- Ờm…cậu là Phùng Minh Long phải không?-Nguyệt Minh hỏi cậu bạn cùng bàn.
- Um. Tớ là Phùng Minh Long, còn cậu là Nguyệt Minh phải không nhỉ?-Long quay sang đáp cô bạn cùng bàn.
- Tớ là Nguyệt Minh, rất vui được làm quen nha. Ờm…có chuyện này tớ muốn nhờ cậu, không biết cậu có giúp được không.-Cô bạn cười, rồi ngay sau đó đỏ mặt hỏi.
- Ừ, cậu nói đi.
- Thì… chả là tiết sau học Toán ấy, mà tớ cũng không tự tin về môn Toán của mình cho lắm. Nếu như cậu đồng ý thì có thể kèm tớ học không?-Nguyệt Minh nói, giọng ngại ngùng, má ửng đỏ làm cho người bạn cùng bàn bất chợt thốt lên:
- Dễ thương ghê!-Long chăm chú nhìn cô bạn.
- Cậu nói gì cơ?-Nguyệt Minh ngẩng đầu lên, hai má đã đỏ nay còn đỏ hơn, đôi mắt mở to nhìn Long.
- Ơ…không có gì đâu.-Long cũng đỏ mặt quay đi.
- Nói đi mà. Cậu vừa nói gì thế?-Nguyệt Minh năn nỉ.
- Không nói đâu.
- Đi màaaa. Phùng Minh Long coi như tớ xin cậu đấy.-Nguyệt Minh kéo áo Long đang quay đi.
- Được rồi được rồi. Tớ nói cậu dễ thương quá, ngốc ạ.-Long bất ngờ quay lại, mặt đối mặt với Nguyệt Minh, dí vào trán cô bạn, không hề để ý tới khoảng cách rất gần giữa hai người.
- Ơ…cậu…-Nguyệt Minh hơi bất ngờ, bối rối quay đi.
Chính Long cũng bất ngờ với hành động của mình, anh lập tức quay đi.
- Ơ, tớ xin lỗi.-Long cũng vô cùng bối rối, anh không hiểu mình bị làm sao nữa.
- Không sao đâu, không sao đâu mà. Hì hì.-Nguyệt Minh nói, rồi lại nở một nụ cười thật tươi, trên má vẫn phảng phất những vệt hồng.
- Thôi, vào giờ rồi kìa.-Minh Long cũng ngay lập tức quay lại bình thường, nhắc hở cô bạn.
- Um.
Trong giờ, hai người tỏ ra vô cùng thân thiết. Nguyệt Minh có chỗ nào không hiểu thì hỏi Minh Long, Long cũng vô cùng nhiệt tình giúp đỡ cô bạn. Nguyệt Minh dần có ấn tượng tốt với cậu bạn này, và tin tưởng cậu.
- Này, tớ có bí mật này, kể cho cậu cậu đừng nói cho ai nhé.-Nguyệt Minh vừa dừng bút viết, ngẩng đầu lên hỏi Minh Long
- Ừ, cậu nói đi. Tớ hứa không kể cho ai đâu, tin tớ đi. Tớ uy tín mà!-Long vừa nói, vừa vỗ ngực tự hào.
- Tin được thật không đấy?-Nguyệt Minh nheo mắt nghi ngờ.
- Tin được mà.-Long đáp lại bằng một nụ cười.
- Được rồi, tớ kể cho này. Cậu biết Nhân Mã nam lớp mình không?-Nguyệt Minh nói nhỏ.
- Biết chứ.
- Tớ thích Nhân Mã đấy.-Nguyệt Minh cười nhẹ.
- Hả?-Long vô cùng bất ngờ, tim có chút nhói lên.-Sao lại thích cậu ấy?
- Ngày xưa, lúc bọn tớ còn rất nhỏ, tớ là một người vô cùng đanh đá, vô cùng luôn ấy, hì hì, giống như chị Xà Phu với chị Hà Anh ấy. Nhưng mà từ khi tớ gặp cậu ấy, cậu ấy đã khiến tớ trở thành Nguyệt Minh bây giờ. Cậu ấy đã khiến tớ thay đổi cách nhìn về thế giới này.-Nguyệt Minh hào hứng kể lại.
- Nhân Mã có vẻ tốt nhỉ, nhưng mà sao cậu lại gặp được cậu ấy?-Long hỏi, cố gắng không tỏ ra bản thân có chút đau lòng.
- À, chỉ là tình cờ thôi thôi. Cậu nhớ chuyện Ma Kết kể rằng ngày xưa cậu ấy đi nhầm vào một ngôi nhà không? Đó là nhà tớ. Nhà tớ ở gần chỗ ngày trước bọn họ chơi cùng nhau, nên là có một lần mình đi chơi một mình qua đó, tình cờ lúc đó cũng chỉ có một mình Nhân Mã thôi. Lúc đó, như tớ nói thì tớ là một đứa vô cùng đanh đá, cao ngạo, vậy nên tớ đã to tiếng với cậu ấy, nói rằng chỗ này là địa phận của mình. Nhưng mà Nhân Mã không như những người khác tớ từng gặp. Những đứa trẻ khác sẽ ngay lập tức khóc hoặc bỏ chạy, còn cậu ấy đứng đó, mặc kệ tớ. Tớ đã vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng lại có người không nghe theo lời của mình. Nhân Mã thì quay sang nói chuyện với tớ rất vui vẻ. Từ đó, tớ bắt đầu có cảm tình với cậu ấy. Tớ dần trở thành một người tốt hơn, nhưng tớ thấy thật sự thì trong lòng tớ vẫn có điều gì đó xấu xa. Thay vì muốn Nhân Mã được hạnh phúc, tớ chỉ muốn cậu ấy ở bên tớ, không phải là bất kì ai khác. Tớ ích kỉ lắm phải không?-Nguyệt Minh nói, càng về sau giọng càng đượm buồn.
- Không, tớ nghĩ đó là điều mà mọi người thường muốn, hơn là việc mong người mình yêu hạnh lúc, con người có xu hướng muốn người đó là của mình hơn. Việc muốn người mình yêu hạnh phúc, tớ thấy rất hiếm, chủ yếu chỉ ở trong những cậu chuyện cổ tích, những bộ phim không có thật, hoặc chỉ là do người ta cố nói thế để khiến bản thân mình cao thượng. Việc muốn ở bên người mình yêu là điều ai cũng muốn, nhưng khi nhìn thấy người đó yêu người khác, con người sẽ muốn tranh giành hơn là nhường lại người mình yêu. Mình thấy đó cũng là một điều đương nhiên thôi mà. Trong tự nhiên, có rất nhiều loại vật cũng như vậy, mặc dù con người là một loài động vật cao cấp nhưng theo mình thì cái bản năng đó là điều đã ngấm sâu trong máu rồi.-Minh Long ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói. Anh biết chứ, vì dù cho Nhân Mã có thích Nguyệt Minh như thế nào, Nguyệt Minh có yêu Nhân Mã bao nhiêu thì anh vẫn luôn muốn Nguyệt Minh thuộc về mình, chỉ hạnh phúc nhất khi ở bên mình thôi.
- Um. Cảm ơn cậu đã an ủi tớ nha. Tớ không chắc nữa, nhưng tớ thấy Nhân Mã và Ma Kết có vẻ sâu đậm lắm. Hồi nhỏ, hai cậu ấy còn từng cùng nhau chơi trò vợ chồng, rồi hứa hôn cơ. Nhưng mà về chuyện hứa hôn thì chỉ là do bọn họ nói với nhau vậy thôi, không phải là do gia đình nên là tớ cũng khá hoang mang không biết thế nào nữa.-Nguyệt Minh nói tiếp, cũng bằng giọng nói buồn đó, ánh mắt nhìn vào hư không vô tình gặp phải bóng lưng của Nhân Mã khiến đôi mắt ngân ngấn lệ.
- Thôi, nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, không sao đâu.-Minh Long vừa nói, chuông hết giờ vang lên.
Nguyệt Minh chạy ra khỏi lớp, Minh Long cũng lập tức chạy theo. Anh đuổi theo cô lên sân thượng, nhìn cô gái nhỏ đó anh không kìm lòng được, ôm chặt cô vào lòng. Cô cũng không phản ứng gì mà ôm chầm lấy anh khóc cho thỏa nỗi buồn. Đúng vậy, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi cũng được, hãy cho anh được an ủi cô, được vỗ về cô, được ôm lấy con người đó. Chỉ hôm nay thôi, cô sẽ khóc trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc ấy.
- Này, Trương Mĩ Nguyệt Minh, cậu nghe cho kĩ những lời tớ nói đây. Tớ, Phùng Minh Long đã quyết định rồi. Mỗi khi cậu cần tớ, tớ luôn ở đây. Mỗi khi cậu khóc, tớ sẽ luôn đến bên cậu an ủi. Chỉ cần cậu chịu quay lại phía sau sẽ thấy, tớ luôn đứng đó, chờ đợi và bảo vệ cậu. Vậy nhé. Tớ sẽ đợi.
Nguyệt Minh nghe vậy mà cảm động bật khóc to hơn. Minh Long vỗ về cô, được một lúc, khi những tiếng thút thít không còn vang bên tai, Nguyệt Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đẫm nước nói với Minh Long.
- Được, cảm ơn cậu nhiều. Tớ nhớ rồi. Nhất định, cậu phải đợi tớ đấy.
- Dù có là bao lâu đi nữa, tớ cũng đợi được.-Long đáp lại, tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt đáng yêu kia.
- Mắt cậu sưng hết lên rồi kìa. Thôi đừng buồn nữa nhé, mình đi ăn đi.
- Um. Đi ăn.
- Thế trưa nay cậu muốn ăn gì nào?
- Ừ thì…tớ cũng chưa biết nữa. Dưới canteen nhiều đồ ăn lắm.
- Um, xuống đó chọn cũng được.
- Thế còn cậu?
- Tớ á? Tớ cũng không biết.
…
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Minh Long giờ chẳng mong gì ngoài việc dỗ dành cô gái nhỏ này. Nhìn vẻ dễ thương, vô tư của cô, ai mà biết được rằng cô lại đau khổ khi thích một người lâu vậy chứ. Chính vì thế, trong tim tự động thôi thúc anh phải bảo vệ cho cô gái này, cho người con gái mà anh lỡ tương tư mất rồi.