Chap 26: Mất tích?
Kim Ngưu đi chung với Bảo và Song, cảm thấy mình thật lạc lõng. Họ đều
đã có đôi hết rồi, chỉ còn anh thôi. Anh thấy nhớ Thiên Bình quá, nhớ
lắm từng đường nét trên gương mặt ấy, từng cử chỉ, từng câu nói của
cô…Bây giờ, anh chỉ ướt sao cho mình có thể đổi với Thiên Bình, để anh
có thể bảo vệ cho cô ấy…
Bỗng, anh dừng bước theo Song Tử và Bảo
Bình, khó hiểu nhìn Song Tử đứng ngây ra như đang cố làm một việc gì đó
và anh đã để ý được, Song Tử chính là đang lắng nghe tiếng động. Phải
rồi, tiếng động…nãy giờ anh cũng có nghe thấy nó mà…chỉ là…mãi suy nghĩ
nên không chú ý mà thôi.
“Xột xoạt”
Những bụi cây gần chỗ ba người phát ra những tiếng xột xoạt bất thường và hình như…chúng biết di chuyển?
-Ai?-Cả ba người đồng loạt nói, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
-Ha…ha...ha, bị phát hiện rồi.
Một giọng nói vang lên, giọng nói mà Bảo Bình chỉ vừa nghe thấy thì đã nhận ra người ấy là ai rồi. Nhưng mà, cô cũng không ngờ…
-Ha ha, tụi bây không ngờ chứ gì!
Hắn nói rồi bước ra khỏi bụi cây, những tên thuộc hạ khác cũng theo đó mà
bước ra, nở nụ cười đắc thắng với những khẩu súng lục trên tay, lập tức, chúng nó nhắm vào Song Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu. Cả ba người còn chưa
kịp làm gì đã nhận được một cơn mưa đạn không hồi kết. Ba người như ba
con rối chỉ biết tránh, né, cúi làm sao để không bị trúng đạn nhưng nếu
cứ tiếp tục tình hình này, chỉ e là cả ba sẽ không thể nào sống sót.
Song Tử là người nguy hiểm nhất vì vừa phải né đạn vừa phải để mắt tới Bảo
Bình. Anh bình thường rất nhanh nhẹn mà sao hôm nay lại đột nhiên trở
nên chậm chạp như thế. Ngay cả một viên đạn đang bay tới chỗ Bảo Bình mà anh cũng không kịp đỡ cho cô ấy, chỉ biết hét lên một tiếng để cảnh báo cho cô.
Bảo Bình đang đứng thì nghe thấy tiếng Song Tử cảnh báo, theo phản xạ tự nhiên, cô cúi xuống thật thấp và đã thành công khi viên đạn ấy chỉ sượt qua đầu cô thôi.
Kim Ngưu nãy giờ ấm ức lắm cơ. Anh ướt phải chi anh có đem đồ ăn theo thì tốt rồi nhưng mà…đời lại không như mong muốn...
Bỗng, Ngưu mở mắt to hết cỡ, anh hét lên “Song Tử, bên trái!”. Song Tử nghe
thấy tiếng Kim Ngưu, anh quay qua bên trái thì một viên đạn đã xuyên vào vai anh. Song Tử ngạc nhiên nhìn vào vết thương, rồi gục xuống, tay ôm
chỗ máu đang bắt đầu chảy ra.
-Song Tử!
Bảo Bình hoảng hốt bỏ hết tất cả mà chạy lại chỗ anh thật nhanh. Cô căm hận nhìn tên Cóc Ghẻ kia…
-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Sao hả? Đau lòng vì người yêu bị thương à?
Ha…ha…ha…Nếu mày muốn, tao sẽ kết liễu mày luôn. Để hai đứa mày làm ma
cũng được ở bên nhau hén…ha…ha…ha
Hắn nói rồi nở nụ cười độc ác.
Bảo Bình thấy hắn mạnh bạo cướp lấy cây súng của một tên thuộc hạ. Hắn
cười nửa miệng rồi đưa súng về phía cô và anh. Bảo Bình nhắm mắt lại,
coi như, đời cô tới đây là hết rồi. Cô thật thấy tiếc cho những loại
thuốc cô đã ghi công thức nhưng còn chưa kịp điều chế, Cô thấy tiếc khi
mình còn chưa kịp trở thành một tiến sĩ giống như ba mẹ mình. Nhưng, cô
vẫn tiếc nhất là còn chưa kịp hẹn hò chính thức với anh lấy một lần…Tuy
vậy, cô và anh được chết cùng nhau, chỉ một điều ấy thôi cũng đủ bù đắp
hết những tiếc nuối trong đời cô rồi. Có lẽ, Song Tử cũng đọc được suy
nghĩ này của cô? Mà cô thấy anh quay qua mỉm cười, rồi vỗ lên mu bàn tay cô như để trấn an. Cô cũng đặt tay mình lên tay anh, rồi cả hai cùng
nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần đến đón mình đi…nhưng…
Một phút trôi qua…
Tử thần…sao lâu tới vậy?
Song và Bảo đồng loạt mở mắt, đồng loạt bàng hoàng khi thấy Kim Ngưu đã đứng trước mặt hai người, ngực anh đẫm một màu máu.
Cả hai người như không tin vào mắt mình nữa…
-KIM NGƯU!!! Sao cậu…
-Hai cậu mau chạy đi, đừng để tớ hi sinh vô ích.-Kim Ngưu nói, lồng ngực anh phập phồng những hơi thở yếu ớt.
-Không, cậu vì bọn tớ mà…hic…bọn này sẽ không đi đâu hết...-Song Tử và Bảo Bình cùng nắm tay Kim Ngưu, nói trong tiếng khóc.
-Không, tớ là kẻ cô độc, tớ…chết cũng không sao. Nhưng còn hai cậu…là…một
đôi…khụ…hai cậu…mau chạy…-Kim Ngưu nói, giọng càng ngàng càng nhỏ dần.
Cả Song Tử lẫn Bảo Bình đều rất bối rối, hai người vẫn nán lại với
Ngưu…cho tới khi Bảo Bình thấy tên Cóc Ghẻ chĩa súng vào Song Tử, cô
không cần suy nghĩ mà kéo Song chạy đi ngay. Hai người vừa chạy vừa né
những viên đạn ở phía sau. Mạng sống này, là do một người bạn tốt dùng
tính mạng để đánh đổi, cả anh và cô…sẽ không bao giờ để nó bị tổn hại
thêm lần nào nữa…
“Kim Ngưu, chúng tớ sẽ không bao giờ quên cậu”
Bảo Bình và Song Tử chạy nhanh như bay, càng tránh xa chỗ nguy hiểm đó càng tốt. Thế rồi, hai người gặp được một hang động khá nhỏ nằm ẩn sau khu
rừng. Cả hai cùng quyết định vào trong ẩn náo, cho tới khi vết thương
của Song Tử lành hẳn.
Trở lại với Kim Ngưu, anh đang bị bọn thuộc hạ của tên Cóc Ghẻ lôi đi trên mặt đất không thương tiếc, tính mạng của anh trong mắt bọn chúng còn chưa bằng một hạt bụi nữa là. Chúng có thể
giết anh bất cứ lúc nào chúng muốn nhưng không, chúng chỉ muốn hành hạ
anh thôi, hành hạ cho thỏa cơn tức giận của chúng vì đã để Bảo Bình và
Song Tử chạy mất.
Đi nãy giờ đã khá xa và trời thì cũng tối rồi.
Kim Ngưu đã chìm vào giấc ngủ, anh bây giờ không còn biết đau là gì nữa
bởi lẽ cái dây thần kinh đó của anh đã bị…chai luôn rồi (bị kéo lê mấy
tiếng mà). Mặc dù không thấy gì hết nhưng Ngưu có thể cảm nhận bầu không khí xung quanh anh đang ấm dần, khác hẳn với cái lạnh thấu xương khi
nãy. Anh bây giờ có thể đoán chắc rằng, mình đang ở trong một ngôi nhà!
*******************
“Ò…ó…o”
Tiếng gà rừng gáy vang một khung trời, Bạch Dương và Nhân Mã choàng tỉnh dậy. Hai người vươn vai cho thư giãn gân cốt. Thật là mệt mỏi chết đi được.
Cả đêm qua, bốn đứa con cừu, con ngựa, con cá với con sư đều phải dựa
lưng vào cái gốc cây này đỡ. Đường đường là tiểu thư công tử con nhà
danh giá mà lại phải đi dựa gốc cây để ngủ sao? Ít ra cũng phải có một
cái gối…nhưng mà…nơi đây là rừng hoàng dã kia à, lấy đâu ra chăn nệm với cả gối chứ. Thế là suốt đêm, cả bốn người đều phải ngủ ngồi - cái tư
thế ngủ làm cho người ta cảm thấy rất mệt mỏi và uể oải, và đó cũng là
lí do vì sao mà cừu và ngựa phải ngồi đây để thư giãn gân cốt.
Hiện tại, Nhân Mã và Bạch Dương đang đi tới bờ suối một cách rất là khó
khăn. Hai người đưa tay xuống làn nước mát, cảm giác mát lạnh luồn qua
da thịt làm cho người ta quên đi hết mệt mỏi ưu phiền. Thật là sảng
khoái!
Nói về hai bạn sư và cá. Hai kẻ lười chảy thây này đang
ngủ say như chết, nhất là cá ấy, ngủ không biết trời đất trăng sao gì
luôn. Một tia nắng nhỏ xuyên qua kẻ lá, chiếu vào mặt Sư Tử làm anh
chàng thức giấc. Anh khẽ cục cựa mình rồi mở mắt ra…
“Chà, Nhân Mã và Bạch Dương thức sớm nhỉ?”
Anh thầm nghĩ trong lòng, mắt nhìn theo hướng dòng suối. Bỗng, anh nghe
được tiếng bò rừng kêu lên ở đâu đó…Chắc chắn rồi, là tiếng bò rừng
không sai!
-Nh...Nhân Mã à, cậu có nghe thấy tiếng bò rừng không?-Bạch Dương hỏi anh.
Nhân Mã lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận từng thứ âm thanh đang lởn vởn xung
quanh…tiếng suối róc rách chảy…tiếng lá cây xào xạc…tiếng ngáy đều đều
của Song Ngư và…tiếng bước chân của một binh đoàn bò đang ngày càng lớn
dần.
-Nguy rồi, chúng ta mau…
Nhân Mã còn chưa nói hết câu thì một đàn bò rừng khổng lồ đã đứng trước mặt cả bọn. Cặp mắt đen của
chúng điên tiết nhìn chằm chằm vào cả bốn người.
Bạch Dương ngay
lập tức cởi chiếc áo khoác của mình ra, quăng xuống suối. Mấy con bò
xoay chiếc cổ mập mạp của chúng, nhìn như thôi miên vào chiếc aó nhưng
rồi lại nhanh chóng quay lại với các sao. Từ lỗ mũi của chúng phả ra một luồn khói trắng chứng tỏ là chúng đang rất tức giận. Thử hỏi, hông tức
giận sao được khi mà ở đây có bốn người, mà một người đội nón kết đỏ,
một người mang giày đỏ, một người mặc áo khoác đỏ còn một người thì mặc
nguyên bộ đồ đỏ! Các sao lúc này run như người bị rét vậy, thật tình,
sao gặp con gì không gặp lại gặp bò chứ, mà ở đây lại còn là bò rừng nữa cơ!
Trở lại với lũ bò, chúng đã tức giận lắm rồi, màu đỏ là màu
mà chúng ghét nhất trên đời! Chúng dậm chân rồi chạy hết tốc lực về phía bốn người. Các sao hoảng sợ chỉ kịp hét lên một tiếng “A” rồi chạy tán
loạn.
Bạch Dương nắm chắc tay Nhân Mã, dùng võ thuật của mình
nhảy những bước cách xa mặt đất rồi tiếp tục cắm đầu mà chạy. Nếu trời
cho hai người chết tại khu rừng này với lí do bị bò đá thì hai người sẽ
không cam tâm chút nào đâu!
-Hộc…hộc…chúng ta thoát rồi!-Nhân Mã
nói trong tiếng thở hổn hển - Chân của cậu bị sao vậy? - Anh lo lắng hỏi khi nhìn thấy Bạch Dương ôm chân, có vẻ như cô nàng đau lắm!
-Tớ không biết nữa, có lẽ bị trật chân rồi.-Cô nói một cách khó khắn rồi lấy tay xoa xoa chỗ chân đau.
Nhân Mã rối lên:
-V...vậy…bây giờ làm sao đây…làm sao…hay là để tớ cõng cậu!
Bạch Dương đáp:
-Thôi khỏi, tớ…
-Trời ơi, giờ không phải lúc để khách sáo, chúng ta cần phải tìm những người
khác nữa. Nào, cậu leo lên đi!-Anh nói, rồi khom người xuống để Bạch
Dương leo lên. Cừu ban đầu cũng không định làm phiền Mã, nhưng thấy anh
tận tình như vậy, cô cũng không miễn cưỡng mà nhấc chân tới, leo lên tấm lưng rộng của anh.
Nhân Mã đứng dậy, bắt đầu đi từng bước chậm
rãi. Anh thật sự cảm thấy rất vui vì được cõng cô ấy trên lưng. Nhân Mã
ước sao cho khoảnh khắc này trôi qua thật chậm, thật chậm thôi, để anh
có thể tận hưởng được niềm hạnh phúc ấy. Còn Bạch Dương thì sao? Cô vừa
ngượng lại có một chút gì đó…vui vui. Nhân Mã không biết cô có cảm giác
giống anh không nhưng anh cảm nhận được, cô đã vòng nhẹ tay lên cổ anh
và…đang mỉm cười.
-Không biết Sư Tử và Song Ngư thế nào rồi?-Cả hai đồng loạt hỏi nhau.
***************
Quay trở lại quá khứ, lúc nãy…
Khi đàn bò bắt đầu tấn công, Bạch Dương ráo riết dắt Nhân Mã chạy trước bỏ
lại Sư và Ngư ở đó. Đầu óc Sư Tử đang rối lung tung ben hết lên. Anh
phải làm sao đây, Song Ngư còn ngủ như thế chẳng lẽ anh phải bỏ lại cô
sao? Không! Anh không phải là kẻ hẹn hạ!
Sư Tử nghĩ vậy, anh liền không chút do dự tiến tới bế Ngư trên tay rồi chạy lấy mạng. Vì phải bế thêm một người nên tốc độ của Sư cũng dần suy giảm, anh bắt đầu mệt và
chạy chậm lại…Thật xui xẻo cho anh là một con bò đã bắt kịp hai người và đá vào chân phải của Sư. Anh đau đớn la lên một tiếng khiến Song Ngư
tỉnh giấc. Cô nàng thấy mình đang ở trên không trung, nhìn lên thì thấy
Sư Tử đang bế mình. Song Ngư tức giận định đấm cho tên này một phát vì
cái tội dê xồm nhưng trông thấy đàn bò ở phía sau, cô không còn tâm
trạng để mà đấm đá gì nữa. Ngay lập tức, Song Ngư hoảng sợ kéo Sư Tử
chạy như điên khiến anh bị cô lôi lết trên mặt đất.
Khi đã chạy được một khoảng khá xa và cắt đuôi được với đàn bò, cô mới dừng lại, thở như chưa từng được thở.
-Phù, mệt chết đi được…cậu bị sao thế?-Ngư nheo mắt nhìn Sư.
-Cậu còn nói nữa hả! Tớ bị cậu lôi đến chết rồi đây nè!-Anh tức giận nói.
-Hơ…sorry nha…tớ không để ý…Mà chân cậu bị bầm hay gì vậy?-Cô nói, nhìn chăm chú
vào vết bầm ở chân phải của Sư -Thôi, dù sao cũng là lỗi của tớ...
Ngư nói giữa chứng rồi bước tới gần, để một cánh tay của anh choàng qua vai cô. Cô bắt đầu dìu anh đi từng bước, từng bước một. Sư Tử ngạc nhiên
lắm, anh nhìn Song Ngư chằm chằm, trong lòng thầm cảm kích cô. Bỗng,
Song Ngư cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, cô quay qua thì thấy Sư Tử đang nhìn cô đắm đuối. Bất giác, cô đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
-Ha…ha...cậu mắc cỡ nhìn dễ thương ghê!
-Còn nói
nữa là tớ vứt cậu xuống đó!-Ngư nói, mặt cô bây giờ đã đỏ bừng như quả
gấc chín rồi. Nghĩ sao mà nhìn cô như vậy, rồi còn nói với cô bằng cái
giọng sến súa đó chứ! Làm sao mà cô chịu nổi!
Sư Tử nghe Song Ngư nói thế, anh chàng không tin là Song Ngư nỡ vứt một người đã vì cứu cô
mà bị thương xuống đất. Cô ấy dù sao cũng là một cô gái, cũng biết
thương hại người khác chứ bộ! Nghĩ là làm, anh đột ngột cười phá lên.
-Ha ha ha…
“Phịch”
Sư Tử nằm chỏng quèo dưới mặt đất chỉ trong nháy mắt.
*******************
Thiên Bình mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, giấc ngủ dài nhất mà từ trước tới
giờ cô có. Theo thói quen, Thiên Bình cục cựa tay để lấy chăn ra khỏi
người nhưng, hình như ở đây có điều gì đó không đúng, là, tay của cô…đã
bị xích lại!
Thiên Bình hoảng hốt vội nhìn kỹ lại nơi cô đang
đứng…là một cái hang tối…chẳng lẽ, cô lại bị bắt cóc lần nữa sao? Không
phải chứ!
-Ai đó, làm ơn cứu tôi với!
Thiên Bình dùng hết
sức bình sinh hét lên thật to, với hi vọng có ai đó nghe thấy và cứu cô
ra khỏi chỗ này. Thiên Bình im lặng một chút để lấy hơi, cũng là để lắng nghe xem có ai không. Cô vui mừng hết sức khi nghe thấy tiếng một người vang lên, người đó ở rất gần cô và giọng của người ấy…rất đổi quen
thuộc.
-Thiên…Bình?-Một giọng nói yếu ớt vang lên khiến cô có thể xác định đươc nơi mà chủ nhân của giọng nói ấy đang đứng, là ở hang bên cạnh.
-Kim Ngưu, tớ ở đây, cậu ở hang kế bên phải không?
-Ừm…tớ…Aaaa…
Tim cô thắt lại khi nghe thấy tiếng anh la thảm thiết ở hang bên cạnh. Linh cảm có chuyện gì đó không hay đang diễn ra, cô sốt ruột định mở miệng
hỏi anh xem có chuyện gì thì bỗng nhiên, một bóng người bước tới gần
hang của cô. Ánh nắng chiều chiếu vào cái bóng ấy, cái bóng với tướng đi thô kệch mà cô đã từng thấy qua một lần trước đây, và cô không sao quên được hình bóng ấy. Nó ám ảnh cô suốt từ khi cô bước chân vào trường, từ khi cô bị bắt cóc lần đầu tiên cho tới tận bây giờ. Thiên Bình biết cô
nghĩ gì, cô căm ghét cái người đó và cô biết cô muốn làm gì, đó là: Sự - trả - thù!
-Ha…ha…ha…-Mặt Xẹo bước vào hang, hắn đang đứng trước mặt Thiên Bình, bằng xương bằng thịt. Cất giọng cười quen thuộc, hắn
nói tiếp:
-Chắc cô không thể ngờ chứ gì? Cô cứ tưởng ta đã bị
nhốt vào nhà tù Zodistar? Cô cứ tưởng cô sẽ không bao giờ phải chạm mặt
ta nữa? Ha ha ha, sai hết rồi, cô sai hết rồi, ha ha ha…
Hắn, một lần nữa tự cười với chính mình. Thiên Bình liếc hắn một cái rồi khinh bỉ nói:
-Làm gì có nhà tù nào nhốt được ông!
Nghe qua câu nói, chúng ta có lẽ sẽ nghĩ rằng cô đang khen hắn, nhưng nếu
xét kĩ về giọng điệu thì rõ ràng là cô đang mỉa mai hắn ta, và điều đó
làm cho tên Mặt Xẹo tức điên lên. Nhưng rồi, hắn cũng kịp thời bình tĩnh lại mà hạ cơn giận của mình xuống. Thiên Bình cứ tưởng hắn sẽ nhào tới
đánh cô chứ, cô không ngờ hắn lại có thể kìm nén cảm xúc nhanh như vậy.
Có lẽ, Mặt Xẹo đã lợi hại hơn trước rất nhiều!
Trở lại với Mặt
Xẹo, hắn chỉ đứng cười một mình, hắn làm cho Thiên Bình tưởng hắn bị
phát điên hay tự kỉ hay sao ấy mà cứ đứng cười một mình mãi. Bỗng, Mặt
Xẹo vỗ tay vài cái. Từ từ, bóng người cao lớn ấy tiến vào hang. Thiên
Bình xém chút nữa là hét lên khi thấy một tên lạ hoắc đang đẩy Kim Ngưu
vô. Kim Ngưu…cậu ấy thật là thê thảm. Trên ngực Ngưu dính đầy máu. Chiếc áo sơ mi màu trắng bây giờ đã nhuốm đỏ, sắc mặt anh xanh xao yếu ớt, có lẽ là không trụ nổi nữa rồi.
Tên lạ mặt ấy dùng chân đạp Kim Ngưu quỳ xuống trước tên Mặt Xẹo rồi lui ra đằng sau.
Mặt Xẹo thỏa mãn nhìn Kim Ngưu, rồi quay qua Thiên Bình:
-Giới thiệu với cô, đây là em trai ta tên là Yao, cũng nhờ nó mà ta trốn tù được đấy!
Hắn quay lại nháy mắt với Yao và bảo tên đó lui ra trước. Sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện với Thiên Bình:
- Thằng nhóc này là do ta kiếm được, thật tiếc là đã để hai đứa kia chạy
thoát, ờ…hình như chúng tên là Song Tử và Bảo Bình…những đứa con cưng
của các thập đoàn hàng đầu có phải không?-Hắn cười với cô.
Thiên
Bình nghe hắn nó tới đó, thật sự trong lòng cảm thấy mừng cho hai người
bạn của mình nhưng trên hết, cô quả thật rất đau lòng cho Kim Ngưu.
Thiên Bình mặt lạnh nhìn hắn, nghiến răng nói:
-Ông thả cậu ấy ra, thù này chỉ có tôi và ông. Đừng kéo người khác vào chuyện này!
Mặt Xẹo nghe Thiên Bình nói thế, làm như có cái gì mắc cười lắm hay sao mà hắn cười lên ha hả:
-Ha ha ha…thả? Cô đùa à? Chờ tới khi ta bắt được mười hai đứa, ta sẽ xử
chúng bay một thể. Còn mày? Bây giờ ta tạm tha cho! Nhớ kĩ, cãi lời ta
là chết! Biết chưa?-Mặt Xẹo nói, trợn mắt lên nhìn Kim Ngưu, nhưng, anh
không thèm trả lời cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, tỏ ý khinh bỉ.
-Biết chưa?
Hắn nhấn mạnh hai từ đó rồi hỏi lại một lần nữa, Kim Ngưu vẫn không chịu
nói. Tức giận, hắn lấy chân đạp mạnh đầu Kim Ngưu xuống đất rồi nhảy lên lưng anh mà đạp đúng ngay chỗ anh bị bắn. Kim Ngưu mặc dù đau lắm, lại
ngộp thở, nhưng anh cũng cắn răng mà chịu đựng, anh nhất định sẽ không
khuất phục trước tên độc ác này.
Anh nhìn qua Thiên Bình, cô đang khóc rất nhiều, miệng liên tục xin Mặt Xẹo tha cho anh. Kim Ngưu cười
với cô và nghe thoang thoáng tiếng Thiên Bình hét lên “tới giờ nào rồi
mà cậu còn cười được!“. Phải, giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn cười
được, nhưng, sự thật không thể phủ nhận là anh cảm thấy vui hơn bao giờ
hết khi nghĩ là Thiên Bình có chút gì đó...là thương hại anh. Chỉ bấy
nhiêu thôi là đã đủ vui rồi. Một niềm vui trong nỗi đau thân xác…
Sau khi hành hạ anh chán chê rồi, hắn ta bước xuống khỏi người anh, hừ lạnh một tiếng rồi khuất bóng. Lúc bấy giờ, Thiên Bình mới thôi khóc mà hỏi
han anh đủ điều, nhưng Kim Ngưu không nói gì cả, anh mệt lắm rồi và anh
thực sự không muốn nói thêm câu nào hết, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt
thiên thần này của cô mãi.
Thấy Kim Ngưu như thế, Thiên Bình càng đau lòng hơn nữa. Cô ứa nước mắt nhìn anh lết từng chút một đến chỗ cô, trông thật đáng thương. Cuối cùng thì cũng tới được chỗ Thiên Bình, anh run run với tay lên, tháo dây trói tay và chân cho cô…
*****************
“Cạch”
Cự Giải lại một lần nữa đụng đầu vào tầng hầm, cô xoa đầu rối rít rồi vừa
cầu xin Chúa vừa ngó qua Thiên Yết. Mặt anh lúc này đã đỏ au lên vì tức
giận.
Flash back
Thiên Yết bỏ Cự Giải xuống đất và tức tốc chạy theo cặp đôi Xử Kết. Cự Giải cũng nhanh chóng chạy theo anh. Hình
như, khoảng cách của họ với hai người ở phía trước ngày càng xa thì
phải, Xử Nữ và Ma Kết chạy quá nhanh, anh và cô không thể nào đuổi kịp.
Biết có chạy nữa cũng vô ích, Thiên Yết liền dừng lại để nghĩ ngơi rồi
sau này tính tiếp.
Cự Giải đang chạy tới từ phía sau thì thấy Yết dừng đột ngột. Do đang có đà, cô không thắng kịp nên cứ tiếp tục chạy
tới và hậu quả là tông vào Thiên Yết khiến cả hai cùng ngã xuống một cái hố sâu.
End flash back
Thiên yết liếc Cự Giải bằng một ánh mắt như muốn ăn thịt người khiến cô nàng rùng mình.
”Người ta biết tội rồi mà, người ta đã xin lỗi rồi mà tại sao cứ làm những hành động như thế chứ”
Giải Nhi uất hận trong lòng nhưng cũng ráng nhịn để làm hòa với Thiên Yết.
Để thay đổi bầu không khí căng thẳng này, cô mở miệng bắt chuyện với anh:
Chừng nào chúng ta mới ra khỏi đây nhỉ?-Cua giương cặp mắt to tròn ngây thô
vô số tội nhìn anh, hi vọng là có thể đánh bại Thiên Yết bằng cái chiêu
cỏn con này. Nhưng, anh là anh đã rút kinh nghiệm hồi hôm bữa tiệc rồi,
anh không thèm nhìn cua mà trả lời:
-Không biết!
End chap 26