12 Chòm Sao: Những Dải Màu Sau Mưa

Chương 17: Chương 17: Nỗ Lực Giành Vé




Chương 13: Nỗ lực giành vé

Chẳng là chị quản lý của Thiên Bình vừa xin nghỉ việc vì chuyện gia đình. Công ty muốn tìm quản lý mới cho cậu. Thiên Bình đã xin công ty cho cậu tự chọn quản lý mới. Sẽ tốt hơn nếu quản lý do chính mình lựa chọn, cậu nghĩ vậy. Và thế là người Thiên Bình chọn chính là Ma Kết.

Hỏi Thiên Bình lý do cho sự lựa chọn này, cậu vốn biết Ma Kết hâm mộ EXID và với một học sinh hạng khá như cô, việc đứng trong top 50 là khá bất khả thi.

Ma Kết chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn idol của mình. Việc này khá bất ngờ với cô. Nghĩ một hồi, dù sao cũng được làm việc với người nổi tiếng, cô gật đầu.

Sau giờ học, Thiên Bình dẫn Ma Kết đến gặp người phụ trách cậu. Anh ta nhìn Ma Kết hồi lâu, xem xét kĩ vì thấy cô gái này khá lạ, trông hơi ngốc, theo lời Thiên Bình thì cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Cuối cùng, anh ta phán một câu:

- Bạn gái em hả?

Ma Kết nhìn Thiên Bình với ánh mắt hình viên đạn ám chỉ: “giải thích ngay!” Thiên Bình cười, vội xua tay rồi khoác vai Ma Kết.

- Không ạ, tụi em là bạn từ nhỏ thôi…Với lại… nhìn cô ấy cũng đâu giống con gái! – Thiên Bình liếc xuống “bức tường” của Ma Kết, cười cười.

Anh phụ trách bật cười khi nghe Thiên Bình nói vậy. Thường thì khi một ca sĩ muốn một người làm quản lý cho họ, tức là người đó phải khá thân thiết và được họ tin tưởng. Bên kia, Ma Kết đỏ mặt, muốn bốc khói, đẩy tay Thiên Bình ra, đấm cậu thùm thụp vài cái. Lát nữa ra ngoài cho cậu biết tay!

- Vậy thì em cứ thử làm đi! Nói trước nhé, việc này khá mệt đấy! Đầu tiên em hãy xem lịch biểu diễn của Thiên Bình trong tháng này đi …

------------------------------------------oooooooooooooo-------------------------------------

Trong khi đó…

Thời gian giành vé đếm ngược còn 1 tháng nữa…

Tất cả đều cố gắng ôn tập…

Người quyết tâm nhất có lẽ là Sư Tử, từ hôm đó, đi đâu cô cũng quấn chiếc băng ghi dòng chữ: “Học bài đi!” để tự thôi thúc mình, chưa kể, điện thoại cô khi mở màn hình ra cũng hiện ra: “Học bài đi!”. Đó là một điều khá bất ngờ với tất cả mọi người. Sư Tử trước kia vốn rất lười học, cô luôn tìm cách để trốn khỏi học bài, vậy mà…

- Sư Tử ơi, về chưa mày? - Ờ, mày về trước đi! Tao ở thư viện học một chút nữa! – Sư Tử không thèm nhìn con bạn của mình, mắt cứ dán vào cuốn sách. Gì thế này? Song Tử có nằm mơ không nhỉ? Con bạn thân của cô đã thay đổi 180 độ rồi kìa! Hi vọng là nỗ lực sẽ thành công!

Ánh mặt trời buổi chiều vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ thư viện nhìn thật đẹp. Trong thư viện vẫn còn lác đác vài học sinh ở lại đọc sách, trong số đó có Sư Tử. Kim Ngưu vừa tập bóng đá về, đi ngang qua thư viện, nhìn thấy Sư Tử đang ngồi đọc sách, cảm thấy bất ngờ, ghé vào xem thử.

- Cậu đang đọc sách gì vậy?

Tiếng nói của Kim Ngưu làm Sư Tử hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy con trâu điên đứng trước mặt mình, cô nở nụ cười tươi rói.

- Hello, Ngưu-san, tôi đang làm bài tập hóa… cậu giúp tôi bài này được không?

Kim Ngưu hơi bực bội vì bị gọi là “Ngưu-san”, nghe cứ như con gái ấy. Cốc đầu Sư Tử một cái, cậu kéo ghế ngồi xuống rồi xem bài cô vừa hỏi. Sau một hồi “bút bên bút đầu sát bên đầu”, Kim Ngưu cũng đã giải thích xong cho mèo nhỏ ngồi cạnh mình. “Cốp!” Cả hai xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, không hẹn mà cùng nói:

- Đầu cậu cứng thật đấy!

Một màn võ mồm lại diễn ra cho đến khi chị quản thủ thư viện thông báo hết giờ đọc sách, họ mới nhận ra và vội rời thư viện. Sư Tử “hứ” một cái rõ to, rồi hít sâu, nói cái điều mà cô xem là “mình là người tử tế nhất hôm nay”, với giọng nói đầy “tử tế”:

- Cảm ơn đã giúp tôi làm bài, Ngưu-san!

Kết quả của việc tử tế Sư Tử làm là lãnh thêm hai cú cốc đầu nữa. Mặt cô nhăn nhó vì đau. Hôm nay đầu cô bị đánh hơi nhiều đó nha!

- Đừng có gọi tôi là Ngưu-san, tôi không phải con gái!

Sư Tử quay lại, nói với Kim Ngưu đầy trịnh trọng:

- Không phải cậu được Nhân Mã kiss đầy lãng mạn đó sao, tiểu thụ?

Nói rồi, Sư Tử co giò chạy thật nhanh, nếu không chắc cô không toàn mạng về nhà quá! Kim Ngưu tức tối đuổi theo, rượt Sư Tử tới tận nhà của cô, cậu mới hậm hực ra về. Hừ! Đúng là hủ nữ mà!

Sư Tử chạy tót lên lầu, nhìn xuống le lưỡi với Kim Ngưu một cái rồi đóng cửa sổ lại. Trêu cậu ta vui thật đấy!

Sáng hôm sau…

Sư Tử vừa bước đến cổng trường đã bị Kim Ngưu chực sẵn, búng trán một cái. Cô nhăm mặt, ôm trán.

- Đau biết không hả? Tôi mà quên hết bài học hôm qua là bắt đền cậu đấy!

Kim Ngưu hất mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm. Ai bảo dám kêu cậu là tiểu thụ chi? Đáng đời lắm!

Sư Tử phồng má, nhíu mày, đúng là đồ khó ưa mà!

Vào lớp, hai người thấy 10 tên nào đó đang ngồi tám chuyện ở trong lớp. Trong đó, cái miệng của lớp trưởng đại nhân là to nhất. Cả hai liền nhảy vào góp vui.

- Ê, tối nay tới nhà tao học đi! Tao ở nhà một mình, chán lắm! – Bạch Dương đề nghị.

- Ờ, được thôi, nhưng không phải nhà mày có mấy cô hầu sao… sao bảo là một mình? – Thiên Bình ngu ngơ hỏi lại.

- Họ không tính là người nhà tao, chẳng biết quan tâm gì tới tao sất, ngay cả trò chuyện với tao cũng không luôn, chỉ biết mang đồ ăn, giặt quần áo cho tao, làm việc nhà, y như những con rô bốt vậy! Nói đến đây, nét mặt Bạch Dương trầm xuống, thoáng buồn bã. Mọi người thấy vậy nhào vào đánh đấm Thiên Bình kịch liệt… dám làm lớp trưởng đại nhân không vui, mày tới số rồi con! Au…tội cho chàng trai đó!

Chờ mọi người yên lặng, Cự Giải mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anou… tớ chợt nhớ ra tối nay tớ có việc bận, không học chung với các cậu được… Xin lỗi nha…

Cô cúi mặt, nét thoáng đỏ ngượng ngùng. Tụi nó cũng có vẻ hơi ỉu xìu. Để phá tan không khí ấy, Bảo Bình nói:

- Thôi, không sao, hôm khác cậu tới là được mà!

Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác, có vẻ cậu đang ngại điều gì đó. Nói sao nhỉ, cũng khá lâu rồi cậu chưa lên tiếng về điều gì không liên quan đến mình. Cự Giải thấy vậy liền nở nụ cười thánh thiện như bao ngày, nói thật thì, cô cảm thấy rất vui!

Thời gian ôn tập đếm ngược còn 1 tháng thiếu 1 ngày nữa…

__________________________End Chap 13______________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.