12 Chòm Sao Và Một Thời Để Nhớ

Chương 17: Chương 17: Lo?!




“ Choang “

Tiếng từ nhà tắm phát ra. Mọi người thi nhau chạy vào.

Tay Nhân Mã dính đầy máu còn chiếc gương trong phòng WC thì bị vỡ loang lổ. Kể từ sau ki nghe tin Sư Tử bị bắt cóc, Nhân Mã đứng ngồi không yên.

Ma Kết vỗ vai Nhân Mã. Xử Nữ thì kéo Nhân Mã ra để cho Song Ngư băng bó. Kim Ngưu thì vừa ăn vừa phân tích…

– Tớ không tin được con Sư Tử bị bắt cóc. Nó học karate và judo từ hồi nhỏ mà toàn là đai đen nữa chứ? Không lí nào bị bắt cóc dễ vậy đâu?!….

– Theo như cảnh sát nói thì đối tượng bắt cóc Sư Tử là một tên giết người không chớp mắt… – Thiên Bình nói.

– Nếu như thế thì chẳng phải Sư Tử rất nguy cấp sao… – Cự Giải chắp tay cầu nguyện.

– Hy vọng tên bắt cóc Sư Tử không sao… – Kim Ngưu nói.

Các sao (trừ Thiên Yết): *lườm*

Kim Ngưu: khụ..khụ..*nghẹn*

——————————————————————————-

Tại một nhà hoang gần bờ biển…

Sư Tử mở mắt nhìn xung quanh. Cô cố gắng cử động nhưng không được. Hai tay cô đang bị trói rất chặt. Hình như không có ai!

Sư Tử chợt thấy một mảnh thủy tinh. Cô lê người tới gần đó. Cầm mảnh thủy tinh trên ta cố gắng cứa đứt dây thừng.

“ Phựt “

Dây thừng được cắt. Sư Tử tiếp tục cố gắng cắt đống dây ở chân. Một lát sau, Sư Tử loạng choạng đứng dậy. Cô đi ra phía cửa. Cửa bị khóa. Cô nhìn ra bên ngoài theo một cái lỗ nhỏ. Hình như là bờ biển.

Sư Tử ngồi một lát rồi tự nhiên nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Nhỏ cầm sẵn một cây gậy gỗ đứng chờ sau cửa. Và cánh cửa bật mở…

——————————————————————————

Bữa trưa…

Thật ra không giống bữa trưa tí nào! Giống đang ăn cơm tang hơn. Đến Kim Ngưu ăn còn không vào nữa là. Kim Ngưu nói vậy chứ nó biết thừa tính của Sư Tử. Giỏi thì giỏi thiệt đấy nhưng mỗi lần nó sợ là lại khóc. Cầu trời cho nó không sao!

Nhân Mã đến cầm đũa cũng chẳng thèm chứ chưa nói gì đến ăn. Trong đầu cậu lúc này chỉ có chữ Sư to đùng thôi.

Các thầy cô vì sợ lũ chúng nó cả gan đi cứu Sư Tử rồi lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì chết. Vì vậy mà cả 11 đứa bị giam lỏng trong phòng không cho ai ra ngoài. Bên ngoài thì có hai vệ sĩ đứng canh 24/24.

Thật ra Ma Kết có thể nghĩ cách ra ngoài được nhưng đường đường là lớp phó, anh không thể không nghe lời thầy cô.

Thiên Yết cũng tương tự. Con trai mafia mà không lẽ không có cách thoát ra ngoài? Kim Ngưu nài nỉ Thiên Yết mãi mà anh đâu có chịu. Cũng vì lo nhỡ mất cả Ngưu – chan thì sao? Kim Ngưu dỗi không nói chuyện với Yết ca lấy điện thoại gọi cho…Thiên Quân nhờ anh giúp.

Căn phòng ngay lập tức toàn ám khí! ^^

Một lát sau…

Một người đàn ông bước vào…nói trắng ra thì là hiệu trưởng bước vô. Mấy đứa đang ngồi ủ rũ tự nhiên thấy HT như với được vàng chạy nhao nhao ra hỏi.

– Thầy! Sư Nhi sao rồi? – Nhân Mã

– Nhờ có Thiên Quân giúp nữa nên hiện tại đã xác định được vị trí… – HT từ tốn nói.

– Vậy bọn em ra được chưa? – Thiên Bình có vẻ rất muốn ra ngoài, nếu cứ tiếp tục nhìn thấy Song Ngư như thế chắc anh chết mất. ( SN khóc vì nhớ Sư)

– Bây giờ các em có thể tới nơi cảnh sát đang bao vây để quan sát. Nhưng tuyệt đối, các em không được manh động! – HT nhấn mạnh.

– Vâng vâng… – Cả lũ xông ra ngoài để HT còn đang ngơ ngác.

————————————————————–

– Tỉnh rồi sao? – Giọng nói vang vọng trong nhà kho.

Một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực ngồi nhàn nhạ nhìn kẻ bị trói trước mặt. Khuôn mặt tuy hơi nhem nhốc nhưng vẫn cực kì xinh đẹp. Cô nhếch mép cười vô cùng gian tà. Cô tiến tới gần kẻ bị trói hỏi:

– Sao lại bắt ta?!

– Cô giỏi thật! Coi như một đời làm sát thủ của ta đã chấm dứt! Hahaha… – Kẻ đó cười lớn.

Sư Tử có hơi sợ lùi ra sau! Cô tự nhiên thấy nhớ bọn họ quá! Tuy cô đã lật lại được tình thế nhưng cô không thể nào ra khỏi đây!

Sư Tử quay lưng lại nhìn kẻ điên đang cười kia gằn từng chữ:

– Ngươi đã làm gì?

– Thông minh! Quả là rất thông minh! Ta đã mất 10 năm để chế ra loại bom tự nổ này. Chỉ còn 10' nữa thôi! Máy radar cũng không dò được đâu! Hahaha…

– Ngươi! Nếu muốn chết thì ngươi tự chết một mình đi sao còn dẫn ta theo!!!! – Sư Tử điên tiết lấy cái gậy phang cho hắn một phát.

Lại ngất…

Sư Tử ngồi nép vào một góc. Cô thấy sợ! Rất sợ! Tự nhiên cô nghĩ tới Nhân Mã. Ước gì Mã ca ở đây! Cậu sẽ làm cô cười…

Nhân Mã…

————————————————————

Cách đó không xa, mọi người đang dùng radar để quét trong khu vực đó…

– Sao không có động tĩnh gì nhỉ? – Thiên Quân chau mày nhìn vào máy radar.

– Gì? – Kim Ngưu nhảy dựng lên.

– Ngưu Nhi! Bình tĩnh! – Song Tử kéo Kim Ngưu ngồi xuống.

Trong lúc đó, Ma Kết và Thiên Yết đã biến đi đâu mất…

– Có gì đó không ổn? – Ma Kết nhìn máy tính của Yết.

– Đúng… Có thứ gì đó giống như là…bom! – Thiên Yết – Khoảng 8'30s nữa thôi!

– Bom? Phải gọi Nhân Mã thôi! – Ma Kết chạy nhanh đi.

Nhân Mã sau khi nghe tới chữ Bom thì vô thức chạy ra chỗ nhà kho. Cậu sốt sắng, đập cửa ầm ầm…

– SƯ TỬ!!! CẬU CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG?!! MAU TRẢ LỜI TỚ ĐI! NHÂN MÃ ĐÂY!!!!!

Sư Tử hơi bàng hoàng. Cô từ từ đứng dậy. Cô không nghe nhầm chứ? Nhân Mã? Nhân Mã ở ngoài đó ư? Cô không nghĩ nhiều chạy ngay ra chỗ cửa, đập cửa ầm ầm hét lên:

– NHÂN MÃ!!! LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG??!! MÃ MÃ!!!

Nhân Mã mừng quýnh lùi lại lấy đà rồi đạp cửa xông vào. Nhưng chiếc cửa bị kẹt thì phải nên đập mãi không được. Ở trong, Sư Tử lấy một khúc gỗ ra sức đập mạnh vào cửa nhưng vô ích.

– Còn 6'59s nữa! – Tiếng ai đó nói.

– Không được!!! – Kim Ngưu hét lớn định xông vào thì bị Xử Nữ giữ lại.

– Để họ đi! – Xử Nữ hất mặt về phía trước.

5 sao nam còn lại chạy nhanh tới cái nhà hoang. Mọi người dồn sức đập cửa.

– Còn 2'30s nữa thôi! Mọi người mau tìm chỗ nấp đi! – Ai đó hét lên rồi cả đám nháo nhác tìm chỗ nấp.

Các sao nữ đứng chôn chân một chỗ.

Rầm!

Sư Tử lao ra ngoài ôm lấy Mã Mã.

– Nhanh lên! Chạy đi! – Ma Kết hét lên.

7 người nhanh chóng chạy. Các sao nữ mừng rơn hò hét.

Bùm!

Một tiếng nổ chói tai vang. Song Ngư còn đang ngơ ngác thì có một bóng người nào đó vồ lấy cô, cả hai ngã xuống đất.

Mọi người lồm ngồm bò dậy đã nghe thấy giọng Mã Ca.

– Sư Tử? Cậu không sao chứ?! Mau tỉnh dậy đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.