Cuộc đời ta thế là hết.
Ta là học sinh cấp ba, cha mẹ
ta đã chẳng còn, từ lúc còn nhỏ ta đã đc gia đình khá giả nào đó nhận
nuôi và cuộc đời ta đã đc cưu mang từ đó.
Cảm ơn anh vì đã là người cho em tình thương, cuộc đời em là anh đã cứu vớt, cho dù em
là con nhỏ ăn mày ko cảm xúc, cũng là anh ở bên cạnh em.
.
.
.
Bốp
Tiếng ai đó đang vả vào mặt tôi, chắc lại là đám fan của anh ấy, mà dù sao
tôi cũng quen rồi, bởi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận đó.
Bốp
Lại là người nào đó từ sau bước lên phía trên và cho tôi ăn thêm một quả đắng nữa rồi.
- ĐỒ ĐĨ, CÁI THỨ NHƯ MÀY THÌ CHẾT ĐI!- cô gái vừa tát tôi lúc nãy hét lên như thể muốn cào xé tôi thành trăm mảnh, tuy nhiên đáp lại tiếng hét
đầy uy lực của cô ta chỉ là cái nhép môi đầy thách thức của tôi, từ từ
trên gương mặt cô ấy đã đầy ắp những giọt lệ long lanh - Anh ... ấy
có..hức hức...làm gì sai đâu chứ ?
Cô ta vừa khóc vừa cảm
thương cho anh ấy, những cảnh này tôi đã bắt gặp đc hơn hai tuần, cũng
là giọng nói đầy đau khổ ấy, cũng là đôi mắt đầy thông cảm ấy, cũng là
những giọt lệ đầy ủi an đó nhưng tất cả chỉ là dành cho ảnh mà thôi. Tại sao mọi người lại ko thể hiểu cho tôi, tôi có làm gì sai đâu chứ ? Tại
sao những giọt lệ đầy cảm thông kia đều dành cho anh ấy, vậy còn tôi,
tôi đáng ghét đến vậy à ? Ai đó cho tôi câu trả lời đi !
- Tao cảnh cáo mày nếu mà còn bén xéng lại gần anh Phong, tao sẽ giết
mày luôn đó! Đồ con khốn nạn! - cô ta lấy tay lau những giọt nc mắt, rồi lấy tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tôi đe doạ, tôi thì vẫn im lặng ko
muốn dằng co gì với bọn này, thế là bọn họ bỏ đi để lại một mình tôi
trong phòng thư viện trường
Cô độc.
Đến khi
bóng họ khuất dần, tôi mới ngã khuỵ xuống mặt đất, lấy tay ngăn ko cho
giọt lệ cứ dần dần rơi xuống, cứ thế tôi cứ khóc một mình trong căn
phòng lạnh lẽo, tiếng khóc vang to lên như đứa trẻ đang lạc mẹ, nhưng
tôi đã ko còn lạc mẹ nữa rồi, bởi tôi đã mất mẹ luôn rồi.
- mẹ..ơi.hức hức...CON KHỔ QUÁ! - dĩ nhiên giờ cũng đã khá muộn rồi nên
chắc chắn sẽ ko ai nghe thấy tiếng khóc của tôi nên tôi có thể khóc
thoải mái, đến khi về nhà tôi sẽ là con nhỏ vô cảm của lúc trc, vì thế
tôi sẽ khóc thật nhiều, khóc thật nhiều - Mẹ....ơi.!
Và
sau nửa tiếng khóc, gương mặt tôi đã quay trở lại biểu cảm ko- cảm- xúc
như ban đầu, có thể nói bữa nay là ngày khóc đầu tiên trong cuộc đời
tôi, lúc trc dù cho con mèo của tôi chết tôi cũng chẳng rơi giọt nào,
thậm chí người cậu của tôi, người thương tôi như con ruột sau khi cậu
mất dì đã đánh đập tôi dã man, tôi cũng chẳng khóc giọt nào,vậy mà bây
giờ tôi lại khóc nhiều như vậy, đúng là miễn sao vẫn còn là con người
thì vẫn khóc, cười đc.
Rời khỏi thư viện, tôi bước xuống
cầu thang thì bắt gặp hình ảnh anh ấy đang lặng nhìn ai đó ở phía cầu
thang đối diện, quay qua nhìn thì tôi chỉ thấy ở đó có một cô gái đang
đứng vuốt ve con mèo, trông cô ấy thật sự rất đẹp với mái tóc đen ánh
nổi bật dưới hoàng hôn, hành động dễ thương của cô thật khiến người ta
phải xiêu lòng. Tôi quay lại phía anh thì thấy anh đang rất chăm chú
nhìn cô ấy, lẽ nào...
” thình...thịch...thình thịch..”
Tôi cong miệng lên cười nửa miệng khi thấy đôi mắt anh in rõ từng cử chỉ
của cô gái đang ôm con mèo kia, giọt lệ tôi như muốn rơi xuống để lấp
đầy nỗi buồn này, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn anh.
”làm ơn hãy đánh thức em khỏi cơn ác mộng này đi, Phong à! “
Chợt thấy anh nhìn về phía tôi đang đứng, tôi liền nép thẳng vào tường để
tránh anh, tuy nhiên nc mắt tôi sao cứ rơi liên tục ko ngừng, tô buồn ai có hiểu, tôi khổ có ai quan tâm, tại sao tôi ko thể thoát khỏi nỗi
buồn vô tận này đc chứ?
- Anh yêu em, đồ ngốc! - giọng ai
đó xen vào suy nghĩ của tôi, nghe thấy, thì lập tức tôi hiểu đc, giờ cơ
thể tôi đã đông cứng như một cỗ máy hết pin. Và
sau đó chỉ còn là khoảng không, tôi lặng đứng nơi bức tường, phó mặc cho thời gian, có thể cứu vớt mình.
Tôi nói nhẹ nhàng như đáp lại anh mặc dù người anh nói ko phải là tôi- bye....bye.
Thế là tôi vụt chạy, cứ thế tôi cứ tiếp tục chạy ngày một nhanh hơn, ko
quan tâm những gì xung quanh, tôi chạy thật nhanh, tôi cố gắng ngăn
những gì cuộc đời đã đem lại nhưng ngay cả người mà tôi yêu nhất, tôi
cũng ko có đc.
Dừng trc cửa nhà, tôi mở cửa ra, thì thấy
một bậc tối và trc mặt tôi là người dì đã thay đổi 180 độ kể từ khi cậu
tôi mất, vẻ mặt dì có chút tức giận, tôi trơ ra như ko hiểu chuyện gì
thì thấy giờ là 7: 00 đúng, trời, tôi về muộn như vậy, chắc bả sẽ cho
tôi vài cái bạt tai quá.
Tuy nhiên bà ta lại ko đánh tôi
như tôi nghĩ, tôi chỉ thấy trên tay bà ta một tờ giấy, mặc dù bà ko đánh tôi thì tôi rất mừng nhưng khuôn mặt đầy xảo quyệt của bả nhìn tôi rồi
cười làm tôi muốn rợn gai ốc rồi đó, đừng nói là còn gì nguy hiểm hơn
việc tôi bị đánh nữa nha ? Thấy tôi đông cứng lại, bà ta mở miệng nói:
- Anh, mày đc ta chăm sóc như vậy, ko cảm ơn hay cảm tạ ta sao ?
Tôi ngơ người ra, ko hiểu bả đang nói gì nữa.
- Tao khổ công chăm sóc mày nhiều như vậy? Bây giờ mày cũng tròn 18 tuổi
rồi, sao ko đền ơn cho ta đi ?- bà ta nói tiếp, còn tôi thì vẫn ko mấy
hiểu, chợt tôi nhớ ra, mấy năm nay bả có bao giờ chăm sóc tôi đâu, mặc
dù trên phương là người sẽ nuôi dưỡng tôi nhưng sau khi cậu tôi mất,
căn nhà đẹp lúc trc cũng bị bả bán để lấy tiền chơi cờ bạc, bả còn bắt
tôi đi trả nợ cho bả, vậy mà giờ bả còn đòi tôi trả ơn cho bả, tôi chưa
trả thù bả là may lắm rồi, vậy mà giờ bả còn bắt tôi trả ơn, đúng là nực cười mà.
- Tao đang nợ vài người về...- nghe bả chưa dứt
câu, tôi cũng biết bả lại cá cược thua với người ta rồi sẽ lại bắt tôi
kiếm tiền trả nợ cho bả nữa rồi, nhưng hành động lần này của bả sao là
lạ khác với thường ngày vậy, bình thường bả hay nói thẳng luôn mà, sao
bữa nay..., bả đưa tờ giấy về phía tôi để tôi đọc - Nè, đọc đi!
Cầm tờ giấy từ tay bả, tôi đọc kĩ từng chữ - Giấy..kế.t..hôn - tôi rặng từng chữ cách nặng nề, hoảng hồn, tôi quay lên thì thấy bả cười man
rợ, tay tôi bắt đầu run cầm cập, trên trán thì chảy mồ hôi, mặc dù biết
trc kết quả nhưng tôi vẫn ráng quay lên, cố nặng một nụ cười thật tươi,
hỏi - cho..ai ?
Bả miệng cười rộng ra như ác quỷ - CHO MÀY CHỨ CÒN AI VÀO ĐÂY?
Tôi nhìn bả sang nhìn tờ giấy, như ko kìm đc cơn sợ hãi, tôi run giọng nói - c..o..n ..c.ó..tiếét ..vààoo..giờ.ờ...nàààyyy...- giọng tôi lắp bắp.
Ko nói nổi nữa tôi liền bỏ chạy, chạy thật nhanh, mặc kệ cho bà ác quỷ đội lốt người kia đang đuổi theo, quay lại thì thấy bả đã ko đuổi theo kịp. Tôi thở dài như trút đc gánh nặng. Giờ thì tôi bước đi trên vỉa hè, vì
giờ là 7 giờ tối nên xung quanh đi đâu cũng có ánh đèn lấp lánh đến đó,
quanh con đường tôi đi đều là hình ảnh những cặp gia đình đi chung và
cười nói với nhau, làm tôi phát ghen, tuy nhiên hình ảnh lọt vào mắt tôi lại là hình ảnh cô gái ôm con mèo lúc chiều đang đi chung với ba mẹ và
mấy đứa bạn, trong đó có cả anh Phong nữa.
- Mi nè, bữa
nay là sinh nhật cậu nên cậu muốn ăn ở quán nào ? - một trong những
người bạn trong nhóm của cô gái, Mi đó lên tiếng.
- Phải đó, con gái của bố muốn ăn quán nào ? - Ông bố của cô ấy cũng nhanh chóng hỏi cục cưng của mình.
- Quán nào chẳng đc, bố à ! - cuối cùng thì cô gái nhân vật chính cũng trả lời.
Thế là bọn họ dừng tại một quán nào đó, ngồi xuống bàn và gọi món, chợt cô
gái Mi nói gì đó với bố mẹ, rồi cầm quyển sách chạy băng qua đường, tuy
nhiên đang chạy thì...
Ko biết đâu ra xuất hiện một chiếc xe đang chạy về phía Mi, tất cả bạn bè lẫn gia đình đều hoảng hồn khi thấy tình cảnh trc mặt.
Kkkkééééttttttt
Chiếc xe đã tông trúng ai đó ko phải là Mi mà là tôi, vì cuộc đời cô ấy vẫn
còn nhiều lí do sống để sống nên tôi ko thể để cô ta chết như vậy đc,
còn tôi chẳng qua chỉ là đứa con bị bỏ rơi của trời đất mà thôi.