“Mọi người!”
Một giọng nói chầm chậm cất lên, có phần vui vẻ, có phần xúc động. Thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe kỹ lại hơi đáng sợ, tựa như phát ra từ một hang động sâu thẳm, nửa thực nửa mơ. Chỉ có Thiên Bình là nhận ra giọng nói trong trẻo này, giọng nói đã từng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ nửa đêm về sáng, giọng nói của người con gái anh đem lòng thương mến, giọng nói đã rất nhiều lần gọi tên anh.
Trong khi tất cả còn đang co rúm lại sợ hãi, Thiên Bình đã đứng thẳng người, gọi to: “Bảo Bình!”
==========*****==========
Nhân Mã đứng im hồi lâu trước cửa phòng bệnh số 507, ánh mắt trống rỗng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô dường như cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó. Trong lồng ngực, trái tim vẫn đập mạnh từng hồi, và trí óc cô lúc này toàn là hình ảnh của người con gái đang nằm yếu ớt phía bên kia cánh cửa.
Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong phòng bước ra. Gương mặt bà hốc hác bơ phờ, ánh mắt bà loé lên vài tia chán ghét, nhưng cũng rất nhanh chóng đã bị giấu đi sau giọng nói lạnh lùng: “Cô đến đây làm gì?”
“Cháu...” Nhân Mã cố nặn ra một nụ cười méo mó đến tội nghiệp “Cháu đến... thăm Bảo Bảo ạ.”
Viện Viện đứng im nhìn Nhân Mã. Mắt bà đối mắt cô, con ngươi đen láy phảng phất nỗi buồn tĩnh lặng. Cô không rõ bà muốn nói gì, muốn truyền tải gì: có lẽ bà sẽ khóc trước mặt cô; có lẽ bà sẽ nhào tới bóp cổ cô, bắt cô phải trả giá cho thương tổn của con gái mình; có lẽ bà sẽ chẳng nói gì cả, chỉ nhếch môi khinh bỉ bỏ đi, cũng không cho cô gặp Bảo Bình đang nằm trong phòng bệnh.
“Cháu...”
Nhân Mã định lên tiếng nói gì đó, thì Viện Viện đã tránh sang một bên, hất đầu ra hiệu: “Vào đi.”
Nhân Mã ngẩn người một lúc như bất ngờ, rồi cũng làm theo lời Viện Viện.
Không gian nhỏ bé đượm mùi thuốc tẩy, mùi chăn drap gối nệm mới vừa được thay xong. Bảo Bình vẫn nằm trên giường bệnh, một thân mềm oặt, mặt tái nhợt. Trên tường, máy đo điện tim vẫn nảy lên từng nhịp yếu ớt, tiếng bíp bíp đều đặn vang vang.
“Ngồi đi.” Viện Viện kéo ghế mời Nhân Mã, bản thân thì ngồi trên giường, ngón tay khẽ chạm lên má Bảo Bình, gạt những sợi tóc mai ra sau vành tai nhỏ.
Không gian im ắng và căng thẳng tột độ. Nhân Mã vẫn luôn đến đây ngồi ngắm Bảo Bình, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Đứng trước Viện Viện, cô thấy mình thật nhỏ bé, cô thấy mình rõ ràng là một tội đồ.
“Tôi không nghĩ cô sẽ đến đây.” Viện Viện đột nhiên lên tiếng, giọng bình thường, không trầm cũng không bổng “Cậu Lâm hình như đang cùng mọi người tụ tập ở quán cafe.”
Nhân Mã gật đầu: “Cháu cũng có nghe nói.”
“Cô không ở cùng họ à?”
Nhân Mã giật thót, người co rúm lại. Cô vốn không sợ ma, nhưng vẫn rất tin tưởng vào sự hiện diện của các linh hồn. Cô sợ nếu nghi thức hôm nay thành công, cô sẽ phải đối diện với Bảo Bình, một Bảo Bình có ý thức toàn vẹn. Cô sợ Bảo Bình sẽ trách cô, sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa.
“Cô yếu tâm lý hơn tôi tưởng.” Viện Viện thở nhẹ ra một hơi, mắt vẫn không nhìn Nhân Mã “Tôi tưởng cô đối với chuyện này, cùng lắm chỉ dừng lại ở cảm giác có lỗi, bởi con gái tôi là hoàn toàn tự nguyện khi đẩy cô ra khỏi cái chết. Nhưng tôi vẫn bắt gặp cô quanh quẩn ở bệnh viện, gần như là mỗi ngày, khi người ta cho phép thăm bệnh. Cô có uẩn khúc gì đó trong lòng sao?”
Nhân Mã nắm chặt gấu áo, mắt long lên như đang kiềm nén cơn xúc động. Thấy cô im lặng, Viện Viện nói tiếp: “Tần Nhân Mã, lúc đầu tôi rất hận cô. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái tôi vào hoàn cảnh này, khi mẹ con tôi chỉ vừa mới vui vẻ lại cách đây không lâu?” Khoé mắt Viện Viện ánh lên, như muốn khóc “Nhưng sau đó nghĩ lại thì...”
Viện Viện bỏ lửng câu nói, phải chăng vì một cơn gió đêm vừa thổi vào, lay động mái tóc buông xoã của bà, cũng đồng thời khiến trái tim bà lay động?
“Vết thương này đã là gì so với nỗi đau trước đó tôi gây ra cho con bé?” Viện Viện quay sang nhìn Nhân Mã, nở một nụ cười thật buồn “Có lẽ con bé đã đau lòng lắm, khi phải sống một cuộc sống đã bị vạch sẵn đường đi, phải chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết từ mẹ, phải lãnh nhận ánh mắt băng lãnh vô tình từ chính người cha. Con bé vốn không có tội, nhưng tôi đã bắt con bé phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian, chính là sự ghẻ lạnh của gia đình, nơi mà người ta vẫn thường kháo nhau: bến đỗ bình yên, nơi dừng chân của hạnh phúc.”
Nhân Mã nhìn Viện Viện, ánh mắt cảm thông. Bên cạnh họ, Bảo Bình vẫn đang im lìm say ngủ.
“Tôi muốn xin lỗi Bảo Bảo.” Viện Viện dịu giọng, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của người con gái đang nằm trên giường bệnh “Ước gì tôi có thể xin lỗi Bảo Bảo. Chắc hẳn giờ này, con bé đang hận tôi lắm...”
Nhân Mã ngẩn người, trái tim khẽ run lên. Hoá ra người phụ nữ trước mặt vẫn luôn mang tâm trạng giống cô, vẫn luôn cảm thấy bản thân là người có lỗi. Chỉ là...
“Bảo Bảo sẽ nhất định sẽ không giận bác đâu.” Nếu có giận, cũng chỉ giận Nhân Mã thôi “Bảo Bảo rất yêu bác, rất rất yêu bác.”
Nhân Mã mỉm cười, nụ cười mong manh quá đỗi, như chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan ngay tức khắc.
“Sao cô lại nói vậy?” Viện Viện hỏi.
Nhân Mã chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng đáp: “Bảo Bảo là một cô bé rất đáng yêu và giàu tình cảm. Cháu thấy cách em ấy nhào vào lòng bác, cháu thấy cách em ấy cười với bác, chứng tỏ em ấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, không một đứa con nào có quyền hận mẹ mình cả.”
Giọng Nhân Mã nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt nâu ánh lên tia lấp lánh, và trái tim cô thổn thức bồi hồi. Cô nghĩ về Nguyệt Vãn - mẹ cô, về những tháng ngày đã qua: “Một người phụ nữ, dù có mất đi tất cả lý trí, thì trái tim vẫn luôn hướng về con mình. Cháu tin bác yêu Bảo Bảo nhiều lắm, nhiều hơn cả em ấy yêu bác. Bảo Bảo biết điều đó, nên làm sao em ấy có thể ghét bác được?”
Càng nói, Nhân Mã càng cúi đầu thật sâu, như đang cố che đi gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh, nên cô không thể thấy được Viện Viện đang nhìn mình đầy trìu mến.
“Tần tiểu thư...” Viện Viện gọi, thật khẽ “Xin lỗi!”
Nhân Mã lắc đầu, vẫn không ngẩng lên: “Cháu mới là người cần phải xin lỗi.”
“Tần tiểu thư...” Viện Viện ngập ngừng một chút, rồi nói, giọng dịu dàng khó tả, như đang đối diện với chính con gái mình “Đừng khóc nữa!”
Ngoài cửa sổ, những vì tinh tú vẫn kiên trì lấp lánh, gió đêm vẫn thổi và các vòm cây vẫn xào xạc êm đềm.
“Cháu xin lỗi!” Bờ vai Nhân Mã run run, cả giọng nói cũng nghẹn ngào như phát ra từ một chiếc khăn mùi xoa nhỏ “Cháu xin... lỗi! Nhưng... cháu không thể... Chỉ xin bác... xin bác... đừng hiểu lầm Bảo Bảo, đừng ghét bỏ Bảo Bảo... Cháu chỉ mong như vậy... Vì em ấy... em ấy yêu bác rất nhiều!”
Cũng như con yêu mẹ, yêu rất nhiều! Con với chị Vũ Vũ yêu mẹ, yêu rất nhiều! Con yêu cả gia đình mình. Tuy ba hà khắc và khô khan nhưng ba rất thương mẹ, tuy chị Vũ Vũ lạnh lùng độc miệng nhưng chị ấy còn thương mẹ hơn cả con thương. Dù cho mẹ có đối xử với tụi con thế nào, thì tụi con vẫn thương mẹ.
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa...
Nơi căn phòng nhỏ của khu chăm sóc đặc biệt, Phong Nguyệt Vãn nằm đó, im lìm bất động, chỉ có giọt lệ trong suốt chẳng biết vì đâu đã trào ra khỏi khoé mắt, chảy dài bên thái dương.
Nhân Mã ngẩng đầu, vội vàng dùng phần áo nơi cổ tay lau nước mắt. Viện Viện vẫn ngồi đó, ánh nhìn dán chặt lên cô gái đối diện. Ở cô có điều gì uẩn khúc, sâu bên trong cô là thứ tình cảm mãnh liệt không thể nói rõ thành lời.
“Tôi biết rồi.” Viện Viện mỉm cười dịu dàng “Tôi tin Bảo Bảo vẫn luôn yêu tôi, luôn thương tôi, bằng cả tấm chân tình của con bé.”
Chỉ một câu nói của người phụ nữ ấy đã đủ sức đánh động lòng Nhân Mã. Cô bật cười, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc tột cùng, trong khi những giọt lệ vẫn đều đặn tuôn ra, lăn dài trên đôi gò má.
“Thật tốt quá!” Thật tốt khi người phụ nữ ấy không hiểu lầm tình cảm của con mình. Thật tốt...
Nhân Mã làm như vậy, cố gắng đến vậy cũng chỉ tạo một cái cớ để bản thân vin vào, rằng Nguyệt Vãn, cũng sẽ giống như Viện Viện, giống như mọi người mẹ trên đời, sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của con mình, dù bà đã đối xử tệ hại như thế nào với chúng trong quá khứ đi chăng nữa. Cô vẫn luôn mong Nguyệt Vãn tỉnh dậy, và câu đầu tiên cô nói chắc chắn sẽ là: “Con yêu mẹ!”
“Tần tiểu thư, đừng khóc nữa!” Viện Viện nói, hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay xoa đầu Nhân Mã đầy trìu mến, tựa người mẹ hiền đang an ủi đứa con ngây thơ bé bỏng.
Nhân Mã cười trong làn nước mắt, giọng nói tràn ngập cảm kích vẫn run rẩy không ngừng: “Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều!”
Mọi người cứ tưởng bản thân sẽ giận mẹ mình nhiều lắm, khi họ trót mắng, trót quở trách mình, bắt mình làm những việc mà mình không thích. Những lúc đó, chỉ mong họ biến mất đi, để cho mình yên, để cho mình được tự do trong thế giới của chính mình. Thế nhưng, nếu một ngày không còn mẹ nữa, căn nhà thiếu đi tiếng mẹ cười, tiếng mẹ cằn nhằn, căn bếp trống vắng không còn dậy mùi hương của những bữa cơm giản dị, phòng ngủ không còn ai giũ sẵn chăn gối, không còn những cái hôn vụng trộm của mẹ lên trán mỗi đêm nồng say giấc, thì phải làm sao, phải làm sao đây?
Ánh mắt Nhân Mã chuyển hướng sang Bảo Bình đang nằm bên cạnh, hạ giọng thầm thì trong tâm tưởng: “Em chắc chắn vẫn luôn yêu thương mẹ mình, đúng không, dù mẹ có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa? Chị luôn mong em tỉnh lại, và câu đầu tiên chị sẽ nói với em chính là: Chị xin lỗi, và cảm ơn em, Bảo Bảo!”
•••
Không gian xung quanh bắt đầu rúng động. Cửa chính được đóng cẩn thận từ nãy đến giờ đột nhiên bật mở, tạo nên một tiếng động kinh người.
“Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Tiếng hét cao vút khiến tất cả không kiềm được mà bịt tai lại. Cự Giải bất chấp tất cả bật đèn pin, soi lên khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ lúc này đã tái nhợt.
“Tại sao lại có... vết máu...?” Song Tử hoảng loạn lắp bắp, đầu óc trống rỗng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, nhất là khi tiếng rít điên cuồng của gió đêm vẫn vang vọng bên tai, và tiếng bịch bịch của một vật gì đó va xuống sàn ngày càng trở nên rõ rệt.
Xử Nữ lắc đầu, mắt nhắm chặt, môi tái lại rõ rệt: “Trời ơi, tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này?”
Tất cả im lặng. Kim Ngưu và Song Ngư ôm chặt lấy nhau, vùi đầu vào vai đối phương mà run rẩy. Sư Tử lúc này còn đang mải bóp cổ Bạch Dương mà lắc lấy lắc để: “Nhìn xem anh mang lại chuyện tốt gì rồi!”
“Ặc... Đừng... Dừng lại... Đừng tạo ra thêm... một... ặc... một con ma... nữa...”
Sư Tử lúc bấy giờ mới buông tay ra, kinh hãi nhìn Bạch Dương đang chầm chậm lắc đầu xoay cổ, để những khớp xương trở lại nguyên vẹn: “Người chết vì bị siết cổ, cô biết mà, sẽ hiện về với dạng con ma ngoẹo đầu, bàn tay xương xẩu đưa ra... bóp cổ cô cho đến khi cô... chết!”
“Im lặng đi!!!!!”
Trong khi bên Bạch Dương đang hỗn loạn thì Cự Giải rất bình tĩnh tìm khăn giấy, lau sạch vết bẩn trên mặt Xử Nữ. Rồi dường như cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, anh đưa tờ khăn giấy lên sát mũi, thận trọng ngửi.
Với kinh nghiệm của một đầu bếp đã từng trải qua nhiều lần thẩm định gia vị, Cự Giải tin chắc vết đỏ trên mặt Xử Nữ không hề là máu...
“Này...” Xử Nữ chầm chậm thở ra, tuy chỉ có cơ thể vẫn gồng cứng ngắc, và mắt cô nhắm tịt “Nói cái này ra thì có hơi kỳ lạ một chút, nhưng không hiểu sao... tôi ngửi thấy mùi syrup dâu...”
Quả nhiên không hổ danh chị chủ quán khứu giác nhạy hơn người. Cự Giải vỗ vai Xử Nữ, để cô mở mắt: “Em nghĩ chị đoán đúng rồi.”
Cả bọn cùng ngẩn tò te, nhìn nhau như muốn hỏi. Cùng lúc đó, tiếng bịch bịch đáng sợ cũng biến mất, trả lại không gian trống rỗng với tiếng gió đêm rít khe khẽ, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc không ngừng.
“Mọi người!”
Một giọng nói chầm chậm cất lên, có phần vui vẻ, có phần xúc động. Thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe kỹ lại hơi đáng sợ, tựa như phát ra từ một hang động sâu thẳm, nửa thực nửa mơ. Chỉ có Thiên Bình là nhận ra giọng nói trong trẻo này, giọng nói đã từng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ nửa đêm về sáng, giọng nói của người con gái anh đem lòng thương mến, giọng nói đã rất nhiều lần gọi tên anh.
Trong khi tất cả còn đang co rúm lại sợ hãi, Thiên Bình đã đứng thẳng người, gọi to: “Bảo Bình!”
Cái tên ấy dường như đã chạm vào tầng sâu thẳm nhất nơi trái tim mỗi con người. Họ chợt nhớ ra mục đích khiến họ tập trung ở đây, đánh cược lòng can đảm, chỉ để gặp lại Bảo Bình. Và hơn nữa, họ cũng đã khẳng định rồi mà: “Nhưng Bảo Bình rất dễ thương, em ấy sẽ không doạ người, cũng không gây ảnh hưởng gì đâu.”
Gió bất ngờ thổi xốc vào không gian của quán cafe Nắng, vần vũ tạo thành một cơn lốc nhỏ, mang theo hương lavender, hương anh đào thoang thoảng. Từ trong cơn lốc, một bóng người mờ ảo hiện ra, rồi dần dà trở nên rõ nét. Vẫn khuôn mặt đáng yêu ấy, vẫn nụ cười rực rỡ ấy, vẫn mái tóc dài màu xanh đen, vẫn giọng nói trong trẻo lúc nào cũng tươi vui, hớn hở: “Mọi người, em về rồi! Em về rồi!”
Cả người Bảo Bình được bao phủ bởi một luồng hào quang màu xanh nhạt. Gió ngừng thổi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho một buổi đêm mùa thu ở khu dân cư vắng vẻ.
Lúc bấy giờ, Song Ngư mới dám đứng dậy, chầm chậm tiến đến bên thân ảnh mờ ảo của người con gái kia: “Có... Có thật... là Bảo Bảo không?”
“Ừm!” Bảo Bình gật đầu thật mạnh “Tớ đây!”
Song Ngư trong vô thức mà đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình đứng đó dường như chỉ là một ảo ảnh. Bàn tay vừa chạm vào, cả cơ thể Bảo Bình lập tức rúng động, hình ảnh cũng vì thế mà trở nên nhiễu đi như vô tuyến truyền hình kém chất lượng.
“Chớ chạm vào!” Một giọng nói đầy uy lực và dũng mãnh vang lên, khiến Song Ngư giật mình sợ hãi “Linh hồn của Tô cô nương vẫn đang rất yếu, nếu chạm vào nhiều lần thì e là sẽ bị tan rã, và vĩnh viễn biến mất khỏi dương thế đấy.”
Song Ngư khiếp đảm lùi về phía sau, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Bảo Bình.
“Song Ngư...” Bảo Bình gọi tên cô, giọng chùng xuống đầy buồn bã “Mọi người, chúng ta gặp lại nhau rồi.”
Trùng phùng mà chẳng thể chạm vào đối phương, trùng phùng mà chẳng thể nắm tay, trùng phùng mà chẳng thể trao nhau những cái ôm thắm thiết. Cô ấy đứng đó, thật chân thực đến thế, cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô ấy cũng thật chân thực đến thế, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, là hư vô. Bảo Bình thật đang nằm ở bệnh viện, cơ thể mềm oặt, đôi mắt nhắm nghiền. Cuộc gặp gỡ tâm tưởng này, cứ ngỡ là sẽ vui, cứ ngỡ là thật sự trùng phùng, nhưng hóa ra còn tra tấn tinh thần người ta hơn nữa.
Tất cả mọi người đứng lặng, không ai dám nói gì, cũng không ai dám tiến lại gần người con gái ấy. Họ sợ sẽ làm Bảo Bình tổn thương, họ sợ sẽ vô tình đánh mất Bảo Bình một lần nữa.
Bảo Bình cúi đầu, lầm bầm: “Mọi người... không ai vui khi em xuất hiện sao? Phải rồi, giờ đây, em không khác gì một con ma...” Cô ngước lên, mắt long lanh ánh lệ “Nhưng gặp lại mọi người, em rất vui, thật sự rất vui...”
Màn đêm vô tận vang vọng tiếng thút thít của người thiếu nữ nghe thật đáng sợ. Nhưng đối với tất cả mọi người lúc này đây, tiếng khóc chẳng khác gì con dao bén ngót cứa vào trái tim họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lại phi logic, họ còn đang ngơ ngác, thì đã gặp lại cố nhân. Mà hình thức này lại khiến người ta đau lòng quá đỗi: Người ở gần thật gần, mà lại như xa thật xa.
“Bảo Bình!” Một giọng nói bất ngờ vang lên, thanh âm trầm ấm dịu dàng, còn mang theo chút run rẩy như đang xúc động “Thật tốt khi có thể gặp lại. Anh rất nhớ em!”
Thiên Bình đã đứng trước mặt cô. Anh vẫn điển trai như ngày nào, giọng nói vẫn đẹp đẽ như ngày nào, ánh mắt vẫn hiền hòa ôn nhu như ngày nào, chỉ là hình như anh đã gầy đi một chút. Cô trông thấy mà xót xa, muốn ôm anh mà không thể.
“Thiên Bình, em cũng rất nhớ anh.”
Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa nơi lồng ngực Thiên Bình. Cô đã trở lại rồi, người con gái mà anh vẫn hằng thương mến.
Không ai chú ý đến một góc phòng, có hai con người đang lặng lẽ đứng đó, cùng một thân ảnh mờ ảo của một chàng trai.
“Mộ Dung đại nhân...” Liễu Mịch hơi khum người, đối với người này dường như có mấy phần kính nể “Đây là lần đầu tiên ngài gửi tín hiệu đến tiểu nhân yêu cầu triệu hồn, phá vỡ mọi quy tắc ngài đặt ra lúc đầu. Phải chăng là có khúc mắc gì sao ạ?”
Hoa Linh Lan đứng kế bên cũng tò mò hóng chuyện. Lạp Hộ dường như không để ý đến, trực tiếp giải thích, giọng nói âm trầm dịu nhẹ như sợ làm kinh động đến những người xung quanh: “Chẳng qua... Tô cô nương đối với ta là một người... rất đặc biệt.”
Liễu Mịch len lén nhìn vào ánh mắt đối phương, dường như đã phát hiện chút lay động nào đó nơi chàng thư sinh trẻ tuổi, nhưng bà không dám lên tiếng, cũng không dám nuôi ý nghĩ rõ ràng trong lòng. Nhiệm vụ của bà đến đây là kết thúc, có thể chính là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời tâm linh của bà.
“Bảo Bình, những ngày qua cậu sống thế nào?” Song Ngư liên tục hỏi han bạn thân mình sau bao ngày không gặp “Có ai bắt nạt cậu không? Cậu có bị bỏ đói không?”
Bảo Bình lắc đầu thật mạnh: “Không có! Lạp Hộ đối xử với tớ rất tốt.”
Rồi cô quay đầu xung quanh như để tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, miệng gọi to: “Lạp Hộ, anh có ở đây không?”
Liễu Mịch khẽ nhíu mày vì cách xưng hô tự nhiên không chút phép tắc của Bảo Bình. Nhưng Lạp Hộ chẳng có vẻ gì là khó chịu với chuyện này, thậm chí còn quen thuộc. Chàng nhanh chóng di chuyển đến bên Bảo Bình cùng những người bạn của cô, theo đúng quy củ thời xưa mà khum người hành lễ.
Tất cả không hẹn mà giật mình.
“Bảo Bình, em quả thực đã gặp một vị đại ca thời phong kiến.” Song Tử xoa cằm bình luận “Nhìn gương mặt trẻ đẹp ngời ngời này... chắc là bất hạnh chết sớm...”
Song Tử còn chưa nói hết câu đã bị Xử Nữ ngắt lời: “Phỉ phui cái mồm cậu.” Rồi cô quay sang người thư sinh mới đến, cúi người thật sâu, trong lòng có đôi chút sợ hãi, dù sao người đứng trước mặt cô cũng đã chết, cũng đã trở thành một... con ma: “Xin cảm tạ vì đã giúp đỡ Bảo Bình.”
Trước cảnh tượng này, Bảo Bình không nhịn được cười: “Chị Xử Nữ, nhìn chị lúc này cứ như một... bà má vậy.”
Sư Tử cũng rất vui vẻ mà hùa theo: “Xin lỗi, con gái của tôi đã làm phiền anh nhiều rồi.”
“Mấy người im miệng một ngày là chết ai hả????”
Chẳng mấy chốc mà không gian vắng lặng của buổi đêm thu đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười ngập tràn, tiếng chọc ghẹo nhau vang lên không dứt. Dường như đã lâu lắm rồi, Bảo Bình mới được nhìn thấy lại những gương mặt này, nghe lại những giọng nói này. Dường như đã lâu lắm rồi, Bảo Bình mới được vui đùa thoải mái như vậy.
“Nhưng mà hồi nãy sợ thật đó.” Kim Ngưu nhớ lại khoảng thời gian qua mà không khỏi kinh hoàng “Nào là cửa tự động mở, gió rít, tiếng bịch bịch như của con ma chổng ngược đầu hay gì đó, rồi cả vết máu nữa...”
Bảo Bình cười he he: “À, mấy cái đó là em đùa mọi người cho vui đấy.”
“...”
“Đêm thì phải có gió chứ, em chỉ quạt cho nó mạnh thêm. Cửa cũng là do em mở. Ở ngoài sân hàng xóm có trái bóng rổ của đứa nào đấy, em thuận tay nhặt rồi nhồi nó xuống sàn thôi.” Bảo Bình rất tự nhiên phơi bày mọi chiêu trò của mình ra trước bàn dân thiên hạ “Vết máu thì... haizzz, chị Xử Nữ, chị cũng ngửi ra mà. Syrup dâu đấy. Em chôm từ thùng syrup người ta mới gửi đến quán sáng nay nè.”
“...”
“Thế còn... cái đầu bọc trong bao ni lông Song Tử thấy qua gương...”
“À...” Bảo Bình xoa cằm gật gù “Cái đầu đó là cái đầu của em đấy. Mọi người chuẩn bị khai trương cũng không chịu dọn dẹp gì cả. Túi bóng vứt đầy trong bếp kìa. Em chỉ nhặt lên chơi cho vui thôi.”
“...”
“Tô Bảo Bình!!!!!!!”
Lạp Hộ đứng giữa bầu không gian náo nhiệt thật sự có chút không quen. Chàng quay sang nhìn Bảo Bình, nhìn gương mặt ngời ngời hạnh phúc của cô, nghe tiếng cô cười trong trẻo, chàng biết đây mới chính là nơi cô thuộc về. Lòng chàng chợt buồn bã. Nhưng chàng không hối hận vì đã đưa cô đến đây. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là chàng đã vui lắm rồi.
Lạp Hộ buồn chán đưa mắt nhìn quanh, đang nuôi ý định trốn khỏi đám đông, thì trái tim chợt rúng động. Chàng thấy người con trai ấy đang đứng sau những cái đầu lố nhố, gương mặt thanh thản thưởng thức cuộc trò chuyện của các bạn mình. Người ấy so với ngày xưa không thay đổi nhiều lắm: vẫn gương mặt khôi ngô anh tuấn, vẫn khí chất băng lãnh cao quý ngút trời, tuy không mặc long bào nhưng vẫn toát ra phong thái của một vị thiên tử.
“Hoàng... hoàng thái tử... điện hạ!”
Phát ngôn của Lạp Hộ khiến mọi hoạt động nhốn nháo lập tức ngưng lại. Bảo Bình dường như đã quen thuộc với điều này: “Lạp Hộ, gì vậy? Anh đã thấy gì à?”
Lạp Hộ không nói, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Chàng rẽ đám đông, tiến về phía Thiên Yết, quỳ sụp xuống: “Mộ Dung tiểu nhân tham kiến hoàng thái tử điện hạ!”
“...”
Song Tử bụm miệng, cố ngăn tiếng hét thoát ra khỏi kẽ răng, nhưng không kịp nữa: “Thế giới gì thế này? Thiên Yết là hoàng thái tử điện hạ?”
=*=*=*=*=*=*=*=*=
15/5/2019