Kim Ngưu dạo gần đây vui vẻ ra mặt, một phần có lẽ cũng vì lễ hội trường. Thật sự là vui cực kì. Cô không hẳn là thích những hoạt động ngoại khoá tập thể kiểu này, nhưng được cùng những người bạn mới chuẩn bị mọi thứ thì rõ ràng thú vị hơn hẳn.
Ngày hội thao vừa kết thúc khá mĩ mãn. Dù kết quả đến tận bế mạc tối thứ bảy mới biết, nhưng tự nhận xét thì đã tốt lắm rồi.
Ngay ngày hôm sau, mọi người đã bắt đầu bắt tay vào công việc được phân công dạo trước. Nhìn thì còn nhiều thời gian, nhưng thật sự lại chẳng thấm tháp vào đâu.
Trong khi đám con gái bận bịu tấc bật với việc may trang phục thì bọn con trai đương nhiên bị đá đi mà mua những nguyên liệu cần thiết cho quán. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, giờ này thì dám chắc họ vẫn còn lủi thủi ở trường để coi lại bàn ghế này nọ.
Kim Ngưu, Xử Nữ, Bạch Dương cùng Sư Tử và Song Tử lập thành một nhóm trong những nhóm nhỏ tách ra để chuẩn bị trang phục. Vì Bạch Dương bảo rằng thường xuyên chỉ có mỗi mình cô ở nhà, thế là đùng một cái cả đám kéo ngay sang nhà cô nàng hoa khôi như đúng rồi. Có cả Bảo Bình nữa, nhưng vì vướng lịch thi đấu nên tạm thời chưa ghé được.
Trước lúc đó, tụi nó nên ghé vào mấy tiệm đồ may gần trường đã. Cần phải mua vài thứ để làm nguyên liệu và dụng cụ.
Với chủ đề cổ tích, thiết nghĩ sẽ cần những màu sáng một chút.
“Rốt cuộc là ai đề xuất cái ý kiến cổ tích này hả?”
Xử Nữ nửa phần bực bội, nửa phần khó chịu, bao nhiêu đều trút vào cái sào vải kia. Bực vì cái chủ đề con nít này, bực nhiều nhất là vì cái thăm mà mình xúi quẩy bóc phải ban nãy.
Bạch Dương liếc sang con nhỏ đang định chạy trốn trước khi Xử Nữ lên cơn xung thiên, miệng cười gian xảo. Tay cô rất nhanh chóng đã túm cổ được thủ phạm.
“Đây nè chị! Con nhỏ này nè chị!! Nó với thằng Nhân Mã cầm đầu ý!!”
Sư Tử trong tay Bạch Dương vùng vẫy múa mây.
“Bạch Dương kì quá!! Đồ phản bạn!”
Kim Ngưu không khỏi bật cười. Biết ngay thằng em trai nghịch ngợm đó của cô thể nào cũng thò tay vào chuyện này mà.
“Sao cậu giận thế? Xử Nữ bóc phải trang phục nào sao?”
Cả ba đôi mắt đều đồng loạt nhìn sang nhân vật chính.
Tay nắm lấy sào vải run run, mặt cúi gầm không để lộ cảm xúc, chỉ có mỗi sát khí vẫn cứ thoát ra đều đều.
Sư Tử tự nhiên sực nhớ ra gì đó, tay vỗ mạnh một cái.
“Em nhớ nè! Là Maleficent!!”
Cái này là Ma Kết nói nhỏ kể cô nghe, Sư Tử nhớ cực rõ luôn. Tại cái cậu bạn thân lúc nào cũng lấy nghiêm túc đặt đầu, thế mà lại vừa nói vừa cố nhịn cười. Trông hài lắm luôn ý!
Cơ mà, sao sát khí càng dày đặc ấy nhở..
“Cái con nhỏ này!!”
Bạch Dương hận mình không bóp chết con ngốc này được!
Kim Ngưu nuốt ực một cái, đôi mắt nhanh nhảu đảo vòng quanh tìm gì đó đánh trống lảng. Đến lúc này, cô chợt nhận ra thiếu mất một người.
Song Tử đi đâu rồi, mới nãy cô vẫn còn nhìn thấy cô bé ấy mà.
Định tìm cớ nói cho qua chuyện, thế mà rốt cuộc Kim Ngưu lại cứ thế mặc kệ luôn. Cô đi khắp mấy sào vải với nguyên liệu, mắt nhanh nhảu nhìn khắp nơi tìm Song Tử.
“Nhưng con...”
Tiếng nói này là của Song Tử, Kim Ngưu phần nào có thể chắc chắn. Tai cô khá nhạy, cả ghi nhớ cũng tốt, lại là giọng của bạn nên cô càng nhớ rõ.
Kim Ngưu có thể nhìn thấy Song Tử đang đứng phía đằng kia, tay cầm điện thoại áp vào tai với vẻ mặt có đôi phần căng thẳng. Cô bé thậm chí còn cắn nhẹ môi trong vô thức.
Vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của Kim Ngưu, Song Tử vẫn tiếp tục cuộc gọi. Lần đầu tiên cô xin phép mẹ đi chơi với bạn, thật sự không chỉ khó khăn mà còn một phần bực bội. Dù sao khi Song Tử ở đây, cô có nghĩa là đã bỏ mấy lớp học thêm, bà giận cũng không hẳn là chuyện lạ.
Từ bao giờ, Song Tử lại trân trọng bạn bè hơn những buổi học thêm của cô? Thật sự thì Song Tử cũng chẳng biết nữa.
Trong một khắc khi ánh mắt nhìn xung quanh, Song Tử vô tình chạm phải đôi mắt của Kim Ngưu đang nhìn về phía này.
“Mẹ con ta nói chuyện ngày mai được không ạ? Bạn con.. Bạn con gọi rồi.”
Trước khi người đầu dây bên kia kịp nói gì, Song Tử đã cúp máy.
Mẹ sẽ giận lắm đây, cô thầm nghĩ.
Kim Ngưu biết Song Tử đã phát hiện ra, nhưng vẫn không dám đi lại. Cô là đã nghe trộm cô bé nói chuyện điện thoại, thật sự không tốt chút nào.
“Chị Ngưu sao vậy?”
Chẳng biết từ bao giờ, Song Tử đã đứng ngay trước mặt Kim Ngưu. Nụ cười toả nắng cùng đôi mắt sáng nhìn cô đầy thân thiện.
“Chị xin lỗi! Chị không có ý nghe trộm.. ý chị là...”
Khó nói ghê.
“Em có trách gì chị đâu! Thiệt đó~!”
Câu nói của Song Tử đương nhiên khiến Kim Ngưu thấy nhẹ lòng hơn. Chỉ là có gì đó..
“Ê mấy bạn! Mấy bạn chơi tách riêng một mình là không có được đâu nha!!”
Tiếng Bạch Dương từ xa vọng lại thu hút sự chú ý từ cả Kim Ngưu và Song Tử.
Thiệt tình luôn! Mới quay qua đã chẳng thấy đâu.
***
Mua một đống các thứ cho việc may trang phục, bọn con gái lại bắt đầu trở về nhà của Bạch Dương như đã hẹn trước đó. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi, vậy mà chỉ mới ngước lên thôi đã nhìn thấy một khu chung cư cực rộng lớn.
Là khu chung cư cao cấp cho nhà giàu chứ chẳng chơi đâu!
“Mấy người sao thế? Không vào hả?”
Nhìn mấy người bạn mình cứ nhìn xung quanh miết, Bạch Dương chẳng còn cách nào phải lên tiếng.
Bước theo ngay phía sau, Song Tử rất nhanh tay túm lấy cổ áo Sư Tử kéo theo ngay khi cô nàng vừa định chạy nhảy lung tung.
Mất một lúc đi thang máy, cả đám cuối cùng đứng trước một căn hộ nằm khoảng gần cuối hành lang. Cánh cửa vừa được Bạch Dương mở ra thì con mèo nào đó đã lập tức chạy tót vào.
Riêng với con nhỏ đó thì chẳng có gì gọi là phép tắc hết! Chơi dần rồi quen, chẳng ai thèm nói chi cho tốn công mệt sức.
Kim Ngưu nhìn quanh một lượt. Bạch Dương từng nói chỉ sống với ba, ông ấy lại thường xuyên đi làm xa. Căn hộ này có khi còn rộng hơn diện tích nhà cô, thế mà chỉ mỗi mình cô bé sống. Chắc, cũng có lúc phải cô đơn chứ nhỉ.
“Cởi giày ra mau cái con nhỏ kia!!”
Mà, Kim Ngưu cũng không nên nghĩ nhiều quá.
***
Sau khi ăn uống này nọ qua loa bằng mấy cái sandwich trong tủ lạnh, cả đám bắt đầu bày chiến trường ngay trong phòng khách. Không phải Bạch Dương ngại cho người khác xem phòng mình (Dù sao Song Tử và Sư Tử cũng đã bất chấp cái gọi là riêng tư mà nhảy vào...) chỉ là ở phòng khách vẫn rộng và thoải mái hơn hẳn.
“Bên mình phụ trách đồ nhân vật nào nhỉ?”
Xử Nữ nhìn Song Tử, trong khi tay lại lôi mấy món vừa mua ban nãy ở cửa hàng ra.
“Em nhớ không nhầm thì Alice, Lọ Lem, Dracula với Thợ săn thì phải!”
“Maleficent nữa!!”
Câu nói vừa lọt khỏi miệng cũng là lúc Sư Tử bị Xử Nữ liếc không thương tiếc, lại còn nụ cười thân thiện đúng chất gian manh quá quen thuộc với cô. Nụ cười y hệt như lúc Ma Kết tức giận!
Rốt cuộc là Xử Nữ có mối thâm thù đại hận nào với cái bà Maleficent này!? Rồi cái con Sư Tử có mối lương duyên truyền kiếp nào cũng với cái bà này!? Bạch Dương khóc không ra nước mắt mà!!
Kim Ngưu ban nãy bóc trúng nhân vật Alice, thành ra cứ như tự mình may đồ cho mình ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhân vật này cô hơi bị thích nha, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi.
“Cơ mà Dương trúng ai vậy? Hay là mụ phù thuỷ độc ác nào đó~?”
Không có Nhân Mã ở đây không có nghĩa là Sư Tử không có “đồng minh“. Song Tử đã chết đâu, và trong người cô vẫn có cái máu quậy phá ngang trời rất ít khi bộc lộ~
“Hai đứa các cậu im hết!!”
Hai cái gối nhanh chóng bay vào mặt hai quý cô siêu nghịch.
Bạch Dương không chút thương tiếc, tay hất tóc làm vẻ cao sang quyền quý, cả mặt cũng ngước cao đầy tự tin.
“Bạch Dương dễ thương này thì đương nhiên phải là công chúa rồi!”
“Công chúa Tiana hả?”
Kim Ngưu rất ngây thơ, luôn luôn ngây thơ, và đôi khi chính cái ngây thơ đó chính là nguyên do của mọi chuyện.
Nhìn Song Tử với Sư Tử ôm hai cái gối vừa bị chọi vô mặt mà cười sặc sụa là hiểu rồi.
“Tiana cũng dễ thương lắm đó em! Ráng tìm cho ra hoàng tử ếch nghe chưa?”
Trừ khi không tham gia, còn đã tham gia thì thôi, hình tượng học sinh gương mẫu gì đó cũng sẵn sàng bỏ xó, đó chính là cô hội phó Xử Nữ cực kì nghiêm túc, có lẽ.
Có cô nàng hoa khôi nào đó giận đến đỏ cả mặt mày, cuối cùng tay vứt gối sofa lung tung.
“Mấy người kì cục quá nha!! Người ta là Bạch Tuyết chứ bộ!! Bạch Tuyết đó!!!”
Đúng là kì cục quá mà! Quá kì cục!!
Chỉ có mỗi Kim Ngưu từ đầu tới cuối vẫn ngây thơ như bò đeo nơ. Bởi vì trong suy nghĩ của cô chỉ có một Tiana rất xinh đẹp và dễ thương.
“Coi mặt Kim Ngưu nghệch ra thấy thương luôn~!”
Cái giọng lảnh lót đầy sức sống này quen lắm nè!
“Ủa? Bảo Bình?!”
Là Xử Nữ đang bị thần kinh, mắt cô bị hoa, hay con bạn thân cô thật sự đang đèo bám trên vai Kim Ngưu? Cơ mà, Bảo Bình rõ ràng đâu thể nào ở đây được!!
“Tớ mới về nên rảnh tạt qua luôn! Yo mấy đứa!!”
“Sao chị biết nhà Bạch Dương được?”
Đó là điều duy nhất Song Tử cô thắc mắc.
“Sư nhắn chị! Còn lại là chị tự mò tới!”
Bảo Bình tự nhiên quay phắt sang Bạch Dương, mặt bỗng chốc nghiêm trọng hẳn ra. Mắt nhìn mắt đầy căng thẳng, cô nàng rốt cuộc cười tươi rói.
“Em không khoá cửa kìa! Chị bấm chuông mãi chả ai trả lời nên tự mở cửa vào luôn! A!! Mấy người đùa giỡn vui vẻ quá chừng mà bỏ tôi!!”
Thừa cơ hội không có Bảo Bình mà vui vẻ thế này, thật sự bất công quá trời!! Coi cô như đồ thừa ý!!
Bạch Dương có phải không khoá cửa đâu, mà là khu này thường rất an ninh nên cô bao giờ chẳng để vậy cho đến khi đi ngủ.
Cơ mà..
“Đừng có chọc lét em! Bảo Bình!!”
Cập nhật tình trạng hiện tại, Bảo Bình bắt đầu nhoi nhoi khắp xóm chọc lét tụi con gái.
Cập nhật tình trạng tiếp theo, bọn con gái xúm lại đùa nghịch, kể cả Xử Nữ và Kim Ngưu.
Cập nhật tình trạng sau cùng, hiện tại là tám giờ tối và vẫn chưa đứa nào bắt tay vào may dù chỉ một đường chỉ.
“Coi mấy đứa làm cái gì kìa! A!!”
Xử Nữ hối hận vì bị tụi nó lôi kéo dụ dỗ, hận luôn bản thân không kiềm chế mà sa ngã..
Sư Tử sau một hồi chạy vòng vòng bắt đầu thấm mệt mà nằm lăn quay ra sàn, lăn qua lăn lại một hồi.
“Hay tụi mình vô trường làm đi!”
Kim Ngưu đứng trong bếp cầm chai nước vừa lấy ra từ tủ lạnh, thở không ra hơi, vì câu nói của Sư Tử mà quay ra xem thử.
“Chi?”
Nhỏ này bị chạm dây chăng? Lội bộ từ trường về đây tự nhiên giờ lội ngược lại từ đây lên trường, Bạch Dương riết muốn khùng với Sư Tử mà.
“Tại tớ nghĩ ở đó có không gian, tập trung hơn! Chưa kể, giờ này mà lén vô trường thì vui hết biết!!”
Rốt cuộc cũng chỉ là ham vui! Nói vòng vo tam quốc cho màu mè hoa lá hẹ vào!!
“Chị thấy cái này được nè!”
Thêm một Bảo Bình ham vui!
“Tớ cũng muốn thử!”
Thêm một Song Tử muốn trải nghiệm cảm giác mới.
Cuối cùng chả biết nghĩ gì, cả đám con gái cứ thế xách dép ra ngoài đường cuốc bộ lên trường.
***
Dù hiện tại đã vào tối, nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp đông đúc y như vậy. Vừa đi lại vừa phải kéo theo Bảo Bình với Sư Tử cứ nấn ná lại mấy quầy đồ ăn.
“Xử, ăn không?
“Ăn tối mập giờ!”
Bảo Bình miệng thè lưỡi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của cô bạn thân, tiếp tục thưởng thức que cá viên ngon lành của mình.
Chơi thể thao như cô thì mập thế nào được, còn lâu nghen~
Song Tử hai tay nghênh ngang đánh tới lui trong khi miệng nhoẻn cười vui vẻ. Cô chợt quay sang con nhỏ lúc nào cũng mặc áo khoác đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.
“Sư, bị gì ý?”
Sư Tử lúc này mới khẽ giật mình, mắt lập tức nhìn sang Song Tử. Đối với ánh nhìn thắc mắc của cô bạn, cô rất nhanh chóng đã cười tươi.
“Bị gì đâu, hì!”
Song Tử cũng chẳng để ý nữa, thay vào đó nắm tay cô bạn mình kéo lại chỗ hàng quán kia cùng với Bảo Bình, cuối cùng bị Xử Nữ và Bạch Dương túm lại.
Không phải Song Tử lần đầu nhận ra, cũng không phải cô lần đầu suy nghĩ, rằng khi nhận ra cô nhìn sang, Sư Tử đã lập tức kéo hai tay áo khoác rộng thùng thình xuống.
Hệt như muốn che giấu một thứ gì đó.
Và Song Tử cũng không phải người duy nhất nhận ra.
Chắc mình chỉ tưởng tượng thôi, Bạch Dương tự nhủ.
***
Mất một lúc để đi từ căn hộ nhà Bạch Dương đến trường.
Trường phổ thông tầm giờ này thường vẫn chưa khoá cửa. Sư Tử luôn là cái đứa tuy miệng bô bô nhưng chân cực lặng tiếng, hệt như một con mèo, đương nhiên bị đẩy làm vật thế thân mà lẻn vào.
Mở cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng chính thật im lặng nè, rồi cố nhón chân đi qua khỏi ông bảo vệ đang ngủ gật trong phòng nè, cuối cùng là rón rén lên lầu mà không bị phát hiện nè. Cũng kì công lắm bộ~!
Kim Ngưu suốt buổi chỉ dám bám chặt vào Bạch Dương. Đi trên hành lang không một ánh đèn đúng là cực kì đáng sợ mà!
Có khi nào đang đi, tự nhiên nguyên con ma nó nhảy ra trước mặt cô không...
Tiếc cái, Bạch Dương ngoài mặt lúc nào cũng kiêu kiêu thế chứ sợ ma thì xếp hàng đầu.
Có cái gì đó trườn qua chân cô kìa..
“A!!”
“Ma!!!”
Tay Xử Nữ lập tức bịt miệng Kim Ngưu với Bạch Dương.
“Nhìn kĩ lại đi hai má! Hai má tự đan chân vô nhau chứ ma cỏ gì!!”
“Coi chừng bị phát hiện giờ!!”
Xử Nữ lập tức lườm cô bạn thân vừa lên tiếng.
Đúng là có điên mới nghe lời Sư Tử với Bảo Bình mà!!
***
Đi một lúc cũng tới phòng học của lớp 10-3. Sư Tử vẫn đi trước, chậm rãi bước tới cửa.
Vì phòng học nằm ở góc khuất nên từ ngoài nhìn vào khó mà thấy được, với chả bảo vệ cũng rất ít khi tuần tra hành lang, kể cả có mở đèn cũng chưa chắc bị phát hiện. Nói chung, chỉ cần đến được đây thì tạm coi như đã đến đích!
Mở cửa, Song Tử lập tức mở công tắc đèn lên ngay.
“Ớ!?”
“Ủa?”
Bằng cái cách vi diệu nào đó, cảnh tượng trước mắt sáu đứa con gái bọn nó hiện giờ là mấy cô nàng còn lại của hai lớp. Chục con mắt nhìn nhau chớp liên hồi.
“Trời ạ! Tưởng ai!”
“Tưởng bảo vệ tự nhiên nổi hứng đi tuần hành lang, ai dè mấy má này!!”
Báo hại bọn họ cứ phải nấp nấp sau mấy bộ bàn ghế được kéo ra một góc trong phòng học.
Thì ra bọn con gái kia cũng kéo bè kéo lũ vô trường mà làm, vì phòng của lớp 11-2 cao hơn nên chui vào phòng này luôn. Ngày mai trường lại cho nghỉ vì họp hội đồng gì gì đó nên càng chẳng vướng bận!
Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!
Đêm đó, có khoảng hơn chục đứa con gái bày bừa khắp phòng học. Nào là đo đạc, nào là ghi ghi chép chép, nào là khâu khâu vá vá thâu đêm suốt sáng. Đến khi nhận ra thì đã ôm ấp nhau mà ngủ như đúng rồi.