[12 Chòm Sao] Tình Yêu 1000 Năm

Chương 3: Chương 3




Ngạc Thiên Quốc dưới sự trị vì của Nam Cung Mạch Thiên (cố hoàng đế Ngạc Thiên Quốc-cha của Bạch Dương,Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết) đã vô cùng bình yên. Sự bình yên này kéo dài đến khoảng thời gian đầu thời trị vì của hoàng đế Nam Cung Thiên Yết. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, nội bộ Ngạc Thiên quốc liền xảy ra mâu thuẫn. không chỉ vậy, giang hồ ngoại đạo cũng động binh, khiến cho Ngạc Thiên quốc lâm vào binh biến, khó khăn vô cùng. Và lí do của cuộc binh biến này phải bắt đầu kể từ tháng 3 năm ngoái:

Phủ tam vương gia:

- Ma Kết hoàng huynh, hoàng đệ siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thông minh, đệ nhất mỹ nam tử Ngạc Thiên quốc yêu dấu của huynh tới rồi đây- Tiếng nói oang oang, vừa xông vào cửa lớn không ai khác chính là Tứ vương gia Nam Cung Song Tử này. Không ngoài dự đoán, Tam vương gia Nam Cung Ma Kết vừa nghe xong thì suýt chút phun ra cả ngụm trà, sau đó là tiện tay vớ lấy quyển sách trên bàn ném thẳng vào đầu hắn:

- Đệ bớt nói nhảm đi, ta kêu đệ tới không phải để nghe mấy lời tự kỉ của đệ đâu- Ma Kết lạnh lùng nói.

-Ai da, sao huynh không có tí hài hước nào vậy ? Được rồi, được rồi, ko đùa nữa- Song Tử biết rõ tính cách của hoàng huynh mình, cũng không dám đùa dai, lỡ hoàng huynh hắn nổi giận, nhất định làm thịt hắn luôn cho coi... - À mà huynh gọi đệ tới có chuyện gì không?

-Dĩ nhiên- giọng nói lạnh lùng của Ma Kết một lần nữa vang lên- Vài ngày nữa, Đại hoàng huynh sẽ từ biên quan trở về. Hơn nữa lần này huynh ấy còn phụng mệnh hộ tống Nhị công chúa Vô Ưu quốc tới kinh thành.

-Vậy thì sao?..-Song Tử không hiểu hỏi lại

-Thì việc tiếp đón vị công chúa này giao cho đệ chứ sao. Lần này nàng tới là để hòa thân với Ngạc Thiên triều ta. Đệ phải tiếp đón cho cẩn thận một chút.

-Ê ê, đệ đâu có nói là sẽ nhận đâu- Song Tử nhăn nhó- Hoàng huynh, việc này bình thường có lễ bộ phụ trách mà. Đệ không có làm đâu- Nói xong định quay đầu bỏ đi. Đúng lúc này, Ma Kết liền phán thêm một câu:

-Nhị công chúa này chính là đệ nhất mỹ nhân Vô Ưu quốc.

Phải nói là, Song Tử tuy rằng trước mặt các vị hoàng huynh của mình vô cùng đứng đắn( t/g: tạm đứng đắn thôi!!) nhưng thực chất hắn lại là kẻ vô cùng trăng hoa, chỉ cần nơi nào nghe nói có mỹ nữ là nơi đó có hắn. Vì vậy, 1 câu này của Ma Kết đã khiến hắn vô cùng mất hình tượng mà phủ nhận ý kiến của chính mình:

- Ây, sao tự nhiên dạo này trí nhớ của đệ kém quá. Vừa mới nói gì cũng quên mất tiêu.... Nhưng mà về vấn đề tiếp đón công chúa Vô Ưu quốc, huynh cứ yên tâm giao cho đệ. Đảm bảo không thành vấn đề.

Thấy Song Tử vỗ ngực cam đoan, Ma Kết liền khẽ gật đầu:

- Được, vậy phiền đệ.

-Không phiền, không phiền, được ngắm mỹ nữ.....à không, được giúp hoàng huynh là vinh hạnh của đệ.- Song Tử cười cười đáp- Vậy đệ trở về chuẩn bị nha !

-Cũng được.

Đợi cho Song Tử đi khỏi, 1 bóng người dễ dàng vượt qua hàng hộ vệ trong phủ vương gia, vô thanh vô tức đi đến trước mặt Ma Kết:

-Tam vương gia, đã lâu không gặp, ngài, khỏe chứ.

-Ngươi..- Ma Kết cau mày, lúc này, ám vệ bên cạnh y vừa định động thủ, y liền phất tay- Các người lui ra hết đi.

Người vừa tới thấy vậy liền khẽ mỉm cười, ngồi xuống đối diện Ma Kết, tự rót cho mình 1 cốc trà.

-Ngươi muốn gì?- Ma Kết lạnh mặt hỏi.

-Muốn gì, ta muốn gì có lẽ Tam vương gia là người hiểu rõ nhất.- Hắn cười khẽ, trong đáy mắt ẩn hiện sự nham hiểm đáng sợ của mình- Ta muốn ngài hợp tác với ta, cùng lật đổ Ngạc Thiên quốc triều.

- Nhảm nhí, ta đường đường là vương gia Ngạc Thiên quốc, ngươi lại muốn ta cùng ngươi lật đổ chính vương triều của tổ tiên mình, cùng ngươi tạo phản. Hứ, ngươi dựa vào đâu chứ? - Ma Kết không nhanh không chậm đáp lời, từ giọng nói có lộ ra vài phần tức giận

-Hahaha, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sao? - kẻ kia nghe xong liền bật cười, sau đó ghé sát bên tai Ma Kết, âm trầm nói- Dựa vào việc, ta và ngươi cùng có chung một kẻ thù.

-Ngươi..- Ma Kết nổi giận, đưa tay chỉ vào hắn, nhưng người này một chút sợ sệt cũng không chỉ khẽ nói:

-Ta biết Tam vương gia là người không màng quyền thế, không màng địa vị. Nhưng mà, ngươi nghĩ thử xem, chính vì như vậy mà người ngươi yêu thương nhất phải mất mạng. Mà kẻ hại chêt nàng thì lại ung dung hưởng thụ quyền lực của mình. Ngươi nghĩ xem, có công bằng không..- Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu bỏ đi, còn kèm theo 1 câu- Ngươi tự mình suy nghĩ, những việc ngươi làm liệu có đáng hay là không, nếu ngươi thay đổi quyết định, thì ngươi biết phải tìm ta ở đâu rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.