Tác giả: Trương Bảo Tâm
12 Chòm Sao và công việc văn phòng
Chương 3: Vì em mà cả đời nguyện làm nô lệ.
Buổi sáng hôm sau, Kim Ngưu khoác lên người một bộ váy công sở nghiêm túc, mái tóc đen xoăn tự nhiên được búi lên tao nhã, tay phải khoác túi xách và cầm ly cafe Blue Mountain thơm ngát, tay trái cầm công văn tiến thẳng vào phòng giám đốc bộ phận.
Đối với việc cô mới vô làm 1 năm mà có thể thăng chức nhanh như vậy khiến ông nội vô cùng hài lòng về cô và tương lai cô cố gắng để vượt mặt cha mình mà đường đường chính chính leo lên chức vị Chủ Tịch.
Kim Ngưu vật lộn với cả đống công văn mà giám đốc cũ của bộ phận tính toán sai về chính sách kinh tế của công ty suýt làm công ty hao hụt gần mấy chục triệu tiền bồi thường cho các công ty hợp tác kinh doanh, đồng thời cô còn phát hiện ra tiền của công ty bị hao hụt chỉ vì vài thứ tào lao không đáng có, thậm chí còn bị thâm hụt bởi lão ta “ăn” tiền công ty.
Đối với sự việc này, cô nhanh chóng thông báo cho cha - hiện đang là Tổng giám đốc của tập đoàn. Ông nghe theo lời con gái cưng mà mời ngay luật sư làm đơn khởi kiện, đồng thời bắt giam tên giám đốc đó. Tiền thiếu hụt trong ngân sách tuy không ảnh hưởng gì lớn đối với tập đoàn nhưng lại không phải là một số tiền nhỏ đối với công ty, số tiền lão “ăn” của của công ty đủ để cứu tới cả trăm người dân bị mắc bệnh ung thư, tim...
Đến tận 2g chiều Kim Ngưu mới hoàn thành công việc cũ, cô cũng nộp hồ sơ và chuẩn bị xem xét những công việc mới thậm chí ngay giờ cơm trưa cô cũng quên ăn, Nhân Mã tuy có gọi điện nhắc cô cẩn thận coi chừng lại bị đau bao tử nhưng cô cũng nhanh chóng quên bén đi. Từ sáng đến giờ, ly Cafe Blue Mountain không kịp để cô uống đã nguội ngắc, cô đành chịu khó khoác áo khoác ra ngoài ăn chút xíu rồi về làm tiếp công việc.
Vừa đứng lên, đầu óc Kim Ngưu ngay lập tức hoa lên choáng váng. Cô một tay đỡ đầu rồi ngồi xuống ghế, đúng lúc cô bệnh đau bao tử lại một lần nữa tái phát khiến Kim Ngưu một tay ôm bụng đau đến mặt mũi trắng bệnh. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống ướt đẫm tóc mai của cô dù trong phòng làm việc bật máy điều hoa là -25 độ.
Cô khó khăn lấy thuốc đau bao tử từ trong túi áo ra rồi nuốt thẳng vào bụng. Cơn đau vẫn không hề dịu đi dù chỉ một chút.
”Lão già chết dẫm!” Cô 'giận cá chém thớt' rủa lão giám đốc cũ để lại một đống công văn quan trọng rồi phủi mông bỏ đi chuẩn bị vào tù. Cô cắn răng nhấn số điện thoại của Nhân Mã. Mới reo hai tiếng thì anh đã bắt máy ngay lập tức.
”Chuyện gì mà gọi anh?” Giọng trầm thấp quyến rũ của anh vang bên đầu dây bên kia.
”Đau!...!” Cô yếu ớt thều thào.
Bên kia im lặng đến đáng sợ, cô còn loáng thoáng nghe được tiếng xe khởi động.
”Đợi một tí!” Nói rồi anh dập máy.
Một khoảng thời gian mà Kim Ngưu tưởng chừng như mình đang hấp hối đau đớn ôm bụng trôi qua, tiếng cửa phòng vang lên thật lớn khiến cô giật mình ngóc đầu dậy giữa đồng công văn. Thấy Nhân Mã thở hồng hộc đứng bên ngoài, cô như nhìn thấy chúa cứu thế, mừng đến suýt khóc.
Nhân Mã đứng trước cửa phòng giám đốc Kinh Tế, đầu bốc hỏa, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm cô gái đang nằm hấp hối trên bàn làm việc nhưng khi nhìn ấy khuôn mặt yếu ớt bị đau đến trắng bệt không chút huyết sắc, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt xinh xắn, lửa giận trong lòng tiêu đi không ít hơn phân nữa, mà thay vào đó là cảm giác lòng đau đến thắt lại. Nhìn cô yếu ớt đến thế mà lại dám cắn răng ngồi làm việc, anh không biết nên tức giận hay khâm phục ý chí của cô gái ngốc nghếch này.
Thở dài, anh sải bước đến trước bàn làm việc bế cô nhóc ngu ngốc đang trắng bệt mặt mũi ra ngoài thẳng tiến đến bệnh viện.
Bệnh đau bao tử của cô rất kì lạ, mỗi khi tái phát thường đau liên tục đến 7-8 ngày không dứt. Lần đầu tiên anh thấy cô bị đau bao tử mà xót xa đến cuống quýt đưa cô đi bệnh viện khám. Nếu đến sớm thì chừng nửa ngày sau là có thể ăn cơm được còn nếu đến trễ thì chỉ có thể tiêm thuốc an thần để cô ngủ suốt 1 tuần cho qua cơn đau.
May mắn, cả hai đến bệnh viện sớm để Kim Ngưu uống thuốc, một bên là Nhân Mã như bà cụ già mà nhải đi nhải lại chuyện không được nhịn đói.
”Anh giống bà già ghê!” Cô mỉm cười nhìn anh đang giúp cô nằm xuống giường.
”Đúng! vì em mà anh nguỵện làm bà già chỉ để nhắc em không được nhịn đói! vì em mà anh nguyện làm nô lệ chỉ để theo sau phía sau em để phục vụ em thôi! Kim Ngưu đừng làm anh cảm thấy phải lo lắng, đau lòng nhìn em bị cơn đau bao tử hành hạ được không? Hứa với anh đừng nhịn đói nữa!” Lời nói của Nhân Mã khiến cô cảm động vô cùng mà vành mắt hồng hồng.
”Em không chắc!” Câu nói của cô khiến Nhân Mã ngay lập tức sửng sồ lên giáo huấn cô tiếp.
Đại loại là những câu như “Em thật ngu ngốc!”, “ Em đại ngốc!”, “Em muốn chết à?”,...vv..v.v...
Trong phòng bệnh vang lên tiếng la mắng nhưng nếu nghe kĩ thì đó chính là những lời mắng mang đầy sự quan tâm của người con trai đang đứng bên giường bệnh mắng cô gái đang nằm trên giường.
***
Tại một quán cà phê. Trong góc khuất, một cô gái có mái tóc màu xanh dương nhè nhẹ khuấy ly Cafe đang tỏa hương thơm ngát.
Ánh mắt cô được giấu sau lớp kính râm. Cô ăn mặt đơn giản nhìn tòa nhà cao ốc phía đối diện. Ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái tóc tím đen đang đứng dưới lầu mà nhìn lên. Cô gái tóc xanh mỉm cười giơ tay quắc lên.
Lát sau, cô gái tóc tím mặc đồ công sở đi đến ngồi xuống phía đối diện cô gái tóc xanh.
”Song Ngư! Não cậu có vấn đề hay sao mà đi đeo kính râm trong quán cà phê!” Cô gái tóc tím sau khi gọi một ly trà sữa ngay lập tức hướng người đối diện mình nói.
”Cậu thật là...! đâu cần nặng lời mắng mình như vậy!” Song Ngư đưa tay tháo lớp kính râm ra để lộ đôi mắt bồ câu buồn nhưng khi gắn lên khuôn mặt mĩ miều của Song Ngư thì trông vô cùng xinh xắn.
”Tớ nói thật mà!” Thiên Yết chớp đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh tỏ vẻ vô tội.
”Được rồi! sao cậu lại có thời gian mời tớ uống cà phê thế!”
”Buồn chán!”
”Cậu đi chết đi! Mình bận đến gần chết mà cậu lại có thời gian rảnh!” Thiên Yết ghen tị phồng má lên.
”Ây! tại cô việc chế tác nước hoa xong rồi nên tớ rảnh thôi!” Song Ngư cười híp mí nhìn Thiên Yết đang nhấp một ngụm Capuchino nóng.
Thiên Yết đột ngột hạ ly xuống rồi nghe điện thoại, Song Ngư nhấp một ngụm cà phê sữa thơm ngát.
Trong 12 người bọn họ, chỉ có duy nhất Bảo Bình là ghét cay ghét đắng cà phê dù có bỏ thêm cho cô nàng cả lít sữa cô nàng cũng chả chịu uống. Lý do rất đơn giản - cô nàng bị dị ứng với cà phê. Cứ hễ uống vô là cô nàng như uống rượu say tí bỉ còn rượu khi cô nàng uống thì khi say sẽ càng thêm tỉnh táo, thêm sáng tạo đến chảy mồ hôi hột! Cả bọn đã được lĩnh giáo việc say 'cà phê' của Bảo Bình rồi, nhớ lại, Song Ngư khẽ rùng mình một cái. Quá đáng sợ đi!
”Kim Ngưu bị đau bao tử rồi!” Thiên Yết vừa nói vừa quắc bồi bàn tính tiền.
”Cô ngốc đó thật là! mới hôm qua còn uống rượu mở tiệc mừng mình thăng chức, hôm nay lại vô bệnh viện vì đau bao tử!” Song Ngư lắc đầu bó tay.
”Thôi mình phải về công ty làm cho xong việc rồi nghỉ sớm thăm Kim Ngưu!” Thiên Yết liếc mắt nhìn đồng hồ rồi quay sang nói. Sau đó hớp sạch ly Capochino rồi rời khỏi quán cà phê. Lát sau, Song Ngư cũng đi ra với chiếc kính mát đen.
”Lão đại! Mời ngài xem!” Giọng nói cung kính vang hướng người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.
”Để đó rồi lui ra!” Giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm vang lên.
Người đàn ông kính cẩn lui ra ngoài rồi lui ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trước bàn làm việc.
Người đàn ông có đôi mỏng mị hoặc, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén, đôi lông mày lưỡi kiếm hơi hơi chau lại. Ngũ quan tuấn tú khiến cho những người phụ nữ khi nhìn thấy đều muốn lao lại.
Từ người toát ra khí chất vương giả khiến cho người khác khi nhìn thấy đều cảm thấy e dè sợ hãi. Khoác lên người một bộ vest đen nghiêm túc càng làm cho anh thêm thập phần quyến rũ.
Ánh mắt sắc bén nhìn đống công văn vừa được đem vào, anh lấy giở ra coi. Là một đơn đặt hàng mua dòng vũ khí tiên tiến vừa được làm ra nhưng chưa được đem bán ra thị trường.Giá cả thì chọn một ngày để thương lượng ở Miến Điện. Xem ra anh phải đích thân đi một chuyến sang Miến Điện rồi!
Đúng lúc này điện thoại reo lên khiến sự tập trung từ đơn đặt hàng chuyển sang chiếc điện thoại kế bên đang reo. Nhìn thấy màn hình hiển thị số máy quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng dần chuyển sang sự ấm áp, dịu dàng.
Bắt máy, bên kia đã vang lên giọng nói cuống quýt của một người con gái:
”Thiên Bình! Kim Ngưu lại bị đau bao tử mà vào bệnh viện rồi! Chiều nay anh đón em rồi đi thăm cậu ấy được không?” Giọng nói ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia khiến khuôn mặt Thiên Bình hiện lên sự yêu chiều như đang cưng một sủng vật.
”Được! Chiều nay em đợi anh ở công ty! Anh sẽ qua đón em, tuyệt đối đừng đi lung tung!” Giọng nói cưng chiều của Thiên Bình nói với đầu dây bên kia khiến người bên kia ngay ngay lập tức sửng sồ lên quát một tiếng.
”EM KHÔNG PHẢI TRẺ CON!!!”
”Ừ ừ! Em là trẻ lên 3!”
”NGẬM CÁI MỒM ANH LẠI NGAY!!!”
”Được rồi! đừng giận! anh sẽ qua đón em! anh còn việc, cúp máy đây!” Thiên Bình cúp cái rụp mặc kệ người ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị dùng sức gào lên với anh.
Đầu dây bên kia. Xử Nữ trợn mắt nhìn chiếc điện thoại vang lên tiếng tút...tút...tút... Cô ngay lập tức hung hăng đập chiếc điện thoại lên bàn sau đó giật mình cầm lên xem xét, trong lòng có chút tiếc của!
Buổi chiều, đúng như lời hứa mà Thiên Bình lái xe tới đón cô tại công ty, chiếc xe đua thể thao Reventon trắng của Thiên Bình nhanh chóng thu hút các ánh mắt khác có mặt. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường có nhưng những ánh mắt đó nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run của Thiên Bình làm biến mất không còn dấu vết.
Xử Nữ lên xe, Thiên Bình ngay lập tức lái thẳng đến bệnh viện tư cao cấp nơi Kim Ngưu nằm viện, tiện đường ghé mua một chút trái cây cho cô nàng ăn cho khỏi buồn chán.