12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 33: Chương 33




CHAP 36

[Vài phút trước, tại tiệc sinh nhật của Cự Giải]

- Mở quà đi nào!!!!!! – Thiên Bình thúc giục.

- Từ từ cái nào. Để Kim Ngưu nó nuốt xong cái bánh flan đã. – Xử Nữ cười.

- Kim Ngưu này, tốn thời giờ quá nha. – Ma Kết hùa theo Xử Nữ, trêu Kim Ngưu.

- Kệ em đi. Thì mọi người cứ mở quá đi. – Kim Ngưu nói.

- Ai lại thế? Cứ ăn từ từ, mình chờ. - Cự Giải nói.

- Xong ùi nè. – Kim Ngưu đặt vội bát xuống.

- lau miệng đi cô. – Bảo Bình chìa tờ khăn giấy ra trước mặt Kim Ngưu, cười khúc khích.

- Ờ ờ, biết rùi. – Kim Ngưu cầm lấy tờ khăn giấy.

Bỗng…

“Cạch”..

- Gì thế nhỉ? – Song Ngư vội hỏi.

- Cánh cửa. – Thiên Yết chỉ tay về cánh cửa nói.

- Ma….. là ma đó…. Là MA…..!!!!!!!! – Thiên Bình cất giọng rên, hoảng sợ.

- Ma hả??? AAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa!aaaaa!!!! – Âm thanh to hơn cả cái loa của các cô gái vang lên thất thanh.

- Ma hả…..??? Đâu đâu???? Cơ hội ngàn năm có một… Ma đâu… Ma ơi ma à… đâu rồi hả em??? – Bản tính tò mò của Bảo Bình lại trỗi dậy.

- làm gì có ma ở đây. Mà nếu có thì anh sẽ bảo vệ em nên cứ yên tâm đi. – Song Tử cầm chặt tay Thiên Bình nói.

- Eo ôi….. Ghê quá à???!!!!! – Xử Nữ sợ sệt, vùi đầu vào Ma Kết. Ma Kết cũng ôm chặt Xử Nữ, cậu dìm sâu nỗi sợ hãi của Xử Nữ bằng chính sự ấm áp của cậu.

- Giờ mới biết Bảo Bình của chú Bạch Dương quái dị thế nào. Trước giờ toàn nghe đồn, giờ mới được tận mắt chứng kiến… - Song Tử nói.

- Ai mở cửa vậy??? – Cự Giải hoảng sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh, cất tiếng hỏi.

- Mệt quá. Để tôi ra mở cửa thì biết ma hay không ma thôi mà. – Sư Tử đứng dậy, đi lại cánh cửa.

- Khoan đã. Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. – Kim Ngưu la lên.

- Đây. Bánh đây. Ăn đi. – Thiên Yết vội vàng lấy một ly bánh flan đưa cho Kim Ngưu.

- Cậu ăn đi…. Ăn bánh flan sẽ bị ma ám… - Kim Ngưu nói.

- Ở đâu ra cái chuyện đó vậy??? – Thiên Yết nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt kỳ dị.

- Không nói nhiều nữa. Tôi mở cửa đây. – Sư Tử đưa tay kéo cánh cửa ra.

[Bên ngoài]

- WC gì đâu toàn mùi đồ ăn thế này? – Nhân Mã bất bình nói. – Cái nhà hàng này không hiểu nghĩa hai từ vệ sinh hay sao? Mệt. Thôi sao cũng được. Vào trước đã.

~o0o~

- Nhân Mã….!!!! – Sư Tử thốt lên.

- Cậu… Sư Tử….!!!! – Nhân Mã cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô vội đóng sầm cửa lại.

- Này Sư Tử à? Chuyện gì vậy ?– Ma Kết cất tiếng hỏi.

- Nhân… Nhân Mã….!!!! – Sư Tử nói.

- Cái gì??? Nhân Mã hả??? Đâu mở ra coi. – Bảo Bình vội nói.

- Chuyện gì vậy nè??? Sao lại có Sư Tử ở đây??? – Nhân Mã hoảng loạn. – Không, chắc ảo tưởng thôi mà. Nhưng mà, giọng của Bảo Bình…… và mọi người…. Thử mở xem lại xem sao.

Nhân Mã từ từ hé cửa ra… Và lại một lần nữa. Sư Tử đứng đó. Cô nhanh tay đóng cửa lại.

- Không, không còn là ảo tưởng nữa rồi, là thật. Nhưng tại sao??? – Nhân Mã tự hỏi.

- Này, không mở cửa ra. Đứng đó làm gì thế? – Bảo Bình gắt.

- Nhân Mã giữ cửa rồi. – Sư Tử nói.

- Đi ra. Đưa đây xem nào. – Bảo Bình vội đi lại.

Bảo Bình dùng hết sức lực kéo cánh cửa ra, nhưng nó chỉ hé ra được chút chút rồi lại đóng lại. Bảo Bình lên tiếng:

- Nhân Mã à. Cậu đứng ngoài đó đúng không? Mở cửa ra đi.

- Bảo Bình, cậu….. – Nhân Mã run run. Trong tình huống này, cô thật sự không biết làm sao nữa.

- Mở cửa ra đi Mã à. – Bảo Bình lại cất tiếng.

- Tớ tớ….. tớ không…… - Nhân Mã vẫn cố gắng giữ chặt tay cầm cánh cửa.

- Mã à. Đừng để tớ phá cửa đấy. – Nói rồi, Bảo Bình dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa.

- Bình tĩnh Bảo Bình à. Để anh thử đã. – Bạch Dương cũng đi lại, cậu cố gắng kéo cửa ra.

Cánh cửa đã hé to hơn so với khi nãy.

- Bạch Dương à, cố lên. Gần được rồi này. – Bảo Bình reo lên.

- Chết tiệt. Một mình mình sao chống cự nổi đây? – Nhân Mã tay run run, lo lắng.

- Để em giúp. – Sư Tử cũng ra sức kéo Bạch Dương ra.

Rồi Song Tử, Ma Kết,… Tất cả cùng tiến lại kéo cánh cửa ra. (Nhân Mã ăn cái gì mà khỏe thế nhỉ?).

Và cuối cùng, cánh cửa bật mạnh ra. Theo đà, Nhân Mã cũng chúi về phía trước. Cô ngẩng mặt lên:

- Mọi…… mọi người!!!!......

Mắt với mắt nhìn nhau, không một lời thốt ra. Nhân Mã nhanh chóng đứng dậy và chạy đi. Bảo Bình vội vàng đuổi theo. Sư Tử cũng tức tốc dí theo. Những người còn lại cũng vội chạy theo sau.

[Ở quán ăn nhỏ tại lầu 1]

- Cảm ơn chị nhiều lắm! – Xà Phu nở nụ cười thánh thiện (fải không ta?). Anh chàng này đang dọn đồ ăn ra ngoài sảnh theo lời Nhân Mã.

- Ừ. Không có gì đâu em. – Chị phục vụ cười vui vẻ.

Vừa lúc đó, Xà Phu nhìn thấy Nhân Mã đang chạy, chạy thật nhanh. Anh toan cất tiếng gọi thì thấy phía sau cô nàng là cả một đám, nháo nhác.

- Mã à, đứng lại đi, Mã Mã. – Bảo Bình í ới.

- Cậu với mọi người đừng chạy theo mình nữa được không? – Nhân Mã nói. – Để tớ yên đi.

- Cậu đứng lại trước đã. – Bảo Bình nói.

- Tớ không muốn. – Nhân Mã hét lên.

- Mọi người. Ai đó nghĩ cách giữ chân Nhân Mã lại đi. Nhanh lên. – Bảo Bình la lớn.

- Để tôi. – Sư Tử nói rồi quơ tay mạnh. Ngay lập tức, một bức tường cháy rực màu lửa đỏ, bao quanh Nhân Mã.

- Khỉ thật. – Nhân Mã nói nhỏ rồi cố gắng tìm cách thoát khỏi sự bao vây. Rồi, cô quyết định bay qua bức tường lửa đó.

Như đoán được suy nghĩ của Nhân Mã, Bảo Bình la lớn.

- Bạch Dương à, mau tiếp thêm lửa đi.

- Ok

- Chết tiệt. Dẹp cái thứ này hết đi. Để tôi yên đi. – Nhân Mã hét lên thất thanh. Cô quanh vòng 4 phía, ở đâu cũng thấy lửa là lửa.Năng lực vốn yếu nhất trong nhóm lửa, cô đành bất lực. Cô đã bị bao vây!!!!

- Nhân Mã à, bình tĩnh nào. Cậu càng la hét, tớ không thả cậu đâu. – Bảo Bình nói.

- Không, thả tôi ra. – Nhân Mã la hét, ngày càng to. Rồi cô lại liều mạng, cô chạy băng qua bức tường lửa ấy. Nhưng, khi vừa chạm được vào lửa, cô bị bật mạnh lại.

- Đừng gắng sức nữa, Mã à. – Bảo Bình nói.

- Mấy người đang làm gì vậy? – Không biết từ đâu, Xà Phu đi lại, cất giọng.

- Anh tránh ra. – Bảo Bình quát lên.

- Tôi không tránh. – Nói rồi, Xà Phu liền dập tắt hết lửa.

- Anh làm gì vậy hả? Đừng xem vào chuyện của chúng tôi. – Bảo Bình quát.

- Mọi người định khiến cô ấy buồn khổ đến chừng nào nữa hả? – Xà Phu cũng lớn giọng.

- Này, anh ăn nói cho cẩn thận đấy. Anh không biết anh vừa quát ai đâu! – Bạch Dương tức mình.

- Ai thì tôi cũng không quan tâm. – Xà Phu nói và tiến lại gần Nhân Mã. – Em không sao chứ hả? – Anh cất giọng đầy lo lắng hỏi.

- Tôi….. tôi muốn về. – Nhân Mã khẽ nói.

- Anh đưa em về. – Xà Phu đỡ Nhân Mã đứng dậy.

- Khoan đã. Ai cho anh đưa cô ấy về. – Sư Tử lên tiếng.

- Cậu là ai? – Xà Phu gằn giọng hỏi.

- Tôi là ai thì kệ tôi. – Sư Tử đốp lại.

- Không cần nói tôi cũng biết. – Xà Phu cười khẩy, nụ cười tỏ ý khinh thường Sư Tử. – Cũng nói cho cậu biết luôn, cậu không xứng đáng để làm bạn trai của Nhân Mã.

- Anh…… - Sư Tử điên máu, định xông ra đánh Xà Phu, nhưng thật may đã bị các sao khác cản lại.

- Dù gì đi nữa, tôi xin anh hãy để Nhân Mã trở về với cuộc sống của em ấy. – Xử Nữ nói.

- Quay về với cái cuộc sống đó sao? – Xà Phu cười. – Cái cuộc sống đau khổ mà cô ấy cố gắng trốn chạy suốt thời gian qua sao? Dễ nghe nhỉ? Mấy người nghĩ gì vậy? – Xà Phu nhếch miệng cười.

- Xin anh đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của chúng tôi. – Xử Nữ nói.

- Tôi không quan tâm. – Xà Phu ngó lơ lời của Xử Nữ. – Nhân Mã, về thôi. Anh đưa em về. – Cậu quay sang nói với Nhân Mã.

- Anh có nghe tôi nói không vậy? – Cảm thấy như bị coi thường, Xử Nữ gằn giọng.

- Cô nhiều chuyện quá. – Xà Phu nói.

- Anh vừa nói gì? – Ma Kết lớn tiếng. – Dù không mạnh như anh, tôi cũng sẽ quyết xử anh đến cùng đấy.

- Từ từ đã anh Ma Kết. – Xử Nữ vội đưa tay ngăn Ma Kết lại.

- Anh Xà Phu, em muốn về nhà. – Nhân Mã lay nhẹ tay Xà Phu.

- Mã Mã!!!! – Bảo Bình và Sư Tử đồng thanh hét lớn.

- Xin mọi người hãy để tôi yên ổn đi. – Nhân Mã nói nhỏ rồi kéo tay Xà Phu đi.

- Mấy người nghe rồi chứ? Đừng gây rối nữa. Tránh ra đi. – Xà Phu nói.

- Khoan đã. Mã Mã à. – Bảo Bình bỗng cầm tay Nhân Mã, kéo lại.

- Buông tớ ra đi Bảo Bình. – Nhân Mã nói.

- Cậu sao vậy chứ? Cậu muốn suốt ngày giam mình trong căn nhà vắng đó sao? Sao cậu cứ mãi trốn tránh vậy? Sao không đối mặt với sự thật đi chứ? – Bảo Bình nói, cô nhìn vào mắt Nhân Mã.

- Tớ không thích cái sự thật này. – Nhân Mã nói rồi giật tay ra, lẳng lặng bỏ đi, bỏ lại phía sau là những ánh mắt đang nhìn theo nhưng chả biết nên làm gì.

~o0o~

- Mấy người coi mấy người đã làm gì đây này? – Xà Phu bực tức nói rồi chạy theo Nhân Mã.

- Anh dám. – Bảo Bình hét lên.

- Thôi nào Bảo Bình. – Bạch Dương lên tiếng.

- Tại sao không ai giữ bạn ấy lại thế? Đứng đó nhìn thôi sao? Giờ thì sao hả? Nhân Mã sẽ mãi mãi lẩn tránh chúng ta. – Bảo Bình quát lớn.

- Em thôi đi Bảo Bình à. – Bạch Dương nói.

- Em nói không đúng sao? – Bảo Bình tiếp tục quát.

- Em vừa phải thôi. – Bạch Dương quát lớn rồi bỏ đi.

- Thôi nào hai người. – Xử Nữ lên tiếng. – Ma Kết, anh giữ Bạch Dương lại cho em. – Xử Nữ ra lệnh. – Quan trọng là bây giờ nên tính sao với Nhân Mã đấy.

- Tính sao là sao hả chị? – Kim Ngưu hỏi.

- Đâu ai biết Nhân Mã đang ở đâu đâu mà tìm cơ chứ? – Cự Giải nói.

- Tôi biết. – Bạch Dương nói.

- Em.. em cũng biết. – Bảo Bình nói.

- Ok. Vậy nhiệm vụ của hai người là dẫn chúng ta đến chỗ Nhân Mã. Được không? – Xử Nữ nói.

- Còn Xà Phu thì sao? – Sư Tử hỏi.

- Cậu là đồ hèn nhát. – Bảo Bình nói.

- Thôi Bảo Bình à. – Xử Nữ nói. Rồi quay qua nhìn Sư Tử. – Sư Tử à, thế bây giờ em có muốn đi tìm Nhân Mã với bọn chị không? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Không thì ở nhà cũng được. – Ma Kết chen vào.

- Có. Em muốn đi tìm Nhân Mã. – Sư Tử nói.

- Vậy có ai không muốn đi nữa không? – Xử Nữ hỏi.

Tất cả nhìn nhau lắc đầu.

- Ok Tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Bảo Bình, Bạch Dương hai người dẫn đường đi. – Xử Nữ nói.

- Giải à, cái birthday của cậu biến thành ngày đi tìm Nhân Mã rồi. – Kim Ngưu cười.

- Sao cũng được. Miễn là tìm được Nhân Mã và đưa bạn ấy về với SunShine thì không thành vấn đề. – Cự Giải vui vẻ nói, cô nàng này lúc nào cũng nghĩ về người ta trước rồi mới lo cho mình.

Hết chap 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.