Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 6: Chương 6: Phụ Thân




Chương 6: Phụ Thân

Một lúc sau- Phụ thân tên cẩu nam này đánh con chỉ thẳng vào chàng Lúc này chàng mới xoay người lại tay ôm nàng đang vờ ngất Thừa tướng thấy chàng vội hành lễ , mình hành lễ xong thấy hai đứa con của mình còn đứng vội bảo hành lễ-Còn đứng đó làm gì còn không bái kiến vương gia-Tham Kiến vương gia 2 ả-Ngươi cũng biết hành lễ sao hình như có người nào lúc nãy mắng ta là cẩu mà-Xin vương gia thứ tội lúc nãy tiểu nữ không biết ngài là vương gia [ thì ra hắn là vương gia ] nàng suy nghĩ- Kính hỏi vương gia tại sao đánh tiểu nữ của hạ quan- ngươi xem đi nàng là ai vừa nói vừa nhìn vào vòng tay đang ôm nàng- người trong lòng ngài là... _thừa tướng nhìn nàng , người đầy vết thương khẽ đau lòng không biết tại sao- Con của ngươi mà nhận không ra sao-Con của ta chẳng lễ là Nguyệt nhi

- À Quên ngươi đâu có xứng làm phụ thân- Tại sao lại không xứng- Hừ, thử hỏi sau khi mẫu thân nàng mất người đã từng đến thăm nàng chưa , để muội muội ức hiếp , đánh đập đến sắp chết , đồ ăn bị phu nhân người cắt xém , nơi ở tồi tàn chỉ có vài bộ y phục , bị bệnh ngươi có biết không

- Vậy xin hỏi ngươi đó là lo cho Nguyệt nhi của ta ư (t/g : trời ơi nguyệt nhi của ta luôn kìa , còn tìm hiểu kĩ những chuyện của nàng nữa chứ Phong: ngươi im đi *rút đao* t/g : á đừng đừng cầm dép chạy chạy)

[ từ khi nào hắn trở nên thân thiết với mình mà còn xưng nguyệt nhi vậy kìa]

Các người to gan lắm dám đánh nguyệt nhi của ta người đâu đem 2 tiểu thư vào phòng chứa củi một tháng không cho ai vào thăm _ thừa tướng ra lệnh- Nghe xong câu nói của thừa tướng , hai ả chân mềm nhũng hết sức sống thầm tưởng tượng sau khi ra ngoài mình sẽ thành bộ dạng gì. Hai chân của cả 2 ả lúc này mềm nhũng không có cách nào đi được phải nhờ tới đám thuộc hạ kéo đi. Chàng bế nàng vào phòng đặc xuống giường , thừa tướng thì truyền ngự y và sau đó cũng bước vào trong khi ngự y khám cho nàng chàng không rời phòng nửa bước , tay thì bị hắn cầm , mắt thì nhìn chầm nàng, thừa tướng cũng dõi theo hai người-Nguyệt nhi có sao không_thừa tướng-Không sao chỉ ngất đi , lát nữa sẽ tỉnh ,còn phải bồi dưỡng ăn đầy đủ hơn. Vị ngự y lên tiếng

-Cảm ơn, để ta tiễn ngươi _ hai người ra khỏi phòng

-Nàng Nha Thật Ra ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên , nàng bị đánh như vậy lòng ta rất đau sau đó một mảnh yên tĩnh nhanh chóng bao trùm Vân Yên sau khi bị nàng đánh ngất vô cùng hoảng sợ , lo lắng chạy ra lúc này chạy ra thấy một người đeo mặt nạ màu bạc vô cũng bàng hoàng mặt nạ bạc là là .... nhị vương gia danh tiếng lẫy lừng đây sao , nhìn người trên giường là Nguyệt nhi .

- Nhị vương gia tiểu thư.... chưa nói xong hết câu vân yên đã khóc như mưa

-NÍN , tiểu thư ngươi không sao, lui xuống nấu cho tiểu thư ngươi một ít cháo đi

_chàng cất gióng lạnh lùng

-DẠ.Lại một lần nữa Không gian yên tĩnh lại bắt đầu Đến lúc này thì không thể chịu nổi ánh mắt cứ nhìn chầm chầm nên quyết định mở mắt ra [bắt đầu diễn kịch thôi]

-Đừng ....đừng đánh ta gương mặt của nàng chợt hoảng hốt bàn tay của hắn đang cầm tay nàng bị xiết chặt đến chảy máu[ Cho đáng đời dám nắm tay bổn cô nương ]_suy nghĩ của nàng - Không sao rồi có ta ở đây rồi không sao cả chàng mặt kệ tay mình đang chảy máu ôm nàng vào lòng vỗ về .Nàng không ngờ hắn lại ôm nàng vào lòng như thế- Công tử xin lỗi đã mạo phạm_nàng đang đỏ mặt vội buông tay ra Nhìn xuống tay hắn thấy tay hắn chảy máu, không biết tại sao nàng lại nhối đau khi thấy hắn chảy máu(t/g : chúc mừng hai người đã trúng xét ái tình)

Tay của công tử thật xin lỗi_ gương mặt nàng thể hiện sự có lỗi

- Không Sao Đâu ngoài da thôi

-e.hèm _ tiếng thừa tướng vang lên vào lúc cảnh hai người đang nắm tay nhau khiến cả hai vô cùng ngạiHẾT CHƯƠNG 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.