" này...A Hảo. " Chấn Thiên đứng bên cạnh đánh nhẹ vào bắp tay của A Hảo. Lớp đã tan từ lâu rồi mà A Hảo vẫn ngồi thẫn thờ không nhúc nhích.
" hả... " A Hảo giật mình ngước nhìn Chấn Thiên.
" cậu làm sao vậy? Mọi người đã về hết rồi. "
A Hảo nhìn xung quanh lớp học chỉ còn mình cô và Chấn Thiên.
" về thôi. " A Hảo xách cặp đứng lên không nhìn Chấn Thiên mà đi ra cửa.
Chấn Thiên thấy vậy liền đuổi theo chặn trước mặt cô.
" cậu đang nghĩ cái gì.? " Chấn Thiên đã bày tỏ lòng mình nhưng lại bị A Hảo từ chối, dù vậy cậu cũng không muốn bỏ cuộc.
" không liên quan cậu. "
" nghĩ đến chú.? "
"... "
" A Hảo, cậu rất thích chú sao. "
" Rất thích. " Chú nói tình cảm của cô trẻ con nhưng không phải như vậy.
" vậy còn tớ.? " Chấn Thiên tự hỏi, đã bao giờ cô có một chút cảm giác đó với cậu không.
" Tiểu Thiên, cậu biết tớ không thích cậu mà. "
Hai tay Chấn Thiên nắm chặt thành đấm.
" vậy tớ sẽ làm cho cậu thích tớ. "
" Tiểu Thiên, tớ chỉ xem cậu là bạn. " A Hảo nhìn Chấn Thiên nói.
" tớ mặc kệ, tớ chính là thích.... " Lời còn chưa dứt thì một cánh tay xuất hiện kẹp cổ cậu.
" Tiểu tử, lại muốn làm gì A Hảo hả. "
Chấn Thiên bị bất ngờ, cổ họng bị kẹp chặt làm cậu khó thở.
" Ba.... Sao lại ở đây. "
" Đến đem tên tiểu tử là con về chứ sao. "
" ....không về... Con không về. "
Chấn Huy nghe vậy càng siết chặt hơn.
" Con có biết ba ở nhà một mình rất cô đơn không hả."
" .... Vậy thì ba... Tìm " mẹ " về mà tâm sự... "
" Tiểu tử bất hiếu, dám đem ba cho người khác. "
A Hảo thấy mặt Chấn Thiên đã đỏ đến sắp không thở được vội ngăn Chấn Huy lại.
" bác trai, tiểu Thiên sẽ chết mất. "
Chấn Huy bây giờ mới nới lỏng tay ra nhưng vẫn không có ý buông ra.
" theo ba về. "
" không về. " Chấn Thiên tức giận muốn thoát khỏi tay ba mình ra nhưng không được.
" Tiểu Thiên, cậu theo bác trai về đi."
" A Hảo còn hiểu chuyện hơn con. " Chấn Huy cốc vào đầu Chấn Thiên mấy cái.
" ba... Buông ra. " sao ba có thể làm vậy trước mặt A Hảo chứ.
" con theo ba về, ba sẽ buông ra. "
" được, con về là được chứ gì. "
Chấn Huy hài lòng buông Chấn Thiên ra còn giơ tay xoa đầu cậu nhưng bị cậu tránh được.
Chấn Thiên trừng mắt nhìn ba, con đã lớn rồi đừng làm như vậy.
" con ra xe trước. " Chấn Huy vẫy tay đuổi cậu đi.
" còn ba.? "
" kêu con đi thì đi đi. " Chấn Huy tóm áo Chấn Thiên lôi ra cửa còn đá cậu mấy cái rồi quay vào lớp kéo cửa lại. Chấn Thiên ở bên ngoài đập cửa thế nào anh cũng không mở.
A Hảo đứng nhìn hai cha con họ người đánh người đá cũng không biết nói gì. Khi trong lớp chỉ còn cô và Chấn Huy, A Hảo cúi thấp người lễ phép chào anh.
" bác trai. "
" ừ, tiểu Thiên không làm phiền cháu chứ." " Dạ không ạ. " A Hảo lắc đầu.
" Cậu ta... " Chấn Huy nghĩ mình nên ra tay một chút.
" Chú làm sao ạ?. " A Hảo thắc mắc nhìn Chấn Huy.
" Đối với tên đó, cháu nên dùng biện pháp mạnh một chút. Tên đó ngoài miệng nói không thích nhưng bên trong lại đang rất kiềm chế. "
" Dạ.? "
" thật là...cháu trực tiếp tấn công, làm cậu ta không có khả năng kiềm chế sẽ tự nhiên bọc phát. "
A Hảo im lặng một lúc thì hiểu ra được chuyện Chấn Huy nói với cô.
" cháu sẽ... " A Hảo cúi đầu, môi còn cười tủm tỉm. Nếu như bác trai nói thì chú cũng có tình cảm với cô.
" được rồi, bác đưa tiểu Thiên về đây, cháu cũng về đi. "
Nói rồi Chấn Huy mở cửa định đi ra thì Chấn Thiên bên ngoài tung nắm đấm về phía anh. Chấn Huy nhanh chóng né sang một bên sau đó tóm lấy tay Chấn Thiên bẻ ngược ra sau.
" A..."
" dám động thủ với ba? "
" ai bảo ba đóng cửa lớp lại. Ba và A Hảo nói chuyện gì mà con không được nghe.? "
" ba có chút chuyện riêng muốn nói. "
" là chuyện riêng gì?."
" Con biết làm gì.?.... Hừ... Tiểu tử, về nhà xem ba trị con thế nào. "
Chấn Huy kéo tay Chấn Thiên đi cũng không thèm quan tâm cậu có đau hay không.
A Hảo đứng ở cửa lớp nhìn hai người họ không nhịn được cười. Sau đó cô cũng xách cặp đi theo sau , trong lòng không khỏi vui sướng vì biết chú cũng thích cô.