Chương 11
2 ngày sau mười hai sao có mặt ở núi Bạch Hổ, trước sơn trại:
- Các ngươi là ai, dám đến đây, muốn chết à? - Một tên đứng ở cổng lên tiếng
- Tránh ra - Thiên Yết “ Nữ thần băng giá” nói một cách đầy ngắn gọn xúc tích
Tên kia nhìn Tiểu Yết thì giật mình, tại sao một cô gái bé nhỏ như thế lại có thể có khí chất bất phàm làm người người rung sợ vậy chứ! Nhưng đu cho có nể phục thật nhưng cũng không thế cho họ vào sơn trại được.
- Tránh ra à? Nực cười , các ngươi lấy gì mà ra lệnh cho ta chứ - Tên đó ( Trời ơi, ngu gì mà ngu dữ vậy)
Mười một sao trừ Sư Tử giận run cả lả lên, còn Sư Tử thì nói một cách như ra lệnh:
- Gọi Từ Vũ ra đây - Anh cất giọng lạnh lùng ( Chật, thời buổi gì mà đứa nào đứa nấy y như nước đá vậy )
Tên này Nghe Sư ca gọi đại ca hắn mà không chút kính trọng tức lắm định quát tháo anh, đúng lúc Từ Vũ đi ngang thấy thế Bình Nhi vội kêu:
- Từ thúc thúc, chúng ta đến rồi - Thiên Bình
Từ Vũ nghe có người gọi mình liền đi đến chưa kịp nói gì thì Ma Kết đã lên tiếng:
- Từ thúc, bọn ta không thể vào được, Chẳng lẽ các người coi bọn ta là những vị khách không mời ?
- Phải đó, đã vậy thì các cậu, chúng ta về thôi - Song Ngư cố gắng thêm mắm thêm muối
Từ Vũ thấy mười hai người tức giận liền hiểu ra tên canh cửa không cho họ vào, hắn vội nói:
- Ta nào dám, người đâu mang tên này ra đánh một trăm hèo cho ta
- Thôi chắt không cần đâu, do hắn không biết thôi, không biết không có tội, bọn ta cũng không so đo - Giải Giải có bản tính Nhân từ nên xin tha
- Vậy mời thiếu chủ cùng mọi người vào sảnh chính
Thấy Từ đại ca cung kính, lại còn gọi một người trong bọn họ là thiếu chủ, mọi người đều cúi rạp xuống chào
???? Tại sảnh chính????
Các bô lão của Bạch Hổ theo lời Từ Vũ mà tề tựu về, nhưng vẫn chưa biết chuyện gì
Mười ba người bước vào, đó là Từ Vũ - Người đang tạm thời giữ chức trại chủ và 12 thiếu niên sáu nam sáu nữ. Một bô lão thấy mười hai sao liền quay sang Từ Vũ nói:
- Không phải vệ sĩ thì không được vào sao? Ngươi còn mang những mười hai người
- Dám nói bọn ta là vệ sĩ - Bạch Dương thất muốn đấm một phát vào mặt tên đáng ghét này
Từ Vũ không nói gì tiến lên ngồi trên một trong mười hai chiếc ghế bên cạnh ghế trại chủ. Các sao cũng lần lượt tiến lên ngồi riêng Sư Tử thì đứng đó. Anh đợi mọi người lên hết mới từ từ bước lên ngồi trên chiếc ghế giữa ( Ghế trại chủ ấy mà )
- Ngươi ... - Một bô lão lên tiếng
- Người đâu, giết chết tên này cho ta - Một người khác
- Ngươi dám sao ... - Sư Tử cười khinh Bỉ ( Tên này chưa gì đã thị uy)
Mấy ông bô lão tức ói máu nhưng nhìn thái độ bình thản của mười hai sao thì cũng không dám làm gì , không chịu được bèn hỏi:
- Họ là ai
- Thiếu chủ và các bạn của ngài - Từ Vũ nói ngữ điệu đều đều mặc cho mấy bô lão hoảng hốt không nói thành lời
- Ta không tin, trại chủ đã mất tích mười bảy năm nay
Sư Tử nhìn chằm chằm hắn, Thiên Bình giật đao trong tay anh ném vào tên đó, cười bảo:
- Không tin tự xem
Hắn nhìn cây đao rồi quay sang mọi người nói, đảo của trại chủ rồi còn thử máu với một người chung huyết thống cuối cùng mới chịu tin:
- Thiếu chủ - Đồng thanh
- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, Mời thiếu chủ cùng các bạn của ngài đi theo tôi một lát - Từ Vũ nãy giờ mới lên tiếng
......................... Trong một căn phòng ở mật thất .....................
- Cha, đây là bức họa cha ta nhưng tại sao ở đây lạ có tới 11 bức họa mà dường như họ đều rất thân quen - Sư Tử
Tớ sẽ quay lại sau, hii
Little Butterfly