĩ về chuyện này sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.