Rầm…
Tách…tách….
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, những mái hiên trên khán đài lập tức xuất hiện che mưa cho những người ngồi xem. Không gian bây giờ mù mịt rất khó có thể nhìn rõ xuống sàn đấu.
- SONG NGƯ!!!
- SONG NGƯ….
Nhũng tiếng hét vang lên của các sao, Sư Tử thấy cảnh đó cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát. Anh cảm thấy trống rống như thiếu mất một cái gì đó quan trọng vậy.
- SONG NGƯ, CÔ ĐỨNG DẬY CHO TÔI!! – Sư Tử hét lên hòa vào trong cơn mưa kia, gân xanh nổi đầy trên trán. – DẬY MÀ CÃI NHAU VỚI TÔI!!!
Sử Tử khoát tay, những ngọn lửa nhằm phía khán đài phi thẳng đến nhưng không có tác dụng.
- Anh có làm gì thì kết giới ở đây không bị ảnh hưởng đâu. – Thiên Bình nhắc nhở.
- CÔ IM ĐI!!- Sư Tử gầm lên.
Thiên Bình lắc đầu, lùi ra sau.
- Bình, có cách gì cứu Song Ngư không? – Bảo Bình lo lắng hỏi.
Bình nhi cụp mắt. – Chỉ còn trông vào sự may mắn của cô ấy thôi.
Song Ngư nhìn về phía các sao thấy Sư Tử mặt nổi đầy gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác mà môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.
- Tên ngốc!
- Song Ngư, Song Ngư….
Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của cô, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở nơi nào đó tối om. Chỉ có một ánh sáng yếu ớt chiếu vào, vội đứng dậy lần theo tiếng gọi đó.
Tiếng gọi ngày càng gần, Song Ngư thấy một người phụ nữ hiền từ, khuôn mặt đẹp không tì vết đang gọi tên cô.
- Song Ngư!- bà nở nụ cười hiền từ.
Song Ngư lùi lại một bước thắc mắc, đôi mắt hiện lên đầy sự nghi hoặc.
- Sao bà biết tôi?
- Con gái của ta! Ta là mẹ của con đây!- bà vui mừng lên tiếng, đôi mắt hiền từ nhìn Song Ngư trìu mến.
Song Ngư tiến đến, nước mắt bắt đầu chảy dài, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa.
- Mẹ!! Tại sao bây giờ mẹ mới xuất hiện chứ?! Tại sao?!!
Trước giờ, Song Ngư luôn tự tạo cho chính bản thân mình những vai diễn. Cố gắng tươi cười trước mặt mọi người cho dù bị tổn thương như thế nào. Cô bị chế diễu là mồ côi cha mẹ, sức mạnh được cho là không có gì vượt trội so với những đứa trẻ trong hoàng gia. Thế nhưng cô chỉ biết cười cho qua chuyện.
Song Ngư ôm chầm lấy mẹ mình, bà vuốt tóc Ngư giọng nói trong như làn nước.
- Con gái, mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hãy cố gắng sống. Sống vì bản thân con, đừng vì người khác. Bao nhiêu thần dân đang chờ con về để cai quản.
Song Ngư lúc này mới ngẩng đầu lên lau nước mắt, nghi hoặc hỏi.
- Thần dân? Sao con không nghe gì vậy?
Mẹ Song Ngư chỉ mỉm cười, hai đôi mắt lục trong như làn nước mùa thu nhìn nhau.
- Con không nhớ gì cũng đúng, vì mẹ đã yêu cầu phong ấn ký ức lẫn sức mạnh của con. Sức mạnh của con là sức mạnh cổ xưa, rất nhiều người thèm khát nó. – Bà dừng lại một lúc. – Thế nên, khi nào thời cơ đến, sức mạnh sẽ trở về với con.
Song Ngư cụp mắt lắng nghe không sót một từ nào. Hóa ra là sức mạnh của cô đã bị phong ấn. Hóa ra cô vẫn còn vương quốc đang chào đón mình. Ngư ngước mắt lên nhìn mẹ mình, đôi mắt đầy suy tư.
- Mẹ không về với con sao?
Bà lắc đầu, chỉ vào trái tim của Ngư. – Mẹ luôn ở đây, luôn đi theo ủng hộ con, con nên nhớ con còn có những người bạn luôn ủng hộ mình. Con phải biết trân trọng họ, đặc biệt là cậu bạn Sư Tử.
Song Ngư khẽ cụp mắt, đúng vậy, đó chính là những người bạn mà cô coi trọng nhất, cô phải biết trân trọng họ, không được để họ thất vọng như vậy được.
Mẹ Song Ngư lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư.
- Đã đến lúc chúng ta phải nói tạm biệt rồi. Hãy giữ lấy nguồn sức mạnh này của con, đừng để chúng rơi vào tay kẻ xấu.
Nói xong bà liền biến mất, một nguồn ánh sáng bao phủ lấy Song Ngư. Cô mỉm cười.
- Ở trên đó, mẹ phải sống thật tốt nhé!!
Chẳng mấy chốc, Song Ngư trở về thực tại, những vết thương nhanh chóng liền lại, cơn mưa cũng có dấu hiệu giảm dần. Tất cả đều bất ngờ, Song Ngư đứng dậy đôi mắt lục bình thản tựa như hồ nước nhìn
dáng người đang đứng quay lưng về phía mình đang ăn mừng chiến thắng kia.
- Để cô phải đợi lâu. – Song Ngư thì thầm vào tai Alice.
Alice giật thót vội nhảy ra xa, đây có thể coi là lời cảnh cáo đầy ngọt ngào và chết chóc của Song Ngư.
- Để xem, tôi nên hủy hoại bộ phận nào của cô đầu tiên. – Lại lời thì thầm đầy ma mị đó.
Alice vung kiếm sau lưng, khuôn mặt không khỏi mất bình tĩnh. Thử nghĩ xem một người đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên bật dậy làm sao mà không mất bình tĩnh cho được.
- Để tôi cho cô xem thế nào là sức mạnh của lớp S. Cận chiến tôi là BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!!
Ngư nhái lại câu của Alice, sự thực là vậy. Không hiểu sao cô cảm thấy mình tràn trề năng lượng, di chuyển linh hoạt hơn. Alice chạy đi, Song Ngư lẩm nhẩm.
- Chạy đi đâu!
Dứt lời, sơi dây mảnh bằng nước nhắm thẳng hướng Alice khiến cho cô ta không thể nhúc nhích.
Song Ngư chậm rãi bước đến, đôi mắt chăm chú nhìn con dao nước ở trên tay. Alice lúc này mới cảm nhận được sự nguy hiểm ở cạnh mình, đôi mắt trừng lên.
- Thả tao ra!!
- Nếu không thì sao?
- Mày…
Alice niệm chú, sợi dây trói nhanh chóng biến thành băng nhưng chưa đầy một giây sau đó, nó biến thành thành nước như cũ. Nhưng sợi dây có phần đáng sợ hơn, những chiếc gai tua tủa phóng ra đâm vào da thịt của Alice khiến cho máu chảy đầm đìa.
Nước vừa cứng rắn vừa mềm dẻo nó có thể khiến cho người khác khó chịu nhưng cũng có thể khiến cho chúng ta dễ chịu.
Song Ngư nhìn thân ảnh trước mặt mình đang bị lấy đi từng giọt máu thì không chút mảy may nào là thương cảm, chỉ có đôi mắt vô cảm nhìn cô ta đang đau đớn.
Những người trên khán đài không giám nhìn cảnh máu me đó, hầu như ai cũng nhắm mắt nuốt nước bọt. Song Ngư nhảy lên người Alice khiến cho cô ta trợn to mắt, sợ hãi, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Xoẹt…
Một vết cứa không sâu xuất hiện ở trên cổ của cô ta. Song Ngư lẩm nhẩm.
- Khuếch đại!
Vết thương bắt đầu to ra, Alice hét lên thảm thiết.
- AAAAAAAA!!!
Máu tuôn ra không ngừng bắn cả lên khuôn mặt trắng muốt kia. Mọi người trên khán đài đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các sao hét lên.
- SONG NGƯ! Kết liễu đi!- Nói câu này không ai khác ngoài bạn Song Tử man rợ kia.
Bảo Bình cau mày cốc vào đầu Song Tử. – Anh vừa phải thôi.
Song Tử cười xuề xòa, Thiên Yết nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Thiên Bình nhếch lông mày.
- Sức mạnh của anh nên kiềm chế đi nếu không cả hành tinh này không sống sót được đâu.
Thiên Yết liếc nhìn Bình nhi. – Sức mạnh của tôi, tôi biết tự kiềm chế.
Bình nhi nhún vai
- Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi.
Yết nhìn Bình nhi, cô gái này chứa quá nhiều bí mật, lại còn bí ẩn hành tung không rõ ràng, gia thế có chút mờ ám, sức mạnh thì chưa xác định. Thật khiến người ta muốn khám phá.
Lúc này trên sàn đấu, toàn thân Alice bê bết màu, không chút nhúc nhích. Giọng hiệu trưởng vang lên.
- BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC 5…4…3…2…1…0!!! TÔI XIN TUYÊN BỐ SONG NGƯ LỚP 10S LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC.
Các sao nhảy dựng lên vui sướng, Sọng Ngư mỉm cười với các thành viên lớp mình. Kết giới được mở ra, các sao nhảy bổ vào chỗ Song đang đứng.
Sư Tử vội vàng ôm lấy Ngư, giọng đầy bi thương.
- Tôi thực sự không biết làm sao nếu cô bỏ mạng ở đây.
Song Ngư cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xoa cái đầu xù như sư tử kia an ủi.
- Tôi đâu có dễ chết như vậy được.
Các sao đứng xung quanh chỉ biết tránh xa chỗ hường phấn kia. Nhưng do tiếp nhận một nguồn sức mạnh quá lớn khiến cho Song Ngư ngất luôn sau đó.
- SONG NGƯ!
- NGƯ NGƯ!!
Những tiếng gọi vang lên, Song Ngư và Alice nhanh chóng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Cộp… cộp…
Đôi giày cao gót đỏ máu kiêu sa bước đi trên hành lang im ắng, chiếc đuôi rắn sù sì gớm ghiếc ve vẩy ở đằng sau, giọng nói đầy sự man rợ.
- Quỷ vương, ngài hãy chờ tôi! Hahaha…hahahha….!!
Xà Phu đứng ở cửa sổ nhìn xuống, đôi mắt tím quý phái lạnh lùng kia thật khó đoán. Nó khiến cho người đối diện bị mê hoặc không lối thoát, tay đung đưa ly rượu vang.
- GAME START!