19 Ngày

Chương 7: Chương 7: "Tưởng Đại Vân, ông ta đập chết một giáo viên ở trường ấy "




________

Hứa Duy vừa ăn vừa nhìn, nhớ tới Tiểu Chương nói Chung Hằng làm sủi cảo rất tuyệt, trong lòng cười một tiếng...

________

Hứa Duy và Nhan Hân ở bến xe chia nhau ra, cô đưa danh thiếp nhà nghỉ Ánh Nắng cho Nhan Hân, hành lý gửi ở nhà ga, sau đó bắt xe đi trấn Thất Độ.

Trước kia trấn Thất Độ là nơi nghèo nhất ở Ngu Khê, gần núi gần sông, giao thông không tiện, mỗi ngày chỉ có xe buýt chạy tới chạy lui một chuyến, người bên ngoài đến không có lối vào, người trong trấn lại khó đi ra ngoài.

Mấy năm này được chính phủ nâng đỡ hỗ trợ, toàn bộ Ngu Khê đều phát triển mạnh mẽ, trấn Thất Độ cũng được hưởng phần, đường sau khi sửa xong, người ra ngoài nhiều hơn, có người làm công có người lập nghiệp, con đường kiếm tiền rộng mở, trong trấn thay đổi lớn.

Hứa Duy xuống xe ở trước cửa bệnh viện trấn, đeo ba lô trên vai.

Cô kéo khoá, cho tay vào bên trong lấy ra cuổn sổ, vừa đi vừa lật.

Trường tiểu học trung tâm Hướng Dương.

Đọc một lần, ghi nhớ cái tên này, Hứa Duy đi lên phía trước.

Con đường đá mới rải nhựa, không bằng phẳng cho lắm.

Hai bên đường có cửa hàng, đủ loại kiểu dáng, nhà hàng nhỏ, tiệm bán quần áo, tiệm tạp hóa, còn có cửa hàng bán thuốc trừ sâu phân hóa học, phong cách khác những cửa hàng trong thành phố.

Đi tới phía trước, có một tiệm văn phòng phẩm, hai cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang chơi đùa, tầm mười một, mười hai tuổi.

Hứa Duy vẫy tay.

Hai cô bé dừng chân lại, ánh mắt e sợ.

Hứa Duy đến gần, nhìn hai cô bé cười: "Nơi này có trường học không?"

Cô bé mặt tròn gật đầu.

"Đi như thế nào."

Cô bé mặt trái xoan chỉ theo hướng đó:"Cửa hàng bán đồ ăn ở chỗ đó."

Mang giọng địa phương.

Hứa Duy lấy hai viên bạc hà đưa tới: "Kẹo, muốn ăn không?"

Hai cô bé đồng loạt lắc đầu:"Không biết chị, không ăn."

Nhìn ra được trong nhà giáo giáo dục rất tốt.

Hứa Duy cầm kẹo lại, nói cảm ơn rồi đi.

Đi mấy phút, quả nhiên cửa hàng bán đồ ăn bên cạnh trường học, rất nhỏ, tất cả chỉ thấy ba tòa nhà,trên dưới hai tầng.

Đang là nghỉ hè, cửa sắt khóa chặt, cổng trường học trống vắng.

Hứa Duy dạo quanh một vòng, một bóng người cũng không có, cửa phòng bảo vệ cũng khóa lại.

Cô không dừng lại, đi qua cây cầu thấp. Đối diện là một cửa hàng sủi cảo, trước cửa có một bà cụ tóc bạc, đang lột vỏ đậu tương.

Hứa Duy đi qua.

Trong quán một phụ nữ trung niên mặc một cái áo sơ mi màu vàng tới hỏi cô muốn ăn gì, nói tiếng địa phương.

Hứa Duy miễn cưỡng nghe hiểu, nhìn chữ dán ở cửa, nói: "Cho cháu một bát sủi cảo."

Đối phương dò xét cô, đổi thành tiếng phổ thông không rõ lắm: "Cháu chờ một chút, ngồi đó đi."

"Vâng."

Ngoài cửa có ghế trúc để không, Hứa Duy ngồi xuống. Bà lão lột vỏ đậu tương ngẩng đầu nhìn cô cười cười.

Hứa Duy nói: "Bà ơi, bà vẫn luôn ở nơi này ạ."

Bà lão lắc đầu, chỉ chỉ lỗ tai, biểu thị nghe không hiểu.

Hứa Duy gật gật đầu, không hỏi lại.

Không biết trời tối từ lúc nào, mấy đám mây đen trôi lững lờ.

Hứa Duy lấy điện thoại di động nhìn, đã 4:30.

Chỉ còn lại hai phần trăm.

"Sủi cảo chín rồi, đến ăn đi."

Phía sau một tiếng hô.

Hứa Duy đứng dậy đi vào, ngồi vào bàn.

Người phụ nữ trung niên cũng ngồi xuống, bọc nhân bánh vào vỏ sủi cảo, cô ấy động tác thành thạo, ngón tay xoa bóp, rất nhanh thành hình.

Hứa Duy vừa ăn vừa nhìn, nhớ tới Tiểu Chương nói Chung Hằng làm sủi cảo rất tuyệt, trong lòng cười một tiếng.

Bác ấy liếc cô một cái, chủ động hỏi chuyện: "Cô gái từ nơi khác tới à?"

Hứa Duy: "Vâng."

Bác ấy còn nói: "Là tới đây chơi sao?"

"Đúng ạ."

Cô ấy lắc đầu: "Không giống, tới chơi cũng không tới chỗ này đâu, mấy khu danh lam thắng cảnh kia còn chưa chơi hết nữa là."

Hứa Duy cười: "Bác thật lợi hại. Cháu hỏi bác một chút chuyện, được không?."

"Cháu hỏi đi."

Hứa Duy chỉ chỉ bên ngoài: "Trường học bên cạnh kia thế nào ạ?"

"Chẳng thế nào cả, chỉ là một trường tiểu học mà thôi."Bác ấy nói: "Khômg phải cháu đến trường học kia làm giáo viên chứ, hay là đến hỗ trợ giáo dục?"

Hứa Duy hỏi lại: "Trước kia cũng có người đến hỗ trợ giáo dục sao ạ?"

"Mấy năm này thì không gặp, mấy năm trước đều có, sinh viên từ thành phố lớn tới đây ở một năm rồi đi nói là còn muốn trở về tiếp tục học."

"Vậy bác đều nhớ hết chứ ạ?"

"Sao có thể nhớ hết được, hết nhóm này tới nhóm khác tới, đã qua rất nhiều năm rồi, sớm đã không còn nhớ rõ."

"Nhóm đầu tiên tới, bác còn ấn tượng không?"

"Nhóm đầu tiên?"

"Đúng."

Hứa Duy nhắc nhở: "Tới vào tháng 9 năm 2008."

Bà chủ lắc đầu:"Không nhớ được."

"Năm đó trường học này xảy ra chuyện gì không ạ?"

"Làm gì có chuyện gì chứ." Bà chủ nhíu mày: "Không có việc gì đặc biệt đâu, cháu hỏi cái này làm gì."

Hứa Duy còn chưa nói tiếp, ở cửa truyền đến tiếng địa phương:"Đồ đần! Đi đi —— "

Là bà lão đang lột vỏ đậu tương dậm chân mắng chửi người nào đó. Bà chủ đứng lên, cầm chày cán bột chạy ra cửa: "Tưởng Đại Vân, ông mau đi nhanh lên, đừng đứng ở chỗ đấy dọa người!"

Hứa Duy đứng dậy đi ra nhìn.

Ven đường, một người đàn ông mặc áo xám còng lưng đứng ở đấy, ông ấy một tay mang theo bao tải, một tay ôm hai cái bình nước ngọt, người rất bẩn.

Trông thấy Hứa Duy, ông ấy thất thần, con mắt tựa hồ sáng lên, chân chạy tới phía này, bị bà chủ quơ chày cán bột dọa trở về.

Ở tiệm văn phòng phẩm bên cạnh, ông chủ cũng cầm chổi lau nhà ra đuổi.

Người đàn ông kia sợ hãi đi vội, kéo lê bao tải đi.

Bà chủ thở phào, nói với Hứa Duy: "Không sao rồi, trở về ăn đi."

Trở lại bên cạnh bàn, bà chủ đột nhiên nhớ lại: "Đúng rồi, cháu hỏi về trường học kia đúng không, trước kia có xảy ra một việc. Chính là do người đần vừa rồi, Tưởng Đại Vân, ông ta đập chết một giáo viên ở trường đấy."

Hứa Duy để đũa xuống: "Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Cụ thể thế nào cũng không rõ lắm, chỉ biết là đêm hôm đó giáo viên đó chết ở sân thể dục, là em trai của Tưởng Đại Vân báo án, em trai của ông ta là quản lí kho của trường, Tưởng Đại Vân cũng ở nhà kho, ông ta có bệnh tâm thần, lúc đó phát bệnh rất nghiêm trọng."

"Sau đó thì sao ạ."

"Nghe nói là được đưa tới bệnh viện tâm thần nhốt hai năm, về sau lại được thả ra. Tất cả mọi người rất sợ ông ta, em của ông ta ở trong thành phố làm việc, kiếm được rất nhiều tiền, chuyên tìm người chăm sóc ông ta, nhưng ông ta vẫn chạy loạn khắp nơi."

Hứa Duy hỏi: "Còn có chuyện gì khác không ạ?"

Bà chủ nhìn cô kỳ quái: "Còn phải có nhiều chuyện hơn nữa sao? Cháu gái, nơi này của chúng ta dù nhỏ, cũng nghèo, nhưng cũng không phải là miệng hùm hang rắn, trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt."

"Bác nói đúng ạ."

Hứa Duy cười cười, cúi đầu ăn xong sủi cảo, thanh toán tiền, tạm biệt bà chủ.

Chân trời mây đen đã kéo tới.

Hứa Duy trở lại cửa bệnh viện ở trấn chờ xe.

Chuyến xe bus cuối cùng đã qua, hiện tại chỉ có thể gửi hi vọng ở xe tải nhỏ.

Nhưng mà đợi hơn một giờ không bắt được chiếc xe nào, những xe đi qua đều không vào trong thành.

Hứa Duy nhìn xung quanh, phát hiện không có lấy một cái "Nhà Nghỉ", phiền toái hơn nữa là cô nói với Nhan Hân tối về nhà nghỉ sẽ gặp, nếu như không quay về, sợ rằng Nhan Hân sẽ sốt ruột.

Hứa Duy lấy điện thoại di động muốn nhắn tin cho Nhan Hân, nhắn được một nửa, một điện cuộc điện thoại gọi tới.

Hứa Duy ngừng tay, tiếp điện thoại.

Đầu kia là giọng một người phụ nữ: "Bé ơi?"

Phương Mẫn Anh là mẹ của Hứa Duy. Hứa Duy trả lời: "Vâng."

"Ăn cơm tối chưa? Có phải công việc rất bề bộn không? Bé yêu về nhà nhiều ngày rồi, làm sao cũng không gọi một cuộc điện thoại?"

"Bề bộn nhiều việc lắm ạ."

"Bé à..."

Phương Mẫn Anh nói: "Mẹ hôm nay đi bệnh viện, con bé vẫn như vậy, nếu vẫn mãi không tỉnh thì phải làm sao bây giờ. Nó cứ nằm như vậy, mỗi ngày đều đến đóng tiền, đây cũng không phải là biện pháp."

"Vậy mẹ nói làm sao bây giờ." Hứa Duy cười một tiếng: "Muốn vứt bỏ chị ấy sao?"

"Mẹ không phải có ý này." Phương Mẫn Anh thanh âm có chút hoảng:"Bé à, con không nên tức giận, mẹ chỉ lo lắng cho con gánh vác nhiều việc, hộ lí mời riêng như vậy tốn rất nhiều tiền, con công việc cũng vất vả, thân thể lại không tốt..."

"Tốt."

Hứa Duy ngắt lời bà: "Con nói rồi, phía bệnh viện bên kia mẹ không cần quản, cũng không cần đi xem chị ấy, mẹ ở nhà chăm sóc bà ngoài đi, con cúp máy đây."

Nói xong câu cuối, máy hết pin.

Sau khi trời tối, một chiếc xe tới.

Lái xe thò đầu ra hỏi: "Đi chỗ nào?"

"Đi tới bến xe trong thành."

Lái xe khoát tay: "Trong thành không đến được, tôi đến cầu Cửu Tinh thôi, cách đó cũng chỉ ba dặm đường, có đi hay không?"

"Phía sau còn xe không?"

"Hết rồi! Cô nhìn đi sắp có mưa to, ai còn muốn chạy vào trong nội thành chứ?"

Hứa Duy: "Được, ngồi xe anh."

Hứa Duy bị lái xe hố một vố, cầu Cửu Tinh cách xa nội thành không chỉ ba dặm đường.

Cô xuống xe đi rất lâu, trời tối như bưng, lại gặp phải mưa to, ướt sũng.

Nơi này ngày và đêm nhiệt độ chênh lệch rõ ràng, sau trời mưa nhiệt độ hạ thấp, quần áo ướt mặc trên người rất khó chịu.

Hứa Duy bực mình, nguyền rủa gã lái xe kia một lượt, từ ngữ không giống nhau.

Có lẽ, cũng có chút ủy khuất, không dưng đến đây chịu cái tội này.

May mà là đường đá đi thẳng, không bị đi nhầm.

Về sau đi được một đoạn, xa xa có ánh đèn lác đác, mưa cũng nhỏ dần.

Trong bóng đêm ánh sáng mờ mịt, đối diện lóe lên hai ánh đèn sáng, tiếp theo là tiếng xe ô tô.

Hứa Duy tránh sang một bên, dựa sát vào ven đường đi.

Chiếc xe kia đi tới, dừng lại giữa đường, đèn lớn sáng chói làm cho Hứa Duy hoa mắt.

Cửa xe mở ra.

Hứa Duy bị gió thổi run một cái, thấy rõ thân hình người kia.

"Chung Hằng?"

"Lên xe."

Hứa Duy vuốt mặt, nước mưa đầy tay.

Cô ngồi lên ghế lái phụ, một chiếc khăn mặt ném tới.

Xe quay đầu, đi vào nội thành.

Chiếc SUV này đã được sửa chữa lại, tốc độ xe so với xe van nhanh hơn nhiều, mất mười lăm phút đi trên cầu lớn, xuống cầu thẳng tiến tới khu thành.

Chung Hằng không nói một câu.

Hứa Duy nhìn anh nửa ngày, nói: "Em để hành lí ở bến xe."

Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ chuyển thành lớn, sấm sét vang dội.

Lái xe đến bến xe đối diện, dừng lại trước cửa khách sạn.

Hứa Duy toàn bộ quá trình đều đi theo Chung Hằng, nhìn anh vào cửa, thuê một gian phòng. "Đưa thẻ cho tôi."

Hứa Duy khựng lại, từ trong cặp lấy ra một tấm thẻ gửi đồ hơi ướt.

Chung Hằng cầm thẻ phòng đưa cho cô, quay người đi ra ngoài.

~~~~~ HẾT CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.