[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 90: Chương 90: Vĩnh biệt, người quan trọng hơn tất thảy






Mùa hạ thường kéo theo những cơn mưa rào dai dẳng, chẳng mấy chốc đã biến thành giông, phủ lên thành phố một màu đen buồn thương ảm đạm. Chiếc đèn chùm bằng thủy tinh lộng lẫy từ trên trần nhà rơi xuống, sượt qua giàn giáo dưới ánh mắt sợ hãi của người làm công, lấy mái tóc nâu đã ướt đẫm của người con gái nhỏ bé dưới kia làm đích, cứ thế lao đến. Bảo Bình nhanh chóng nhận ra tình thế nguy hiểm.

Nhân Mã sẽ chết mất.

Khoảnh khắc vụt qua nơi đường tơ kẽ tóc, thời gian như bị tiếng hét của cô làm cho ngưng đọng. Cô không kịp suy nghĩ gì cả, lại càng không muốn cân nhắc quá nhiều, chỉ thấy bản thân đã lao về phía trước, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lưng Nhân Mã một cái, còn bản thân thì theo quy luật quán tính mà tự động di chuyển, thay thế vị trí của Nhân Mã và...

Rầm!

Âm thanh kinh hoàng. Những mảnh thủy tinh vỡ bắn tứ tung, mang theo thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt soi vào ánh mắt đẫn đờ của từng người trong căn phòng nhỏ. Nhịp tim đã không còn được duy trì ở trạng thái bình thường, cả khả năng hô hấp dường như cũng biến mất.

Bảo Bình nằm trong vũng máu, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bị nhuộm thành một màu đỏ. Khắp nơi trên cơ thể là những mảnh thủy tinh vỡ, găm vào lớp sa thịt, túa máu.

Thiên Bình bất chấp tất cả, lao đến bên cô, ánh mắt hốt hoảng, bất lực, tuyệt vọng. Anh bế bổng cô lên. Mái tóc xanh đen dài đã bết lại, rủ xuống, nhỏ từng giọt máu đỏ tong tong xuống nền nhà.

"Không..."

"Mau gọi... mau gọi xe cứu thương... Nhanh lên!"

"Bảo Bình, đừng mà..."

"Em mau mở mắt ra đi."

Rèm mi dài nặng trĩu nỗi đau đớn tột cùng. Bảo Bình muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng cô sợ Thiên Bình sẽ khóc mất. Cô không muốn, cô không muốn thấy anh khóc. Vì khi anh khóc, trái tim cô sẽ đau lắm. Khuôn mặt anh nhạt nhòa qua đôi đồng tử đã bắt đầu mờ mịt, cô mấp máy, để từng lời trôi tuột ra khỏi đôi môi, đến với anh, thật dịu dàng, hơi run run, như muốn khóc.

"Thiên Bình, đừng khóc!"

Lúc bấy giờ, nước mắt của Thiên Bình mới trào ra, theo trọng lực mà rơi xuống khuôn mặt của cô trên tay anh đã bê bết máu. Cơ thể nhỏ bé mềm oặt, cả đôi mắt cũng đã nhắm chặt, như sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa. Anh có thể cảm nhận rất rõ, tiếng nứt vỡ của trái tim mình.

Tiếng còi cứu thương văng vẳng trong không trung như dội vào tâm can Thiên Bình những cơn run rẩy mãnh liệt. Anh tự nhủ, Bảo Bình nhất định sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng cơn mưa lớn ngoài kia hãy còn chưa dứt, hòa cùng máu đỏ của cô soi vào lòng anh miền ảm đạm tưởng như sẽ trải dài đến vô tận vô cùng. Khuôn mặt cô say ngủ bình yên, có hay trái tim anh đang bồn chồn khôn tả.

"Bảo Bảo..." Âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian ảm đạm, thổn thức với làn nước mắt đã ướt nhòe đôi mi "Chị xin em, làm ơn tỉnh lại, tỉnh lại đi mà... Bảo Bảo..."

"Nhân Mã, đừng nói nữa." Xử Nữ quát, giọng nói run run, giận dữ "Chị không muốn phải chứng kiến hai người bất tỉnh cùng một lúc đâu."

Người quan trọng nhất vừa đã đi xa, cô hãy còn sức lực đâu mà chống chọi với nỗi đau nhìn hai cô gái mình yêu quý phải chịu đau khổ. Đôi chân khẳng khiu run run, như muốn khuỵu xuống. Cự Giải nhanh chóng đỡ lấy. Xử Nữ có thể cảm nhận được cánh tay anh cũng đang run rẩy không ngừng. Có phải anh cũng đang lo lắng cho cô bạn thân của mình.

Bảo Bình tuy đã thay Nhân Mã gánh chịu thảm họa, nhưng Nhân Mã vẫn không thoát khỏi những mảnh thủy tinh mang theo khí lưu huỳnh độc hại ghim vào chân, máu túa ra không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái xanh, giọng nói lạc đi, đôi mắt dường như cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng, để biết rằng bản thân vẫn còn sống, để tự nhủ rằng Bảo Bình vẫn còn sống, sẽ không có ai vì cô mà chết nữa. Sẽ không có ai... không có ai nữa đâu...

Nhưng cô không chịu được.

Nhân Mã khuỵu người xuống, đôi mi khép chặt, một dòng nước mắt chảy ra, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Thiên Yết từ đầu đến giờ đã đứng ở bên, vươn tay ra đỡ. Song Tử đưa mắt nhìn, tần ngần chẳng biết bản thân nên làm gì cho phải. Kim Ngưu khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt xinh xắn lem nhem, vạt váy hoa đã bị nhuộm thành một màu máu đỏ.

Hai chiếc xe cứu thương lao đi trong màn mưa giông ảm đạm. Từng hạt nước nhỏ dội vào kính xe lộp bộp, lộp bộp. Cảnh vật mờ mịt đến nao lòng.

Sự sống của con người, chẳng ngờ lại có thể mong manh đến thế, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc tẩy nồng nặc. Hành lang dài, tăm tối, đèn huỳnh quang cũ kĩ mờ mờ nơi góc khuất, tỏa ra thứ ánh sáng loe loét, chỉ đủ soi một băng ghế nhỏ. Biển hiệu cấp cứu vẫn đang là một màu đỏ. Thời gian chầm chậm nhỏ giọt trôi qua, tưởng chừng như vô tận.

Thiên Bình ngồi gục trên băng ghế dài màu xám, lấy tay làm điểm tựa đặt đầu. Những sợi tóc mảnh rủ xuống ngang tầm mắt, như cũng đang toát ra một nỗi bi thương cùng cực.

"Thiên Bình, vẫn ổn chứ?"

"Thiên Bình..."

"Anh Lâm, anh chẳng việc gì phải lo cả. Vì em cũng chưa được hướng nghiệp. Khi nào anh thất nghiệp cứ tìm em, hai anh em mình sẽ nương tựa vào nhau sống qua những ngày đạm bạc, anh nhé!"

Giọng nói hồn nhiên và trong trẻo đó như hòa làm một với tiếng gọi của Xử Nữ. Anh đã được hướng nghiệp rồi, sắp tới sẽ trở thành một nhà báo, hơn nữa, anh còn được đánh giá rất cao trong cuộc thi về lồng tiếng nữa. Cô cũng đã được hướng nghiệp rồi, anh tin chắc cô sẽ thành công. Hai người sẽ không cần phải sống trong những tháng ngày đạm bạc, nhưng anh vẫn muốn họ ở bên nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc mà không cần phải lo nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Anh muốn ở bên cô...

Kể từ lúc ấy...

Buổi trưa mùa xuân hôm ấy, một cánh hoa anh đào đã nhẹ nhàng đậu xuống lòng Thiên Bình mà thắp lên những rạo rực, bồn chồn của một thời thanh xuân đẹp đẽ.

Phải, kể từ lúc ấy, anh đã thích Bảo Bình.

Thích rất nhiều.

Nhưng anh không đủ can đảm để cho cô biết điều đó. Anh quả thật chẳng bản lĩnh chút nào, lại không quyết đoán, sao lại có thể mang trong mình mong muốn được ở bên cô cơ chứ? Thế là anh chọn một cách thật sự rất ấu trĩ, cố tình để cho Bảo Bình biết mình thích bạn thân cô, để được ở bên cô, được nghe cô nói, dù cho nội dung của cuộc trò chuyện đó có xoay quanh một người con gái khác đi chăng nữa, anh vẫn rất hạnh phúc. Được nghe giọng nói của cô, đối với anh đó là một niềm hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, sự sống của cô thật mong manh quá đỗi. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp cô nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được thứ âm thanh ríu rít ấy nữa, sẽ chẳng bao giờ được đi bên cô, cảm nhận sự hồn nhiên của cô như cũng lây lan sang bản thân mình, để mỉm cười, xoa đầu cô, bảo cô thật ngốc quá. Đó là khi anh cảm nhận trong lòng mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Rằng anh không chỉ đơn thuần là muốn ở bên cô nữa, nhưng chính là muốn cô cũng thích mình, như cái cách mà mình đã thích cô.

Anh thể hiện rõ ràng đến thế, luôn ở bên cô, an ủi cô, lau nước mắt cho cô, dẫn cô về nhà gặp mẹ anh, không cho cô nói về Song Ngư nữa. Anh đã hôn cô, đã dành cho cô những điều ngọt ngào nhất. Nhưng hình như cô vẫn không hiểu. Thế mà anh còn chưa thu đủ can đảm, nói rõ cho cô hiểu lòng mình. Anh vẫn có ý chờ đợi. Anh tự nhủ rằng thời gian mình ở bên cô nhiều lắm, lâu lắm, cô chắc chắn sẽ nhận ra thôi... Để rồi giờ đây, cô nằm trong kia, mê man bất tỉnh với cơn đau đớn cùng cực mà điều quan trọng nhất hãy còn chưa được anh nói nên lời.

Thiên Bình hơi ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ bồn chồn của mọi người, nhất thời liền cảm động. Họ trước kia đều là những kẻ xa lạ, không hề quen biết, thế mà giờ đây lại cùng nhau lo lắng cho một người. Chứng tỏ, đối với họ, Bảo Bình quan trọng đến nhường nào.

Đối với anh, Bảo Bình chính là người quan trọng nhất. Khi cô tỉnh dậy, anh sẽ là người cô nhìn thấy đầu tiên, để ánh sáng lọt vào đáy mắt, cô sẽ nghe tiếng anh thì thầm, thỏ thẻ tràn đầy yêu thương.

"Anh thích em rất nhiều. Cũng chẳng phải mới đây đâu."

Anh sẽ theo đuổi cô, đường đường chính chính.

"Bảo Bình, anh muốn em cũng thích anh. Như anh thích em."

Anh sẽ trông chừng cô thật cẩn thận, không bao giờ cho phép cô một phút nào rời xa mình nữa.

"Bảo Bình, anh thích em nhiều đến như vậy đấy. Em có hiểu không?"

Hành lang chờ cấp cứu được bao bọc bởi trường trắng. Chẳng biết ngoài kia, trời đã bớt mưa chưa, nhưng lòng Thiên Bình hình như đang được sưởi ấm. Chỉ cần nghĩ về cô, tâm trạng anh sẽ tốt hẳn lên, cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Tiếng giày lộp cộp vang lên đầy gấp gáp. Mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra thì đã thấy Tô Hoàng Bảo và Tiêu Viện Viện chạy đến.

"Bảo Bảo... Bảo... Bảo... Con bé..." Hơi thở của Viện Viện đứt quãng, khuôn mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Cơ thể gầy gò run run, bà túm chặt lấy vai Thiên Bình mà hỏi: "Bảo Bảo, con bé... đã bị làm sao thế này?"

Đôi mắt Viện Viện vằn ri tia máu, tựa hồ như mọi bình tĩnh đã biến mất: "Nói cho tôi biết... con gái của tôi... Các người đã làm gì con gái của tôi vậy hả?"

Móng tay của Viện Viện bấu chặt vào vai Thiên Bình, qua một lớp áo sơ mi mỏng vẫn có cảm giác đau đớn. Anh khẽ nhíu mày đau khổ, nhất thời chẳng biết phải nên đáp lại thế nào. Giọng nói khản đặc của người phụ nữ vang vọng khắp không gian của hành lang phòng cấp cứu, nghe thật bi thương.

"Tại sao... con gái của tôi... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra... Tôi... Tôi... còn chưa kịp bù đắp gì cho nó... những tháng ngày đau khổ ấy... nó đã phải chịu nhiều thương tổn... Tại sao...?"

"Phu nhân, xin hãy bình tĩnh."

Xử Nữ cũng lên tiếng, chỉ mong muốn ổn định lại tình hình. Nhưng hình như chỉ khiến phản tác dụng.

"Các người, nhất định là đã làm gì con gái tôi... Nhất định..."

"Viện Viện!"

Một giọng nói trầm thấp, tựa hồ còn mang theo hàn khí, khiến không gian như bị đông cứng lại. Hoàng Bảo uy nghiêm, ánh mắt đau khổ, nhưng bình tĩnh thì vẫn luôn thường trực trên nét mặt cương nghị. Cự Giải ở bên cạnh cúi đầu buồn bã. Nếu Nhân Mã nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Anh thì biết gì chứ. Bảo Bảo, con bé..."

"Đây chẳng phải là lỗi của ai cả. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải chờ đợi, và hy vọng."

"Hy vọng gì chứ?" Viện Viện quát lên đầy phẫn nộ "Tất cả chỉ là phù phiếm, chẳng có tác dụng gì cả. Lỡ như, Bảo Bảo có chuyện gì... tìm ra được thủ phạm... tôi nhất định sẽ không để yên..."

Viện Viện quỳ sụp xuống, ánh mắt tuyệt vọng. Tiếng khóc thút thít của Song Ngư như đang bị đè nén bằng một chiếc khăn tay. Cô gục vào lòng Ma Kết, để mặc cho nước mắt mình thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Song Ngư từ nhỏ đã biết bản thân bị mắc phải chứng hemophobia, chỉ cần nhìn thấy máu là co rúm người lại, hoa mắt, buồn nôn. Chính vì thế, cô không đủ can đảm để đối diện với cơ thể đã nhuốm đầy máu đỏ của Bảo Bình, cùng không thể đến bên mà ôm cô ấy vào lòng, truyền cho cô ấy chút hơi ấm ít ỏi của bản thân.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Tại một vùng không gian khác cách đó không xa, biển báo cấp cứu vẫn đang sáng ánh đèn màu đỏ. Hành lang cũng tăm tối, cũng ảm đạm. Ánh mắt mọi người phức tạp, mà đầy lo âu. Nhân Mã tuy tình trạng không tệ như Bảo Bình, nhưng bị mảnh thủy tinh với lưu huỳnh găm vào chân thì cũng rất đáng lo ngại. Nhất là khi cơ thể dầm mưa về vốn đã không được khỏe mạnh lắm.

Sư Tử đi đi lại lại, tiếng lộp cộp giày thể thao dội trên nền gạch vang vọng đều đều. Bạch Du nối gót theo sau như một cái đuôi. Bạch Dương nhìn mà cũng chóng mặt, liền nắm cổ tay Sư Tử kéo lại, không cho cô di chuyển nữa. Bạch Du không hài lòng, nhưng trong bầu không khí này mà tranh nhau hơn thua, thật chẳng phù hợp chút nào, đành phải im lặng, đứng bên cạnh Sư Tử, cùng chờ đợi.

Song Tử mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt đờ đẫn. Kim Ngưu đã không còn sức lực đâu mà khóc nữa, chỉ có thể lặng im nghe tiếng mưa rơi tí tách, cảm nhận nỗi buồn man mác đến nao lòng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không còn chút thần sắc, thỉnh thoảng lại liếc sang người con trai bên cạnh, tâm trạng phức tạp, ngổn ngang.

Có thể nói, Thiên Yết là người giữ được bình tĩnh giỏi nhất. Ánh mắt băng lãnh không chút biến đổi, anh dựa lưng vào tường, ngắm nhìn màn mưa bao phủ cả thành phố qua khung cửa kính. Tuy nhiên, chẳng ai biết lòng anh đang chộn rộn, phập phồng biết bao. Anh lo lắng cho người con gái đang nằm trong kia. Trên xe cấp cứu, đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Nụ cười đã tắt. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, chỉ biết rằng bản thân nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, làm tổn thương tất cả mọi người. Mùa hạ đã gần kết thúc, mà nỗi buồn giờ đây mới chính thức bắt đầu.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Tiếng cửa mở cót két vang lên giữa không gian tăm tối. Tất cả như bừng tỉnh. Một dáng người cao ráo, mặc áo blouse trắng từ từ bước ra, khuôn mặt đã bị che lấp bởi chiếc khẩu trang y tế màu xanh nước biển, duy chỉ có ánh mắt lộ ra, hiện rõ vẻ phức tạp.

Viện Viện đứng bật dậy, lao ngay đến bên người bác sĩ, kích động hỏi: "Con bé sao rồi?"

Mọi người đều không hẹn mà cùng vây quanh bác sĩ, ánh mắt đầy mong đợi. Vị bác sĩ đáng kính khẽ nhíu mày, nhìn đám người nghi hoặc: "Ai trong số những người ở đây là người thân của bệnh nhân?"

"Tôi." Viện Viện nhanh chóng lên tiếng đáp "Tôi là mẹ của con bé."

Vị bác sĩ lại quét ánh mắt của mình sang những người còn lại. Lúc bấy giờ Ma Kết mới lên tiếng: "Chúng tôi đã đưa cô bé đến đây. Chúng tôi đều là bạn của cô bé, rất mong có thể nghe được tình hình sức khỏe của bạn mình."

Vị bác sĩ hơi khựng lại, ánh mắt buồn bã. Ông cởi khẩu trang ra, mũ cũng từ từ được tháo xuống, cầm ngay tay. Ánh mắt tuy đã có vết chân chim, nhưng vẫn còn rất tinh anh, minh mẫn.

Hình như mưa lại nặng hạt rồi. Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái tôn, dù cách mấy bức tường nhưng vẫn nghe rõ. Giọng nói của vị bác sĩ vang lên, như vọng về từ một miền đất nào đó xa xăm lắm, dội vào tâm can của người nghe những luồng sóng dữ dội: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Câu nói cũ rích, vô dụng, lại chẳng mang chút thành ý nào, nhưng vẫn khiến người ta xúc động quá đỗi...

"Không thể nào..."

Giọng nói thều thào, đầy bất lực. Viện Viện quỳ sụp xuống, đôi đồng tử mờ mịt, tăm tối, hàng mi nặng trĩu, không còn giữ được ý thức nữa.

Mưa dứt. Màn đêm buống xuống thành phố, rắc lên bầu trời đen kịt những đốm sáng nhấp nháy của sao sa. Thiên Bình nghe nói, nếu nhìn thấy hiện tượng sao đổi ngôi, tức là có một linh hồn vừa mới được Chúa mang lên thiên đàng, sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Bảo Bình từng bảo với anh, rằng cô sẽ cố gắng sống tốt, để không phải chịu tội nơi hỏa ngục khổ đau, để được sống cạnh Chúa, à, còn sống cùng với Thiên Bình nữa. Cô là một chiên con ngoan đạo, nhưng vẫn không quên anh.

Một giọt lệ trong suốt trào ra, rồi rơi xuống nền gạch. Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt in trọn ánh sáng của những vì sao xa xăm. Sao đâu hãy đổi ngôi, mà Bảo Bình vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không chút thần sắc. Máy đo điện tim ở đầu giường, kêu bíp bíp. Tần sóng vẫn dao động, chứng minh cho sự sống của Bảo Bình nơi trần gian, dù là mong manh quá đỗi.

"Cô bé tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng do chấn động quá lớn, lại bị chất độc lưu huỳnh thấm vào cơ thể, nên xác suất tỉnh lại là rất thấp."

"Xin hãy làm những gì tốt nhất có thể cho con bé."

"Sắp tới có một đoàn bác sĩ từ Anh về, họ rất mạnh trong việc phẫu thuật chấn thương vùng đầu. Nếu may mắn, cô bé sẽ có thể tỉnh lại."

"Vậy nếu không may mắn thì sao?"

"Hiện tại, cô bé vẫn còn sống đấy, vẫn còn thở, tuy vẫn phải truyền dịch để duy trì dinh dưỡng. Nhưng... nếu phẫu thuật thất bại, thì... cuộc sống của cô bé... sẽ chấm dứt."

Lựa chọn quá khó khăn. Nếu không phẫu thuật, khả năng tỉnh lại sẽ gần như bằng không. Còn nếu phẫu thuật, yếu tố rủi ro thật sự quá nguy hiểm. Anh không thể mất cô, cũng chẳng đành lòng nhìn cô với đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi.

Cô đến bên anh, cho anh những tháng ngày tươi đẹp. Cô là người quan trọng hơn hết thảy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nói lời vĩnh biệt với cô. Thế mà giờ đây, cô đang nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, hô hấp khó khăn.

Đêm sao lấp lánh, trong trẻo sau cơn mưa mùa hạ. Đáy lòng xao động mãnh liệt, Thiên Bình không kiềm được, cúi xuống hôn cô, chỉ có nước mắt vẫn chẳng ngừng tuôn rơi, thấm vào vị giác, mặn chát.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Ở bên này, Nhân Mã cũng đang dần tỉnh dậy...



3/9/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.