Chương 17: Có được vé không?
Từ hôm đó, Ngưu và Mã chính thức có hầu gái riêng. Như có giao hẹn trước, Nhân Mã là chủ nhân của Song Tử còn Sư Tử là hầu gái cho Kim Ngưu.
Ngày thứ nhất…
Song Tử mắt nhắm mắt mở lục đục cuốc bộ tới nhà Nhân Mã. Hic, thật là ác nhân mà, với một đứa ngủ ngày như cô mà lại bị bắt dậy sớm tới đón Mã đi học, chẳng khác nào bắt Song Tử đến địa ngục cả.
Hơn thế nữa…
Bao nhiêu cặp sách, mũ nón và phần ăn trưa của Nhân Mã đều được quăng ném phũ phàng lên người Song Tử, trông cô lúc này không khác gì mấy người tị nạn Ả Rập quấn khăn trên đầu, vác hai chiếc cặp trên lưng. Đã thế, Nhân Mã còn đi với tốc độ chóng mặt (theo cách nhìn của Song Tử), khiến cô chạy hùng hục theo sau muốn mỏi rã rời luôn.
- Đi nhanh lên, người tị nạn lùn! – Nhân Mã ngoái lại kêu với theo.
- Tôi không có lùn! 3 mét 2 bẻ đôi nhé! – Song Tử gân cổ lên cãi lại.
- Thấp hơn tôi là lùn nghe bé! – Nhân Mã cười rồi quay lưng đi tiếp, mặc kệ con điên nào kia đang muốn nổi loạn đập cho cậu một trận. Đâu chỉ có xách cặp với vác đồ, Song Tử còn phải mang cặp và tư trang cá nhân của Nhân Mã lên tận lớp học cho cậu. Tiện thể nói luôn, phòng học của hai lớp ở tận tầng 4 nhé, trường không trang bị thang máy đâu ạ!
Sư Tử thì có vẻ nhẹ nhàng hơn khi không phải khuân vác đồ đạc như cô bạn của mình. Việc của cô cần làm là đưa điện thoại cho Kim Ngưu giữ. Để làm gì ấy hả? Đơn giản thôi, là để Kim Ngưu gắn cái thiết bị “kì lạ” kia mà Nhân Mã đưa cho. Trên thiết bị còn được in chữ “Ngưu’s”. Khi Sư Tử ngô nghê thắc mắc tại sao thì Kim Ngưu chỉ đáp gọn lỏn:
- Oshin của Kim Ngưu thì ghi là Ngưu’s, thế thôi!
Việc thứ hai là phải đi theo Kim Ngưu mọi lúc mọi nơi khi ở trường, trừ lúc học chính khóa, ra về thì phải đưa Kim Ngưu về tận nhà rồi mới được về. Mèo con mỏi chân muốn chết a!!!
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mấy ngày liền, riết rồi cũng tạm quen.
Giờ thì trông Song Tử cứ như cái giá móc đồ di động vậy. Cái gì Nhân Mã cũng quăng lên người cô được. Ví dụ như khi đi đá bóng, bao nhiêu áo khoác, khăn lau và nước đều được móc vô tội vạ lên người Song Tử hết cả. Với một đứa đã không thích bóng đá lại còn phải vác đồ không công cho tên nào đó kia thì đúng là không chịu được mà. Song Tử muốn đình công!!!
Mấy tuần sau…
Kết quả 50 học sinh giành được vé xem biểu diễn đã có. Học sinh bu đen đặc bảng thông báo của trường, chen chúc, nhảy tới nhảy lui mệt muốn chết. Những người thông minh hơn thì chọn cho mình một chỗ ngồi xa xa nhìn đám loi nhoi kia đọc xong bảng thông báo rồi tới xem cũng không muộn. Thi xong rồi mà, cứ thư thả đi!
Ấy vậy mà cũng có khá nhiều học sinh “không được thông minh” cho lắm, cứ chen chúc để vào được cái chốn địa ngục không mét vuông nào trống kia. Điển hình nhất chính là hai con điên Song Tử và Sư Tử. Đã chiều cao không tốt rồi còn cố mà chen vào, làm mấy chục con mắt đang thư thả uống nước ngoài kia nhìn vào không khỏi phì cười.
Dạo này lịch tập của Thiên Bình khá dày đặc nên Ma Kết thường hay vắng mặt trong những buổi tụ tập của cả bọn. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Thiên Bình nên cô muốn thư giãn một chút, dù gì thì Ma Kết cũng đã có vé xem biểu diễn nên đứng thứ bao nhiêu cũng không quan trọng lắm. À, nhưng mà cũng không được đến nỗi quá tệ đâu nhé!
Khẽ liếc mắt ngó xem Thiên Bình đang ở đâu, Ma Kết ngạc nhiên khi thấy cậu đang nấp sau lưng cô, vẻ mặt trốn tránh điều gì đó. - Có gì hả?
Thiên Bình để ngón trỏ lên miệng, nói khẽ:
- Suỵt! Đám fan của tớ…
Ma Kết nhún vai, không nói gì, chỉ cười cười rồi khều khều Bạch Dương đứng gần đó cùng đứng lại che cho Thiên Bình. Ai cũng biết rằng đám fan quá khích đó mà thấy Thiên Bình thì chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần trốn viện ra cả. Cả bọn từng gặp trường hợp đó rồi, nghĩ lại thật đáng sợ…
Chưa kịp thư giãn gì thì họ đã nghe tiếng oang oang của con mèo nào đó. Nghe sầu não đến đau lòng.
- Tao… tao đã cố hết sức mà… tại sao lại là hạng 51???
Sư Tử gần như ngồi xụp xuông, mặt xịu xuống muốn khóc rống lên cho cả thế giới biết rằng, cô đau khổ thế nào. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tờ giấy…
Song Tử bước đến xoa đầu con bạn của mình và lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết cô nên cười hay buồn theo mèo con đây. Cô đứng trong top 10, một vị trí ổn đối với cô nhưng có lẽ nên dẹp niềm kiêu hãnh sang một bên và ôm con bạn “số nhọ” của mình vào lòng thôi. Giờ có nói gì cũng không giúp được Sư Tử hết buồn lúc này.
Người đứng đầu bảng không ai khác ngoài Song Ngư, điều này đã được dự đoán từ trước và không có gì bất ngờ. Á quân bảng vàng thuộc về Thiên Yết, với nhiều người, nó là một điều khá ngạc nhiên, bởi lẽ họ không hề thấy Thiên Yết ôn tập gì cho kì thi lần này. Mà Thiên Yết cũng không bận tâm mọi người nghĩ gì, ánh mắt cô lúc này lãnh cảm đến vô hồn. Cứ như thể đây là điều hiển nhiên vậy.
Cả bọn Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, Xử Nữ đều có tên trong top 50, dù không phải là những vị trí hàng đầu nhưng có vé là được rồi. Riêng Thiên Bình và Ma Kết thì cũng trong khoảng 50 – 100 gì đó, nhưng đó đâu phải là vấn đề gì nghiêm trọng của họ khi mà cả hai đường đường chính chính được vào cửa miễn phí rồi. Với lại, trường này có tới 300 học sinh khối 10, trong top 100 cũng gọi là tốt rồi. Chỉ tội mèo con…
Sư Tử quẫy đạp lung tung như cá ra khỏi nước, mặc cho Song Tử đã cố giữ cô thật chặt nhưng có vẻ là không gì ngăn nổi sự bực tức của Sư Tử lúc này. Giá như… Sư Tử không làm sai, không quên trừ kết tủa… giá như cô học chăm chỉ từ đầu… giá như…
Nhân Mã nhắm mắt, suy nghĩ một chút rồi tới gần chỗ hai cô hầu gái dễ xương của mình, giọng nói đầy dứt khoát.
- Cứ lấy vé của tôi đi!
Cả bọn mở to mắt nhìn Nhân Mã. Sư Tử ngước gương mặt đẫm lệ của mình lên nhìn ngựa, ngựa nay bị bệnh hả?
Nhân Mã thở dài một cái, bộ làm người tốt khó thế sao? Hay Nhân Mã không thích hợp để làm người tốt?
- Tôi không đùa đâu, dù sao thì… tôi cũng không hứng thú với mấy cô Hàn Quắc đó!
Song Tử à một tiếng, cô hiểu ra một điều gì đó mà cô cho rằng nó vô cùng vĩ đại.
- Ừ… quên, Mã đã có Ngưu rồi…
Chưa dứt câu, Song Tử đã bị trâu và ngựa lườm muốn cháy mắt. Sư Tử ơi, tao xin lỗi, tao ôm mày sau nhé, giờ thì tao bảo toàn mạng sống của tao trước…
Thế là màn rượt đuổi diễn ra ngay giữa sân trường và chỉ chịu kết thúc khi Song Tử dùng “mĩ nhân kế” chui vào nhà vệ sinh nữ. Lè lè! Mặc cho hai tên con trai kia đứng ngoài gào thét kiểu: “Không ra thì không phải là quân tử” hay đại loại là khiêu khích đủ kiểu để cho Song Tử thò đầu ra nhưng tất cả đều vô hiệu. Tiếng chuông vào học đã giải thoát cho Song Tử. Đa tạ trời phật phù hộ…
Như đã nói, sau khi nhận vé, Nhân Mã đã đưa nó cho Sư Tử. Vé thì có rồi nhưng vấn đề khác là trên vé có cả tên và giới tính, trong khi đó Sư Tử lại là con gái!!! Đời là bể khổ
Qua được bể khổ là qua đời
__________________________End Chap 17______________________________