12 Chòm Sao Và Một Thời Để Nhớ

Chương 19: Chương 19: Mối Tình Đầu




*Note: Chap này thiên nhiều về Song Tử và Bảo Bình nên có hơi nhiều quá khứ! Còn nữa, nếu nó sến quám.n thông cảm dùm nha! :“3

Sau vụ đi chơi hôm đó, Song Ngư và Thiên Bình có vẻ như hai người họ đã có tiến triển hơn, các sao cũng mừng thầm.

8h sáng tại Cafe Meo Meo….

Nhân Mã và Sư Tử đẩy cửa đi vào làm cho mọi người trong quán lại được một lần chiêm ngưỡng sắc đẹp. Hôm nay không ít trai xinh gái đẹp tụ tập ở đây! Cự Giải mặc một chiếc tạp dề hình mèo con xinh ơi là xinh tung tăng bước ra trên tay cầm một đĩa bánh mới ra lò.

– Mọi người ăn thử coi sao?

– Để tớ! – Anh chàng Bạch Dương loi choi đầu tiên, anh một miếng lớn rồi gật gù khen ngon.

– Nàng là nhất! – Kim Ngưu giơ ngón cái trước mặt Cự Giải.

– E hèm! – Thiên Yết đen mặt, Giải là nhất thì anh là cái gì?????????????????

Các sao tủm tỉm cười chứ cười to anh ý cho nhừ đòn à!

– Nhìn hổ báo vậy mà nấu ngon phết! – Bảo Bình vừa nói xong thì bị hai anh chị ý lườm sợ quá không dám ăn tiếp, Song Tử cũng thêm dầu vào lửa…

– Hôm nay sóng thần rồi! Tôi mới có con bạn nấu bánh cho ăn…

Cự Giải đen mặt không nói được gì…

“ Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn! Hứ! “ – *hất tóc*

——————————————————-

Bảo Bình có nhiệm vụ đưa bạn Song Tử về nơi sản xuất an toàn. Hai người đang đi trên chiếc xe đạp điện cười nói rất là vui vẻ thì…

“ Rầm”

Cả hai người ngã trên đất. Vừa rồi là một cú va chạm hông hề nhẹ giữa một bạn xe máy và một bạn xe đạp điện. Bảo Bình đứng dậy trước rồi chạy ra đỡ Song Tử dậy. Cũng may hai người chỉ bị vết thương ngoài da nên không có gì nghiêm trọng lắm. Song Tử điên tiết tới gần tên đi xe máy mắng hắn té tát:

– Này! Anh không có mắt à!? Hay là anh để quên ở đâu rồi? Anh đi ra ngoài đường mà đi nhanh như thế định giết người hả? Cúng may chúng tôi không sao chứ nếu không anh chết chắc rồi!….

Tên xe máy đứng dậy quay lại nhìn Song Tử. Song Tử và cả hắn đều bàn hoàng. Trái đất tròn không có gì là không thể! ( T/g: Tên một cuốn sách đó ạ!^^)

///////////////3 năm trước

– Tiểu Song! Anh chờ em ở nhà để xe!

Anh nói rồi quay lưng đi ra cửa làm nó đâu kịp phản ứng.

Nó đã từng thích anh! Thích một cách điên cuồng! Anh là ai? Anh là Bảo Nam – Hotboy của trường. Nó chỉ là một bé con mới về nước, nhan sắc cũng có chút ít nhưng không gọi là nổi bật. Anh phản bội nó cũng chỉ là chuyện thường tình.

“ Người ta đẹp, người ta có quyền! “

Nó khoác ba lô lên vai ra khỏi cửa đập…. và đến nhà để xe.

Anh đứng dựa vào góc tường. Hai tay xỏ vào túi. Thấy nó tới anh vội chạy ra nói nhưng bị nó cản.

– Em muốn chia tay!

Nó không khóc nữa! Nó đã nhìn thấy anh ôm hôn đứa con gái khác. Đến nó anh cũng chưa từng làm như vậy. Nó phải mạnh mẽ lên. Đã nói là nó yêu anh đến điên cuồng cơ mà! Vì vậy một phút sinh nông nổi! Nó đã làm bạn gái anh.

Nó bước ra khỏi nhà để xe. Có lẽ từ giờ trái tim nó phải đóng lại để nó không bị tổn thương nữa. Nó phải thay đổi thôi…

//////////////Thực tại

– Chào anh! – Song Tử mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay anh.

– Chào…em! – Anh cũng hơi lững lự nhưng rồi cũng bắt lấy tay nó.

Bảo Bình đứng cạnh nó chẳng hiểu gì cả. Bảo Nam quay sang nhìn Bảo Bình nhíu mày:

– Ai đây?

– Em là… – Bảo Bình nói.

– Là bạn trai em! – Song Tử cướp lời Bảo Bình.

– Hả? – Cả hai chàng hét lên.

……………

Bảo Bình tiếp tục chở Song Tử về nhà. Anh không nói cô cũng không. Trong lòng anh đang rối bời không biết Song Nhi nói đùa hay thật nữa. Còn về phần bé Song, nó đang ngồi sau cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Chắc là cô thích Bảo Bình rồi!

Thật ra Bảo Bình có bề ngoài rất giống Bảo Nam nên ban đầu Song Tử không muốn lại gần cậu chỉ sợ khơi gợi lại cái quá khứ đau buồn ý. Nhưng không ngờ Bảo Bình càng thấy cô tránh xa mình lại càng muốn chiếm hữu cô hơn. Cũng vì tên đó bám dai như đỉa nên cô mới dám mở rộng trái tim lần nữa. Cảm ơn Bảo Bình!

– Mình vào đây! Chào cậu! – Song Tử quay lưng đi vào nhà thì bị Bảo Bình giữ lại.

– Song Nhi…cậu…coi tớ là bạn trai thật hả? – Bảo Bình không thể chịu được hỏi thẳng luôn.

– À…um! – Song Tử gật đầu.

Bảo Bình quên thở luôn! Anh ôm chầm lấy Song Tử thì thầm vào tai cô.

– Yên tâm! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu!

Song Tử cũng ôm lấy Bảo Bình. Một lát sau Bảo Bình nắm chặt lấy hai vai Song Nhi cười gian.

– Thời gian qua cậu làm tớ rất lo! Rất tổn thọ nên phải phạt!

– Phạt? – Song Tử tròn mắt – Phạt cái gì?????

Bảo Bình liếm môi. Song Tử lập tức hiểu ra đỏ mặt.

– Cậu…um…

Biết Song Tử thể nào cũng phản kháng lại nên Bảo Bình khóa môi nó luôn, không nói hai lời…

*NOTE: Vấn đề nhạy cảm của người ta m.n tự tưởng tượng cảnh trên đi ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.