Hôm nay khác với bình thường, anh bị đạo diễn hô NG (quay hỏng) đến sáu lần.
Đến lần thứ bảy thì ông ấy đã hoàn toàn quên nên chừa cho anh chút mặt mũi, nhào đến mắng mỏ: “Đầu cậu là làm từ cái chất gì vậy? Có vài câu thoại cũng nói không được sao? Nhớ giùm cho tôi, cô gái trước mắt cậu là người cậu yêu nhất, là chủ nhân của toàn bộ tâm hồn cậu. Ngoài hình ảnh cô ấy trong đầu ra cậu chỉ có hai bàn tay trắng. Tình cảm chút đi! Cậu là diễn viên mà nói hai ba câu tâm tình còn không bằng một thằng ngốc. Cho cậu hai phút suy nghĩ rồi làm lại!”
Như sấm bên tai, nghe xong lời này của ông ấy, anh bỗng nhiên nhớ đến em. Chủ nhân của tâm hồn anh sao?
Những lúc quay phim, ngay cả mình là ai anh cũng phải quên đi, hôm nay lại hoàn toàn không thể kiềm chế được mà nhớ đến em.
Nhớ những khi em mỉm cười, những khi em tức giận, những khi em làm mấy chuyện hư sau lưng anh, những khi em hướng về phía anh ánh mắt ngập tràn tình cảm.
Nhớ những khi được ôm lấy em bằng đủ kiểu đi vào giấc ngủ một cách thỏa mãn.
Nhớ những khi em giúp anh xoa xoa tay cùng với chân mà chính em vừa hỏi mượn để gối đầu.
…
Đủ loại hình ảnh của em quay vòng trong đầu anh như đèn kéo quân, anh gần như chưa bao giờ nghĩ là có thể dễ dàng nhớ rõ hình bóng em mọi lúc mọi nơi như thế.
Không đến hai phút, anh nghiêm túc nói với đạo diễn: “Đã xong.”
Máy quay vừa chỉnh ổn thỏa, anh đã bắt đầu chăm chú nhìn vào người trước mắt, thoải mái tự nhiên nói: “Tin tưởng anh, em không cần sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì, không có ai có thể ngăn cản anh và em ở cùng nhau. Đời này anh có được em, tất cả những thứ khác đều có thể từ bỏ. Nếu ngày mai anh phải chết, thì di ngôn anh muốn lưu lại nhất định là anh yêu em, chỉ có thể là anh yêu em.”
Nói xong anh nắm tay người trước mắt trân trọng mà hôn rất nhẹ, lúc này mới phát hiện hóa ra người đó không phải là em mà là một cô gái trẻ xinh đẹp, phải nói thật là tay người ta nhỏ hơn tay em, cũng mềm hơn một chút.
Thực ra kịch bản cũng không có tình tiết này, cả trường quay đều im lặng khác thường, từ người xếp hậu trường cho đến đạo diễn hay các diễn viên khác đều thế cả. Tách đám người tiến lên phía trước, ông ấy lại đến bên cạnh vỗ vai anh một cái thật mạnh: “Sớm nhập vai được như vậy không phải nói giỡn chứ chúng ta đã giàu to rồi.”
Anh gật đầu mỉm cười liên tục, trong lòng lại âm thầm tính toán: chờ lúc phim này được chiếu, nhất định phải bắt em cùng xem, sau đó anh muốn ôm em nói cho em biết, mấy lời nói kia, là nói cho em nghe đó – chủ nhân của tâm hồn anh.