Chap 7: Tiết học Vật lí
Nói là tâm linh tương thông thì hơi quá nhưng sự thật là có một sự trùng hợp không hề nhẹ khi cả 12 đứa tụi nó cùng sợ một môn học, đó chính là vật lí. Ngay cả Song Ngư có IQ 200/200 cũng cho đây là một môn học khó nhằn nhất mọi thời đại. Môn đã khó, giáo viên lại càng… khó gấp bội.
Qua lớp 10C5A trước nhé!
- Bài học chụng ta chị có vậy! Cạc em lậy vở bài tập ra ghi bài tập làm!
Song Tử nhìn đồng hồ… Chỉ mới 15 phút trôi qua, thầy đã giảng xong bài học. Với một lũ đầu óc sinh ra không dành cho vật lí như tụi nó, đây quả là một vấn đề. Chưa kể trời run rủi thế nào mà giáo viên dạy vật lí của tụi nó lại là tổ trưởng tổ lý, chuyên đi bồi dưỡng học sinh giỏi lí, ca này thì khó rồi! Đọc xong bài tập, thầy gọi:
- Sộ 2, 4, 6 lên bảng làm thầy coi!
Xui xui thế nào lại trúng số của Thiên Bình, Bạch Dương và Tiến Đạt (cùng lớp với tụi nó). Thầy không cho thời gian hỏi bài, à nhầm suy nghĩ thì làm sao mà tụi nó làm bài được!
Ba cậu con trai, mỗi người đứng một góc và có chung một mục đích là giải quyết nhanh cái bài tập quỷ quái kia rồi về chỗ. Thế nhưng sao cái bài này lại khó quá vậy? Cả ba nghĩ mãi không ra!
Thầy chờ được 5 phút, thấy cả ba cứ ghi rồi xóa, ghi rồi xóa liền nói:
- Bài này siêu dệ cạc em, 2 dòng là ra thôi, qua tợi dọng thự 3 là sai đọ!
Mấy đứa còn lại ngồi dưới cảm thấy thương ba đứa trên kia quá! Mấy cái đầu tụi nó chụm lại còn chưa nghĩ ra…
Thầy chỉ về phía Bạch Dương, nói:
- Đừng cọ làm cại bài thầy sắp ra, làm bài thầy đang cho đậy này!
Thế là cậu xóa đi những gì vừa viết.
Một hồi sau, vẫn chưa ai giải ra cả.
- Thôi về chộ cho thầy nhờ đi! Bài dệ thầy mợi chọ cạc em làm đọ! Ngu chi mà ngu kinh hoàng vậy mậy em…
Năm nay coi bộ không dễ thở rồi…
---------------------------------------oooooooo-------------------------------------------------
Qua xem hàng xóm chúng ta thế nào nhé!
Bên này thì có khá hơn một chút, thầy giảng tới 30 phút. Nhưng đó cũng chả thấm vào đâu…
Thầy giáo cho bài tập thuộc cái loại mà tụi nó đọc không hiểu một chữ gì luôn. Sau đó thầy cho cả lớp làm bài ở dưới, 10 phút sau…
Thầy đọc tên 14 học sinh nộp bài lên cho thầy chấm. Xui xẻo thay, trong số đó, Kim Ngưu, Nhân Mã và Bảo Bình cũng bị dính chưởng. Và thế là…
14 điểm 0 được vào sổ điểm. Không một ai được trên 0! Và cả lớp đang thầm oán trách cái con người quyền lực kia, nhất là khi…
Reng chuông
- Bài này bữa sau tôi sẽ cho kiểm tra 15 phút!
Nói rồi thầy lấy cặp sách, đi ra cửa. Không một giải thích, không một hướng dẫn, cứ thế thầy làm cho tụi nó càng xa rời cái môn học khó nhằn này. Cần tuyển gia sư, gia sư gấp!
----------------------------------------ooooooooo----------------------------------------------
Ngoài kia, có một cô mèo đang nằm sưởi nắng. Cái nắng mùa thu không quá gay gắt mà thật dịu dàng, ấm áp biết bao. Thế nhưng mèo ta vẫn không tài nào thấy thoải mái được. Râu ria cụp xuống, mặt mày tiu nghỉu, mèo ta cứ nằm thế đầy ngao ngán, kể cả có một cánh bướm vàng đi qua, mèo cũng không bận tâm.
Đây có gọi là người vật đồng cảm không nhỉ? Phải chăng vì cái tên và loài mèo là họ hàng nên tâm trạng Sư Tử bây giờ cũng chán nản y chang cô mèo kia. Mặt mày ỉu xìu, thở dài thườn thượt. Haizz! Thật là buồn mà!
- Hù! – Song Tử từ đâu nhảy ra, đập vai Sư Tử một cái. Đáp lại, Sư chỉ nhìn cô bạn mình rồi lại quay ra chống cằm suy nghĩ.
Song Tử thấy Sư Tử như vậy lấy làm lạ, bình thường con này nhoi lắm mà? Hôm nay lại còn thở ngắn thở dài nữa. Chuyện gì xảy ra vậy?
- Hôm nay có chuyện gì à?
Giọng nói ỉu xìu, mặt mày như muốn khóc:
- Tao… buồn quá…
Song Tử ngạc nhiên: Sư cũng biết buồn sao?
- Thế làm sao? Hay là lúc nãy không làm được bài lí… mày sợ liệt lí à?
Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy.
- Nghiêm trọng hơn nhiều... Không ai giúp được tao việc này hết!
Việc nghiêm trọng tới mức đó cơ à? Nghe thật tò mò quá!
- Thì mày cứ nói ra xem, biết đâu tao khuyên được gì…
Sư Tử rút cái điện thoại ra, mở màn hình lên, trong hình là hai chàng trai đang ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, trông thật tình cảm. - Mày nhìn xem! Hai ảnh thật hạnh phúc đúng không?
Song Tử gật đầu. Cô vẫn chưa hiểu lắm. Chả lẽ…
- Tối qua hai ảnh chia tay rồi! Tao buồn chết mất! Tự nhiên đang hạnh phúc lại chia tay! Làm sao tao vui được!
- Chỉ vậy thôi?
Sư Tử gật đầu. Mặt Sư Tử trông thật thảm thương làm cô bạn ngồi cạnh cô không biết phải làm gì nữa. Có nên cốc cho cô một cốc để cho cô tỉnh ra không nhỉ? Mà suýt nữa thì quên, Sư Tử là hủ nữ chân chính đấy, thế nên…
- Lời khuyên của tao cho mày là… thức tỉnh đi! Tao chưa thấy đứa con gái nào mà lại buồn vì một chuyện không liên quan tới mình như vậy!
Nói rồi, Song Tử dí đầu Sư Tử một cái. - Ngồi đây, tao đi mua nước!
Nhìn chùm tóc đuôi ngựa vung vẩy kia, Sư Tử khẽ cười. Có lẽ cô đã tìm được hội chị em bạn dì cho mình rồi nhỉ?
__________________________End Chap 7_______________________________