[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 94: Chương 94: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Trường tương tư






Đông Chí sáng tinh mơ, tuyết rơi trong trẻo. Sắc mai đỏ thẫm phủ lên Ngự hoa viên như phần nào xua đi cái giá lạnh mà trận bão tuyết mang đến đêm qua. Tiếng cười giòn tan của nàng công chúa bé nhỏ vang vọng khắp không gian, lanh lảnh, thuần khiết tựa suối nguồn reo vui bên mỏm đá. Chiếc áo lông bị nàng vứt lăn lóc trên nền tuyết trắng, một thân y phục hồng phấn mỏng manh chơi đùa với chú chó nhỏ.

"Nhân Mã!"

Cậu xuất hiện đột ngột trên chiếc cầu gỗ băng qua con suối nhân tạo trong Ngự hoa viên, anh tuấn, đĩnh đạc, cả người toát lên khí chất vương giả. Đôi mắt phượng hơi xếch lên sắc sảo, lạnh lùng nay đã mang vài phần dịu dàng, yêu thương trìu mến khi nhìn thấy nàng công chúa bé nhỏ xinh đẹp như hòa mình vào cảnh sắc hữu tình chung quanh.

"Thiên Yết ca ca!" Giọng nói trong trẻo, thuần khiết cất lên.

Trên nền tuyết trắng xóa in vài dấu chân nhỏ bé. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, lập tức chạy đến bên Thiên Yết mà nhào vào lòng người anh thương mến. Nhác thấy đôi bàn tay mũm mỉm của Nhân Mã ửng đỏ vì lạnh, cậu liền chụp lấy, khẽ nhíu mày vẻ không hài lòng.

"Nhân Mã, áo lông của muội đâu?"

Nhân Mã chỉ tay về phía sau lưng mình, vẻ mặt rất vô tội: "Muội không thích mặc áo đâu."

"Tại sao?"

Nhân Mã hơi cúi đầu xuống: "Muội cũng không biết nữa."

Thiên Yết nghe thế, liền đưa tay lên, cốc nhẹ vào vầng trán nhỏ: "Nếu muội chơi giữa trời lạnh như vậy mà không có áo lông sẽ bị cảm mất."

Hành động vô tình nhưng cũng cực kỳ mực thước, không chút phàm tục. Thiên Yết, người con thứ năm của hoàng đế bệ hạ, được phong vương khi vừa tròn 12 tuổi – độ tuổi còn phải học hỏi và tiếp thu thêm nhiều điều. Thế nhưng, ngay cả hoàng đế bệ hạ và bá quan văn võ đều không thể không thừa nhận khí chất ngút trời cùng tài năng xuất chúng của vị vương gia này. Mặc dù chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng họ đã ngầm thừa nhận vị trí thái tử tương lai, chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Nhân Mã công chúa là người con thứ chín của hoàng đế bệ hạ. Khác với Thiên Yết, thân mẫu của nàng không phải hoàng hậu nương nương, nhưng chính là một vị phi tần trong hậu cung nay đã thất sủng. Chính vì thân phận kém hơn nhiều bậc như thế, nên Nhân Mã không nhận được sự sủng ái của vua cha cũng như các tỷ tỷ, muội muội trong hoàng tộc của mình. Nhưng Nhân Mã chẳng có thời gian đâu mà lo nghĩ, buồn tủi. Vì nàng bận phải chơi cùng Thiên Yết. Ở bên huynh ấy, nàng chẳng bao giờ phải khóc. Nếu có rơi lệ vì bị các công chúa khác ăn hiếp, huynh ấy sẽ ngay lập tức an ủi, dỗ dành, đồng thời trừng trị mấy vị hoàng tộc xấu xa kia.

Nhân Mã sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ bên Thiên Yết, bên sự bảo bọc của chàng. Khi hoàng đế còn là thái tử, Thiên Yết không phải bận nhiều việc như bây giờ. Cậu có nhiều thời gian chơi với tiểu muội của mình hơn, sẵn sàng gạt bỏ mọi hình tượng để tham gia những thú vui vốn chỉ dành cho nữ nhi cùng Nhân Mã. Giờ thì cậu lớn hơn rồi, nét trầm tĩnh, lạnh lùng lại càng in đậm trên khuôn mặt anh tuấn, cũng theo đó mà ăn sâu vào tâm hồn, khiến cậu ít cùng tiểu muội chơi đùa hồn nhiên như xưa. Nhưng cậu không vì thế mà bỏ rơi nàng. Cậu vẫn luôn ở bên, chăm sóc nàng như những ngày thơ bé. Chỉ là mọi thứ có chút đổi thay. Cậu ngồi bên bàn gỗ quý, hương trà mộc nhĩ lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy soàn soạt yên bình. Nàng chơi đùa bên cạnh, thỉnh thoảng lại thừ người ngắm nhìn thân ảnh thư sinh kia đến ngẩn ngơ. Ánh nắng nhàn nhạt lặng lẽ, soi rõ từng đừng nét trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Mọi thứ cứ bình yên, cuộc sống cứ thanh nhàn như thế. Cả hai, dù không nói ra, nhưng trong lòng đã dần nhen lên thứ tình cảm mơ hồ không tên từ lúc nào chẳng biết.

"Vậy ta sẽ tặng muội một chiếc áo lông. Muội hứa với ta, không được vứt áo lung tung nữa nhé!"

Nhân Mã hơi lung lay, đôi mắt trong veo như trân châu sáng lấp lánh dưới rèm mi dài, cong vút.

"Vì nếu muội bị cảm, ta nhất định sẽ rất đau lòng."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Đông qua, xuân đến, hạ tới, thu về. Cậu thiếu niên năm nào nay đã trở thành một đại thái tử khôn ngoan, chính trực, được bá quan văn võ hết mực coi trọng, danh thế ngày càng tăng cao. Nhân Mã công chúa cũng bắt đầu trưởng thành, nét yêu kiều của thiếu nữ khiến ai nhìn cũng chẳng kiềm được mà trầm trồ ngưỡng mộ. Mái tóc nàng đen tuyền như màn đêm thăm thẳm, cặp mắt nàng trong trẻo tựa mặt nước mùa thu, dáng mũi cao, thẳng tắp, đôi môi anh đào đỏ hồng mềm mại căng mọng tràn đầy khí xuân.

Thiên Yết đã không còn ở ngũ vương phủ, cung thái tử lộng lẫy dát vàng mới là chỗ ở của chàng hiện nay. Nhưng điều đó chẳng hề ngăn Nhân Mã đến chơi cùng chàng mỗi ngày. Cũng bình yên như vậy, cũng thanh nhàn như vậy. Chỉ là Nhân Mã chẳng biết học từ ai, suốt ngày líu lo ca hát, khiến Thiên Yết thái tử rất phiền lòng vì bản thân đã mất quá nhiều thời gian dành cho việc nghe nàng biểu diễn.

"Nhân Mã, ta còn nhiều việc lắm..."

"VIệc gì? Huynh còn việc gì quan trọng hơn ngồi nghe muội hát nữa sao?"

Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của tiểu muội khiến chàng không nỡ trách mắng hay nói thẳng, chỉ có thể hạ giọng khó xử, buồn rầu.

"Ừm... Tuy việc này không quan trọng bằng việc nghe nàng hát nhưng cũng rất quan trọng đối với xã tắc sau này."

Nhân Mã vốn là một nàng công chúa ngoan ngoãn, nghe chàng nói vậy, chẳng hề phiền lòng, rất an phận ngồi lại bên cạnh chàng, ngắm chàng phê duyệt tấu chương. Thỉnh thoảng, nàng không nhịn được lại ngâm lên vài câu khe khẽ. Thiên Yết cũng không kiềm được, cùng hát với nàng. Hai người vui vẻ hòa ca, báo hại tối nào chàng cũng phải thức đến tận khuya để làm cho xong kế hoạch đã đề ra ngày hôm nay mà vẫn chưa có cơ hội hoàn thành.

Nhân Mã có nhiều thời gian luyện tập như thế, lại thêm tài năng thiên phú, nàng nhanh chóng đã nổi tiếng khắp kinh kỳ với giọng hát tuyệt đẹp của mình. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc, thái tử Đạo quốc đã biết tin về nàng cửu công chúa của nước láng giềng. Vốn là người tinh thông nghệ thuật, thái tử điện hạ rất lấy làm thích thú, thân chinh sang Hoàng quốc để có dịp nghe giọng hát mỹ miều kia, cũng là tiện kết giao tình hòa hữu giữa hai quốc gia hùng mạnh.

Song Tử điện hạ thông minh anh tuấn, phong lưu hữu tình, đôi mắt ngời sáng tựa sao sa, khí chất vương giả, cao quý toát ra từ dung mạo như ngọc, khiến người ta không kiềm được mà nghĩ, đây chắc hẳn chẳng phải người phàm chốn trần gian. Một động tác thi lễ hết mực thanh thoát, cả cách chàng cười mỉm cũng chỉn chu nhưng không hề mang lại cảm giác giả tạo, miễn cưỡng.

"Hoan nghênh thái tử đến thăm!"

"Đa tạ quý quốc đã tiếp đón!"

Hai vị thái tử đối diện nhau, nếu đặt lên bàn cân, quả là có chút khó khăn trong việc so sánh. Bởi ai ai cũng ngang tài, ngang sắc, lại hết mực cao quý, giỏi giang.

Song Tử dâng lên một số quà tặng, Thiên Yết nhận lấy, khách sáo đối đáp vài lời. Sau khi không khí đã mang vài phần thoải mái, Song Tử mới đi vào vấn đề chính, lý do mà mình thân chinh đến Hoàng quốc này.

"Nghe bảo cửu công chúa của Hoàng quốc nhan sắc tuyệt trần, lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Nếu những lời đó là thật, chẳng hay ta có thể thưởng qua chút tài nghệ của nàng được không?"

Thiên Yết hơi cúi đầu xuống, nhấp một ngụm trà mộc nhĩ, cười nhẹ: "Quả không hổ danh là thái tử của Đạo quốc nổi tiếng về danh nghệ, nắm bắt tin tức thật nhanh nhạy."

"Quá khen!"

Thiên Yết hơi nhíu mày, đáy lòng có chút xao động: "Cửu công chúa vẫn chưa thành thân, hiện giờ đang ở Thiên Tình điện trong hậu cung với mẹ. Nếu không có việc, chỗ đó, ta cũng không thể ra vào quá tùy tiện."

Song Tử khẽ thở dài: "Thật tiếc quá!"

Thiên Yết điện hạ chủ trương không muốn Nhân Mã tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, dù có là ai đi chăng nữa. Mặc dù biết rõ chuyện giữa mình và nàng là không thể, nhưng chẳng hiểu sao, chàng vẫn luôn ích kỷ giữ nàng bên mình, không muốn giao nàng cho ai chăm sóc. Chàng không yên tâm, hơn nữa, chàng chẳng nỡ. Nhưng hiện giờ, thái tử của nước láng giềng muốn gặp nàng một chút, nếu không đồng ý, há chẳng phải là không nể mặt quý nhân sao? Thế là chàng đành nói:

"Xin thái tử cứ ở lại nghỉ ngơi, đến ngày mai là đã có thể gặp công chúa rồi."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Mùa hạ, mưa thất thường, nắng chợt đến chợt đi. Song Tử tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Dường như có gì đó lưu lại trong ký ức chàng, mà chàng chẳng tài nào nhớ được. Chàng chỉ cảm thấy vui vẻ một chút, khi hôm nay có thể chiêm ngưỡng nàng công chúa nổi tiếng kia rồi.

Nước trong vắt, mặt hồ in sắc xanh của bầu trời cao thăm thẳm. Những đóa hoa sen nở rộ, thơm ngát cả một vùng. Thỉnh thoảng, cá đớp động dưới chân bèo, khiến mặt nước dậy sóng thành những vòng tròn đồng tâm, lan ra, lan ra mãi cho đến khi tan biến vào cõi hư vô. Song Tử điện hạ đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ, lắng nghe tiếng chim ríu rít sau đêm mưa trong lành, một thân bạch y mỏng manh giữa đất trời xanh ngát. Mái tóc búi cao, để lộ vầng trán rộng, đôi mắt tinh anh, tựa hồ như đang bừng sáng. Chàng đang thả hồn theo gió mây lãng đãng, để mặc cho lòng mình trôi miên man, mãi về cõi thanh cao, tịch mịch.

Cho đến khi một thanh âm du dương cất lên, phá tan mọi sự tĩnh lặng. Thanh âm mơ hồ, khó tả, như thực như hư, nhưng vẫn trong trẻo, êm đềm đến lạ.

Cựu ức tựu tượng nhất phiến song

Thôi khai liễu tựu tái nan hợp thượng

Thùy thải quá khô chi khinh hưởng

Huỳnh hỏa hội trứ họa bình hương

Vi thùy long nhất tụ phân phương

Hồng diệp đích tín tiên tình ý miên trường

Tha thuyết tựu giá dạng khứ lưu lãng

Đáo mỹ lệ đích địa phương

Bản dịch:

Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi, khó mà khép lại

Bước chân ai dẫm lên lá khô, khẽ vang

Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ

Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương

Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn

Người nói muốn, cứ vậy lưu lạc

Đến những nơi mỹ lệ...

Tâm trí xao động mãnh liệt, tiếng hát tựa suối đầu nguồn trong trẻo, dội vào lòng Song Tử điện hạ một câu chuyện buồn tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng.

Thùy đích ca thanh khinh khinh, khinh khinh xướng

Thùy đích lệ thủy tĩnh tĩnh thảng

Na ta niên hoa đô phó tác quá vãng

Tha môn ôi y trứ bỉ thử

Thuyết hảo yếu diện đối phong lãng

Bản dịch:

Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ

Họ dựa vào nhau, nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió...

Thái tử Đạo quốc định hướng âm thanh, lần theo tiếng hát. Hòn non bộ róc rách chảy, hoa diên vĩ thơm ngát dẫn bước chân chàng.

Thiếu nữ tầm độ trăng thanh, một thân y phục quý tộc màu xanh ngọc, hòa mình vào sắc trời đang rạng, gương mặt xinh đẹp động lòng người, mái tóc được vấn cao cầu kì, đầu cài trâm ngọc. Khuôn môi nhỏ nhắn mấp máy, hình thành nên thứ thanh âm tuyệt đẹp. Nàng nhắm mắt nhẹ nhàng, rèm mi dài phủ bóng xuống đôi gò má đỏ hây hây. Vạt váy đung đưa theo làn gió hè oi ả. Song Tử ngắm nàng đến ngơ ngẩn, khả năng hô hấp tưởng chừng đã biến mất vào cõi hư vô.

Hựu thị nhất địa khô hoàng

Phong diệp hồng liễu mãn diện thu sương

Giá tràng cố mộng lý nhân sinh như hí xướng

Hoàn hữu thùy đăng tràng

Bản dịch:

Vẫn là vùng đất khô cằn ấy

Lá phong rực hồng cả màn sương thu

Trong giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hí

Còn có ai đăng tràng?

Vạt gió hè êm ả bay ngang, thổi vào lòng Song Tử điện hạ những bồi hồi, rạo rực - thứ cảm giác mà trước đây chàng chưa từng có dịp trải nghiệm.

Bài hát buồn kết thúc, thiếu nữ mở mắt, một hàng châu sa lặng lẽ trào ra, lăn dài trên đôi gò má, rèm mi dài ươn ướt nước chớp liên hồi rất thiếu tự nhiên. Đôi mắt đẹp trong trẻo như làn thu thủy phản chiếu sắc xanh của bầu trời buổi sớm. Song Tử bất động hồi lâu, cho đến khi nàng quay đầu lại nhìn, chàng mới sực tỉnh. Thân là thái tử của một nước, những phép lịch sự cơ bản chàng vẫn có thể nắm được. Thế là chàng từ từ tiến đến bên nàng, mảnh vải trắng búi tóc khẽ đung đưa.

"Rất hân hạnh được diện kiến tiểu thư."

Chàng mỉm cười nhã nhặn, vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Thiếu nữ e lệ đưa vạt tay áo lên lau nước mắt, đôi gò má chẳng mấy chốc đã đỏ bừng.

"Xin thứ lỗi, vị công tử đây là..."

Song Tử trong vô thức cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Vì chàng thường ngày vốn ưa chuộng sự tự do thoải mái, nên trang phục thường ngày vẫn không phải là y phục dành cho thái tử. Vị tiểu thư này không biết cũng là chuyện thường tình. Chỉ là, nếu có để lộ thân phận quá sớm, thật sự cũng không tiện chút nào. Thế là chàng đành đáp lời như thế này:

"Tôi là sứ giả Đạo quốc, thay mặt quốc vương gửi vài lời thăm hỏi đến thái tử điện hạ của Hoàng quốc, cũng là thắt chặt mối tình hữu nghị giữa hai nước."

Nàng ngẩn người, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại như đang suy nghĩ rất lung, Cuối cùng, nàng cũng chỉ biết cười trừ: "Công tử, xin thứ lỗi, những chuyện quốc gia đại sự kiểu này, thật sự không thuộc phạm trù của tôi."

Song Tử mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi chỉ cần an phận thủ thường, ở bên cạnh nam nhân là được, xá chi đến chính trị phức tạp. Nhất là nàng, dung nhan như ngọc, nụ cười rực rỡ tựa nắng xuân, thêm giọng hát ngọt ngào êm dịu kia, chỉ sợ nam nhân hận không thể mãi ở bên cạnh nàng mà thường thức.

Hai người đứng nhìn nhau một hồi chẳng biết nói gì. Cuối cùng, vẫn là Song Tử lên tiếng trước: "Tiểu thư đây, chẳng hay là khuê nữ của vị đại nhân nào..."

Nàng hơi phân vân, chẳng biết có nên khai ra thân phận thật sự không. Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, thì một giọng nói lanh lảnh đã vọng đến, trong trẻo, ngọt ngào, mà sao nàng nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.

"Công chúa, công chúa, công chúa lại chạy lung tung nữa rồi."

Song Tử lại càng bất ngờ hơn nữa, đáy lòng có chút xao động. Chẳng thể ngờ vị tiểu thư trước mặt chàng đây lại chính là một trong các vị công chúa của Hoàng quốc. Lúc bấy giờ chàng mới có thời gian suy ngẫm lại. Lời đồn về nàng cửu công chúa - một trang tuyệt sắc giai nhân, giọng hát hay tựa loài chim quý hiếm nhất - nhìn thế nào cũng chính là người này. Điều khiến chàng hoang mang, vì trong thâm tâm, hình tượng vị cửu công chúa nổi tiếng kia được chàng xây dựng nên lại mang dáng dấp của một người con gái lạnh lùng, mực thước, chứ không phải là nàng thiếu nữ đang đỏ mặt rất trẻ con, không ngừng ra hiệu im lặng cho nha hoàn bằng động tác hết sức khiếm nhã kia.

Nhân Mã sau khi đã thành công bịt miệng Bảo Bình lại rồi, lúc bấy giờ mới quay sang vị công tử anh tuấn, tiêu soái kia.

"Hì hì, thật ngại quá!"

Song Tử tuy bị một phen bất ngờ, nhưng cũng không quên hành lễ. Chàng cúi người xuống, tuân thủ quy chuẩn và phép tắc hoàng gia, cất giọng cung kính: "Cửu công chúa điện hạ!"

Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại: "Công tử biết tôi?"

Song Tử đáp lời rất tự nhiên: "Công chúa điện hạ quả thực rất nổi tiếng, tôi không thể không biết."

Nhân Mã cắn môi, có hơi ngượng ngùng vì được người khác ca tụng thế, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi khỏi cảnh giác. Nếu chỉ là một sứ giả bình thường, không lý nào lại được dạo chơi tự do trong Ngự hoa viên của thái tử phủ như thế. Nhưng cả dung mạo lẫn khí chất của vị công tử này thật chẳng thể chê vào đâu được, khiến Nhân Mã không cầm lòng mà suy nghĩ, chàng ta nhất định không phải người xấu.

Hai người lại nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì cho hợp tình, hợp cảnh. Lúc bấy giờ, Bảo Bình mới thì thầm vào tai Nhân Mã mấy câu: "Thái tử điện hạ muốn gặp cô."

"Á!" Tiếng thốt trong trẻo vang lên, khuôn mặt Nhân Mã cũng theo đó mà bừng sáng "Được rồi, ta vào ngay."

Song Tử ngẩn người nhìn bóng hồng đã rời đi, lưu luyến không đành lòng, nhưng chàng cũng chẳng có cách nào giữ nàng ở lại. Chàng thắc mắc, chẳng biết là ai lại có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy, làm trong lòng chàng tự nhiên cũng hình thành mong muốn cũng có thể trở thành người khiến nàng vui vẻ mà cười hồn nhiên đến vậy. Còn đang mải suy nghĩ, Song Tử đã nhận được yêu cầu diện kiến từ thái tử điện hạ của Hoàng quốc.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Vạt váy màu xanh ngọc quét trên nền đất rải rác cánh hoa diên vĩ, nàng công chúa xinh đẹp đứng dưới gốc cây cổ thụ, tâm tình phấn khởi vì sắp gặp được một người. Chờ một lát, chàng cuối cùng cũng xuất hiện, một thân y phục thái tử đen tuyền thêu chỉ vàng hình rồng sang trọng, tóc búi cao gọn gàng, càng làm toát lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo nơi đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi xếch lên.

"Hoàng huynh!"

Nhân Mã mỉm cười rạng rỡ, tuy khuôn mặt đã thấp thoáng vài nét e lẹ, ngại ngùng. Cho dù có là công chúa, thân phận cao quý đến đâu, khi đứng trước mặt chàng, nàng vẫn chỉ mãi là một đứa em gái bé nhỏ, một thiếu nữ tuổi xuân thì tâm tình đã trải qua những lần rung động.

"Nhân Mã!" Thiên Yết gọi tên nàng, ngữ điệu vẫn yêu thương, trìu mến như xưa, chỉ có ánh mắt đã thoáng chút buồn rầu, lo lắng.

"Hôm nay huynh không còn phê duyệt tấu chương ở Ngự hoa viên nữa sao? Muội đến đợi mãi mà chẳng thấy huynh đâu. Hóa ra, huynh vẫn ở trong Hoa Long điện. Sao không gọi muội đến chơi?"

Nhân Mã hỏi dồn dập, giọng nói có chút xúc động, không kiềm được mà vô thức tiến lên một chút, rất gần với chàng. Chàng hơi mím môi, vuốt tóc nàng rất khẽ, mãi một lúc sau mới cất lời đáp lại:

"Muội đừng giận. Hôm nay huynh có khách từ nước láng giềng đến, bận quá, vẫn chưa kịp nói với muội một tiếng."

Đôi mắt nàng sáng rỡ tựa sao sa. Nàng cất giọng hồ hởi, nghe như có một bầy chim đang tấu lên bản hợp ca trong trẻo: "Muội biết rồi. Chính là vị bạch y công tử lúc nãy muội đã nói chuyện ở hoa viên."

Thiên Yết nhíu mày.

Nhân Mã nhận được ánh mắt đó, nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ có thể mỉm cười bẽn lẽn: "Muội còn tưởng huynh thấy muội phiền phức, nên không cho muội đến chơi với huynh nữa."

Hương sen tỏa ngát cả một vùng. Mặt trời lên cao, chiếu xuống nhân gian những tia nắng trong trẻo. Mái tóc Nhân Mã như bừng sáng, cả những chiếc trâm trên đầu nàng cũng phản chiếu ánh nắng, lung linh rực rỡ. Thiên Yết không kiềm lòng được, đưa tay kéo nàng vào lòng mà siết chặt. Nàng vùi đầu vào lồng ngực mạnh mẽ kia, lắng nghe nhịp tim của chàng thình thịch, thình thịch.

"Thiên Yết..."

Nàng gọi, thật khẽ, như gió thoảng qua tai. Chàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn, lẩm bẩm bằng chất giọng dịu dàng khó tả: "Thật chẳng đành... Nhân Mã, ta thật chẳng đành lòng..."

Nhân Mã run run đưa tay vòng ra sau lưng chàng, ôm lấy chàng. Đến cả thở nàng cũng không dám thở mạnh, nàng sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất, người trong lòng nàng sẽ biến mất, tựa khói sương.

"Thiên Yết... huynh... sao vậy?"

Thiên Yết không trả lời thẳng, nhưng lại nhẹ nhàng đặt câu hỏi: "Vị bạch y công tử đó, muội thấy thế nào?"

Nhân Mã không hiểu. Thường thì khi Thiên Yết hỏi gì, trong đầu đều đã định sẵn câu trả lời mà mình mong muốn. Nếu người ta đối đáp hợp ý thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu câu trả lời ngược lại với suy nghĩ của chàng, chàng đều sẽ chẳng chút kiêng nể để lộ vẻ khó chịu ra mặt, như kiểu: "Mi chết chắc rồi!" khiến nàng rất sợ.

Nhân Mã ngước đầu lên, ánh mắt e dè. Thiên Yết như cũng nắm bắt được suy nghĩ của nàng, chỉ mỉm cười thật đẹp: "Cứ đáp theo ý muội."

Nàng ngập ngừng một lát, hết mực cân nhắc trong việc chọn lựa ngôn từ: "Cả dung mạo lẫn khí chất đều rất tốt. Suy đi nghĩ lại vẫn không thể tin được vị công tử ấy chỉ là một sứ giả bình thường."

Thiên Yết lâm vào trầm mặc. Cơn gió hè lại lướt qua, thổi cho mảnh vải búi mái tóc chàng khẽ đung đưa, chao đảo. Những cánh hoa diên vĩ nương theo làn không khí trong lành bay vút lên cao. Mỹ nhân đang ở trong lòng, cảnh vật lại hữu tình đến thế, mà chàng lại chẳng thấy vui. Chàng nghe giọng mình cất lên, như vọng về từ một nơi nào xa xăm lắm.

"Nếu vị công tử ấy hỏi cưới nàng, nàng có đồng ý không?"

Nét hốt hoảng thoáng qua đôi mắt nàng, rồi hiện lên rõ rệt. Tuy Song Tử đã nói rằng chàng chỉ qua để thường thức tài nghệ của cửu công chúa, nhưng kinh nghiệm của một vị thái tử trên vạn người dưới một người, cùng linh cảm của một kẻ si tình trót đã dành cho nàng quá nhiều cảm xúc, Thiên Yết dám khẳng định, nếu hai người ấy đã gặp nhau rồi, Song Tử điện hạ nhất định sẽ cầu thân Nhân Mã.

"Nhưng... nhưng làm thế nào...?"

Thiên Yết đau khổ nhìn nàng lắp bắp chẳng nên câu, lại một lần nữa cất lên câu hỏi ấy. Tuy biết là sẽ làm tổn thương cả đôi bên, nhưng chàng cần phải chuẩn bị sẵn, cho một cuộc tình vô hy vọng giữa chàng và nàng.

"Không, muội thân phận cao quý, là công chúa của một nước, sao có thể thành thân cùng một sứ giả được?"

"Đây không phải vấn đề chính. Muội hãy nghĩ, người ấy có thân phận rất cao, rất rất cao."

"Cao đến mức nào?" Nhân Mã rụt rè hỏi lại.

Thiên Yết mỉm cười chua chát: "Có lẽ là... ngang với ta..."

Nhân Mã thảng thốt nhìn chàng, ánh mắt đong đầy những xúc cảm phức tạp. Nàng cảm nhận rất rõ, những rạo rực trong lòng mình.

"Không... Muội không muốn đâu. Muội chỉ yêu mỗi mình Thiên Yết, muội chỉ muốn mãi ở bên Thiên Yết."

Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn. Giọt châu sa trào khỏi khóe mi, thấm ướt cả vạt y phục màu đen tuyền sang trọng.

Chàng cúi xuống, hương tử đinh thoang thoảng đâu đó, chàng lắng nghe giọng nói của mình vang lên, dịu dàng thỏ thẻ: "Ta cũng thế."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Hai chàng thái tử đối diện nhau, không gian trang nghiêm, đầy chất vương giả, quý tộc. Bức màn nhiễu màu hồng phấn mỏng manh, gương mặt của người thiếu nữ mơ hồ, nhạt nhòa quá đỗi. Châu sa còn vương lại nơi khóe mắt, rèm mi dài ươn ướt khẽ động đậy. Nàng muốn nhìn rõ người kia, nhưng ánh sáng mạnh quá, nên nàng bất lực. Nàng chỉ có thể hát, theo yêu cầu của nước láng giềng, như vậy thì khác gì một con rối cơ chứ. Nàng không tin, người ấy lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy.

"Muội hãy nghĩ, người ấy có thân phận rất cao, rất rất cao."

"Cao đến mức nào?"

"Có lẽ là... ngang với ta..."

Nếu là để đem lại lợi ích cho người ấy, nàng sẵn sàng cam chịu.

Tiếng hát cất lên, bi thương cùng cực. Thanh quản khẽ rung, ngân những thanh âm dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Nàng lại nhớ đến bài hát lúc sáng, tâm trạng quả nhiên là rất giống. Đó phải chăng là điềm báo, cho một cuộc chia ly sắp tới, nên nàng mới buồn như vậy, mới khóc như vậy.

"Chàng có biết nỗi buồn vô tận là thế nào không?"

"Tình yêu đơn phương chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất, chính là hai ta chẳng còn được ở bên nhau..."

Người đâu xuất hiện, hoa đâu rơi hữu tình, ánh nắng đâu le lói, soi vào đáy mắt trong veo những lóng lánh, những muộn phiền. Vạt váy màu thiên thanh vờn theo làn gió nhẹ nhàng, xinh đẹp.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Vân đối vũ, tuyết đối phong, Văn Chiếu đối tình không.

Lai hồng đối khứ yến, túc điểu đối minh trùng.

Tam xích kiếm, lục quân cung, lĩnh bắc đối Giang Đông.

Nhân gian thanh thử điện, thiên thượng Quảng Hàn cung

Lưỡng ngạn hiểu yên dương liễu lục, nhất viên Xuân Vũ Hạnh hoa hồng.

Lưỡng tấn phong sương, nơi nghỉ chân sớm Hành Chi khách

Nhất thoa mưa bụi, bên dòng suối trễ câu chi ông.

Tâm trạng thật sầu thảm biết bao, mà nàng chẳng thuộc lấy nổi một bài thơ để mà xướng lên cho vơi bớt nỗi phiền muộn. Âm giọng dịu dàng mà trong trẻo, "Thanh thuật vỡ lòng" tựa khúc hát buồn bã, khiến lòng người nghe như thắt lại. Vạt áo bào màu đen tuyền lay động, ánh mắt xao xuyến tâm can, chàng khẽ ngâm, như muốn ký thác trái tim mình vào lời thơ hoài cổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Dịch thơ:

Tương tư dài đến vô cùng

Nhớ mong vô hạn não nùng vô biên

Lòng người sớm hiểu tấc riêng

Thà rằng chẳng biết, chẳng quen từ đầu

Nàng quay đầu, thân ảnh chàng lao vào tầm mắt, vẫn anh tuấn, điềm tĩnh đến thế. Vầng trăng mờ ảo soi sáng cả hai người, như thực như hư. Nàng khẽ nhíu mày, cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn một câu chữ nào đó. Rốt cuộc cũng đã nghĩ ra mấy dòng.

Huề cầm thượng cao lâu,

Lâu cao nguyệt hoa mãn.

Tương tư vị tất chung,

Lệ trích cầm huyền đoạn.

Dịch thơ:

Tấc lòng này ngỏ cùng ai

Mây tan gió cuốn gửi tai chị Hằng

Ôm đàn lầu thượng, hoa trăng

Tương tư giữa khúc, lệ chùng phím loan

Mặt nước khẽ lay động, hương sen bát ngát giữa tiết trời đêm hanh khô, oi bức. Ánh mắt chàng dịu dàng tựa ánh trăng, chỉ có đôi mày khẽ nhíu lại:

"Nhân Mã, muội đối sai thơ rồi."

"..."

Giờ phút này mà chàng còn có tâm trạng sửa lỗi sai cho nàng sao? Chàng sắp phải xa nàng đó, chỉ còn độ mấy canh giờ nữa thôi... Hơn nữa, ngoài "Thanh thuật vỡ lòng", nàng chỉ thuộc mỗi nó, vì đó là bài thơ mà chàng vẫn ngâm mỗi buổi đêm trăng thanh tĩnh.

Đêm nay trăng thật đẹp, cũng là ngày thật đẹp để tổ chức lễ hỷ. Nàng sắp phải thành thân cùng một thái tử nước láng giềng hoàn toàn xa lạ. Thật ra cũng chẳng phải quá xa lạ, vì người ấy chính là vị "sứ giả" mà nàng đã gặp ở Hoa viên của Thái tử phủ hôm nọ. So với việc nền hòa bình và sự hợp tác giữa hai quốc ngày càng chặt chẽ, thì gả đi một nàng công chúa vô tích sự chẳng phải là một cái giá quá hời hay sao? Hoàng đế bệ hạ dù đang nằm trên giường bệnh cũng không thể bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, hôn thê của thái tử điện hạ, há chẳng phải cũng đã ấn định rồi sao? Nàng chẳng còn lý do gì để mà ở lại nơi này nữa, chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa.

"Thiên Yết, không có muội, huynh nhất định phải sống thật tốt."

Những ngón tay nàng run run, khẽ chạm vào bàn tay lạnh của Thiên Yết. Chàng nắm tay nàng, hết mực dịu dàng, ôn nhu.

"Được."

"Thiên Yết, huynh nhất định không được quên muội."

"Được."

"Vì nếu huynh quên muội đi, muội nhất định sẽ buồn lắm!"

Nước mắt nàng chẳng cầm được nữa, trào ra, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Mặc dù chàng biết, lưu luyến cùng hôn thê của người khác trước ngày vu quy thật chẳng phải phép chút nào, những chàng vẫn không kiềm nổi mà ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng thật nhẹ nhàng, để mùi tử đinh hương ngào ngạt vấn vít bên cánh mũi còn đang phập phồng vì xúc động.

Trăng mờ, ánh dương sáng tỏ. Thiên Tình điện ngập tràn sắc đỏ hỷ hoan, chỉ có tân nương vẫn nước mắt ngắn dài chẳng chịu rời thái tử. Cho đến khi Bảo Bình và Xử Nữ quỳ rạp xuống chân nàng, sống chết thỉnh nàng hồi điện, nếu không sẽ tự kết liễu mạng sống ngay tại chỗ, thì nàng mới lưu luyến tạm biệt ngũ ca mà lên đường về lại Thiên Tình điện.

Con đường chẳng ngắn cũng chẳng dài, mà lòng nàng chỉ mong thời gian kéo ra đến vô tận. Phủ thái tử mái ngói vàng chạm trổ hình rồng tinh xảo vừa khuất, nàng đã bắt gặp mình đang bật khóc. Xử Nữ kéo vai nàng, để nàng vùi vào lòng mình. Nước mắt Nhân Mã thấm ướt cả bộ y phục mới mà Xử Nữ đã cắn răng bỏ bao ngân tệ mua đặc biệt dành cho ngày thành thân của Nhân Mã, nhưng Xử Nữ nào có vướng bận chuyện đó, nàng chỉ buồn cho Nhân Mã, buồn cho một mối tình vô hy vọng, sâu đậm mà chẳng có cách nào chạm đến.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

Trống dồn dập, tiếng hô vang của vị chủ hôn vọng khắp không gian rộng lớn rực sắc đỏ hân hoan, mọi người đều mừng vui, phấn khởi. Duy chỉ có khuôn mặt của Nhân Mã được che khuất bởi chiếc khăn hỷ là đang vô cùng khổ sở. Nàng cắn chặt môi, cố ngăn cho bản thân không bật khóc. Thiên Yết đứng gần đó, vị trí danh dự trong đám đông xô bồ, ồn ã, một thân y phục xanh ngọc thư sinh, tóc cài trâm tinh xảo. Chàng thấy rõ một mực quang cảnh đau lòng kia, trong vô thức siết chặt chiếc phiến trong tay, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Phu thê giao bái."

Nhân Mã quay người, cúi thật sâu, chẳng kiềm được nữa, nước mắt cứ thế chảy dài.

Thiên Yết hỡi, thế là hết. Từ nay, giữa chúng ta chẳng còn mối ràng buộc nào nữa. Thiết nghĩ, muội chẳng thể dùng tình huynh đệ mà về thăm huynh, vì nếu làm thế, chỉ khiến người ta dị nghị, chê bai.

Thiên Yết, gửi đến huynh lời cáo biệt.

Thiên Yết, đừng quên muội. Xin huynh đừng quên muội.



Vì nếu huynh quên muội đi, muội sẽ đau lòng lắm...

Hoa rơi, người biến mất, theo làn sương khói lãng đãng phía xa.

Người xưa tương truyền ở Hoàng quốc, triều đại của hoàng đế Thiên Tịch phồn vinh, phát triển vững mạnh. Chỉ là hoàng đế của họ, giai lệ ở ngay bên, mà chẳng có nổi một giây phút động tâm. Người ngoài không hiểu chuyện, người trong cuộc lại chẳng dám hé răng lấy nửa lời. Chỉ biết, những buổi đêm trăng thanh tĩnh, hoàng đế thường ngồi bên bàn gỗ quý, hương trà mộc nhĩ lan tỏa khắp không gian, ngâm khe khẽ một bài thơ nào đó, nghe ra thật hoài cổ, xa xăm.

Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc tương thức.



24/9/2018

Cập nhật tình hình một chút. Hiện nay tác giả đang bị mất gốc Hóa trầm trọng, mà sắp thi giữa kỳ nữa, nên tác giả đang cố gắng lấy lại gốc, đi hỏi bài tùm lum tùm la bla bla bla, nên có thể thời gian đăng chap sẽ bị kéo dài ra một chút. Mong mọi người thông cảm ạ TvT

P/s: Dành cho bạn nào có nhã hứng muốn tìm hiểu

- Bài hát đầu tiên mà Nhân Mã hát là bài "Cố Mộng", góp ý các bạn nên nghe bản của Song Sênh nhé ^^

- Bài thơ mà Nhân Mã đọc là "Thanh thuật vỡ lòng", chính là bài thơ dành cho con nít thời xưa hay học thuộc để bước đầu tìm hiểu về niêm luật, phép đối này này nọ nọ =))) Ý của Vivi sử dụng bài thơ này ở đây chính là đang chê bai Nhân Mã công chúa dốt văn, thuộc nhất để đọc cho tâm trạng, mùi mẫn chỉ có thể là bài thơ dành cho CON NÍT thôi =)))

- Bài thơ mà Thiên Yết và Nhân Mã cùng đọc chung, mà Thiên Yết còn sửa lỗi sai cho Nhân Mã í, chính là bài "Trường tương tư" rất nổi tiếng của tác giả Lương Ý Nương, cũng là tiêu đề của chương ngoại truyện này. Lỗi mà Thiên Yết chỉnh ở đây, chính là trong luật đối thơ của thời xưa, người ta chỉ có thể đối bằng bài thơ khác, còn Nhân Mã là đang đọc khổ ba của cùng một bài thơ, trong khi Thiên Yết đã đọc khổ cuối rồi.

Awww, viết xong chương này thật sự rất thoải mái ^^ Vivi lại đi làm bài tập Lý tiếp đây. Chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ. À, đúng rồi, hôm nay còn là Trung thu nữa đó! Vivi quyết định sẽ cắt bánh trung thu ăn trước rồi sẽ học bài sau. Ừm... Quyết định vậy đi! ^v^ Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, Vivi hết tuổi rước đèn rồi hic:"<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.