- Thế...chuyện của mày, đã quyết định chưa? - Ma Kết quay người lại nhìn Bảo Bình. Đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Ma Kết, Bảo Bình có chút gì đó bối rối, không chắc chắn. Cố kìm nén cảm xúc của mình lại, anh nói
- Cũng chả còn cách nào khác. Chi bằng giải quyết luôn một lần đi - Bảo Bình nhún vai. Ma Kết nhìn thằng bạn mình với ánh mắt phức tạp. Nói luôn dễ hơn làm. Cậu ta có thể quyết đoán như vậy nhưng còn người yêu cậu ta thì sao?
- Thế bao giờ mày định đi? - Ma Kết hỏi. Bảo Bình nhún vai nói
- Chắc khoảng hết học kì một năm nay. Mọi thứ tao đã chuẩn bị xong hết rồi....
- Thế còn Song Ngư thì sao? - Ma Kết đột ngột ngắt lời. Bảo Bình nghe vậy thì chợt khựng lại, chưa biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên, điện thoại của Ma Kết rung lên liên hồi, anh quay người đi nghe máy, chỉ còn Bảo Bình đứng như trời trồng ở đó. Phải rồi, sao anh có thể quên Song Ngư? Người con gái anh mến tận xương tận tủy, nhưng thứ đó có thể giúp gì cho anh và cô chứ? Cả hai người đều trưởng thành trong thù hận, những thứ tình cảm này chỉ là đồ bỏ đi. Hơn nữa, tình trạng của anh bây giờ.....
- Bạch Dương gọi điện, Xử Nữ đã tỉnh lại rồi! - Ma Kết cúp máy quay sang nhìn Bảo Bình. Anh chàng nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên
- Nhanh vậy sao?
- Nhưng số cậu ấy cũng khổ. Nghe nói là liệt mềm do tổn thương trung ương - Ma Kết thở dài nói
- Trong cái rủi có cái may. Chẳng phải nhờ vậy Nhân Mã mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Xử Nữ sao? - Bảo Bình bình thản nhún vai nói. Mọi thứ đều có cái giá của nó.
- Nhưng... để đổi lại là cả đời có thể không đi được đó - Ma Kết ngạc nhiên vì sự bình thản hiếm thấy của anh chàng này
- Thì sao chứ? Bây giờ, Nhân Mã sẽ cùng san sẻ gánh nặng này của Xử Nữ. Chẳng phải như vậy tình cảm càng thêm son sắt? - Bảo Bình hỏi ngược lại
- Vậy thì cậu thì sao? Tại sao không nói cho Song Ngư? Cô ấy không yếu đuối như cậu nghĩ. Cô ấy cũng có thể gánh vác giúp cậu.....
- Đây không phải chuyện của mày - Bảo Bình ngắt lời. Ma Kết thở dài, tên này cố chấp đến đáng sợ.
- Tao cũng chả rảnh quản chuyện của mày. Chỉ nhắc cho đừng quá nghe theo lí trí, rồi có lúc hối hận cũng chả kịp - Ma Kết xoay người đi ra ngoài. Bảo Bình đứng suy nghĩ về câu nói của Ma Kết. Có phải anh hơi khắt khe quá mức với bản thân?
Đứng yên một lúc lâu, cuối cùng Bảo Bình cũng nhấc chân bước ra ngoài. Ở hành lang, Song Ngư đang chạy khắp nơi tìm anh. Nhìn thấy Bảo Bình thì cô mừng rỡ vô cùng, chạy đến nói
- Bảo Bình, hôm nay anh đi với em đến chỗ này được không? - Song Ngư kéo tay Bảo Bình nói. Anh vẫn còn đang quanh quẩn những suy nghĩ trong đầu. Vốn vẫn chưa biết nên đối mặt với cô thế nào, không ngờ lại nhanh thế. Đời anh chẳng còn là bao, chi bằng bây giờ đẩy cô ấy ra, vẫn còn kịp cho Song Ngư quay đầu lại.
- Xin lỗi hôm nay anh hơi bận. - Bảo Bình gạt tay Song Ngư ra. Nếu như bình thường, khi nghe Bảo Bình nói thế, cô cũng chả nhiều lời níu kéo anh đi. Nhưng hôm nay thực sự có chuyện quan trọng, cô vẫn cố chấp- Đi với em một chút thôi
- Cô không nghe tôi nói sao! Tôi bận rồi!!!- Bảo Bình bỗng nhiên kích động gào lên, hất Song Ngư ra. Quay người bỏ đi. Bảo Bình quay người bỏ đi tuy rất mạnh mẽ, khí thế nhưng lòng đang rỉ máu. Song Ngư bị hất vào tường thì lưng cảm thấy đau rát, nhưng nỗi đau này chẳng thể so bì với cảm giác trong tim cô.
oo0oo
Thiên Yết vừa nói chuyện với mấy tên thuộc hạ xong, lòng không khỏi rấy lên mấy tia nghi vấn. Theo như thỏa thuận với mẹ, anh đã hứa sẽ tìm được em gái. Không hiểu sao, khi nhắc đến em gái, anh lại nghĩ đến Bạch Dương. Cũng chẳng phải vì con nhỏ đó có mái tóc hay đôi mắt giống, hay cái tên. Mà là cảm giác.Cảm giác máu mủ ruột thịt mang lại cho anh. Thiên Yết rất ít khi hành động theo cảm tính. Nhưng riêng lần này, anh quyết định điều tra Bạch Dương đầu tiên.
Điều đặc biệt mà anh muốn nói đó chính là, khi cho người điều tra về cô nàng, thông tin thu được đều rất ít. Những gì họ nói được là cô là con nuôi của Vương gia, nhưng tất cả mọi người đều coi cô là viên ngọc, cưng như cưng trứng. Đến cái thông tin cơ bản là ngày tháng năm sinh cũng chả biết rõ, chỉ biết cô sinh năm 1998 và hết. Cho dù Thiên Yết cho ngừoi điều tra thông tin từ máy chủ của trường, cũng chả moi được gì. Có vẻ như có người đã cố tình ngăn chặn cho anh điều tra về cô nàng này.
Thôi, đến đâu thì đến vậy.....
oo0oo
Song Ngư lòng nặng trĩu đi đến bệnh viện tư nhân. Bước vào một căn phòng hạng thương gia, có một người phụ nữ đang nằm trên đó. Người này tuy đã ngoài bốn mươi những vẫn còn trẻ đẹp. Nhưng chỉ tiếc rằng, khuôn mặt bà trắng bệch, cần phải dùng máy thở để duy trì sự sống.
- Mẹ...con đến thăm mẹ đây - Song Ngư ngồi vào cái ghế bên cạnh giường. Cô nằm xuốn bên cạnh mẹ, thì thầm....
- Mẹ ơi, con cũng chả biết phải làm sao nữa. Chuyện giữa chúng con đang diễn ra rất bình thường, anh và con vẫn rất vui vẻ bên nhau. Nhưng đến khi con nghĩ tình cảm chúng con đã đủ bền vững, anh ấy lại tự nhiên xua đuổi con đi. Con cũng chả biết làm sao nữa - Song Ngư run rẩy nói, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Ngừoi phụ nữ nằm trên giường vẫn không mảy may biết gì. Song Ngư thấy vậy mà càng đau lòng, bà hôn mê hơn hai năm rồi. Bác sĩ bảo não đang có dấu hiệu chết dần, nhưng cô và chị vẫn kiên trì cho mẹ trị liệu, chỉ hi vọng có một phép màu xảy ra. Nhưng,...trong thế giới của cô, thứ gọi là phép màu sao có thể tồn tại?
- Ủa, Song Ngư, em đến rồi à? - Có tiếng nói từ cửa vọng lại. Nghe thấy tiếng động, Song Ngư vội bật dậy, lau sạch hai hàng nước mắt. Cự Giải và Sư Tử đang bước vào trong. Cự Giải thấy đôi mắt đỏ hoe của em gái mình thì có phần xót xa, nói
- Bảo Bình lại làm em buồn à? - Nói là bạn bè nhưng cô vẫn không ưa tên đó từ hồi đầu năm học rồi.
- K-không có - Song Ngư vội chối ngay. Sư Tử đứng bên cạnh vẫn im lặng nãy bỗng lên tiếng nói
- Tao đoán nhé, nó tức giận đẩy mày ra chứ gì? - Song Ngư và Cự Giải đều ngạc nhiên. Sư Tử chỉ bình thản nói
- Tức là cậu ta đang không ổn. Lúc nào cũng vậy. Hồi còn bé, cậu ta sau khi thử thuốc trong phòng thí nghiệm, bị ốm nhưng không chịu cho ai vào gặp, còn liên tục ném đồ đạc gào thét đuổi mọi người. Chỉ cho đến khi sốt đến mức bị ngất lúc đó mới xông được vào - Sư Tử kể lại. Rồi cậu quay sang nhìn Song Ngư nói - Song Ngư, mày là bạn gái của Bảo Bình, tao hy vọng mày có thể ở bên cậu ấy lúc này. Tính cậu ấy cố chấp, không muốn kéo mọi người vào rắc rối của mình. Nhưng tao mong mày có thể thay đổi suy nghĩ của nó - Sư Tử chợt nhớ lại hồi bé, Bảo Bình mặt đỏ bừng bừng do sốt nhưng nhất quyết không cho vào khám.
Song Ngư nghe vậy mà chợt nhận ra... tuy mình là bạn gái danh ngôn chính thuận của Bảo Bình nhưng thật ra cô chả hiểu gì vì anh cả. Cô phải đi tìm Bảo Bình ngay!!!
Khi nhìn bóng dáng Song Ngư chạy vọt ra ngoài cửa, Cự Giải vốn vẫn hơi bất an, nhưng Sư Tử vốn nói chẳng có chuyện gì, yêu nhau quá cắn nhau đau vốn là lẽ thường tình. Cự Giải kéo cái ghế bảo Sư Tử ngồi xuông bên giường bệnh, còn cô thì vào cắt chút hoa quả.
Khi Cự Giải quay trở lại thì nghe thấy giọng nói của Sư Tử đang độc thoại với mẹ cô. Căn phòng vốn có hệ thống cách âm vô cùng tốt, cô cũng chả nghe rõ anh nói gì, chỉ nghe được giọng nói trầm ấm của anh.
- Anh đang nói gì đó? - Cự Giải tay bê đĩa hoa quả đặt lên bàn, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Anh mỉm cười xoa đầu cô, nói:
-Anh đang xin mẹ em chúc phúc cho mối quan hệ chúng ta, mong bà có thể yên tâm gả em cho anh sau này
Cự Giải nghe Sư Tử nói mà cảm động vô cùng. Vốn dĩ hôm nay cô định một mình đến đây, nhưng bị Sư Tử bắt gặp được nhất quyết đòi đi theo.Một Sư Tử ngông cuồng, ngạo mạn mà giờ đây có thể si tình đến mức đó sao?
Cự Giải ôm trầm lấy anh thủ thỉ:“ Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thế này chứ?” Sư Tử nghe vậy thì hơi ngẩn ra nhưng cũng gật đầu nói:“Tất nhiên rồi”Tuy bản thân anh nói thế nhưng trong lòng anh đang trở nên nguội lạnh. Nhớ lại lúc đó, anh đã nói
“ Xin bà, nếu bà đã nhìn thấy thì hãy đưa Cự Giải đi. Cậu ấy là một con gái tốt, xứng đáng được trân trọng. Vì sao ư? Bởi vì......tôi không xứng”
oo0oo
Nhân Mã đờ đẫn đi mua thức ăn về cho Xử Nữ. Những lời bác sĩ nói băn nãy vẫn còn văng vẳng trong tai anh:“ Do đợt va chạm đã khiến tổn thương trung ương thần kinh, gây liệt mềm chân. Tình hình tạm thời hay vĩnh viễn còn chưa rõ. Điều trị vật lí có thể giúp cô ấy đi lại được nhưng sẽ không thể hoạt động mạnh. Nhưng khả năng cao hay không thì cũng chưa ai có thể biết được”
Anh còn nhớ rõ tiếng khóc thảm thiết, thương tâm của Bạch Dương. Nhớ rõ khuôn mặt thẫn thờ, đầy tuyệt vọng của Xử Nữ khi nghe bác sĩ nói vây. Đứng ở cửa phòng bệnh, Nhân Mã không có đủ can đảm để bước vào trong, đối mặt với những gì mình đã gây ra cho cô.
“ Rầm!” Một tiếng động phát ra từ trong phòng đã kéo anh về thực tại.Nhân Mã hoảng hốt chạy vào trong, thấy Xử Nữ đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt không ngừng chảy.
Xử Nữ khi nghe tin mình bị liệt đã rất sốc. Cô có ước mơ trở thành tay bắn tỉa đệ nhất thiên hạ, tuy không cần phải khỏe mạnh như những người cận chiến nhưng thân thủ nhanh nhẹn cũng rất cần. Mà họ nói, kể cả cô có đứng dậy được, cũng chỉ cho giống người bình thường thôi, à không giống người bình thường, mà để che mắt thiên hạ.Cô không chấp nhận chuyện này. Xử Nữ ép bản thân mình phải ngồi dậy, cố vịn hai tay vào thành tường, cố gắng đi, nhưng đôi chân của cô đã mất hết cảm giác, mềm nhũn, chưa đứng được đã ngã phịch xuống đất. Xử Nữ cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng cô vẫn mặc kệ. Cảm giác đau buốt, lạnh lẽo từ sàn nhà chẳng thể so bì với nỗi tuyệt vọng của cô bây giờ.
Nhân Mã nhìn Xử Nữ như vậy thì càng đau khổ, tuyệt vọng hơn, thà cô kêu gào khóc lên, cậu còn có thể xoa dịu nỗi đau cho cô. Nhưng cô càng im lặng, cậu càng đau hơn.
- Cậu điên à? Sao lại tự mình đứng lên vậy? - Nhân Mã tức giận nói. Xử Nữ không kìm được nước mắt nữa, khóc toáng lên. Nhân Mã để mặc cho cô nàng tựa vào vai mình mà khóc ướt cả một mảng áo. Sau khi đã lả đi vì mệt và đói, Nhân Mã bế Xử Nữ đặt lên giường bệnh, nhìn khuôn mặt của cô mà cậu không khỏi xót xa. Khẽ vuốt má Xử Nữ, cậu nói nhỏ:
- Hãy để tôi ở bên cậu thời gian này cùng chia sẻ gánh nặng......
oo0oo
Bảo Bình trên chiếc ghế đá ở công viên gần nhà Song Ngư. Tại nơi đây, cậu đã cùng Song Ngư ngồi nói chuyện, tâm sự. Lúc đó cậu đã làm gì nhỉ? Dâng tặng cô cho người khác. Còn bây giờ thì sao? Cậu đang xua đuổi cô?
Song Ngư trở về bang tìm Bảo Bình nhưng không thấy. Nghe bảo vệ nói cậu đã đi từ lúc xề chiều, cô chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy. Đang định bỏ về nhà, thì lại thấy bóng người quen thuộc. Song Ngư mừng rỡ chạy lại gần, cô nói
- Bảo Bình, em hiểu trong lòng anh có nỗi khổ của mình. Nhưng anh không cần phải tự mình chịu khổ đâu. Em cũng có thể cùng anh san sẻ gánh nặng. .......
Bảo Bình tai ù đi, anh không nhớ rõ cô đã nói những gì. Nhưng điều anh chắc chắn là: tuyệt đối không thể kéo cô vào việc yêu mù quáng này được!
- Song Ngư,.....chúng ta chia tay đi
oo0oo
Ma Kết ngồi trong phòng trầm tư. Cũng đã có kết quả về viên thuốc kia rồi. Gì mà viên thuốc để chặn những phản ứng từ thần kinh như nhức đầu, đau nhức. Nhưng điều kì lạ là.... chỉ dùng cho những người có tiền sử bị mất trí nhớ. Cô nàng Bạch Dương này quả nhiên không đơn thuần mà. Còn điều gì đang chờ đợi trước đây. Lại nhìn lên mặt bàn, có một tờ giấy nằm ngổn ngang trên bàn:“ Giấy báo học”
oo0oo
Ở đâu đó gần đây, tại một căn biệt thư xa hoa. Không, phải nói là lạnh lẽo, cả nơi đây gần như chẳng có dấu hiệu của sự sống. Ngồi trong phòng, một thanh niên trẻ mặc bộ vest trắng đang đứng bên cửa sổ, ngắm bầu trời chuyển màu. Môi nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ
- Sắp đến lúc rồi!
________________________________________________
Lời của tác giả:
- Trời ơi, Bảo Bình không ngờ con lại là một tsun nha. Cứ thích tỏ ra nạnh nùng à! Mẹ nhớ lần trước con đòi chia tay và cuối cùng nó làm sao ấy nhỉ?
- Mà băn nãy đọc lại đoạn Ma Kết và Bảo Bình, Sư Tử quan tâm đến Bảo Bình, cảm giác như mình viết đam ấy
- Mà thôi, bây giờ đang là Trung thu, Tết đoàn viên. Ta sẽ cho một cặp nó có tí hạnh phúc vậy
Lời của con dân
- Má ơi, một cặp đến với nhau thì ba cặp nó tách nhau. Tết đoàn viên vui ghê?!
Má: - Vui mà :)