Xà phu thật sự rất muốn đập đầu vào tường mà đau khổ nhưng do Yết-
Kết giữ lại nên anh ko thể đập đầu đc mà chỉ có thể khóc thầm trong lòng vì đã chọn nhầm “mục tiêu” mà mình ko nên động vào, nãy giờ anh thật sự bị mất hình tượng rất nhiều chỉ vì mấy nhóc này thật sự khiến Xà Phu
phải thêm lần nữa nghiêm túc đối phó với tụi nhóc này.
- Thôi đc! Các ngươi nói đúng! Là do chính đứa nào đó đã phá ta nên ta mới xuất
hiện đc chưa? - Xà phu thành thật thú nhận và hiện tại cả nhóm đang quay về phía ai đó để nhìn và dĩ nhiên “ ai đó “ vẫn đang giả vờ ko biết gì.
- Gì ? - Bình tỷ thấy cả nhóm cứ nhìn mình hoài thì thấy khó
chịu ( do bản thân chị sinh ra là đã có tính tình ghét nhiều người nhìn
cùng một lúc như thể sinh vật lạ nên khi bị nhìn chị sẽ toả sát khí cực
kì khủng, nhưng ngay cả khi chỉ có một người nhìn chằm chằm vào mình,
chị cũng thấy khó chịu ko kém gì, vì thế đừng dại mà nhì chằm chằm chị
ấy nha, chỉ trừ 1 người duy nhất, chị mới cho nhìn, ngoài ảnh ra thì mơ
cũng ko đc ngắm người đẹp như chị, yên tâm mấy nhân vật khác mình cũng
sẽ từ từ giới thiệu kĩ hơn ) nên chị lập tức tặng cho các sao một ánh
nhìn cực kỳ “ trìu mến “ vào các sao làm các bạn + Rắn (- Yết, Kết, Cân vì cân chưa xuất hiện ) phải hoảng hồn mà nhìn sang chỗ khác.
Thấy lượng sát khí nhắm vào mình hoài, Xà ko khỏi khóc to-NHƯNG CHẲNG PHẢI
TA CHO CÁC NGƯƠI CƠ HỘI ĐỂ SỐNG VÀ CÓ KÍ ỨC RỒI HAY SAO ? NÊN YẾT- KẾT-
BÌNH, BA ĐỨA CÁC NGƯƠI THU SÁT KHÍ LẠI CHO TA ĐI ! Huhuhu BỚ NGƯỜI TA ĂN HIẾP NGƯỜI LỚN KÌA! Huhuhu.
” Mất hình tượng dễ sợ, ngươi mới
chính là người đc bọn ta cho cơ hội để sống thì có “ Đám nhóc trơ mắt
nhìn cái tên “ ko phải người lớn “ kia
- KHÔNG ! - cả 3 tên nào
đó phũ phàng ( chắc biết tên nào rồi phải ko ? ), 2 thằng này toả ra sát khí còn “ khủng “ hơn hồi nãy nữa còn con nhỏ kia thì ko quan tâm mấy
vì thấy sát khí nhiều đến mức dư để khiến Xà Phu sợ nên chị chẳng cần
phải làm gì nữa mà chuyển sang thú vui cũ của mình “ chế thuốc và thí
nghiệm “ tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là chị tha cho Xà Phu mà chỉ là
tha tạm thời thôi ( vì chị đang chế thuốc gì đó....tới cuối chương 4 mấy bạn sẽ biết ). Quay trở về 2 thằng khủng bố kia vẫn chưa chịu tha cho
con rắn tội nghiệp ( tg: tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp, thấy ghê quá
!, XP: ta giết mi * cầm dao*, tg: *im luôn *), Kết - Yết thêm lần nữa
lạnh giọng - NÓI TIẾP!
- Rồi !Rồi! - Xà Phu lắp bắp, gật đầu- Nhưng tính mạng của các ngươi vẫn còn bị đe doạ
- Tại sao ? - Cự Giải nãy giờ im lặng bậy giờ mới lên tiếng -chẳng phải đã có kí ức thay thế cho mạng sống rồi sao ?
- Ờ, đúng rồi ! - Xà Phu gật đầu.
- Vậy tại sao bọn ta vẫn gặp nguy hiểm? - Song Ngư đứng kế bên Giải ức chế nãy giờ , thế là liền nhảy vô chen vào.
- Bình tĩnh, Ngư nhi - Sư Tử lại gần nói nhẹ nhàng với Song Ngư, làm
chị Song đỏ mặt còn mấy đứa kia lại có dịp há họng “ Sư ơi, anh đã ko
còn là anh của ngày hôm qua nữa rồi !” Bình thường anh Sư nóng nảy, quậy phá bao nhiêu thì bữa nay lại dịu dàng bấy nhiêu, đặc biệt là đối với
cá, kể từ lúc nãy anh đã thay đổi 180 độ rồi, làm các bạn sao ko dám tin vào mắt.
- Ê! Sư mày uống lộn thuốc hả?- anh So.Tử phán một câu xanh rờn.
- Ko có đâu ! - Sư Tử thêm lần nữa làm các bạn của chúng ta ngạc nhiên ,
nếu là anh của bình thường thì đã cốc đầu Song và nói một câu “ mày
khùng thì có! “ vậy mà hôm nay anh lại ra vẻ ko quan tâm chỉ nói một câu rất ư là nhẹ nhàng, quả thật khiến cho các sao nam ko khỏi lo lắng.
Nhưng ngược lại với thái độ lo lắng của mọi người, chị Song Ngư vẫn
thanh thản, đã vậy còn có chút vui vẻ nữa.
- Vậy rốt cuộc, bọn ta
phải làm gì để có đc sự sống và cả kí ức - Bạch dương đang an ủi cô bạn
Xử ( đang bị mất trí nhớ) của mình, hốt hoảng vì đám khói lúc nãy hiện
đang núp sau lưng mình như phản xạ của đứa trẻ khi gặp người lạ chỉ có
thể nép thân mình sau lưng mẹ , ko hổ danh là bạn thân của chị Xử, rất
quan tâm cô bạn thân của mình, nhưng điều này thể ko có nghĩa là chị Xử
ko làm tròn vai tèo của một người bạn, bởi vì ta có thể thấy, ngay cả
lúc mất trí nhớ, Xử nhát hơn bình thường và ko dám lại gần ai vậy mà cô
lại thân đc với Bạch và để Bạch làm tấm chắng để an ủi mình, chứng tỏ
là cô dù mất kí ức nhưng niềm tin cô dành cho Bạch chưa hề mất, đúng là
mất trí nhớ ko có nghĩa là mất đi bản chất thật của mình. Hai người này
thật đúng là tình bạn đẹp. Tuy nhiên vẫn nên quay về vấn đề chính. Xà
phu đột ngột lên tiếng
- Đương nhiên là các ngươi sẽ có cả hai thứ là sự sống và kí ức - giờ thì cả bọn đều hướng mắt về phía Xà Phu, đôi
mắt loé lên tia hi vọng nhưng trong đó có thập phần là nghi ngờ, thấy
thế anh Xà nói tiếp - Nhưng..- từ “ nhưng này thật sự đã làm các anh chị đây của chúng ta nản lòng - trước khi các ngươi lấy lại kí ức và tính
mạng của mình, các ngươi sẽ đc ta tặng thên hàng khuyến mãi..
-
Hàng gì...- các sao trố mắt, hậm hực nhìn cái con rắn này, lòng thầm nhủ sau khi con rắn này nói xong thì phải tự tay đập cho nó thành trăm
mảnh, tuy nhiên đối với hai con người nào đó mặt vẫn còn ra vẻ “ ta đây
ko hứng thú” mặc dù hai kẻ đó chính là hai kẻ khơi chuyện đầu tiên.
- Ta sẽ cho các ngươi 12 kiếp để gặp nhau!..........VÀ ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ
ĐIỀU KIỆN ======== ================= Hết chương
3======================