12 Chòm Sao Và Tình Yêu Thời Học Sinh

Chương 33: Chương 33: Hiểu Lầm​




Chap 33: Hiểu lầm​

-Buổi sáng tồi tệ!

Câu nói được phát ra từ nơi cô gái tóc tím đang ngồi ở cầu thang, cô ấy - tức Bảo Bình vừa khổ sở lượm tập sách vào cặp vừa than vãn đủ thứ điều. Chả là sáng nay cô thức dậy và làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, chải tóc,…nhưng xúi quẩy thế nào mà chiếc nơ cột tóc cô yêu thích nhất lại bị đứt giữa chừng. Bảo Bình vừa tiếc lại vừa lo lắng, bởi vì đó là món quà kỉ niệm mà Song Tử đã tặng cô nhân ngày sinh nhật, và cô rất rất là trân trọng. Nhưng, vật thì hư thì cũng đã hư rồi, Bảo bình đành cất nó vào ngăn kéo rồi lấy cặp xách chạy xuống lầu, và lần này, cô nàng tiếp tục gặp xui xẻo khi bị vấp cầu thang làm cặp xách văng ra ngoài tung tóe.

Bảo Bình vịn tay thật chắc vào thành cầu thang, cô nhăn nhó đứng dậy và ra trước cửa để chờ hai người bạn của mình.

Sáu giờ mười lăm phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của Kim Ngưu và Thiên Bình đâu hết, Bảo Bình đành phải quay vào trong và tranh thủ thời gian làm tiếp thí nghiệm. Nhưng hôm nay thật kì lạ, những chai lọ mà cô cẩn thận làm từng chút đều bị nổ tung sau mỗi lần pha chế.

“Ngay cả hóa chất cũng không tha cho mình. Haizz, không biết hôm nay mình còn phải gặp thêm bao nhiêu rắc rối nữa…”

Bảo Bình nghĩ. Bỗng, cô chợt nghe tiếng chuông cửa ngoài sân. Bảo Bảo nhanh chóng lấy cặp sách của mình và đi ra ngoài…Nhưng, chỉ có mỗi mình Kim Ngưu thôi, Thiên Bình đâu, cô đều không thấy.

Kim Ngưu trong một dáng vẻ gấp gáp chạy tới. Không nói không rằng, anh kéo Bảo Bình chạy một mạch làm cho cô nàng ngạc nhiên hết sức. Cô liền vội ngán tay Ngưu lại rồi hỏi anh:

-Thiên Bình đâu? Cậu ấy không đi chung với cậu à?

Ngưu đáp:

-Sáng nay tớ qua nhà Thiên Bình và được biết là suốt đêm hôm qua cô ấy không về nhà…

Bảo Bình nghe nói tới đó thì bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng, cô vẫn cố gắng bình tĩnh và hỏi lại:

-Sao lại có chuyện đó được…vậy…cậu có biết cậu ấy ở đâu không?

-Tớ không biết, bây giờ tớ định qua nhà Song Tử, vì chiều hôm qua cậu ấy về cùng Song Tử mà, chắc là sẽ có chút hi vọng.

-Ừm!

Bảo Bình trả lời Kim Ngưu, sau đó, cả cô và anh cùng cật lực chạy tới nhà Song Tử, mặc cho giờ học vẫn đang đến rất gần.

***************

Ở trường…

Xử Nữ đến trường sớm hơn mọi khi. Cô vào lớp, ngồi xuống và lấy tập vở ra ôn bài. Sở dĩ từ khi Ma Kết đi thì cô đã được cô chủ nhiệm giao cho chức lớp trưởng, nên trong mọi việc, nhất là học tập thì càng phải chăm chỉ hơn. Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ vui đến ngất ngây rồi. Nhưng bây giờ, trong lòng cô, để lấy cái chức vụ này so sánh với việc Ma Kết có thể bình phục và trở về thì quả thật là chênh nhau quá lớn.

Nhớ đến Ma Kết là không thể không nhớ đến những kỉ niệm đẹp của cả hai. Lúc trước khi vào niên học cô còn không nghĩ mình có thể yêu một người. Từ bé đến lớn, cha cô chỉ vùi vào đầu cô học, học và học. Nên càng ngày cô càng trở nên khô khan, nghiêm khắc đối với tất cả mọi thứ. Kể cả khi cô gặp được anh thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy, không một chút rung động nào cả, thậm chí có phần hơi ngược hướng. Nhưng, không hiểu sao…bắt đầu từ buổi văn nghệ, hay là buổi tiệc…mà cô nhận thức được trong trái tim mình dấy lên một cảm xúc mới mà từ trước đến giờ mình chưa hề biết, cũng như chưa bao giờ hình dung ra. Đó là cảm xúc xao xuyến…mà anh lại là người đem đến cho cô. Anh chính là người đã thay đổi tất cả: Tính cách, thói quen, cảm xúc…và cả định mệnh của cô.

“Ma Kết, tớ bây giờ cô độc như thế này là do cậu. Ma Kết, chờ tới khi cậu trở về…tớ…nhất định sẽ…”

“Bịch…bịch”

-Không hay…không hay rồi Xử Nữ ơi…

Tiếng Cự Giải văng vẳng bên tai làm Xử chợt giật mình. Cô vội gập cuốn sách lại rồi quay qua Cự Giải:

-Có chuyện gì vậy Giải Nhi?

Ngay lập tức, Cự Giải liền dẫn Xử Nữ chạy ra khỏi lớp vì cô đang rất gấp nên cũng không kịp để mà giải thích nữa. Xử Nữ thì dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận đi theo sau.

Cự Giải dẫn Xử đến trước cổng trường nơi có hai người con gái đang cãi nhau kịch liệt, bên chín lượng, người nửa cân. Hai người mặc kệ những ánh mắt tò mò cũng như những lời bàn tán ồn ào của dư luận. Có thể dễ dàng để đoán ra, hai cô gái ấy chính bé cừu và cô học sinh mới: Tiểu My. Nhưng mà, Xử Nữ cũng không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại đúng phóc như vậy. Không đợi thêm giây nào nữa, Xử liền chạy đến chỗ Bạch Dương và ngăn cô lại:

-Bạch Dương, cậu đừng cãi nhau nữa, nếu không giám thị…

Xử Nữ đang nói giữa câu, bỗng dưng, Tiểu My ở phía bên kia ngạo mạn ngắt lời cô:

-Nói gì thì nói, tôi vẫn là vị hôn thê của anh ấy, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Nếu cô vẫn chưa chịu tin thì cứ đi hỏi anh Mã đi!

Tiểu My lớn tiếng nói mà không tỏ ra một chút gì gọi là ngại ngùng, và điều này càng làm cho Bạch Dương thêm phần nổi giận. Xử Nữ thì đưa mắt nhìn Cự Giải đang rối cả lên, rồi nhìn sự nổi giận của Bcạh Dương mà càng thêm khó hiểu. Vì sao, Tiểu My cùng tuổi với Nhân Mã lại xưng hô với cậu ấy là anh - em? Điều đặc biệt hơn nữa là cô ấy tự nhận mình là…vị hôn thê của cậu ấy? Bạch Dương vì sao lại nổi giận với Tiểu My?...v…v…Thật là càng nghĩ càng rối.

Thấy Xử Nữ cùng như mình, Cự Giải cũng không biết làm sao hơn là nói lời ngon ngọt cho Bạch Dương bớt giận và lựa lời để hỏi Tiểu My về những chuyện mà cô ấy nói ra khi nãy.

***************

Trong khi đó, ở một nới khác trong sân trường, Sư Tử đang chạy loanh quanh khắp nơi tìm Ngư Ngư. Bất ngờ, anh gặp cô đang từ phòng cô chủ nhiệm bước ra. Ngay tức khắc, Sư Tử liền chạy tới chỗ cô.

-Song Ngư, cậu vào đó làm gì vậy?

Song Ngư đang đi bỗng trông thấy Sư liền trở nên bối rối và lúng túng. Không tránh né được, Song Ngư quay lại và mỉm cười:

-Hôm qua tớ đi mua đồ ở nhà Nhân Mã, cậu ấy nhờ tớ xin phép giùm vì bị bệnh…Ừm, mà cậu tìm tớ có việc gì không?

Song Ngư căng thẳng hỏi, dù đã biết mục đích của Sư nhưng cô vẫn hỏi. Thực ra từ hôm qua cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, câu trả lời ấy…rất khó nói. Cô cũng là người rất khó xử bởi vì còn chưa phân định được cảm giác của mình dành cho anh nên không thể đưa ra câu trả lời. Nhưng bởi vì không muốn làm Sư Tử buồn hay bị tổn thương, cô cũng đành chịu thôi.

-À…ừm…chuyện lúc trước…cậu nghĩ thế nào?-Sư Tử hỏi sau vài phút chần chừ.

Song Ngư nhắm tịt mắt lại, cô hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nói:

-…Ưm…tớ…thật ra tối qua tớ đã suy nghĩ kỹ rồi…cậu…hãy cho tớ một thời gian nữa…Sư Tử, tớ xin lỗi, nhưng bây giờ tớ vẫn chưa xác định rõ chuyện này nên cậu hãy cho tớ thêm một thời gian để suy nghĩ. Có được không?

Ngư nói, cô sợ đến nỗi không dám mở mắt ra để nhìn anh. Cô càng thấy bất an hơn khi đợi mãi mà vẫn chưa thấy câu trả lời, nhưng nghĩ rằng anh còn đang suy nghĩ nên cô tiếp tục chờ đợi. Sau đó…một giây, hai giây rồi một phút trôi qua mà Sư Tử vẫn chưa lên tiếng làm cho Song Ngư lo lắng liệu có phải mình đã làm cho cậu ấy thất vọng lắm không?

Song Ngư từ từ mở mắt ra và nhìn thấy ở trước mặt cô hầu như không còn một ai cả. Sư Tử đã đi từ lúc nào mà cô còn chưa hay, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng và hoàn toàn yên lặng.

“Cậu ấy…bỏ đi rồi…giận?”

*****************

-Cô lôi tôi đi đâu vậy?

Sư Tử bực mình hỏi gấp, đồng thời đứng khựng lại làm cho người ở phía trước cũng đứng lại theo. Không hiểu vì lý do gì, lúc nãy khi anh đang đứng nói chuyện với Song Ngư thì Phương Anh đột nhiên chạy tới và kéo anh đi mất trong khi còn chưa kịp nghe Ngư nói gì cả. Anh đoán rằng giờ này chắc cô nàng ấy đang rất giận…Sư Tử thở dài, anh cảm thấy thật tiếc vì phải mất công lắm mới làm cho Song Ngư chịu nói ra…vậy mà…

Thấy Sư Tử có vẻ như đang thất vọng, Phương Anh cuối đầu hối lỗi:

-Xin lỗi vì đã phá rối hai cậu, nhưng tớ muốn cho cậu xem một thứ…Tớ sợ nếu cho Song Ngư xem cô ấy sẽ chịu không nỗi…

Phương Anh nói rồi mở điện thoại ra đưa cho Sư Tử. Sư cầm lấy điện thoại và xem…thật là kinh vía! Trong điện thoại, một tấm hình không mấy rõ ràng được đăng trong một bài báo, có tựa đề: Tiểu thư tập đoàn Brio đã có bạn trai. Và dù bức ảnh ấy được chụp không rõ nét cho lắm, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra hai người nằm chung trên một chiếc giường (còn nguyên quần áo) ấy chính là hai đứa bạn cùng lớp với mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn khi hai đứa ấy lại chính là Song Tử và Thiên Bình.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì mình đang nhìn thấy trong điện thoại, Sư Tử lại tiếp tục ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy hai người Bảo Bình và Kim Ngưu cùng nhau đi tới chỗ anh, rồi còn Thiên Bình chạy theo sau với vẻ mặt rất khủng hoảng.

Ngay lập tức, Sư Tử cầm theo điện thoại và chạy đến chỗ cả ba để làm cho rõ sự việc hiểu lầm này. Anh biết, tất cả đây chỉ là hiểu lầm.

Sư Tử đến trước mặt Bảo Bình, Thiên Bình và Kim Ngưu, sau đó đưa cho họ xem tấm hình trong điện thoại:

-Có ai làm ơn giải thích cho tớ chuyện này có được không?

Sư hỏi, nhưng phản ứng của ba người kia lại có vẻ như không muốn trả lời. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Kim Ngưu không thể chịu nổi nữa liền đẩy Sư qua một bên rồi chạy đi mất, Bảo Bình mím môi, mắt cô rưng rưng như muốn bật khóc ngay lập tức, cô ném lại mọi người cái nhìn vô cảm rồi chạy theo Kim Ngưu để lại Sư ở đấy với một đống khó hiểu.

Đúng lúc đó, các sao còn lại cũng từ từ tụ họp lại chỗ Sư Tử. Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu lẫn khó tin…Thiên Bình…không thể như vậy được…

-Bảo Bình và Kim Ngưu đã biết chưa?- Xử Nữ hỏi.

Sư Tử và Thiên Bình cùng gật đầu. Bỗng, Song Ngư từ phía văn phòng chạy đến, cô thấy Sư Tử đang đứng đó thì cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng tạm gác chuyện Sư Tử qua một bên, cái làm cho cô ngạc nhiên nhất bây giờ chính là bức ảnh ở trước mặt. Không tin, Song Ngư quay qua nắm chặt vai Thiên Bình và hỏi:

-Thiên Bình à, bức ảnh đó là thế nào vậy? Cậu giải thích cho tớ có được không?

Bình Nhi vội chùi nước mắt, cô ngước nhìn mọi người với ánh mắt tràn đầy sự uất ức:

-Tớ không biết! Tớ thật sự không biết! Lúc sáng thức dậy thì tớ đã thấy cậu ấy nằm cạnh, tớ…tớ không biết tại sao lại như vậy nữa…tớ không phản bội Kim Ngưu, cũng không làm chuyện gì tổn thương Bảo Bình cả…mọi người hãy tin tớ!

Thiên Bình uất ức nói, cô vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc nức nở. Tại sao,mọi chuyện lại trở nên như thế? Cô không biết, nhưng…

Thiên Bình nhớ lại chuyện lúc sáng…sáng nay, khi thức dậy, quả thật cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy nơi mình đang nằm không phải là căn phòng quen thuộc. Lúc đấy đầu cô đau đến mức không thể nhớ ra hết mọi chuyện tối qua, chỉ biết là mình cần đánh thức Song Tử dậy và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện…nhưng…vào giữa lúc ấy thì Bảo Bình và Kim Ngưu lại đột nhiên xuất hiện. Một nỗi kinh hoàng mà từ trước đến giờ cô thậm chí còn chưa nghĩ đến, là cô đã bị mọi người hiểu lầm, nhất là Kim Ngưu. Ngay lập tức, cô lao ra ngoài để giải thích cho Bảo Bình và Kim Ngưu, nhưng dường như họ có vẻ lưỡng lự và khó xử…Tức thì, Bảo Bình đau khổ chạy đi mất, còn Kim Ngưu lắc đầu thất vọng và cũng bỏ đi theo. Chỉ còn Song Tử ở đấy, cô liền đánh thức anh dậy và hỏi cho rõ chuyện này, nhưng anh chàng lại tỏ vẻ như không biết gì cả, còn nói tại sao cô lại ở đây. Sau đó, khi đã nghe Thiên Bình kể lại hết mọi chuyện, Song Tử như người mất hồn liền chạy một mạch ra đường, còn cô thì rốt cuộc vẫn không thông suốt và không biết làm sao để giải thích cho mọi người hiểu.

Quay trở lại sân trường, trong lúc mọi người đang đau đầu suy nghĩ thì Thiên Yết từ đâu đi tới và nói với các sao là Song Tử có chuyện cần làm nên xin phép nghỉ học. Mọi người thở dài.

Trong giờ học, Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Bình chán nản đến mức không học được một chữ vô đầu. Còn Xử Nữ và Thiên Yết thì lo suy nghĩ tìm cách gỡ rối cho bốn người họ. Cự Giải lo lắng nhìn các bạn mình, dù vậy, cô vẫn không học được một chút nào. Ngay cả Bạch Dương cũng có vấn đề với Tiểu My. Song Ngư thì có vẻ không vui, Theo cô thấy, trong lớp này ngoài Nhân Mã ra ai cũng có chuyện không vui cả.

Giờ tan học đến là cơ hội để cho Thiên Bình giải thích, và cô nhanh chóng bắt được Kim Ngưu.

-Kim Ngưu, cậu không tin chuyện đó phải không?-Thiên Bình nắm một cánh tay của anh, hỏi.

Kim Ngưu đứng lại, anh tuy không nhìn Thiên Bình nhưng vẫn không giấu được cảm xúc bên trong. Anh gạt nhẹ tay cô ra và nói:

-Tớ…không phải là không muốn tin cậu, nhưng mà…cậu có cái gì để chứng minh là mình hòan toàn trong sạch không? -Anh quay lại nhìn cô - Bây giờ đầu tớ rối lắm, hãy cho tớ một thời gian để suy nghĩ lại.

Kim Ngưu nói, xong, anh bước đi để lại Thiên Bình ở đằng sau. Cô tuyệt vọng nhìn theo tấm lưng của anh…không thể nào…

***************

“Mọi chuyện dần trở nên rắc rối”

Cự Giải vừa nghĩ thầm vừa lê bước chân về nhà. Hôm nay nhà cửa vắng hoe không một bóng người.

“Chắc ba mẹ lại làm thêm rồi!”

Cự Giải nghĩ. Cô ngồi xuống thềm, cởi đôi giày đã dính đầy bùn đất do không cẩn thận bị ngã xuống cống, xong, nhẹ nhàng đặt nó vào nhà tắm. Sau khi đã dọn dẹp cặp vở, Cự Giải leo lên ghế sofa đánh một giấc. Bỗng, tiếng chuông reo lên làm cô tỉnh mộng, Cua mệt mỏi bước xuống và ra mở cửa cho vị khách ấy. A, thì ra là Bảo Bình, Bạch Dương và Song Ngư…họ…còn cầm theo mấy chai rượu nữa.

“Chẳng lẽ…”

Chưa kịp nghĩ xong, cả hai cô gái (trừ Bạch Dương) bỗng khóc thút thít và nhào vào lòng Cự Giải.

-Cự Giải à…hic…hic…hic…- Song Ngư và Bảo Bình khóc òa lên. Cự Giải bối rối vội đỡ các bạn mình dậy và nói:

-T…từ từ đã, các cậu vô nhà đi có chuyện gì từ từ nói!

Thế rồi, bốn cô gái cùng dắt nhau vào trong. Cự Giải nhanh chóng đem ra một cái bàn tròn và thế là cả bốn người ngồi quây quần quanh đó. Song Ngư mở ra một chai rượu và rót cho mọi người một ly, sau đó tự mình uống sạch. Cự Giải mở to mắt lo sợ nhìn Ngư, và cả Bảo nữa…trong cả đám, hai cô này là uống rượu kém nhất, vậy mà…

“Thôi kệ đi, hôm nay các cậu ấy có chuyện buồn mà”

Cự Giải nghĩ thầm. Xong, cô để ly rượu của mình qua một bên và nhìn các bạn mình: Một người thì tức giận, một người thì chán nản còn người kia thì vô cùng tuyệt vọng như sắp chết đến nơi. Đúng vậy, từ trước dến giờ, hễ có chuyện gì không vui thì năm người bạn của cô đều xách rượu đến đây kể khổ. Cô không biết từ lúc nào mình đã bị cả đám xem như một bà bảo mẫu, nhưng, nếu có thể làm chút gì đó để an ủi mọi người, thì muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm.

Lúc này, Cự Giải mới quay qua Bạch Dương - người nãy giờ vẫn không ngừng tức giận mà hỏi:

-Vậy cậu vẫn còn giận chuyện của Nhân Mã à?

Bạch Dương nghe nhắc tới Nhân Mã không hiểu tại sao tự nhiên lại đỏ mặt. Cô lắc đầu, vội xua tay:

-Không, không phải Nhân Mã. Tất cả chuyện này đều là do Tiểu My. Cái gì mà vợ chưa cưới? Các cậu nghĩ thử xem, một học sinh còn chưa học hết lớp mười mà đòi lấy chồng là sao?

Song Ngư và Cự Giải nghe tới đó thì phì cười:

-Cậu đang ghen đấy à?

Ngay lập tức, Cừu vội đứng dậy phản bác:

-Làm gì có!

Cừu lớn tiếng nói, còn Cự Giải thì khẽ cười đoạn đỡ Cừu ngồi xuốn luôn. Xong, cô nhẹ nhàng nói:

-Đợi đến khi Nhân Mã đi học lại cậu cứ hỏi cậu ấy là rõ mà!

Giải nhẹ mỉm cười và an ủi Bạch Dương, còn cô thì uống một hớp rượu và gật đầu đồng ý. Tuy vậy, trông cô nàng vẫn chưa có vẻ là bớt giận chút nào. Quay qua Song Ngư, cô nàng lúc này đang uống tới tấp. Thấy vậy, Cự Giải liền ngăn cản cô lại không cho uống nữa.

-Còn cậu thì sao vậy?-Giải Giải hỏi Song ngư.

-Tớ hả? Tớ thì cảm thấy có lỗi với Sư Tử. Chả là cậu ấy có một câu muốn hỏi tớ mà tớ vẫn chưa trả lời làm cho cậu ấy phải lo lắng. Tớ biết thế nên sáng nay đã nói ra điều ấy cho cậu ấy nghe…nhưng…cậu ấy tức giận và đã bỏ đi mất. Tớ sợ mình đã làm cho cậu ấy tổn thương rổi…hu hu hu…

Giải nghe tới đó thì thông cảm cho Ngư. Cô vỗ vai an ủi Cá và nói:

-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!- Xong tự mình hớp một ly rượu.

Lúc bấy giờ, Bảo Bình từ nãy giờ im lặng không nói liền ngóc đầu lên khỏi bàn để lộ một đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Nãy giờ cô đã uống hơn hai chai rồi, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu cả, chẳng làm cho cô quên được cú sốc ấy. Cô quay qua Bạch Dương, Song Ngư và Cự Giải, tự cười hờ hờ một cách vô thức rồi gục đầu xuống bàn. Cừu, Cá và Cua thấy vậy thì lo lắng thay cho Bảo Bảo. Cả ba định mở miệng hỏi Bảo Bình, nhưng cô nàng bỗng nhiên lên tiếng:

-Chuyện của các cậu vẫn còn nhẹ lắm. Ít ra các cậu còn có cơ hội để giải thích rõ ràng…nhưng…còn tớ thì sao?...

-Bảo Bình…

-…Trước giờ tớ cứ tưởng Thiên Bình là bạn tốt của tớ. Tớ cứ tưởng là có thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy…cả Song Tử nữa…Các cậu biết không bây giờ đầu tớ rối lắm. Lúc nãy có mấy đứa lớp bên…họ nói là…có thể Thiên Bình vẫn chưa dứt được tình cảm đối với Song Tử. Lúc đi trên đường tớ còn gặp Tiểu Thanh và Mai An, hai đứa nó nói một kẻ đào hoa như Song Tử chuyện như vậy là chuyện bình thường…Các cậu nghĩ đi, tớ có nên giận Thiên Bình và Song Tử không? Tớ…không muốn giận hai cậu ấy, nhưng…hic..hic…

Bảo Bình nói, không kìm được cảm xúc, cô gục đầu xuống bàn khóc, sau đó vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu.

-Tôi cậu ấy quá!-Cự Giải lên tiếng.

-Nhưng tớ thấy Thiên Bình cũng rất tội nghiệp mà, cậu có tin được là Thiên Bình làm chuyện như vậy không?-Bạch Dương hỏi.

Cự Giải lắc đầu. Xong, cô liền bảo Bạch Dương đưa Bảo Bình và Song Ngư về, vì cả Song Ngư cũng đã ngất rồi còn đâu.

Sau khi các bạn của mình đã về hết, Cự Giải mới lật đật dọn dẹp bàn ghế, các vỏ chai và đi vào trong. Lúc này, cô mới ý thức được là mình đã uống rượu. Cự Giải liền tự trách mình vì ngay từ ban đầu cô đã tự nhủ không được uống mà cuối cùng vẫn uống. Cô say rồi.

Cự Giải đi ngang qua phòng ba mẹ để vô phòng mình. Bất chợt, cô nhớ tới một căn phòng…căn phòng ấy…là căn phòng bí mật nằm trên tầng hai. Sở dĩ nó được gọi là “bí mật” vì từ trước đến giờ ca mẹ đã cấm tuyệt không cho cô được bước chân vào căn phòng ấy. Cự Giải tuy là cũng có chút tò mò nhưng vì nghe lời cha mẹ nên cũng không dám bén mảng bước vào.

Bây giờ, cha mẹ cô đều đi vắng hết rồi. Tính tò mò + đang say rượu đã làm cho cô có can đảm hơn. Cô loạng choạng bước vào phòng mẹ, lấy cắp chìa khóa rồi bước từng bước lên tầng hai. Khi đã đứng trước căn phòng rồi, nhưng cô vẫn không thể hết run rẩy.

“Rốt cuộc trong đó có gì nhỉ?”

Cự Giải tự thắc mắc trong lòng, thế rồi, cô lấy hết cản đảm mà mở nắm đấm cửa ra…

Trước mặt cô, là hình ảnh của một căn phòng trống: Trên sàn vương vãi những hạt bụi. Những tấm rèm cửa lâu năm đã rách nát. Những món đồ chơi….búp bê nằm la liệt…Cô nghĩ, đây có lẽ là một căn phòng bị bỏ hoang. Và, điều làm cho Cự Giải chú ý nhất đó chính là những bức ảnh trên tường. Dù cho mắt đã mờ do say rượu, nhưng, cô vẫn mập mờ nhận ra hình ảnh của một cô bé, mà cô bé ấy trông…rất quen…

“Cự Tuyền?”

Cự Giải khó hiểu lại gần một bức ảnh và xem kỹ hơn…không sai, chính là Cự Tuyền không sai.

“Nhưng, tại sao?”

Bất giác, cô bước đến trước một chiếc hộc cũ kĩ, ngồi xuống, mở nó ra. Cô ngạc nhiên khi thấy bên trong đó là một mảnh giấy đã rất rất là cũ. Qua làn ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, cô nhận ra, dòng chữ đầu tiên được ghi rõ ràng trên mảnh giấy ấy: Giấy chứng tử.

End chap 33​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.