Ngoài hành lang có hai người đang vô cùng lo lắng. Cứ 10' lại nhìn lên cái đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu…
1 tiếng…
2 tiếng….
Thời gian trôi qua rất chậm…rất chậm…
Thiên Yết không chịu nổi nữa chạy tới túm cổ áo Thiên Quân, đẩy anh sát vào tường…
– Nếu…Kim Ngưu có chuyện gì…thì cả mày cả bang hội của mày cũng sẽ chết mất xác…
Thiên Yết buông cổ áo Thiên Quân ra, ngồi sụp xuống đất. Thiên Quân cũng khá khẩm là bao…Cả hai như người mất hồn.
———————————————————–
Cạch
– Kim Ngưu! Cậu sao vậy?! – Song Ngư lao tới ôm lấy Kim Ngưu đang nằm trên giường bệnh.
Thiên Yết không nói gì vẫn ngồi như tượng gỗ. Các sao đi vào phòng trên khuôn mặt ai cũng rất lo lắng. Hết chuyện này lại tới chuyện khác…Họ không thể yên ổn sao? Không chỉ lo cho Kim Ngưu mà họ còn lo cho Thiên Yết và Giải Nhi.
Giải Nhi mấy ngày nay không thể liên lạc. Không ở nhà vậy cô có thể đi đâu?
– Thiên Yết! Về nghỉ ngơi đi! Có chúng tôi ở đây rồi! – Ma Kết đặt tay lên vai Thiên Yết.
– Bác sĩ nói sao? – Xử Nữ hỏi.
– Kim Ngưu bị trấn thương khá nặng lại còn mất khá nhiều máu. Ít nhất phải mất ba ngày mới tỉnh lại mới tỉnh lại nhưng… – Sư Tử kéo dài.
– Nhưng…? – Nhân Mã, Thiên Bình, Bạch Dương.
– Nhưng…có thể mất trí nhớ tạm thời! Chỉ 20% thôi nên cứ chờ cậu ấy dậy rồi tính! – Sư Tử nói tiếp.
——————————————————–
Ba ngày sau…
Cạch
– Kim Ngưu!
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là Cự Giải.
Hiện giờ trong phòng chỉ có mình hai người. Thiên Yết vừa ra ngoài nghe điện thoại.
– Mình xin lỗi vì đã không đến sớm hơn…
Cự Giải tự độc thoại.
– Ưm…
Kim Ngưu cử động tay. Đôi mắt dần dần ổn mở to nhìn Cự Giải.
– Giải? – Kim Ngưu mấp máy gọi.
– A…Cậu tỉnh rồi! Tốt quá! – Cự Giải sướng nhảy cẫng lên.
– Um! – Kim Ngưu nhếch mép cười.
Cạch
Một lần cửa lại mở…Là Thiên Yết…
– Kim Ngưu!
Thiên Yết lao tới chỗ giường bệnh nhìn Kim Ngưu. Cự Giải bị xô tí ngã nhưng nhìn Kim Ngưu được Thiên Yết quan tâm Cự Giải vừa vui vừa có chút ghen tị. Sao cô không được như vậy chứ?
– Cậu là ai? – Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết sững người bất giác lùi ra sau…
Cô…không nhớ cậu?
———————————————————–
_Coffee Meo Meo_
12 con người đã tụ tập đông đủ ở đây cùng với một người con gái khác…
– Nhớ tớ không Kim Ngưu?! Tớ Mã này! – Nhân Mã hỏi.
– Nhớ! – Kim Ngưu vừa ăn snack vừa nói.
– Vậy còn tớ? – Ma Kết lanh chanh hỏi.
– Có! Nhớ! Nhớ hết mà! Kể cả Cự Linh cũng nhớ! – Kim Ngưu nhăn nhó, sao ăn mà cũng bị hỏi vớ vẩn vậy nè?
– Vậy cậu không nhớ người này? – Xử Nữ chỉ Thiên Yết.
– Không! Tớ quen à? – Kim Ngưu ngây thơ hỏi.
Đến con hỏ Cự Linh mà Kim Ngưu còn nhớ vậy cớ sao cô lại quên mất Thiên Yết? Cả lũ ngồi thở dài ngao ngansthuwng cho số phận Yết ca! Hết chuyện này giờ lại tới chuyện khác…Họ không thể bình yên một chút sao? Thiên Yết cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được! Kim Ngưu đã vậy rùi! Còn con nhỏ Cự Linh ữa! Không hiểu sao dạo này nó cứ quấn chặt lấy Bạch Dương? cậu đi đâu nó theo đó làm các sao ngứa mắt.
– Cự Giải? Đi shopping hông? – Kim Ngưu hỏi.
– Bây giờ? – Cự Giải hỏi lại.
– Um! Chỉ sáu đứa thui! – Xử Nữ mắt sáng như sao, chuyện! đi shopping mà.
Vậy là các sao nữ chào tạm biệt mọi người rồi cùng đi…
_Trung tâm thương mại Kingstyle_
Sau một hồi đi loanh quanh, mua được rất nhiều đồ nhưng đúng là cảm thấn tinh thần phấn chấn hẳn.
– Còn sớm! Mới 4 h thôi! Hay đi ăn nha! – Sư Tử nhìn đồng hồ rồi nói.
– Ok!Ok! Đi luôn nha!
Kim Ngưu chạy trước…
Cự Giải đi ra kêu đò ăn thì vô tình đụng trúng một người con trai…
– Xin lỗi!
Người con trai đó đưa tay ra đỡ Cự Giải đứng dậy.
– Ờ…Không sao! – Cự Giải cười hiền.
– Cô là…Cự Giải? Đại tiểu thư nhà Cancer? – Anh ta nhíu mày.
– À vâng! Anh là…
– Tôi là Bạch Tử! Con trai thứ nhà Bạch Gia…
Cả hai đứng nói chuyện với nhau một lúc vô cùng ăn ý…
– Giải Nhi! Cậu biết anh ta hả? – Kim Ngưu vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi.
– Ừ! Là đối tác của nhà mình! – Cự Giải diềm đạm trả lời.
– Tớ thấy cứ liếc mắt đưa tình với cậu! – Song Tử nói.
– Làm gì có! – Giải chối.
– Đẹp trai! Con nhà giàu nữa! Được! – Song Tử tiếp tục.
– Tớ thích lắm! Tớ duyệt! – Xử Nữ nhập hội.
– Tôi ghi âm rồi! Lát cho chồng chị nghe! – Sư Tử tuyên bố.
– Ma Kết không phải chồng tớ! – Xử Nữ hất hàm.
– Á à! Nhanh lên gọi đi! – Song Tử thúc dục Song Ngư tìm số Kết ca.
– Mấy cậu! Đứng lại!
Bốn đứa rượt đuổi nhau rất là trẻ con…
————————————————————
Kim Ngưu không ngủ được cô đi dạo ngoài đường. Lúc này cũng sắp về đêm rồi, ngoài đường vắng tanh. Kim Ngưu chợt nhớ tới Thiên Yết.
Cô thật sự không nhớ Thiên Yết là ai? Cô quen cậu ấy sao? Cậu ấy có quan trọng với cô không? Cô là gì của cậu ấy?…v….v….
– Em gái! Đi đâu vậy?
Chết tiệt! Sao số cô đen thế lại chạm mặt lũ chó này?!
– Cô em! Đi chơi với anh không?
Một tên tiến về phía trước định đưa tay vuốt càm Kim Ngưu.
– Lũ chó! Cút!
Kim Ngưu quay đầu bỏ chạy. Lũ đó cũng đuổi theo cô. Vì chạy nhanh quá mà cô vấp phải một hòn đá ngã nhào xuống đập đầu xuống đường. Mắt Kim Ngưu mờ dần đi. Bọn chúng hình như sắp tới rồi! Bỗng một ai đó bế sốc cô lên. Kim Ngưu nép vào lòng ngực kia cảm thấy thật ấm áp. Trong cơn mê sản cô chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ: “Đồ ngốc!”
———————————————-