-Tiểu Anh....
Ma Kết có cảm giác hít thở không thông, sắc mặt hắn bây giờ so với người chết có lẽ còn muốn dọa người hơn. Hắn không biết là mình có phải đăng nằm mơ hay không nữa, chỉ biết rằng khi hắn nhận thức được, người con gái hắn ngày nhớ đêm mong đã bị hắn ôm trọn trong lòng:
-Tiểu Anh, nàng còn sống, thực sự là nàng. Ta không phải đăng mơ đúng không?- Ma Kết nghẹn ngào, khuôn mặt băng sơn suốt bao năm giờ đây chìm trong hai hàng lệ.
Xử Nữ lúc đầu bị ôm cũng chẳng hiểu gì, về sau nghe được cái tên Tiểu Anh liền biết hắn đã nhầm mình với ai đó. Cảm giác hụt hẫng cũng bức bối không biết từ đâu tới, nàng liền đẩy người ra, có phần hơi cao giọng, nói:
- Ta không phải Tiểu Anh gì gì đó của ngài, tam vương gia xin tự trọng.
Một câu nói đánh thức người trong mộng, Cự Giải bị sự tình trước mắt dọa cho sợ đến ngẩn người liền lấy lại suy nghĩ, không nói hai lời đưa tay kéo Xử Nữ về mình, bản thân chắn phía trước nàng. Song Tử cũng như tỉnh lại, liền chạy tới bên Ma Kết,
-Hoàng huynh, huynh bình tĩnh lại, cổ không phải Tiểu Anh, Tiểu Anh đã chết rồi.
Ma Kết sau khi nghe câu nói của Song Tử thì dần trấn tĩnh, nhìn kĩ lại, vị cô nương trước mặt tuy giống người kia như 2 giọt nước, nhưng nhìn thần thái kia thì hoàn toàn trái ngược. Lúc này, mới khó nhọc lên tiếng:
-Cô nương...xin lỗi, ta..ta nhầm người.
Im lặng, cả phòng đột nhiên không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng có vẻ mơ hồ. Song Tử cùng Cự Giải bị tình thế trước mắt làm cho đứng hình, một phần là bởi vị vương gia lúc nào cũng dọa người kia cư nhiên có thể nói ra một câu xin lỗi như vậy. Phần khác là bởi, Xử Nữ lại còn dám không trả lời của cái kẻ dọa người kia. Khắp cả Ngạc Thiên quốc, ai mà không biết, ngoài đương kim hoàng thượng, tam vương gia chính là đáng sợ nhất. Đắc tội với ngài, kết quả chính là 4 chữ: sống không bằng chết. Vậy mà, trước sự vô lễ của Xử Nữ, Ma Kết vẫn có thể im lặng như vậy. Có lẽ, là do dung mạo của nàng đi.
-Hừ, xin lỗi- Xử Nữ nhếch môi, cái nhìn sắc bén khiến cho Ma Kết cũng có chút...chột dạ- Ta biết, tam vương gia ngài có một ái nhân, chỉ là...không ngờ, ta và nàng ấy lại giống nhau như vậy. Chỉ có điều....- Ngưng một chút, nàng nói tiếp-...Ngay cả người mình yêu cũng nhận nhầm, cho dù là giống nhau về dung mạo cũng chưa chắc giống về thần thái. Ngài cư nhiên lại nhìn nhầm, này là do ta quá giống nàng ấy, hay là.................ngươi yêu nàng không đủ sâu.
-Ngươi...-Ma Kết sửng sốt, cũng có phần tức giận, chẳng qua là không có cách nào phản bác mà thôi.
Song Tử cũng hoảng, y không ngờ, Xử Nữ lại có thể nói những lời chết người không thấy máu như vậy. Còn Cự Giải, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô hoảng sợ, khẽ giật giật tay áo Xử Nữ, thầm nghĩ “Xử nhi muội đừng nói nữa, muội còn nói, ngay cả ta cũng cứu không được được đâu.”
Tiếc rằng, Xử Nữ làm bộ không thấy không biết, từng bước từng bước tiến lên, vừa đi vừa nói:
-Tam vương gia, ta nói như vậy không biết có đúng không.
Cuối cùng, nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
-Xin ngài nhớ kĩ, ta là Hoàng Lưu Xử Nữ, không phải Tiểu Anh của ngài, xin đừng nhầm. Trên đời ta hận nhất chính là kẻ nhầm lẫn ta với người khác.
Nói xong dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Cự Giải mau chóng đuổi theo, chỉ tiếc, chỉ nghe được tiếng nói vọng lại, người thì không thấy đâu: “Giải tỷ, hoàng thượng lát nữa sẽ tỉnh, muội đi trước, hôm khác sẽ đến tìm tỷ”
Ở trong phòng. Ma Kết như bị đóng băng, đứng như trời trồng, Song Tử bên cạnh liền lay lay hắn:
-Ma Kết, hoàng huynh, nè tỉnh a.
-Chuyện gì?- Ma Kết giật mình
-Huynh sao vậy, đừng nói bị dọa rồi nha!- Song Tử làm trò, đưa tay kiểm tra, cốt chính là tìm chuyện khiến cho hoàng huynh y quên đi những lời nói lúc nãy của Xử Nữ.
Ma Kết dĩ nhiên biết tâm ý của y, nhưng mà, tảng băng thì vẫn chỉ là tảng băng, đơn giản chỉ gạt tay y ra, mắng thêm một câu “hồ nháo”, rồi thôi.
Vừa lúc, Cự Giải thất thiểu quay trở về. Song Tử liền nói:
-Nếu đã biết hoàng huynh không sao, bọn ta đi trước, muội ở lại chăm sóc hoàng huynh, khi nào huynh ấy tỉnh lại thì báo cho bọn ta.
-Ừm, muội biết rồi.-Cự Giải đáp.
-Vậy bọn ta đi- Song Tử nói. Sau đó, không đợi Ma Kết phản ứng, thân thủ túm người kẻo đi....Vừa ra đến cổng cung, Ma Kết mới phát hiện, hắn tiến cung xem tình trạng hoàng thượng, lúc nãy vì Xử Nữ mà không để ý, rồi lại bị Song Tử kéo đi về. Rốt cuộc, tình huống của hoàng huynh, một chút cũng không rõ. Cũng chưa kịp hỏi đã bắt được thích khách, tra được chủ mưu chưa nữa....
-----------------------------------------Ta chính là dải phân cách tuyến nha ^^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi cách rất xa hoàng cung, vô cùng tăm tối, chỉ có ánh lửa không rõ ràng:
Một kẻ trùm một chiếc áo khoác đen, đội mũ trùm, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất. Giọng nói hư ảo như có như không:
-Việc lần này, ngươi thật khiến ta quá thất vọng.
Quỳ sau hắn, một hắc y nhân cũng không rõ mặt, có cung kính, có sợ hãi đáp:
-Chủ nhân tha tội, lần này thất thủ là ngoài ý muốn, nhưng mà kế hoạch tiếp theo tuyệt đối sẽ thành công.
-Hừ, ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại.......-Giọng nói lộ rõ uy hiếm, khiến người nghe không nhịn được mà run-.. Nếu không, hậu quả người tự gánh.
-Thuộc hạ đã rõ.- Nói xong hắc y nhân lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết.
Trong bóng đêm, khóe môi kẻ kia nhếch lên, lộ rõ vẻ độc ác.