[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 54: Chương 54: Ước mơ






Quán cafe đông đúc mà yên tĩnh. Ánh đèn neon vàng ấm áp tỏa sáng cả căn phòng nồng đượm mùi hương của cafe và bánh nướng quyện vào nhau một cách hài hòa, tiếng piano vẫn vang lên dễ chịu từ chiếc loa đặt ở góc phòng.

Không khí lãng mạn đáng tận hưởng là thế nhưng bạn trẻ sắp tốt nghiệp cấp 3 của chúng ta - Diệp Song Ngư - vẫn phải cắm mặt vào sách vở, tâm trí buộc chỉ có thể nghĩ đến những công thức khô khan. Thầy giáo tình nguyện phụ đạo kiêm "bạn trai" của cô thì có vẻ thoải mái hơn khi rất nhàn nhã gặm bánh mì tỏi, tay cầm quyển sách từ vựng Tiếng Anh. Trên người anh vẫn là bộ áo sơ mi trắng quần tây đen lịch lãm khiến bao nhiêu cô gái bước vào quán phải ngất ngây một lúc lâu. Song Ngư trông thấy những ánh mắt thèm khát cứ chòng chọc không tha cho "bạn trai" mình, rất phẫn nộ đến nỗi không tập trung được, chỉ có thể gặm cán bút chì đến ê răng.

Ma Kết thấy thời gian đã trôi qua khá lâu đã rồi mà Song Ngư vẫn chưa giải xong một bài tập thì rất lấy làm lạ. Cô học trò này từ khi quyết tâm học hành chăm chỉ đã tiến bộ rõ rệt, những dạng câu hỏi cơ bản chỉ cần phủi tay đã có thể hoàn thành rất tốt. Thế mà bây giờ tại sao lại đột ngột giở chứng thế này? Anh phủi vụn bánh mì tỏi trên tay, cúi đầu sát xuống bàn học như để tìm xem cô đang giải bài nào, có phải là rất khó không...

Ma Kết chỉ cơ bản là muốn giúp Song Ngư, nhưng sao lại làm cô muốn ngất ngay tại chỗ luôn thế này? Anh hành động quá nhanh, lại chẳng nói tiếng nào để cô chuẩn bị tinh thần, cho đến khi khuôn mặt anh đã gần kề sát bên rồi cô mới cảm nhận được trái tim đang đập ba da bum trong lồng ngực. Cô tựa như có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Song Ngư thầm nghĩ: Mình đã trở nên biến thái từ khi nào thế này?

Ngược lại với tâm trạng căng thẳng của Song Ngư, Ma Kết thấy bài tập cô đang giải chỉ thuộc dạng cơ bản mà nãy giờ vẫn không ra, lập tức nhíu mày không vui:

"Song Ngư, nãy giờ đầu óc em treo trên cái cây nào ngoài kia?"

Câu hỏi ẩn dụ châm biếm của anh khiến cô dở khóc dở cười. Nhưng từ khi ở bên cạnh Ma Kết, da mặt cô cũng như dày thêm mấy lớp. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

"Em đâu có. Đầu óc của em, thật ra... là đang... ở chỗ mấy cô gái kia."

Anh không hiểu:

"Mấy cô nào?"

Song Ngư tức giận chỉ về phía sau lưng Ma Kết. Anh quay người lại thì mới biết bản thân đang bị ngắm. Mặc dù có một số cô đã bối rối quay đi kể từ khi Song Ngư chỉ điểm, nhưng có mấy cô táo bạo siêu cấp mặt dày, vẫn nhìn anh không chớp mắt như chỉ cần có sơ hở sẽ lao vào thịt anh ngay. Không hiểu sao Ma Kết bỗng cảm thấy trong lòng rất vui. Nụ cười của anh khiến mấy cô gái kia chết đứng.

"Thầy vui gì mà cười?" Song Ngư hậm hực hỏi.

"Song Ngư, em đang ghen à?"

Câu hỏi của Ma Kết đâm nhằm trúng tim đen, Song Ngư không kiềm được khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua mùa thu hoạch của mình.

Ghen? Ừ thì cô đang ghen đấy. Nhưng không thể bắt chước mấy cô gái trên phim làm ầm ĩ lên được. Hiện giờ thì, ừm, tuy cô là "bạn gái" anh, nhưng trong mắt anh đó chỉ là cái danh phận để cô có thể yên tâm học hành. Trong lòng anh đâu có coi cô là bạn gái.

"Song Ngư." Giọng nói của Ma Kết lại vang lên bên tai Song Ngư, lãnh đạm mà quyến rũ "Nếu em ghen thì nên làm gì đi chứ. Bạn trai em đang bị các cô gái khác ngắm kìa."

Á, đồ lưu manh. Anh nói vậy là có ý gì? Kêu cô tuyên bố chủ quyền sao? Đã vậy thì...

Song Ngư bất ngờ quàng tay lên vai Ma Kết, kéo anh lại sát gần, tặng cho toàn bộ các cô gái đang nhìn "bạn trai" mình ánh mắt hình viên đạn như thể sẽ xuyên qua tim các cô bất cứ lúc nào. Ý tứ thì quá rõ ràng: Các cô còn dám nhìn, tôi giết!

Ma Kết nhìn thấy hành động của Song Ngư thì không khỏi bất ngờ. Trong khoảnh khắc khuôn mặt mình sát gần với chiếc cổ cao cao trắng ngần của cô, anh không khỏi ngăn trái tim mình đang đập loạn. À ờ, đây chẳng phải chuyện bình thường sao? Nhưng... rõ ràng... nó không nên xảy ra với cô học trò nhỏ vốn nhút nhát này của anh.

Sau khi đã thành công cảnh cáo mấy cô gái, Song Ngư mới buông Ma Kết ra, nhanh chóng quay mặt đi như để che dấu vẻ ngượng ngùng của mình. Ma Kết trông thấy, rất muốn phá ra cười. Nhưng anh còn phải giữ hình tượng.

Hắng giọng vài cái để lấy lại bình tĩnh, anh lại cầm quyển sách Tiếng Anh lên:

"Làm bài tiếp đi."

Tiết mục giải đề Vật lý đã kết thúc, đến lúc Song Ngư phải trả từ vựng tiếng Anh rồi. Cô từ rất lâu về trước đã nhận thức được mình không hề có năng khiếu ngoại ngữ, chỉ có thể đau khổ nhìn điểm số từ trung bình trở xuống. Đây cũng là việc khiến Ma Kết rất đau đầu. Bởi hồi đi học, anh tuy học giỏi đều, nhưng đối với những vấn đề đã lâu rồi không tiếp xúc, anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy bối rối.

Hai thầy trò đang vật lộn với môn Tiếng Anh thì một cao nhân bất ngờ trờ tới:

"Hai người đang làm gì thế?"

"À, Lục Song Tử đó hả?" Ma Kết khẽ thở dài "Song Ngư đang gặp chút rắc rối với môn Tiếng Anh."

"Ồ, sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ?" Song Tử cảm thán.

Song Ngư đã rất muốn khóc với đống từ vựng từ nào từ nấy dài cả mấy ô tập.

"Anh Lục Song Tử, tại sao ông trời đã sinh ra em rồi còn sinh ra môn Tiếng Anh làm gì nữa thế?"

Song Tử làm vẻ mặt như đang suy nghĩ rất lung:

"Chắc là để cho anh học."

Ma Kết như chợt nhớ ra một điều gì đó, nhanh nhẹn đưa ra ý kiến:

"Lục Song Tử, nghe nói cậu học rất giỏi Tiếng Anh nhỉ? Có thể giúp đỡ Song Ngư không?"

"A..." Song Tử ngó quanh quất, thấy không còn việc gì trong quán nữa nên rất vui vẻ gật đầu đồng ý "Được rồi. Em sẽ kèm cho Song Ngư, đảm bảo em ấy sẽ tiến bộ."

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên nhường ghế cho Song Tử, bản thân lại tìm một chiếc bàn gần đó ngồi xuống, nhấm nháp ly Eiskaffee* còn đang uống dở. Ngồi một lát, trong đầu anh không hiểu vì sao lại nghĩ ra một kế hoạch rất hay. Phải rồi, anh là giáo viên chứ đâu phải thần thánh. Sắp tới có những môn không phải sở trường, anh có thể nhờ người khác giúp đỡ. Nói gì chứ nhân tài, ở xung quanh anh và Song Ngư đâu có thiếu: Song Tử là thần đồng ngoại ngữ; Nhân Mã, Cự Giải và Thiên Bình đều học rất xuất sắc tại trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ vốn được coi là chuyên Văn; Sinh học có thể nhờ nữ thiên tài khoa tim nội Học viện Y là Xử Nữ; riêng môn Hóa học và Toán cũng có thể tìm đến Thiên Yết vốn rất xuất sắc. Ma Kết nghĩ xong, thầm khâm phục bản thân vô đối.

(*Một loại cafe của Đức, một sự pha trộn từ cafe đậm đặc, kem vanilla, kem tươi và vụn chocolate.)

Trong khi Ma Kết đang thoải mái nghỉ ngơi, hả hê với kế hoạch sắp tới của bản thân bao nhiêu thì Song Ngư lại buồn bã và hụt hẫng bấy nhiêu. Tuy nói là rất ngán những màn học thi cùng Ma Kết nhưng cô lại vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh, cố gắng để anh có thể cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, anh lại quẳng cô cho Song Tử để đi uống cafe? Nếu Song Ngư biết anh đang làm một danh sách dài dằng dặc để "quẳng" cô nhiều hơn, có lẽ cô sẽ càng buồn nữa...

"Song Ngư, Song Ngư, có nghe anh giảng không đấy?"

Song Tử huơ huơ tay trước mặt Song Ngư như để thu hút sự chú ý của cô.

"Á!" Song Ngư bừng tỉnh "Vâng, em đây ạ."

"Đang suy nghĩ linh tinh gì đúng không?"

Bị đoán ra đang không tập trung vào bài giảng, Song Ngư rất xấu hổ.

"Sao anh biết?"

"Nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của em là biết liền." Song Tử cười hì hì "Bởi anh cũng hay như vậy trong lớp mà. Nhất là trong giờ thầy Bạch Dương."

Song Ngư bật cười, tâm trạng cũng tốt lên nhiều phần. Rất may là hôm nay Bạch Dương không có mặt ở quán, nếu không thì Song Tử chết chắc! Và Song Ngư cũng nhận ra, Song Tử quả thật là con người rất hài hước, hài hước nhất là khi anh nhìn cô mà cười gian:

"Anh biết em thất vọng vì Ma Kết đưa em cho anh kèm. Nhưng chỉ một môn này thôi. Học xong môn này anh sẽ trả em lại cho Ma Kết."

Song Ngư cười ha ha. Anh ơi, anh có thể bớt hài hước một chút được không?

Nhờ tài ăn nói lẫn trình độ chuyên môn tuyệt vời của Song Tử, Song Ngư không mấy chốc đã học được rất nhiều điều bổ ích. Sau khi liên tục cảm ơn cộng phớt lờ những lời chọc ghẹo từ "tân sư phụ", Song Ngư an tâm quay về với thầy Ma Kết.

Lúc này Song Ngư mới nhận ra Ma Kết đã thiếp đi trên chiếc ghế mềm mại từ bao giờ. Anh dùng tay làm gối, khuôn mặt bình yên đến lạ lùng. Không kiềm được, Song Ngư cúi mặt xuống, chăm chú ngắm nhìn, tựa hồ có thể nhìn thấy cả những cái nhíu mày rất khẽ của anh.

Tội nghiệp, vì cô mà anh phải lao tâm khổ lực biết bao. Trong lòng cô bỗng dâng lên ý chí chiến đấu ngập tràn. Cô nhất định phải báo đáp Ma Kết, không thể để mọi công sức của anh trở thành công cốc được.

"Ma Kết, em hứa, nhất định, em mà không đậu đại học sẽ làm pet* của thầy."

(*Ý chỉ thú cưng, thú nuôi tại nhà.)

Rèm mi dài khẽ động đậy. Trong nỗi hoảng loạn cực độ của Song Ngư, anh mở mắt nhìn cô chăm chú. Cô ngẩng dậy, định bỏ chạy thì đã bị Ma Kết giữ ngang lưng.

Cũng không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, chỉ đến khi một viên giấy được vo tròn bay thẳng đến, đáp xuống đầu Song Ngư, tuy không đau nhưng cũng đủ làm cô giật mình.

"Trong quán cafe của tôi không được diễn ngôn tình." Giọng nói dõng dạc của Xử Nữ vang lên, ánh mắt như vừa bắt được một đôi gian phu dâm phụ.

Ma Kết thả tay ra. Song Ngư đứng thẳng lên, mặt đỏ như gấc chín. Hai người lục đục quay trở lại bàn học dưới ánh mắt theo dõi sát sao của chị chủ quán. Lần trước Nhân Mã đã phá hỏng không khí của chị, sao lần này chị có thể để cho người ta thuận buồm xuôi gió tình tứ trước mặt mình chứ? Mua ha ha ha...

Song Ngư ngồi ngay ngắn bên cạnh Ma Kết làm bài tập, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về hành động lúc nãy của anh. Tại sao? Tại sao? Muốn thử thách độ bền bỉ của tim cô ư? Rốt cuộc anh đối với cô là thật lòng hay chỉ là đùa giỡn?

Nghĩ đến đây, lệ không biết từ đâu trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má hồng hào của Song Ngư. Ma Kết nhanh chóng phát hiện ra, hoảng hốt:

"Song Ngư, làm sao thế?"

Cô lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt khiến khuôn mặt tèm nhem như con mèo. Ma Kết trông thấy thì không khỏi thở dài, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, rất tự nhiên lau mặt cho cô. Lớp vải dịu dàng lướt nhẹ trên da, nước mắt Song Ngư lại chảy ra nhiều hơn nữa. Anh bất lực nhìn người trước mặt, nhất thời không biết phải nên xử sự thế nào mới phải.

"Tôi làm gì em giận sao?"

Song Ngư gật đầu. Ma Kết nhìn thấy thì lại không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào mới phải.

"Sao lại giận tôi?"

"Thầy bỏ em cho Song Tử..."

Trời, hóa ra là giận chuyện này sao?

"Là muốn tốt cho em mà. Tiếng Anh vốn không phải chuyên môn của tôi."

"Không thèm." Song Ngư quay mặt đi "Không thèm học nữa."

Ma Kết nghe đến thế, môi liền nở một nụ cười gian manh:

"Song Ngư, ai lúc nãy vừa bảo không đậu đại học sẽ làm pet của tôi?"

Thầy ơi, thầy ngủ mà cũng nghe em nói xằng nói bậy gì sao? Song Ngư khóc không ra nước mắt.

Không thèm cãi với Ma Kết nữa, Song Ngư quyết định đóng vai một người điếc và trí nhớ kém bẩm sinh, lại cắm mặt vào sách vở với toàn những công thức Vật lý khô khan. Ma Kết không còn việc gì làm, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà ngồi... Song Ngư, tâm trí vẩn vơ theo những ánh sao lấp lánh trên nền trời đen kịt.

Đột nhiên, anh cất tiếng hỏi:

"Song Ngư, sao em lại quyết tâm chăm chỉ học hành vậy?"

Cô hơi ngẩn ra:

"Không phải như thầy nói, học mới có tương lai tươi sáng kiếm tiền trả nợ sao?"

Ma Kết nghe thế thì liền cười:

"Tôi tin em là một người có thể suy nghĩ ra điều hiển nhiên đó từ lâu, nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn thực hiện. Sao bây giờ đột nhiên lại...?"

Anh bỏ lửng câu hỏi để Song Ngư có thời gian suy nghĩ.

Ừ nhỉ? Cô đã nhận ra học hành là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng điều quan trọng, cô thật sự mất phương hướng, không biết mình học xong phải làm gì. Các môn Xã hội chẳng phải năng khiếu của cô, nhưng cô cũng mất toàn bộ can đảm và lòng nhiệt huyết để đi theo con đường Khoa học Tự nhiên mà bản thân đã đam mê từ nhỏ. Chẳng phải Toán đã lần lượt cướp đi những người cô yêu thương nhất ư, hà cớ gì phải lưu luyến?

Cô cứ tưởng tình yêu của mình đối với Toán đã kết thúc. Thế nhưng khoảnh khắc nghe được giọng nói u buồn pha lẫn tiếc nuối của anh trong một buổi trăng đêm tuyệt đẹp, cô nhận ra bản thân không muốn phải sống với sự hối tiếc như anh, và cả ba cô nữa. Hay nói cách khác, niềm đam mê với Toán học trong cô vẫn còn đó, vẫn âm ỉ cháy trong tâm khảm như chưa một lần biến mất. Cô nhất định, phải thay ba hoàn thành nốt tâm nguyện của ông. Và điều quan trọng hơn nữa, chính là để Ma Kết nhận ra bản thân đã sai lầm đến nhường nào khi từ bỏ.

"Thầy Ma Kết, ước mơ của thầy là gì?"

Song Ngư đột nhiên trả lời bằng một câu chẳng liên quan khiến anh có đôi chút lúng túng.

"Không phải đã nói với em rồi sao?"

"Tất nhiên là nghe rồi." Vẻ mặt Song Ngư chợt trở nên nghiêm túc "Nhưng em muốn nghe thầy nhắc lại."

Ma Kết đột nhiên muốn né tránh ánh mắt của cô.

"Thầy đang muốn trốn tránh?"

Câu hỏi của Song Ngư đã đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. Nhận thấy khuôn mặt của người đối diện có phần xót xa, cô không dám tùy tiện phát ngôn nữa, ánh mắt cũng có phần dịu xuống.

"Em xin lỗi..."

Một lát sau, thấy Ma Kết vẫn chưa có động tĩnh gì, cô mới hít một hơi dài như để chuẩn bị nói:

"Thật ra... việc em quyết tâm học hành chăm chỉ như vậy, chính là vì liên quan đến ba em. Thầy biết ba em không nhỉ?"

Ma Kết nhíu mày nhìn cô vẻ kỳ lạ rồi mới gật đầu.

"Biết. Diệp Mặc Song, một nhà toán học."

Đôi mắt Song Ngư cụp xuống buồn bã. Từng dòng ký ức bi thương lần lượt kéo về choán hết tâm trí cô.

"Thật ra... ba em đã tự sát sau khi phát hiện ra một lỗi sai sót nhỏ trong chứng minh định lý Goldbach tam nguyên."

Ma Kết giật mình, như phát hiện ra một điều gì đó.

"Mẹ em cũng đi theo ba em không lâu sau đó." Môi Song Ngư nở một nụ cười chua chát "Niềm đam mê vĩ đại của em, đã lần lượt cướp đi khỏi em những người em yêu thương nhất. Em ghét nó kinh khủng, cảm thấy học hành cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng dần dần em cũng phát hiện ra, Toán học là thứ duy nhất còn lại ở bên em. Mất nó rồi, em chẳng còn gì cả. Thế nên, cơ hội cuối cùng cũng đã sắp trôi qua, em không muốn cả đời phải sống trong hối hận..."

Câu chuyện của Song Ngư như rót vào tâm trí Ma Kết một dòng chảy siết. Anh đau khổ nhận ra cô học trò nhỏ trước mắt còn can đảm hơn mình gấp nghìn lần.

"Còn thầy? Sao thầy lại từ bỏ ước mơ của mình ạ?"

Ma Kết nhìn thẳng vào đôi mắt đã lóng lánh nước đó, cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh.

"Vì ba mẹ ngăn cản. Ba tôi cho rằng giáo viên mới là người cống hiến cao quý."

Vẻ mặt Song Ngư lộ rõ vẻ ấm ức.

"Nhà khoa học cũng cống hiến mà, tuy họ không rõ rệt như nhà giáo nhưng những người đứng trong bóng tối lặng thầm làm việc cũng vô cùng quan trọng. Như trong rạp hát opera ngoài nghệ sĩ ra còn có bộ phận hậu cần, âm thanh, ánh sáng,..."

Khuôn mặt Ma Kết đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ. Giọng nói của Song Ngư chợt trở nên cứng rắn:

"Thầy, thầy coi lý do của em mang tính chất vĩ đại hơn nhiều nhưng em còn vượt qua được. Bây giờ thầy lớn rồi, không lẽ lại không chống lại được cái lý do cỏn con đó sao?"

Ánh mắt Ma Kết lộ rõ vẻ bối rối.

"Thầy, thầy cống hiến gần ba năm cũng đủ rồi. Mau mau nghĩ cho bản thân thầy đi chứ."

"Rốt cuộc là em muốn nói gì?" Anh bất lực vỗ trán.

Ánh mắt kiên định của cô nhìn anh rốt cuộc cũng lộ ra ý cười:

"Muốn thầy cùng em thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên."



11/7/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.