Chương 18
Trên bàn ăn, bình thường chỉ có mỗi mình Thiên Hân nay lại có thêm mười hai đứa trẻ cùng ăn, thật ấm cúng, cảm giác này đã lâu rồi bà mới có lại kể từ khi đó ....... Mười bảy năm trước, Thiên Lan mất tích. Bà quay sang nhìn đứa cháu Cự Giải hiền lành bé nhỏ cửa mình, chợt nghĩ:
“ Con bé vừa mới về, liệu có nên nhờ Cự Giải giúp chuyên không, nhưng nếu không hoàn thành được thì ...”
Lấy hết dũng khí, bà cất tiếng:
- Cự Giải à, ưm .... - Thiên Hân thoáng ngập ngừng, nhỡ gây hại cho đứa con duy nhất của Thiên Lan thì sao?
- Cô mẫu có chuyện gì sao ạ? - Giải Giải chớp chớp đôi mắt màu lục bảo của mình nhìn bà, làm cho tim ai đó lõi mất một nhịp.
- Giải Nhi, ta biết con vừa mới về nhưng .... Xin hãy giúp ta, ta không có được y thuật cao thân như mẫu thân con, ca bệnh đó ta không thể nhưng ....
Thiên Hân chưa nói hết câu đã nhận được cái gật đầu từ Cự Giải, gì chứ cứu người thì đời nào cô từ chối cơ chứ, quả đúng là lương y như từ mẫu mà. Bà đưa mười hai sao đến một căn phòng, trong đó một cô gái đang nằm thoi thóp, mẫn đỏ nổi khắp mình mẩy, thỉnh thoảng sốt cao. Cự Giải nhìn cô, các triệu chứng này chắt là sốt xuất huyết rồi. Hồi này chắt còn nan giải, nhưng cô chữa được. Cô ghi ra một đơn thuốc cho Song Ngư và Thiên Bình đi bóc. Thấy trán Thiên Hân lấm tấm mồ hôi, xử nữ trấn an:
- Bá mẫu đừng lo, bệnh này Giải Giải dư sức mà ...
- Người đừng nghĩ nhiều làm gì, đi nghỉ sớm đi ạ, bọn cháu lo được mà - Kim Ngưu lên tiếng
Xử Nữ thầm nghĩ “ tên này trông thế nhưng cũng chững chực đấy chứ nhỉ” ( Leby: chị Xử có ý gì rồi nà KN: ý gì vậy? XN: a không có gì đâu.* sẵn chân đá Leby bay mất tiêu * Leby: a a a)
2 ngày sau
Những vết đỏ đã mờ dần, cũng không còn sốt nữa. Giải Giải cùng Bảo Bảo đỡ cô gái ra sân dạo.
- Thiệu Nguyệt, muội thấy đỡ hơn rồi chứ - Song Tử vừa ra ngoài, thấy cô bèn chạy lại ân cần hỏi
- E hèm .....
Thiên Yết từ lúc nào đã ở sao lưng Song ca. Liếc anh một cái rồi nói bằng một chất giọng “ dịu dàng “ không thể tả
- Song Ca thật biết quan tâm người khác giới ha ....
Song Từ nghe mà rợn tóc gáy, quay sang Thiên Yết cười trừ bảo:
- Tiểu Yết xinh đẹp, em hiểu lầm rồi, anh chỉ hỏi thăm chút thôi, không có ý gì đâu mà .... - Giọng này nỉ - Anh chỉ yêu mình em thôi
- Cái đồ sến như con hến ... ( Leby: Có thật chị nghĩ vậy không đó, em chat tin, sướng thấy mồ)
Thiên Yết bật cười, thật không biết làm gì với cái tên dẻo mồm, dẻo miệng này. Mà cũng nhờ anh, cô mới có thể cởi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình ra .... Chỉ nghĩ thôi mà hai má Thiên Yết đỏ ửng như quả gất vậy á!
- Hai người làm ghê chết được - Song Ngư châm chọc
- Chắt cậu với Ma Kết không vậy đâu - Thiên Bình thêm mắm muối, làm cá ngố đỏ mặt không nói thành lời
Bàn dân Thiên hạ xung quanh thì cười ha hả, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà
Thật vui, thật yên bình, nhưng đâu biết ngày mai sẽ ra sao? Mưa bão, dông tố hay chỉ là cơn gió bụi thổi qua, mà thôi kệ đi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của Leby, chạm móc 1300 rồi, Leby vui lắm, tại thấy truyện mình nhảm quá mà mọi người cũng ủng hộ, lần nữa, Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ( Xức nước mắt Nhân tạo)
Little Butterfly