CHAP 22
Nhân Mã ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cái bàn tay ấy. Nhân Mã nhà ta trước giờ tính đã vốn rất mê cái đẹp (nói đúng hơn là trai đẹp), nay lại đụng trúng cái anh chàng manly này, điều đó làm cô nàng mê mẩn, rồi mộng tưởng mà quên mất mình đang cặp với Sư Tử. Cô định nắm lấy bàn tay đó thì vừa lúc Sư Tử chạy đến. Sư Tử la lên:
- Mã à, cậu có sao không vậy? – Sư Tử vội vàng đỡ bạn Mã đứng dậy. Rồi cậu quay ngoắt sang nhìn chàng trai kia, mắt hình viên đạn gầm gừ: - Anh là ai mà lại chìa tay ra cho Nhân Mã của tôi.
- Chào cậu, tôi là bạn trai cũ của Nhân Mã. Không biết cậu là ai? – Chàng trai vui vẻ trả lời và hỏi lại.
- Bạn trai cũ của tôi sao? – Nhân Mã ngơ ngác. – Thật là ngại quá, tôi không nhớ cậu. (bản tính hay quên đây mà)
- Em đúng thật là. Quen nhiều người quá nên giờ quên hết rồi sao? – Chàng trai cười.
- Sax, Nhân Mã à, cậu đã quen với bao nhiêu người vậy? – Sư Tử há hốc mồm ngạc nhiên.
- À à à………Tớ không nhớ nữa. Xin lỗi…….! – Nhân Mã nói. – Nhưng tớ có nhớ được vài người. Ưm….Dự Vũ, Lăng Thiên, Vũ Quân…..
- Oa thật là may quá! Em vẫn còn nhớ anh sao? – Chàng trai kia thốt lên. – Anh là Lăng Thiên đây.
- Im đi cái ông già này, tính bẫy Nhân Mã của tôi sao? Bằng chứng đâu chứ? – Sư Tử hằm hè, liếc chàng trai kia.
Chàng trai rút trong ví ra một cái thẻ học sinh đưa cho Nhân Mã và Sư Tử.
Họ và tên : Lâm Lăng Thiên.
Giới tính : Nam.
Nơi sinh : TP Kashi, Never Land.
……..
- Ờ, đúng rồi nè. Lâm Lăng Thiên. A, nhớ ra anh rồi. Anh cũng học ở đây sao? – Mã thốt lên.
- Mới chuyển vào thôi. – Chàng trai tên Lăng Thiên cười.
- Lý nào lại là thật hả trời! – Sư Tử ôm đầu kêu trời kêu đất.
- Phiền cậu Sư Tử ra chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện được không? – Lăng Thiên nhìn Sư Tử cười và hỏi.
- Đương nhiên là không được rồi. – Sư Tử nói dứt khoát.
- Sư Tử thân yêu à, chỉ một chút thôi. – Nhân Mã mắt long lanh nhìn Sư Tử van xin.
- Mã à…. Chẳng lẽ cậu cũng…….. AAaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Thật là không tin nổi mà.! – Sư Tử gào ầm lên.
- Đi mà, xíu thôi. Nhé? – Nhân Mã van xin lần 2.
- Thôi khỏi Mã à. Anh với em ra kia cũng được. - Lăng Thiên nói.
- Ờ, vậy đi. Bye Sư Tử thân yêu của tớ nház! Tạm biệt….. – Nhân Mã nhìn Sư Tử cười rồi nháy mắt, sau đó đi theo Lăng Thiên.
Sư Tử bực mình hậm hực. Đầu cậu xì khói. Cậu chạy thật nhanh tới ký túc xá nữ và lao thẳng tới phòng các sao nữ. Cậu gọi ầm ĩ:
- Bảo Bình…..cô ở đâu???? Ra tôi hỏi cái này. Nhanh lên.
Bảo Bình bước ra với vẻ mặt bực bội, quát.
- Cậu làm cái trò trống gì vậy? Tôi cho cậu nếm mùi thuốc nổ bây giờ!
- Được rồi, cho tôi hỏi. Cô có biết ai là bạn trai của Nhân Mã không? – Sư Tử hỏi.
- À, bạn trai của Mã thì nhiều lắm. Tôi không biết hết được. – Bảo Bình nói.
- Trời đất ạ! Vậy còn cái anh Lăng Thiên gì gì đó.!!! – Sư Tử hỏi.
- À, cái anh đó là hotboy hồi tiểu học đó. Có quen với Nhân Mã một thời gian. Từ lúc ảnh ra trường thì họ ít liên lạc hơn. Nhân Mã vì cô đơn nên đã quen bạn trai mới. Nên họ chia tay rồi. – Bảo Bình kể lại.
- Vậy sao bây giờ lại đến tìm Nhân Mã thế này? – Sư Tử hỏi.
- Tôi không biết nữa. – Bảo Bình trả lời.
- Trời ơi!!! Vậy là tôi với Nhân Mã chấm hết rồi sao? – Sư Tử như người mất hồn.
- Cậu đừng nghĩ bậy thế chứ? – Bảo Bình cười. – Giờ họ đơn thuần chỉ là bạn bè, anh em thôi.
Sư Tử nghe lời Bảo Bình, cậu mỉm cười. Sư vui vẻ chào Bảo Bình rồi ra về. Sau đó, cậu đi tìm Nhân Mã. Trên đường đi tìm Mã, cậu gặp nàng Rin.
- Chào em Rin. Em có thấy Nhân Mã đâu không? – Sư hỏi Rin.
- Anh đi tìm chị Mã sao? Buồn quá!! – Rin nói.
- Sao buồn? – Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
- Vì em cũng thích anh. Nhưng anh lại thích chị Mã hơn. Khi nào 2 anh chị chia tay thì cho phép em nhé, anh Sư Tử! – Rin cười.
- Sao lại chia tay được? Với lại em thích anh Song Tử cơ mà? – Sư hỏi
- Giờ em hết thích rồi. Em thích anh cơ. – Rin nói không chút ngại ngùng.
- Sax!!!! – Sư Tử hoảng.
~o0o~
[Tại sảnh chính của trường]
- Dạo này em sao rồi? – Lăng Thiên hỏi.
- Em bê tê. – Nhân Mã trả lời.
- là gì cơ? - Lăng Thiên nheo mắt hỏi.
- Bình thường (bt). Từ ngữ của anh…..chậc….. – Nhân Mã lắc đầu cười.
- Dạo này có gì vui không? - Lăng Thiên hỏi.
- Có… em có bạn trai mới rồi… À…. Tác giả truyện tranh Min Hwa ra truyện mới rồi đó. Anh coi chưa? Em có trọn bộ rồi đó. – Nhân Mã cười.
- Thời gian trôi qua mà em vẫn còn trẻ con quá đó. - Lăng Thiên cười.
- Hihi…Tại anh già quá thôi…. – Mã cười lém lỉnh.
- Chính vì em trẻ con thế, anh mới thích em đấy. - Lăng Thiên nói.
- Anh cứ trêu em hoài. – Mã nói.
- Anh nghiêm túc đó. Anh muốn quay lại với em. - Lăng Thiên nói.
- Èo. Anh không thấy em đã có Sư Tử rồi sao? – Mã cười nói.
- Ở gần cậu ta vui lắm sao? - Lăng Thiên hỏi.
- Vui.. vui lắm…… - Nhân Mã thẳng thắn nói hết cả ra.
Lăng Thiên bực mình nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Cậu ôm chầm lấy Nhân Mã và hôn cô. Nhân Mã bất ngờ, cô giãy giụa nhưng bị Lăng Thiên giữ chặt lại.
Thật không may làm sao. Vừa lúc đó, Sư Tử và Rin đi tới. Trông thấy cảnh tượng đó, Sư Tử bàng hoàng. Rin thì mỉm cười trong lòng một cách ma ranh.
Nhân Mã vẫn giãy giụa lung tung. Cô giật manh tay ra và đẩy Lăng Thiên ra và tát vào mặt Lăng Thiên. Cô hét lớn:
- Anh là cái đồ…..cái đồ….cái đồ……..đồ gì cũng được. Biến khỏi mắt tôi ngay. Tôi với anh kết thúc rồi.
- Tình yêu của em cũng thế đấy. - Lăng Thiên cười gian xảo.
- Ý anh là sao? Anh muốn ăn tát nữa hả? – Nhân Mã giận dữ.
- Bạn trai của em đứng đằng sau kìa. - Lăng Thiên cười.
Nhân Mã giật mình, vội quay mặt ra đằng sau. Cô nhìn thấy Sư Tử và Rin, cô hốt hoảng. Sư Tử không nói một lời, lập tức bỏ đi. Rin vội vàng chạy theo Sư Tử. Nhân Mã tức giận, đạp Lăng Thiên một phát vào bụng và đuổi theo Sư Tử, miệng gọi:
- Sư Tử à, đợi tớ với….Nghe tớ nói đã Sư Tử à.!!!
Sư Tử vẫn bỏ đi mặc cho Nhân Mã chạy theo sau, gọi cậu í ới. Mã chụp lấy tay Sư Tử nói:
- Sư Tử à, làm ơn đó. Nghe tớ nói đã.
- Cậu biến đi. Tôi không muôn nghe cậu nói cái gì nữa. – Sư Tử quát vào mặt Nhân Mã rồi quay bước, bỏ đi.
Nhân Mã nhói đau trong lòng. Cô ngã bệt xuống đất, cô nghe ù ù bên tai. Nước mắt cô rơi và cô ngất đi. Lăng Thiên đứng dậy, bước tới gần Nhân Mã. Cậu ta hiện nguyên hình là Xà Phu. Hắn quỳ xuống, bế Nhân Mã lên và đưa Mã đến phòng y tế rồi biến mất. (cũng chả hiểu tại sao hắn ta lại làm thế. Đột nhiên tốt bụng)
~o0o~
Khi Nhân Mã tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng y tế và Bảo Bình ngồi kế bên.
- Bảo Bình à! – Nhân Mã gọi.
- A. Cậu tỉnh rồi hả? thật may quá! – Bảo Bình cười.
- Sao tớ lại ở đây? – Nhân Mã hỏi.
- Tớ không biết nữa.- Bảo Bình trả lời.
- Thế làm sao cậu biết tớ đang ở đây? – Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.
- Trên người cậu có một con chip định vị do tớ gắn lên đấy. – Bảo Bình cười. – Mà cậu bị sao vậy? Ai đưa cậu lên đây? – Bảo Bình hỏi.
- Tớ …..tớ,……- Nhân Mã kể lại toàn bộ sự việc cho Bảo Bình nghe.
Nghe xong, Bảo Bình hỏi lại:
- Cái gì? Sao anh Lăng Thiên lại làm thế được?
- Tớ nghĩ đó không phải là anh Lăng Thiên. – Nhân Mã nói.
- Sao cậu lại nghĩ như vậy? – Bảo Bình ngạc nhiên.
- Vì lúc anh ấy hôn tớ. Tớ đã phát hiện trên trán anh ấy có cái kí hiệu này. – Nhân Mã nói và cô vén mái tóc lên, cô chỉ vào cái kí hiệu kì lạ có ở trên trán cô.
- Chẳng lẽ….anh ấy cũng bị Xà Phu điều khiển sao? – Bảo Bình giật mình.
Nhân Mã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi Bảo Bình hỏi:
- Vậy sao cậu không nói cho Sư Tử nghe?
- Sư Tử không muốn nghe tớ nói nữa đâu! – Nhân Mã buồn bã trả lời.
- Thôi nào! Thử lại lần nữa đi. Tớ đi với cậu. được chưa? – Bảo Bình cười rồi nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi. Họ đi tìm Sư Tử.
Đang đi vui vẻ, họ bỗng nghe thấy.
- Rin à! Em nói em thích anh sao? – Giọng Sư Tử vâng lên.
- Vâng ạ! – Giọng Rin vang lên lánh lót trong điện thoại.
Hai bạn Bảo Bình và Nhân Mã giật mình, nép vào góc tường.
Sư Tử nói tiếp:
- Vậy chúng ta quen nhau đi….!!!
………….