Nhìn Cự Giải vừa đọc sách vừa gục gục muốn ngủ, Kim Ngưu khẽ mỉm cười rồi lách người khỏi bàn thủ thư. Cô nên đi xem mấy kệ sách một chút, nhân lúc này thư viện khá vắng người.
Chẳng biết từ lúc nào nữa, Kim Ngưu rất hay rảo bước đến kệ sách sau cùng, là nơi để bộ sách mà chẳng ma nào thèm động đến. Lấy từng quyển ra mà xem xét, hệt như muốn tìm một thứ gì đó.
Khẽ kêu lên một tiếng, khoé miệng Kim Ngưu vẽ một nụ cười mãn nguyện. Mở giữa quyển tập hai, cô nhanh chóng thấy được thứ mình tìm. Một mảnh giấy được gấp làm ba.
Có một học sinh nào đó cứ vài ba ngày thỉnh thoảng lại đến thư viện và mượn từng quyển trong bộ sách này. Người đó còn viết một mảnh giấy và bỏ vào giữa những trang sách.
“Cậu có thích quyển sách này không?”
Đó là mảnh giấy đầu tiên mà Kim Ngưu tình cờ phát hiện. Chẳng hiểu sao, cô lúc đó lại sinh thích thú, rốt cuộc viết vào và hồi âm lại, kể cả khi Kim Ngưu không hề biết liệu mảnh giấy đó có gửi cho mình hay không. Dần dần, hai người họ thường xuyên trò chuyện với nhau qua những bức thư kì lạ đó.
Ngay cả khi, cô không hề biết đó là ai, và cũng không chắc liệu người đó có biết mình hay không.
“Cái gì dạ? Có gì vui dạ?”
Cái giọng nam ngộng ngộng kia khiến Kim Ngưu giật thót, miệng theo phản xạ còn khẽ kêu một tiếng. Cho đến khi nhìn sang Cự Giải từ bao giờ đã đứng ngay phía sau, cô mới thở phào. Tức giận, Kim Ngưu không thương tiếc đánh vào vai cậu một cái.
“Cậu định hù chết tớ hả?”
“Hề hề! Tại tự nhiên quay qua quay lại không thấy Kim Ngưu đâu luôn!”
Vừa nói, Cự Giải vừa thản nhiên đặt cằm lên một bên vai của Kim Ngưu. Cái bản tính tò mò trời đánh thế nào cũng không bỏ được, cậu cứ muốn xem cái mảnh giấy mà cô cầm. Nhưng ra sao cũng không nhìn được, đâm ra chán, đâm ra mặc kệ luôn.
Trong khi Cự Giải chẳng chút bận tâm, cả hai má Kim Ngưu từ lúc nào đã phớt hồng cả lên. Trống ngực cô đập mạnh quá! Cậu gần quá! Gần quá rồi!!
“Ừm, ta ra ngoài kia---”
Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu đã khựng hẳn lại. Vì tình cờ quay sang, khuôn mặt cô bất giác đụng phải khuôn mặt của Cự Giải. Hai mắt nhìn nhau càng khiến Kim Ngưu thêm ngượng ngùng.
“Ờ, tớ cũng đang đọc dở quyển kia! Ra đây coi đi, có chỗ này hay dữ thần luôn!!”
Nhìn theo Cự Giải hoàn toàn chẳng để ý gì mà chạy đi mất, Kim Ngưu vừa nhẹ nhõm vừa thêm phần thất vọng. Tim cô đến giờ vẫn đập mạnh liên hồi, cả mặt cũng nóng ran lên.
Nhưng,
Tại sao cậu có thể bình tĩnh đến thế, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra?
Đặt tay lên ngực trái trong vô thức, Kim Ngưu thở dài một cái.
Thì ra,
Chỉ có mỗi mình cô có cảm giác kì lạ này.
***
Từ kệ sách gần đó, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Thiên Yết qua lỗ hỏng của sách trên kệ. Mắt khói vẫn lạnh lùng hệt như vậy, cứ như chẳng hề có lấy một chút cảm xúc nào. Có lẽ ngoài chính bản thân cậu ra, ít nhất là ngay lúc này, không một ai biết được đôi mắt đẹp đó đang suy nghĩ điều gì.
Lấy quyển sách trên kệ, Thiên Yết nhanh chóng rảo bước bước đi mất, hệt như cậu chưa nhìn thấy bất kì thứ gì.
***
Sư Tử đưa mắt nhìn bâng quơ ra những đám mây, trong đầu cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết cảm giác được bay và thả mình trên bầu trời sẽ ra sao nhỉ?
Do mải mê nghĩ ngợi lung tung, tay Sư Tử theo phản xạ nhận lấy xấp giấy kiểm tra từ trên chuyền xuống. Quên luôn việc giữ lại cho mình một tờ, cô cứ thế chuyền tiếp xuống bàn phía sau.
Song Tử ngồi ngay cạnh, một tay chống cằm nhìn cô bạn cùng bàn một cách thích thú. Cố dẹp bỏ trò trêu chọc vừa nảy ra của mình sang bên, cô đưa tay khều khều Sư Tử.
“Bộ không định làm kiểm tra sao?”
Mắt nâu cafe chớp liên hồi vì thắc mắc, mãi sau mới nhận ra điều kì lạ. Chẳnh biết ma xui quỷ khiến gì, cô la lên một tiếng. Nhìn xuống mặt bàn trống không, Sư Tử lập tức quay phắt ra sau, mặc kệ luôn mấy ánh mắt của bạn cùng lớp đang nhìn mình như sinh vật lạ.
Song Ngư nhìn tờ kiểm tra bị dư mà băn khoăn không biết làm sao. Thừa thì phải trả cho giáo viên, nhưng cậu lười đi lên đó lắm.
Còn chưa biết làm thế nào, tờ giấy trong tay đã bị nhỏ phía trên thẳng thừng giật lấy. Mắt hổ phách sau cặp kính ngơ ngác một hồi, cuối cùng nhíu lại khó chịu.
Một con nhỏ không biết điều.
***
Giờ tan học, Xử Nữ vừa dọn xong các thứ vào cặp liền đưa tay che miệng ngáp một cái. Hôm qua thức đến khuya cho ba cái vụ cho lễ hội trường thật sự khiến cô thấy mệt mỏi.
Nhìn sang Bảo Bình đang gục đầu trên bàn nằm lì chẳng chút cử động, Xử Nữ đưa tay khều khều cô bạn thân.
“Chết chưa?”
Có nhỏ nào đó đáp lại bằng cái giọng nhừa nhựa.
“Sắp..”
“Đội trưởng đội bóng rổ nữ gì mà chẳng có lấy chút sức sống nào hết trơn~!”
Mắt nhíu lại hình viên đạn, Bảo Bình lườm nguýt cái tên con trai vừa nói kia. Đã mệt còn bị chọc tức, lại còn từ cái tên bún thiu còn lười hơn cả mình, cô đâm ra bực bội. Tay Bảo Bình chẳng chút thương tiếc véo lấy hai má Cự Giải kéo ra, mặc xác cậu cứ kêu la oai oái.
Xử Nữ đưa mắt thản nhiên nhìn theo, chẳng chút bận tâm tới đưa tay che miệng ngáp một cái.
Từ sau vòng loại kia, nay đã một tuần hơn rồi. Trận ngày mai đội cô tham gia chính là trận bán kết rồi.
“Trận cuối sẽ diễn ra vào tuần sau phải không?”
Xử Nữ nhớ không nhầm thì là cuối tuần sau.
“Đúng đó, vậy nên tớ chẳng thể nào tham gia lễ hội trường được hết á!!!”
Thật sự buồn lắm cơ! Cô đã nôn đến lễ hội biết bao, từ cái lúc còn chưa vào trường kìa, cuối cùng thành ra lịch thi đấu lại dính ngay vào tuần mà cô mong muốn nhất.
Nhưng Bảo Bình lại không thể nào bỏ giải đấu được!!
Cự Giải cứ như thùng rác trút cơn giản, tiếp tục bị Bảo Bình véo đến muốn rách cả mặt.
Và Xử Nữ hoàn toàn ngó lơ chuyện đó.
“Kim Ngưu!”
Đang định về lại bị Xử Nữ gọi lại, Kim Ngưu chẳng còn cách nào khác ngoài đi lại chỗ của họ. Ngoài mặt vẫn vui vẻ cười thân thiện dù bên trong vẫn còn vì chuyện ban sáng mà ngượng nghịu.
“Các cậu chưa về sao?”
“Hai đứa này về liền nè! Còn tớ thì ở lại luyện tập!!”
Từ sau cái hôm xem thi đấu vòng loại đó, cả bốn người thân thiết hơn hẳn. Đối với Kim Ngưu, đây là chuyện cực vui. Cô không chỉ có thêm bạn, còn có thể thoải mái cùng Cự Giải nói chuyện trong lớp học.
“Mà Nhân Mã sao rồi?”
Nhờ Xử Nữ hỏi Bảo Bình mới nhận ra, trong số trận đấu của bóng rổ nam gần đây, Nhân Mã không hề tham gia. Hoặc là ngồi yên một chỗ trong dãy ghế của đội, hoặc là thậm chí không có mặt ngày hôm đó. Cô vì chuyện của đội mình nên cũng không tiện gặp để hỏi chuyện cậu nhóc.
Kim Ngưu thở dài một cái, khuôn mặt vẫn hiền lành như vậy.
“Thằng bé ổn lắm, đâu có sao đâu! Bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm sẽ khỏi hoàn toàn!”
“Bao lâu?”
Đối với một tuyển thủ như Nhân Mã, thời gian chấn thương là rất quan trọng. Bảo Bình biết rõ chuyện này.
Biết rất rõ.
Vẻ mặt vui vẻ của Kim Ngưu trong vài giây trở nên khổ sở, và cô ngay sau đó lại che giấu nó bằng một nụ cười hiền.
“Hai tuần nữa.”
Mắt Bảo Bình mở to. Không hiểu sao, đâu đó trong cô có cảm giác rất khó chịu.
Bản thân tự xưng là đối thủ với cậu nhóc, vậy mà lại bị nụ cười nham nhở tươi rói giả vờ của Nhân Mã làm che mắt.
Cô đã chẳng biết gì hết.
***
Nhân Mã ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của sân đấu, đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhìn đội đang hăng hái tập luyện, khoé môi cậu nở nụ cười.
Như có linh tính, Nhân Mã lập tức đưa tay lên, và bắt lấy ngay quả bóng rổ được ném từ xa về phía cậu. Mắt khó chịu nhìn bà chị đang bình thản đi lại với nụ cười nhếch mép, Nhân Mã khó chịu quay mặt đi chỗ khác.
“Qua đây chi? Bà đi về đội bà luyện tập đi!”
Bảo Bình nhướng mày, trên trán rất nhanh chóng hiện tia tức giận. Đuổi cô? Thôi nào, bình tĩnh nào.
Bỏ ngoài tai lời của Nhân Mã, Bảo Bình cứ thế ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu. Mắt cô thích thú nhìn ra ngoài sân tập, rồi lại chuyển sang Nhân Mã. Nhìn cậu cứ đưa mắt dán vào quả bóng, Bảo Bình lại suy nghĩ mung lung.
“Thất vọng lắm sao?”
Đôi bàn tay đang ôm lấy quả bóng rổ vô thức siết chặt, Nhân Mã cười tự giễu.
“Tôi không biết. Thất vọng quái gì chứ?”
Nhân Mã có thể biết Bảo Bình đã đoán ra biểu cảm thật sự của cậu, cả nỗi khổ của cậu nữa. Nhưng vậy thì đã sao, chẳng điều gì có thể thay đổi cả.
“Cậu thật chướng mắt!”
“Tôi biết! Nhưng không mượn chị dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi đâu!!”
Bảo Bình liếc mắt, lòng sinh khó chịu. Cái miệng đó vẫn đáng ghét như ngày nào!
“Giải đấu đầu tiên của tôi, cuối cùng thật thảm hại!”
Vì giải đấu này, Nhân Mã đã rất cố gắng. Cậu luyện tập hằng ngày, luyện tập đến mức muốn đổ gục, luyện đi luyện lại từ điểm mình yếu nhất đến cả cái mình giỏi nhất. Cậu chỉ hy vọng, mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ, rằng sẽ không hề có chuyện gì xảy ra hết.
Nhân Mã không hề muốn, trận đấu của cậu lại hệt như năm cấp hai, và chính cậu lại hệt như cậu của năm cấp hai.
Nhưng cuối cùng, chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là công dã tràng!
Bảo Bình nhìn theo quả bóng rổ mà Nhân Mã tức giận vứt đi, rồi chuyển sang cậu nhóc sớm đã cúi gầm mặt.
Cô có thể hiểu được nỗi thất vọng trong lòng Nhân Mã, nhưng rất ghét nhìn tên nhóc kia ủ rũ chán chường thế này. Một thằng con trai mất đi sức sống hoàn toàn không phù hợp với Huỳnh Nhân Mã.
Chân Bảo Bình đột nhiên đạp mạnh vào chân không bị thương của Nhân Mã.
“Ê bà kia!! Chị định cho tôi què hết hai chân luôn hả?!!”
Lấy giày thể thao đạp cậu, ác vừa thôi chứ!!
Còn chưa kịp làm gì, Bảo Bình đã lập tức dùng tay bóp mạnh vào hai bên miệng của Nhân Mã, ép cậu nhìn vào mình.
“Tươi tỉnh lên nào! Cậu chẳng phải là tuyển thủ bóng rổ giỏi nhất sao? Vết thương này chả là gì!! Có thể giải đấu này cậu không thể tham gia, nhưng giải đấu sau cậu nhất định phục thù được bọn họ!!”
Mắt Nhân Mã hoàn toàn mở to ngơ ngác, nhìn cô gái mạnh miệng trước mặt.
“Cái gì mà công dã tràng? Chẳng phải nhờ luyện tập, nhờ tham gia vào đội bóng rổ, cậu mới có thể vui đến thế này sao!! Cùng mọi người đổ mồ hôi công sức, cùng mọi người phấn đấu và chiến thắng! Đâu cần phải ra sân thì cậu mới là thi đấu đâu?!! Mọi người cũng đang chiến đấu, vì cậu nữa!!!”
“Phải đó!!!”
Đội bóng rổ nam chẳng biết từ bao giờ tự nhiên chạy vào, lại còn đội nữ chả biết biến ra từ đâu, cứ thế chạy lại túm lấy đầu Nhân Mã mà vò.
“Bọn anh đây nhất định thắng!! Thắng cho chú mày nhìn đã con mắt luôn!!”
“Đội nữ nhất định cũng thắng!!”
“Ai mượn! Chi dạ? Ai mượn xen vào dạ!? Mà chắc thắng không?”
Bảo Bình đang yên đang lành bị đồng đội kẹp cổ không thương tiếc.
“Đương nhiên, tụi này có đội trưởng bộ! Thắng ngoạn mục hơn đội nam luôn! Tin không?!”
“Vậy cá?!”
“Chơi luôn!!”
Từ bao giờ mọi thứ trở nên hỗn độn thế này nhể?
Nhưng Nhân Mã, thật sự vui được chút ít. Nhìn bọn họ cãi nhau, cậu không khỏi bật cười.
“Thì đã bảo rồi còn gì, sau giải đấu phải mở party nữa đó!!”
Bảo Bình nhìn mọi người, lòng cũng vui lây theo. Tình cờ đụng phải ánh mắt của Nhân Mã, thu vào tầm mắt hình ảnh cậu nhóc nháy mắt cảm ơn mình, chẳng rõ tại sao cả người cứ ngẩn ra. Hai bên má cô thoáng đỏ, Bảo Bình mím chặt môi.
Dù sao,
Nhất định phải chiến thắng!!