12 Chòm Sao Và Tình Yêu Thời Học Sinh

Chương 7: Chương 7: Cô Gia Sư Dễ Thương




Vì sau này cha mẹ của các sao xuất hiện cũng khá nhiều, nên bây giờ mình sẽ lập một cái bảng tên của họ luôn cho tiện

-Bạch Dương: Cha: Kimtary (Người Hàn Quốc).

-Kim Ngưu: Cha: Kim Mão. Mẹ: Bạch Ngọc.

-Song Tử: Cha: Song Minh. Mẹ: Song Tuyết.

-Cự Giải: Cha: Cự Hoàng. Mẹ: Hằng Nga.

-Sư Tử: Cha: Thiên Sư. Mẹ: Mỹ Linh.

-Xử Nữ: Cha: Xử Nam.

-Thiên Bình: Cha: Thiên Xứng. Mẹ: Seirley (Người Mỹ).

-Thiên Yết: Không có.

-Nhân Mã: Cha: Smith Jonh (Người Anh). Mẹ: Mã Nhi.

-Ma Kết: Mẹ: Ngọc Nữ.

-Bảo Bình: Cha: Bảo Duy. Mẹ: Bảo Nhi.

-Song Ngư: Cha: Hải Thần. Mẹ: Mỹ Ngư.

Như vậy có ổn không?

_____________________________________________________________________________________________________________________

Chap 7: Cô gia sư dễ thương



Lúc Cự Giải vừa bước ra cửa cũng là lúc cô Nga vừa đi vào và tiếng chuông vào lớp cũng vừa vang lên. Các sao đi lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học. Buổi sáng là các môn: Toán, toán, sử, sinh, văn. Sau giờ ăn trưa kéo dài tận một tiếng là buổi học chiều với các môn: Lí, âm nhạc, công nghệ, công dân, mĩ thuật. Cuối cùng, sau một ngày trời học tập mệt mỏi, các sao cũng đã được tự do ra về. Riêng Song Ngư, chiều nay cô sẽ cùng cha đi gặp học trò của mình. Vừa ra tới cổng đã thấy cha cô ngồi trong xe chờ. Cô vào xe, chiếc xe chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng dừng lại.

Song Ngư bước ra ngắm ngôi nhà trước mặt, một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ với tông màu vàng cam được trang trí họa tiết mặt trời rực lửa. Trong sân vườn của ngôi biệt thự này là vườn cây ăn trái râm mát, nhìn tổng thể rất cân đối và hài hòa.

Song Ngư bước vào nhà cùng cha, từ trong nhà có một cô người hầu ra tiếp đón và dẫn họ vào phòng khách, tại đó có hai người, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng. Người nam mặc trang phục quần tây áo trắng, áo bỏ vào quần trông rất lịch sự. Người nữ mặc một chiếc áo màu lục phối cùng chiếc váy hoa trông rất thanh lịch và duyên dáng. Song Ngư chào họ rồi cùng cha ngồi xuống sofa đối diện.

-Chào anh Thiên Sư, lâu quá không gặp! Cả chị Mỹ Linh nữa, hai người trông vẫn hạnh phúc như ngày nào nhỉ?-Cha Song Ngư niềm nở.

-Cả anh Hải Thần nữa!-Bác Thiên Sư vui vẻ nói.

-Hai người thôi nói chuyện chào hỏi đi, vào việc chính trước đã! Song Ngư à, con trai của cô nó học cũng khá nhưng chỉ có môn anh văn là rất tệ, cô chú nghe anh Hải Thần nói cháu muốn làm gia sư dạy anh văn phải không? Cháu có thể giúp nó chứ?-Cô Mỹ Linh nói một tràng dài.

-Dạ được ạ, không thành vấn đề!-Song Ngư cười tươi, cô Mỹ Linh bỗng nhìn kĩ Song Ngư rồi gật gù với cha cô:

-Con gái anh thật là dễ thương đó!-Câu nói này làm cho hai cha con Ngư ngố phổng lỗ mũi.

Cả bốn người đang trò chuyện, bỗng cánh cửa phòng mở toang ra.

“Rầm”

-Ba, mẹ, con về rồi!-Một chàng trai bước vào, Song Ngư lắng nghe kĩ, giọng nói này, giọng nói này…

-Con lại đây xem này, cô bé gia sư của con dễ thương lắm đấy!-Bác Thiên Sư gọi anh chàng đó, nhưng anh ta chỉ chạy bịch bịch lên lầu kèm theo một câu:

-Con đang gấp bài tập, để sau đi ba!

-Cái thằng này, thật tình…-Bác Thiên Sư lắc đầu nhìn theo con trai mình, bỗng cha Song Ngư đứng phắt dậy:

-Thôi, Song Ngư à, con hãy ở lại đi, cha có việc phải về gấp ngay bây giờ, con hãy tới đây dạy học mỗi ngày từ lúc tan học đến sáu giờ. Cha về trước đây! Anh chị, tôi xin phép về trước!-Nói rồi, cha cô chào cả hai vợ chồng nọ rồi đi mất, trong khi Song Ngư đang ú ớ, như có điều gì muốn nói, nhưng lại không thể nói ra.

“Sao lại là hắn, mình không muốn làm gia sư của hắn, mình không muốn!”

-Vậy cháu cũng đi dạy đi Song Ngư, phòng của nó ở tầng hai, phòng thứ ba đó! Cháu đi đi!

-Ơ…nhưng mà cháu…không…

-Đừng ngại, đừng ngại…

Cô Mỹ Linh nói rồi đẩy Song Ngư đi, đứng trước cửa phòng, cô chỉ hi vọng là giọng nói giống thôi chứ không phải cùng một người. Cánh cửa phòng mở ra, cô Mỹ Linh đẩy Song Ngư vào rồi đóng cửa đi mất. Song Ngư vừa bước vào đã thấy chói mắt, cả căn phòng toàn là màu đỏ, bộ hắn tính chơi nổi hay sao trời? Cô bước vào thì thấy một tên con trai đang ngồi làm cái gì đó, nhưng quay lưng lại với cô, Song Ngư cất tiếng:

-Anh đang làm gì đó?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tên đó giật bắn mình quay đầu lại, há hốc miệng. Đúng như cô dự đoán, người mà cô sẽ dạy học chính là Sư Tử.

-Sao cô lại ở đây?

-Tôi là gia sư của anh đó! Cái đồ Sư Tử ngốc!

-Cái gì? KHÔNG THỂ NÀO!

Sư Tử chạy xuống lầu tìm ba mẹ và phản đối ngay, lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng anh cũng chịu thua vì mẹ anh dọa sẽ cấm anh đi chơi hoặc đi ra ngoài nếu không chịu học.

-Ngày mai ba mẹ phải đi công tác ở Nhật, con nhớ phải ở nhà ngoan nhé! À, còn nữa, phải học hành cho tử tế. Nếu mẹ mà nghe Song Ngư nói con không chịu học thì đừng trách mẹ!

Sư Tử uất ức chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. Mẹ anh trước nay chưa từng muốn nói lí lẽ với anh, bà ấy đều luôn làm theo ý mình muốn mà không quan tâm đến cảm giác của con trai mình như thế nào. Suốt ngày bắt anh vùi đầu vào học, nhưng bà ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho anh thôi, tiếc là Sư Tử không chịu hiểu ra. Lần nào cũng vậy, sau khi bị mắng là anh chàng chạy một mạch lên lầu và tự nhốt mình ở trong phòng suốt một tuần, không chịu nói gì với ai hết và lần này cũng vậy.

-Anh đừng có như vậy chứ, tôi cũng có muốn làm gia sư cho anh đâu!-Song Ngư thấy Sư Tử như vậy thì khuyên can.

Sư Tử lúc này mới để ý đến Song Ngư, cô nàng đang ngồi quay lưng lại với anh, tay đang ôm vật gì đó…

“Meo…meo”

Hình như đó là một con mèo. À, phải rồi, con mèo cái mà anh nhặt được hồi hôm qua ở bãi rác, thấy nó rất đáng thương nên anh quyết định nhặt về nuôi và đặt tên nó là Serafina.

Serafina là một cô mèo có bộ lông trắng mượt, đôi mắt màu xanh saphia giống hệt màu mắt của Song Ngư. Nói đến Song Ngư, cô nàng này từ nhỏ đã rất thích mèo, nhưng ba mẹ cấm không cho nuôi với rất nhiều lí do: Mèo ăn vụng, mèo làm bẩn nhà cửa, mèo dễ gây bệnh cho người…Nhưng sao ba mẹ không nghĩ thử xem, mèo ăn vụng, mèo làm bẩn nhà cửa nhưng nếu huấn luyện thì nó đâu có như vậy! Mèo dễ gây bệnh, nhưng nếu tắm rửa cho nó sạch sẽ thì bệnh ở đâu ra? Thế nhưng, cha mẹ Ngư vẫn nhất quyết không cho cô nuôi mèo, Song Ngư mặc dù rất buồn nhưng vẫn không dám cãi lại. Còn Sư Tử thì lại khác, anh cũng yêu mèo như Song Ngư, cha mẹ cũng cấm không cho nuôi, nhưng anh lại lén đem về chăm sóc, như lúc này, anh đang lén nuôi con Serafina mà cha mẹ anh đâu hề hay biết, vả lại, nó đang có vẻ rất hạnh phúc trong vòng tay của Song Ngư…Khoan đã, VÒNG TAY CỦA SONG NGƯ Ư?

-Nè, trả con Serafina lại cho tôi!-Sư Tử nhảy đến lấy con mèo lại từ tay Song Ngư và vênh mặt lên nói, mặc dù hơi kênh kiệu nhưng mà nhìn rất dễ thương.

-Cho tôi ôm một lát đi mà, con mèo anh nuôi dễ thương vậy mà!-Song Ngư la lớn.

-Trời ơi, nhỏ tiếng thôi!-Sư Tử lo lắng bịt mồm Song Ngư lại, cô hất tay anh ra:

-Ồ, thì ra là anh nuôi lén à? Hi…hi…hi…tôi không biết là anh thích nuôi mèo đó nha! Anh cũng giống tôi đó! Tôi cũng thích nuôi mèo nhưng mà cha mẹ tôi không cho nuôi! Kể cho anh nghe, lần đầu tiên tôi gặp mèo là…bla…bla…bla…

Và cô nàng Song Ngư bắt đầu huyên thuyên về những chú mèo cho Sư Tử nghe mà quên mất là hiện giờ mình vẫn đang đối đầu với anh. Còn Sư Tử thì sao? Sư Tử thì đang ngồi bất động nhìn Ngư Ngư chằm chằm, hai má phớt hồng trông rất đáng yêu.

“Chà, lần đầu tiên thấy cô ấy cười”

Song Ngư kể xong câu chuyện của mình rồi bèn quay lại vấn đề:

-Thôi, bây giờ bắt đầu tiết học được rồi đó, nãy giờ mất hết nửa tiếng rồi…nè, anh có nghe tôi nói không đó, làm gì mà ngồi bất động như khúc gỗ thế?-Song Ngư hươ hươ tay trước mặt Sư Tử, anh chàng giật mình hất tay cô ra:

-Học thì học, mà nói cho cô biết, tôi sẽ làm cho cô chán đến mức phải nghĩ dạy luôn! He…he…he…

-Ồ vậy hả, anh cứ việc làm đi rồi tôi sẽ mách cha mẹ anh là anh lén nuôi mèo. Tới lúc đó thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa vậy ta!-Song Ngư giả vờ chớp chớp mắt. Sư Tử bực bội đi lại bàn học giở sách giáo khoa ra, bắt đầu buổi học đầu tiên với cô gia sư dễ thương – Song Ngư.

End chap 7​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.