A Lady Of The West

Chương 16: Chương 16




Cô tính tóan lại một lần nữa . và rồi lần thứ ba , số ngón tay chỉ ra đã chắc chắn . Cô đã đợi ngày bắt đầu chu kì của mình , đã lo nghĩ đến phát hỏang cảnh cô phải báo tin cho Jake biết , vì dù anh là chồng cô , cô cũng không biết làm sao đề cập chuyện đó với anh nữa . Nhưng cái ngày đáng lẽ xuất hiện đã trôi qua mà không có bất cứ dấu hiệu gì. Và một nỗi hoài nghi dần dần định hình rõ ràng trong cô . Chu kì cô chưa bao giờ trễ cả , chưa một lần nào . Và giờ đây, một tuần trôi qua , cô đã chắc chắn lý do vì sao chu kì của mình không xuất hiện . Cô đã mang thai .

Thực tế thì cô không ngạc nhiên cho lắm . Mặc dù cô cũng không ngờ nó đến sớm như thế . Họ vừa kết hôn không đầy ba tuầ. Nhưng anh đã làm tình với cô mọi đêm, hai lần mỗi đêm, và thỉnh thỏang còn ban ngày nữa. Một trong những lần đó đã ra hoa kết quả.

Một đứa trẻ. Victoria trượt tay trên làn bụng phẳng và nhìn vào bóng mình trong gương . Bề ngòai cô không có gì khác lạ . Nhưng bên trong, mọi thứ đã thay đổi . Cô vừa sợ hãi vừa vui sướng . Cô đang mang đứa con của Jake .

Anh không yêu cô , nhưng con anh sẽ yêu mẹ của nó .

Người thiếu phụ trẻ trong gương, mặc chiếc váy lót với mái tóc dài đổ xuống bờ vai và nửa lưng, có phong thái thanh thản đến kỳ lạ với gương mặt tai tái. Đôi mắt cô điềm đạm , mặc dù đã tối đi bởi tâm trạng trầm uất.Victoria không cảm thấy bình tĩnh chút nào . Cô đang run rẩy . Cô muốn bật khóc và phá lên cười cùng lúc ấy . Cô muốn vòng tay Jake ôm lấy cô, ngay lúc nào , ngay bây giờ , giây phút lần đầu tiên cô thú nhận rằng đứa con anh đang thành hình bên trong cô . Cô muốn sức mạnh và niềm đam mê của anh . Cô muốn nằm dài cùng anh trên tấm thảm và đưa anh vào bên cô trong cái đã tạo nên mầm sống mới ấy .

Ngực nhói lên , và cô đặt tay mình lên đó . Cô nhắm mắt lại, làn môi hơi hé mở . Lần đầu tiên cô không thấy hối hận mình bộc lộ đã yêu anh .

Anh đã nói anh sẽ đến tối mới về . Cô phải đợi nhiều giờ đồng hồ trước khi anh về nhà trước khi cô có thể nói anh biết . Cô nên nói với anh ngay lập tức , hay đợi đến khi họ về phòng đã nhỉ ?

Cô sẽ đợi và xét đóan tâm trạng của anh , cô quyết định , như bao nhiêu người vợ hàng ngàn đời nay .Nếu anh mệt và khó chịu , cô sẽ đợi sau khi anh ăn tối và nghỉ ngơi đã .

Như đã định , Jake và Ben về đến nhà sớm hơn dự kiến vào buổi chiều hôm đó . Mặt trời như quả cầu lửa chìm dần xuống đường chân rời và Victoria đang nấu ăn khi cô nghe thấy tiếng đôi bốt trên sàn gỗ . Cô ngừng ngay công việc, tim cô đập lọan xạ vì háo hức . Cô cảm thấy chút chóang váng và tự cười thầm mình , đó là vì đứa con hay ông cha nhỉ ?

_ Victoria _ Jake gọi

_ Em đang ở trong nhà bếp .

Cô lau tay và nhanh chóng ra gặp anh .

Cả anh và Ben đều lấm lem từ đầu đến chân , gương mặt họ bê bết bùn đất chỗ mồ hôi dính vào . Cô nhìn xuống sững sờ vì bùn đất họ dính dấp cả trên nền sàn sạch bóng . Cả hai nhìn theo hướng mắt cô và trao nhau cái liếc tự cười thầm . Họ không quen việc bị xét nét từng dấu chân như thế . Nhưng trong những tuần lễ vừa qua họ đã bị buộc phải thích ứng với cái thực tế đang sống cùng với ba phụ nữ quá sức chỉn chu . Ngay cả Celia cũng lớn phổng lên và trở nên chút kiêu kì một cách lạ lùng .

_ Bọn anh sẽ tắm ở ngòai _ Jake nói , cố nặn ra nụ cười _ Đưa cho bọn anh quần áo sạch để không phải dích bùn lên lầu nhé .

_ Chắc chắn rồi _ Victoria đồng ý liền , khiếp sợ nhìn hai đôi bốt trước khi quay người bước lên lầu .

_ Em đã nghĩ chúng ta sẽ có một bồn tắm nươc nóng chứ _ Ben nói .

_ Anh chưa sống đủ lâu để thử làm trò ngốc như thế đâu _ Jake đáp , và Ben bật cười phá lên . Hai người họ đã vấy máu ngay khi tuổi con rất nhỏ và sống sót hai muơi năm qua bằng luật của những tay súng giang hồ cự phách , nhưng bây giờ họ đang ở đây , không dám bước thêm một bước nào nữa trên đôi bốt dính bùn này .

Victoria quay lại với quần áo sạch cho cả hai , cùng hai khăn tắm sạch và một bánh xà phòng .

_Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay khi hai người tắm xong nhé .

Cô nói và đưa cho họ gói đồ .

Đã có hàng dài người đang đứng đợi ở vòi tắm công cộng bên ngòai . Vừa chửi thề vừa gầm gừ trong họng . Họ thúc ngựa và lái về bờ sông . Nơi có thể tắm nhanh hơn mà không phải chờ đợi đến lượt mình . Họ cởi đồ và nhảy ùm xuống nước , cả người khựng lại run lên vì cái lạnh .

Ben lật vấn đề lên trước :

_ Đáng lẽ giờ này chúng ta đang được thưởng thức nứơc nóng chứ

_ Và cũng có thể là một cuộc chiến cũng nên _ Jake húyt sáo trong khi đang xát xà bông _ Vì sao em không bảo cô ấy đun nước chứ ?

_ Chị ấy là vợ anh . Không phải người của em .

Jake cười trừ . Anh cũng rất muốn được tắm nứơc nóng , nhưng anh lại càng không muốn làm Victoria giận . Giống như Ben nói , cô là vợ anh . Nó cho anh cảm giác thỏa mãn được sở hữu và bảo vệ . Từ ngày cô thốt lên là cô yêu anh , anh đã đối xử với cô một cách nhẹ nhàng mà bản thân không ngờ mình có thể . Cô không lặp lại câu đó lần nào và nỗi buồn vẫn đong đầy trong mắt cô , nhưng ý thức cô yêu anh đã làm mềm đi cái lõi cứng rắn đã hình thành từ ngày anh chứng kiến cảnh mẹ mình bị hãm hiếp và giết chết . Anh thậm chí nhẫn nại hơn với vẻ đoan trang và khiêng dè của cô , vì biết cô yêu anh .

Ben lặn xuống, rồi ngoi lên . Anh vuốt nước khỏi mặt :

_ Mấy cô tiểu thư con nhà tử tế thiệt là quá rắc rối so với gái làng chơi _ anh lầm bầm

_Nhưng họ khiến cuộc sống ta thêm dễ chịu .

_Dễ chịu ? Dễ chịu á ? Chúng ta đang phải nhúng đôi mông lạnh cóng của mình dưới sông thay vì được ngâm mình thỏai mái trong bồn nước nóng bởi vì anh không dám làm vợ phật lòng vì mang giầy bẩn lên lầu , và anh gọi đây là dễ chịu ? Anh mất trí rồi , anh trai ạ .

_Chúng ta có quần áo sạch , thức ăn ngon , và một tấm trải giừơng sạch sẽ trên chiếc giường thật sự thuộc về chúng ta mỗi đêm , người họ có mùi hương thật ngọt ngào thay vì những mùi nước hoa rẻ tiền hay mùi whiskey ấy . Lần cuối cùng em phải bới cơm dầy bát vào bữa tối là khi nào thế ?

_Chúng ta phải để ý để tứ từng lời nói_Ben chỉ ra

_ Ngay khi chúng ta cởi nút áo đầu tiên, mọi chuyện sẽ ổn hết _ Đôi mắt xanh của Jake sáng lên với niềm vui tinh quái _ Vấn đề của em là Emma .

_ À , chết tiệt thật _ Ben bực dọc nói _ Đó là một điều khác nữa của mấy cô tiểu thư . Một gái làng chơi thì quá dễ dàng , nhưng một cô tiểu thư lại nghĩ trời đất sẽ đụp đổ dưới chân nếu để một người đàn ông leo lên giường cô nàng .

_Mấy ả gái để bất cứ đàn ông nào nằm giữa chân miễn là được giá . Đó là điều em nghĩ Emma nên làm ư ?

Ben hét lên bực bội và nhảy khỏi sông bước lên bờ . Anh chà mạnh khăn lên cơ thể . mắt như chứa bão . Cuối cùng anh nói :

_ Không , em không muốn cô ấy làm như vậy .

Jake đi theo em , những giọt nước trong suốt ánh trên thân thể như đồng của anh . Anh biết cảm giác khó chịu mà Ben đang cảm nhận , bởi vì anh đã cảm thấy như thế mỗi khi chạm đến những quan điểm cứng nhắc của Victoria về điều nên và không nên làm . Tiểu thư phức tạp hơn rất nhiều so với gái làng chơi . Một tiểu thư sẽ yêu cầu từ người đàn ông nhiều hơn cái anh ta muốn phải cho . Nhưng cái họ trao trở lại cho anh là cả một nếp sống mới mẻ . Họ trao anh sự thỏai mái về thể chất , cảm giác ấm áp được bảo vệ và tin cậy , một cơ thể ngọt ngào trên giường mọi đêm , hằng đêm . Hôn nhân là một cái giá cao để có những điều đó , nhưng nó đáng giá . Ngay cả khi không có trang trại này anh vẫn sẽ cưới Victoria , anh nghĩ , và nhìn vào bầu trời chạng vạng với chút ngỡ ngàng vì ý nghĩ đó của bản thân mình .

Một lát sau, anh nhìn vào em trai :

_ Em nên kết hôn với cô ấy _ Anh nói

Ben kéo quần lên :

_ Em không phải dạng đàn ông của hôn nhân , Jake .Điều đó không thay đổi .

_ Vậy nếu chỉ là “xả lũ” thôi như em muốn , đi tìm Angelina đấy .

_ Em không muốn Angelina _ Ben đáp cộc lốc _ Mẹ kiếp , ả có quá nhiều khách đến không còn phân biệt ai với ai nữa .

_ Chính xác .

Ben cau mày , và mặc đồ mà không nói gì thêm . Anh muốn Emma , nhưng không đủ để ngỏ lời cầu hôn và coi đó giống như giải pháp duy nhất để chiếm được cô ấy. Cái thuở xưa dễ dàng hơn nhiều khi anh và Jake chỉ biết lang thang, không ràng buộc , không cần suy tính gì ngòai chuyện giết McLain và chiếm lại trang trại của họ. À, bây giờ họ đã có trang trại và không còn phải sống lưu vong bên ngòai. Họ có một ngôi nhà và những trách nhiệm. Ben không chắc mình có thích cảm giác ấy không, một trang trại hay công việc thôi mà, giành lại được trang trại đã giải tỏa một điều trong anh. Đó là trách nhiệm đã thôi thúc anh, cảm giác bị bó buộc bởi luật lệ. Anh muốn Emma, nhưng anh không thể có cô bởi vì những cái luật lệ qui tắc của nền văn minh đó. Ben nhận ra anh không đủ văn minh và chẳng bao giờ như thế, giống như Jake sẽ chỉ chẳng bao giờ chỉ là một ông chủ điền trang. Họ đã sống quá lâu bằng luật của những tay súng. Bên dưới lớp vỏ bề ngòai, những bản năng cũ vẫn cuồn cuộn chảy. Anh không biết phải làm gì với nó nữa.

Bữa tối đã sẵn sàng trứơc khi họ quay về đến nhà và Victoria buộc mình phải bình tĩnh. Cô nên nói chuyện ấy khi họ đã về phòng . Cô cố hình dung anh sẽ nói gì, cách anh phản ứng như thế nào và thấy mình không thể . Họ chưa bao giờ bàn về chuyện con cái.Một nỗi sợ hãi mơ hồ cồn lên trong ngực và cô đánh bạo líêc nhìn anh, chỉ nhìn vừa đủ nhanh khi cô biết anh đang nhìn cô.

Cô không thể đọc được suy nghĩ của anh . Anh đã sống qua lâu học cách che giấu suy nghĩ bên dưới khuôn mặt cứng rắn và đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô chỉ có thể thấy được cái gì anh cho phép cô thấy mà thôi. Thỉnh thỏang cô nghĩ rằng một tâm hồn thóang sẽ có thể đỡ tổn hại nơron thần kinh hơn là đam mê từ người đàn ông cô yêu nhưng không thể hiểu nổi này.

Vẫn còn rất sớm nhưng anh đã đứng dậy và đưa tay anh ra với cô. Cô biết mặt mình đỏ bừng khi cô cho phép anh đỡ cô lên lầu và không nhìn ai cả khi họ bước ra khỏi phòng .

_ Chúc ngủ ngon_Jake nói với Ben và Emma, và Celia đáp lại . Đôi tay nặng nề đặt lên vòng eo cô khi đưa cô lên lầu .

Emma nhìn họ rời khỏi và cắn môi lại khi cảm giác khao khát trào lên trong lòng .Không chỉ là khao khát thể xác đang hành hạ cô, mà còn những nhu cầu được chia sẻ, cái mà Victoria đã tìm thấy với Jake , cảm giác thuộc về nhau mỗi khi anh đặt tay vòng tay quanh cô đưa về phòng riêng . Cô muốn cảm nhận sự gần gũi , tình tương thân tương ái, cảm giác đồng điệu trong hôn nhân và chia sẻ trong cuộc sống . Cô quay đầu và nhìn vào Ben, vào gương mặt rắn rỏi ấy.

Anh bắt gặp ánh mắt cô và nhướng mày như lời mời gọi thầm lặng. Tất cả những gì cô phải là đồng ý chấp thuận và bước lên lầu. Anh ta chắc chắn sẽ theo sau. Sức nóng cuộn lên trong cô, và nếu anh có thể trao cô hơn một hai ngày, nếu nó có thể là mãi mãi, cô sẽ ra đi và không màng đến hôn nhân hay tài sản. Nhưng Ben không hề tuyên bố hứa hẹn gì cà, hợp pháp hay không cũng thế . Ngực cô nhói lên vì nỗi đau phải từ chối, cho cả cô và anh . Cô quay đầu đi và không hề xê dịch chút nào khỏi ghế.

_Jake, có một điều em cần nói với anh

Giọng cô nhuốm màu nghiêm trọng và Jake cứng người lại , tay anh trên hàng nút nhỏ tí chạy dọc trên lưng cô. Anh cảm thấy bất cứ cô đang giấu chuyện gì, cô cuối cùng đã tin anh đủ đề kể anh nghe , và đột nhiên anh không muốn biết về nó nữa. Cô yêu anh , chỉ điều đó thôi là đủ. Anh không muốn nghe bất cứ thứ gì McLain có thể đã làm . Mclain đã chết rồi , quỉ tha mà bắt linh hồn của hắn đi . Làm sao hắn có thể tổn thương họ được nữa chứ ?

_Anh không muốn biết _ Anh nói nhẹ nhàng , và kéo những sợi cuốn khỏi tóc cô và để chúng xõa xuống tay anh như một dòng lũ muợt mà.

Cô xoay người lại đối diện anh . Mặt cô tái xanh, và mắt cô mở to y như ngày đầu tiên anh nhìn thấy.

_Anh phải biết _Cô nói với một nụ cười run rẩy, nhạt đi nhanh như nó vừa hình thành.

_Đó là điều em không thể giấu bao lâu nữa .

Dạ dày anh quặn lại. Đột nhiên Jake cảm giác như địa ngục đang mở ra dưới chân mình . Một sáng lóe lên mở màn nhắc anh nó là gì, và làm anh thấy như muốn bệnh. Là vì lẽ nào đó nên cô luôn vẻ buồn rầu và thu người lại ,vì thế nên cô nhìn anh lắm lúc rất đau khổ, vì thế anh cảm thấy cô đang giấu anh điều gì. Chúa ơi, vì sao anh không thể ngừng nghĩ về nó chứ .Và vì sao anh phải chịu đựng chứ ? Anh không thể .

Victoria bắt đầu run lên khi cô gặp ánh mắt anh

_Em có thai rồi_ Cô nói trước khi bị tước hết can đảm để nói với anh._ Em sẽ có con của anh.

Đáy dạ dày của anh như tuột xuống đáy và anh nhìn chằm chằm cô, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh cảm thấy trống rỗng , như thể trái tim và phổi anh bị rứt ra ngòai, và rồi trong một khỏanh khắc anh như bị bơm ư đầy cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất mà anh cảm nhận trong hai mươi năm qua, như cái ngày anh nhìn thấy mẹ mình bị giết

Sự phản bội của Victoria cắt lìa anh như con dao ngọt xớt . Làm sao cô có thể nói như thế ? Làm sao cô cô gan tin rằng sẽ đổ đứa con của McLain cho anh đấy ? Cô nghĩ anh đứa ngu sao ? rằng anh không biết McLain đã ăn nằm với cô ?Cô không còn trong trắng trong lần đầu .

Jake có cô , và mới chỉ có ba tuần thôi . Nếu cô có thai bây giờ , đứa trẻ chỉ có thể là của McLain . Cô nghĩ rằng anh không biết điều đó ư ? Chuyện cô mang thai đứa con của kẻ thù đã đủ tệ rồi, nhưng nếu cô nghĩ anh sẽ để đưa nghiệt chủng đó mang họ Sarratt , cái họ của gia đình mà cha nó đã mưu hại

Màn sương đen phủ mờ tầm nhìn của anh .Tai anh như ù lại vì tiếng ong ong. Anh nhìn gương mặt tái của cô,đôi môi mềm mại vừa bật ra lời nói dối kinh khủng nhất mà anh không thể tin được , và không hề chủ ý, không hề biết mình đang đang làm gì , anh tát cô .

Cả một sức mạnh dồn vào đó một cách không ý thức. Nếu anh dùng nắm đấm thay vì bàn tay , có lẽ đã làm cô vỡ hàm rồi .Victoria nhìn thấy nó , và trong một khắc nhận thức, nhưng nó không đủ cho cô thời gian để tránh . Tay anh đập mạnh vào mặt cô, đánh bật cô tung lên văng vào góc nhà . Người cô đạp mạnh vào tường và trượt xuống sàn như một con búp bê bị đứt dây .

Anh đứng bên trên cô , tay nắm chặt và mắt như đá lạnh . Ánh lửa địa ngục lóe lên từ đáy mắt lạnhh lẽo, cô lờ mờ nghĩ, nhìn anh qua màn sương. Anh định giết cô , và cô vẫn còn quá bàng hòang để có thể tự vệ.

_ Mẹ kiếp_ anh nói bằng giọng khàn khàn, dữ dội_ Cút xuống địa ngục trước khi tôi để con hoang của McLain mang họ của mình .

Cô nhắm mắt khẽ khàng khi cô đầu hàng màn sương xám đang dâng lên trong lòng . Cô muốn để thế giới hư ảo bám chặt lấy cô , nó dễ dàng hơn nhiều việc phải đối diện với điều vừa xảy ra . Và sự thấu hiểu những lời lẽ của anh từ từ ngấm vào , và cô buộc mình mở mắt ra lần nữa.

Cô thấm ướt môi và nếm thấy mùi máu. Lưỡi cô nhìn cộm lên đau đớn , môi cô sưng vều.Thật khó khăn để nói ra bất cứ từ nào nhưng sự tức tối cáu kỉnh thât tuyệt vọng đã giúp đỡ cô , cô không thể để anh nghĩ như thế, không bao giờ, Cô cố gắng dựng mình dậy

_Không _giọng cô vỡ ra_Không phải con của hắn. Là con của anh .

Cơn thịnh nộ như bị quạt mạnh lên , nhưng anh không di chuyển động đậy hay nói gì. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ cả, không một phụ nữ trứơc đây và một phần não anh kinh hòang trước những gì anh vừa làm

Khi cô đổ bật vào tường anh biết là suýt chút nữa anh đã giết chết cô rồi. Nhưng làm sao cô vẫn cô nói đấy là con anh chưa ? nếu cô đã biết đủ lâu để biết mình mang thai, đó chỉ có thể là con của McLain.

Anh cúi xuống và kéo cô đứng lên, Cơn đau làm cô thở hổn hển và cô dang xa khỏi anh .Anh nhận ra anh đang trong tình trạng rất khó kiểm sóat và buông tay . Cô bắt đầu lảo đảo và anh lại nắm lấy cô .

Cô hít một hơi dài, cô đứng vững, thẳng lưng lên với động lực khiến anh có chút ngạc nhiên . Cẩn thận cô bước ra khỏi vòng tay của anh .

Anh đã bình tĩnh lại nhưng không vẫn không có cách chi làm dịu cơn tức giận, trong mắt anh , trong những cơ mặt cứng nhắc, trong cái đe dọa của giọng nói đầy đe dọa .

-Anh không phải thằng ngốc, Victoria . Anh có thể tính , và không có cách chi em có thể biết nếu đứa con là của anh . Chúng ta mới kết hôn có ba tuần thôi , không phải ba tháng .

Cô vẫn còn quá sững sờ đến không thể gom nổi từ để nói với anh , không thể giải thích là chu kì của cô đã trễ một tuần và cô không bao giờ trễ trứơc đó, thậm chí một ngày , không thể nghĩ ra cách nào để thuyết phục đứa con là của anh . Sự bàng hòang nhanh chóng rời khỏi gương mặt cô thế chỗ cho nỗi đau đớn

MÁ cô rát bỏng như lửa . Máu chảy từ môi xuống cằm và anh gạt đi, nhìn và vết đỏ trên ngón tay .

_ Làm sao em có thể làm thế ? Lạy chúa , anh biết em đang giấu giếm điều gì đó _Anh nói khàn khàn, lắc mạnh đầu vì sự ngu ngốc của mình –Anh chưa bao giờ nghĩ là em đang cố gắng đẩy đứa con Mclain cho anh Ngay lập tức mắt anh nheo lại khi sự nghi ngờ lướt qua mắt anh _Hay đó là cái em đã dự định bao lâu nay. Có lẽ vì thế em chấp nhận kết hôn với anh ,Nhưng quá tệ là em không đủ thông minh để giữ cái tin đó khỏang tháng nữa, anh có lẽ sẽ tin đấy là của anh , ít nhất cho đến khi nó được sinh ra hơi sớm . Hay em đã mang thai quá lâu lo sợ là em sẽ bắt đầu chương bụng ra trứơc khi một tháng nữa đấy ? Vì lẽ đó , phải không ?

Cô chỉ có thể lắc đầu mình qua lại , quá sững sờ vì sốc và không tin vào những gì vừa xảy ra, vào những gì anh nói

Jake nhìn cô, chờ đợi một giải thích hay từ chối bỏ. Anh cảm thấy như trong cơn ác mộng, một lần nữa sống trong sự sụp đổ cuộc sống an tòan và tiện nghi , và anh tuyệt vọng muốn cô trao cho anh vài lời giải thích sẽ giúp anh hiểu những gì cô vừa làm .Nhưng cô chỉ đứng đó, vết tay anh từ trắng chuyển đỏ trên gương mặt cô, và môi dưới cô bắt đầu sưng hếu .Dấu tích bằng chứng thương tích anh vừa làm khiến dạ dày anh đột nhiên xoắn lại buồn nôn

Nhưng cô vẫn đứng đó và yếu đuối, tóc cô xoắn quanh mặt anh và vai, váy cô xộc xệch xuống nửa. Mặc cho bản thân, cô vén tóc cô qua bên . Cô khựng người trứơc tay anh ,và anh để nó rớt thõng xuống bên. Sự nặng nề vì bị đánh bại bắt đầu làm dịu đi cơn giận dữ , nhưng không có cách chi anh có thể để cô làm chuyện cô dự định

_ Nó không thể sống ở đây_ Anh nói_Không có đứa nghiệt chủng nào của Mclain được nuôi lớn ở trang trại này và nhận cái tên của anh . Khi nó ra đời, anh sẽ gửi nó đi miền đông hay đâu đó . Em sẽ ở đây đền lúc sinh nở và quyết định xem em sẽ ở lại hay đi cùng nó .

Mặc cho dấu tay trên mặt cô, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy .Cô rúng động và cô kéo mình ra _ Anh lầm rồi _ Cô thì thầm . Những từ ngữ trở nên khó khăn vì đôi môi sưng vều, và di chuyển hàm giữa những cơn đau dọc cơ thể_ Anh là cha đứa trẻ

_Đừng nói dối với anh nữa _ Anh gầm lên, cơn phẫn nộ trở lại_ Không có cách nào em có thể biết em có thai nếu đứa trẻ là của anh

Cô xoắn hai tay với nhau , vì đau và vì sự lạc hướng không biết làm sao khiến anh tin cô .

_Em cũng chưa chắc , chỉ là em nghĩ là em có. Chu kì của em bị trễ, và em chưa bao giờ trễ cả

Mắt anh nhìn đá lạnh.

_ Em lại sai rồi, và nó không giúp gì đâu . Em có thai, em sẽ có con với anh . Anh nói rất chắc chắn, nên đừng cố cố thay đổi ý nghĩ của anh

_ Nhưng nó không thể là con với Major được_ Cô hét lên_Chúng tôi chưa hề…hắn không thể_Cô không thể kết thúc câu vì nước mắt nghẹn ngào cuộn lên trong cổ

Anh nhìn cô không thể tin được trong giây lát, mắt anh lạnh lùng , cô cảm thấy một cơn rùng mình xuyên qua

_ McLain nhào bổ vào mọi phụ nữ có thể đứng yên cho hắn và cả những người không chịu .Em không thể giả vờ hắn không thể làm chuyện đó với em . Và nếu hắn không thể, làm cái quái nào em không còn trinh nữ trong lần đầu anh làm tình chứ ? Có lẽ em không biết một người đàn ông có thể không nhận ra sự khác biệt, nhưng chúng tôi có thể đấy., Đừng nói với tôi là hắn bất lực, mẹ kiếp ./

Cơn lạnh lạnh hơn, và cô cảm thấy nhưng máu chạy tán lọan khỏi huyết quản . Cô nói anh sự thật và anh không tin cô, hơn nữa, không cách chi cô có thể thay đổi ý nghĩ của anh.Cô không bằng chứng nào cho biết cô thai , có chỉ biết là cô đã có thai mà thôi .

Và cô chắc chắn đứa trẻ không phải của Major, nhưng làm sao cô có thể thuyết phục anh điều đó ? Cô cảm thấy cái chết đã lấy hết hy vọng của anh, nếu anh có bao giờ biết về cô , nếu anh cảm giác với cô, anh sẽ hiểu rằng cô không bao giờ phản bội anh trong cách đê hèn như thế, Nhưng bâygiờ, trong cách tệ hại nhất , cô học được là anh chưa bao giờ có tình cảm yêu thương cô thật sự .

Tai cô ù lên ong ong, má cô rát bỏng . Cơn sốc và nỗi đau giày xéo cô nhìn trừng anh như thể cô chưa từng nhận ra anh , mắt cô tối đi và gương mắt tái nhợt không vết máu .

Cô bứớc lùi lại

_đếm ngày đi _ Cô hét lên bằng giọng khàn khàn . _từ cái đêm đầu tiên anh đến với tôi cho đến khi đứa trẻ ra đời, đếm đi, mẹ kiếp anh _Và rồi nói cho tôi biết nếu anh muốn nghĩ là nó đã đến sớm .Anh sẽ nói điều đó là không thể bởi vì nếu tôi biết là tôi đã mang thai trừ khi tôi đã mang được vài tháng rồi tức là đứa trẻ này là của Major . Nhưng tôi có thể nói, và tôi biết. Tôi biết là tôi đã mang thai được một tuần, không phải bốn. Vậy nên anh có thể đếm ngày, và anh đợi và xem nếu đưa trẻ ra đời ít hơn chín tháng hay không, Nhưng trong khi anh đang đợi, trong khi anh đang chờ xem sáu, bảy , và tám tháng tới đây, hãy nhớ điều này:Ngay cả khi nó có gương mặt của anh để mà anh không thể chối bỏ được, tôi cũng sẽ mang nó ra đi, bởi vì anh không có bất cứ điều gì ngoại trừ lòng căm thù để dành cho đứa trẻ.

Cô kéo quai áo xộc xệch của mình qua vai và nhấc váy lên , bứơc qua anh như thuở mới gặp nhau , như thể cô sẽ cảm thấy kinh tởm nếu cô chạm vào anh . Hàm răng nghiến chặt , Jake nhìn những bước chân cô khỏi phòng, Anh muốn đưổi theo cô, để lắc cô và xả cơn thịnh nộ của mình vì đã chứa chấp đứa con con McLain trong cơ thể cô.Da thịt cô thụôc về anh ,mẹ kiếp. Nhưng có điều gì đó không mắt cô , sự trộn lẫn của đau đớn và thịnh nộ làm anh khựng lại . Victoria đã nguyền rủa anh , amh chưa bao giờ nghe thấy cô chửi thề bao giờ chưa bao giờ thấy cô tức giận đến thế.Sự nghi ngờ che phủ lấy anh . Có thể nào cô đã nói anh nghe sự thực.

Không, McLain không phải nguời bất lực

Nhưng bằng một cách nào đó, Victoria dường như thật sự thơ ngây. Cái đêm lầm đầu tiên anh chiếm lấy cô , cô thực sự rất bàng hòang trước những điều anh muốn làm , những điều anh đã làm.Được rồi, cô ấy có thể không thích làm điều đó với Major, anh có thể hiểu. Nhưng không có cách nào anh có thể tin là McLain đã không ngủ với cô, Major đúng là có rất nhiều thứ khốn nạn , nhưng bất lực thì không nằm trong cái mớ đó.

Victoria đi vào phòng dự hậu bên cạnh và cẩn thận khóa cửa lại . Không chỉ vì cô nghĩ Jake có thể cố gắng vào nhưng muốn chắc rằng không ai sẽ vào cả. cô sẽ nói gì nếu Emma và Celia bước vào đây. Hiện cô đang tan nát cõi lòng đến mức không thể cố gắng giải thích điều gì.

Không có khăn trải giường , không cả nứơc sạch mà có thể thấm ướt vải để xoa khuôn mặt rát bỏng của cô. Nhưng ít nhất có một ngọn đèn, cái cô sẽ thắp, Cô cảm thấy như mình sắp buồn nôn , nhưng một sự lướt qua là biết phòng không có bô . Cô ngồi lún xuống nệm trần, hàm răng nghiến chặt lại để kiềm cơn nôn ói, Áp lực lại hàm răng cô đau nhói , và cô cố chỉ bên với những ngón tay, Má cô đau, nhưng cô không nghĩ nó gãy xương .

Cô cố gắng nghỉ ngơi , cố sắp xếp lại mọi chuyện và động lực nhưng không có thể . Jake không tin đứa con là của anh. Anh đã đánh cô. Hơn thế, anh còn nghĩ cô đã phản bội anh.

Đây lẽ là một ảnh hưởng không thể tránh được cho những người khác trong nhà,như những cơn sóng loang ra từ hòn đá ném xuống mặt nước, Cô tiếc điều đó , cả sự thiếu tiện nghi và nhục mạ . Nhưng ,cô biết không có điều gì giúp cô giấu được sự sắp xếp này .

Cô nghĩ đến chuyện thu dọn đồ đạc và rời khỏi sáng mai , và một nụ cười cay đắng buột khỏi môi cô . Cô vẫn giống như chính xác tình huống cô khi làm vợ Major ,cô không có tiền , và không cách nào rời khỏi mà không có sự cho phép và giúp đỡ của Jake . Nhưng trong khi cô rất muốn rời khỏi Major đến tuyệt vọng , cô lại không muốn bỏ trốn vào lúc này. Cô muốn ở lại.

Nó dâng lên từ từ, một nỗi giân dữ cứng rắn khi cô nhận ra mình muốn thực hiện từng lời mình đã nói với Jake . Cô đã hỏi vì sao anh giấu cô về thân thế thực của anh , nhưng cô không thực sự giận anh về chuyện đó . Cô đã chấp nhận nó , chấp nhận cuộc hôn nhân đã trao lại anh trang trại bị cướp mất , trao cho anh trái tim và linh hồn của cô . Anh đã lấy trọn tất cả và chỉ trao về sự căm ghét . Nỗi thù hận của anh với Major là tất cả _ nhưng ngay cả giờ đây , sau khi người đàn ông đó đã chết và chôn sâu dưới ba tấc đất,vẫn còn nhuốm màu mọi thứ khi Jake suy nghĩ và hành động của Jake . Không, cô không muốn bỏ qua dễ dàng cho anh như thế chạy trốn là quá dễ cho anh rồi . Cô muốn sống chung một mái nhà với anh ngay trứơc mũi anh để anh có thể thấy mỗi phân bụng cô trương phồng lên vì con anh Cô muốn anh phải đếm từng ngày,và đổ mồ hôi. Cô muốn chi phối cuộc sống của anh , gặm nhấm anh từng chút một, cũng như cách nỗi hận thù qúi giá ấy đã nuốt lấy anh vậy, Để anh ngủ với mặc cam tội lỗi như anh đã ngủ với hận thù và tính đa nghi ấy.

Nếu cô không yêu anh như thế, cô se không bao giờ cảm thấy mình bị phảm bội bởi anh đã không tin tưởng . Cô nhận ra cô sẽ không cảm thấy cách này trong vài ngày nữa , những ngay hiện giờ cô chỉ muốn làm anh đau như anh đã làm với cô. Cô không thể trả thù bằng một viên đạn, nhưng anh phải ăn không ngon ngủ không yên . Cô thề như vậy .

Sáng hôm sau khi anh đã rời khỏi nhà , cô chuyển vào phòng ngủ của họ và thu dọn tất cả đồ đạc vào phòng trống ấy. Cô thu dọn giường , mang cả cái bô và bồn rửa mặt , chắc chắn là đèn đầu phải đầy và một can dầu dự bị cần thêm nếu cô cần chúng

Phần mặt đau của cô trở nên cứng lại hơn là thực sự đau.Cô cắn môi mình và bất chợt nhận ra bên đầu mình nơi cô tung vào tường thật ra còn đau hơn mặt cô

Emma mở cửa khi cô đứng trên sàn, đang lấy quần lót khỏi ngăn kéo tủ

_Victoria, chị đang làm cái quái gì ở đây vậy ?

_Thu dọn đồ đạc vào phòng này_Cô điềm tĩnh đáp

_Điều đó em thấy rồi, nhưng tại sao ?

Victoria quay ngườig lại nhìn vào cô Emma , xoay gương mặt để chị thấy bết bầm trên mặt . Amma thở dốc và thốt lên

_Mặt của chị ! Chuyện gì xảy ra thế ?

_ Chị ngã_Victoria bình thản nói

Nỗi lo lắng phủ tối đôi mắt Emma , và rồi luồng mắt cô nheo lại khi cô đóan phần còn lại của sự việc , xâu chuỗi sự kiện với nhau

_ Em không muốn cả gia trang nổi giận chứ_ Victoria nói , giọng cô chắc nịch _ Cứ để mọi người nghĩ rằng , chị trượt té và bị đụng mặt thế thôi

_Vâng, đương nhiên rồi _ Emma nói thẫn thờ

_Chị và Jake cãi nhau.

Amma nghĩ Victoria đã hiểu vấn đề rõ ràng đó rồi

_ Có điều gì em có thể giúp chị không ?

Victoria nhìn xuống chiếc áo sơ mi mềm đang xếp gọn trong lòng và không đáp lại . Thay vì thế, cô nói _ Chị sắp có em bé .

Emma thở hổn hển;-Nhưng điều đó rất tuyệt vời mà .

_Chị cũng đã nghĩ thế .

_Jake ,không vui sao ?

_Anh ấy không tin anh ấy là cha đưa trẻ. Anh đã sỉ nhục chị định đổ vấy đưa con của Major cho anh

_Lạy chúa_ Emma ngồi thụp xuống bên cạnh Victoria. Thật nực cười cô cảm thấy chuyện này thực khó tin

_ Chị không kể anh ấy rằng Major không thể..làm chuyện đó sao ?

_Có,anh ấy không tin luôn. Cả hai đầu biết là Major đã đến với Angelina , và rõ ràng hắn chỉ không bất lực với mỗi một mình chị

.Tạ ơn Chúa_cô thì thầm thêm

_Nhưng vì sao anh ta có thể kết luận là đứa con không phải của anh ta _ Emma quá hốt khỏang kinh sợ trước kết luận của Jake

_ Vì chúng chị chỉ mới kết hôn được 3 tuần thôi .Anh ta nói chị không thể nào có thể biết được chị có thai trong một thời gian ngắn như thế nếu đứa con là của anh . Em biết là chu kì của chị đều như thế nào .Cô nói cay đắng nói .Chị trễ khỏang một tuần . Còn điều gì khác nữa chứ ? Chị quá hứng khởi đến muốn nói với anh ngay lập tức , nên chị kể cho anh ta . Điều đó luôn rất thuận tiện , biết chính xác ngày trong tháng của mình sẽ đến ngày nào . Nhưng bây giờ chị ứơc sao chu kì của chị thật lộn xộn để mà ít nhất chừng hai tháng trước khi chị chú ý đến nó.

Emma đặt tay lên cánh tay Vitoria

_Em rất tiếc _Cô không cưỡng lại được –Em không biết phải nói gì nữa.

_Chắng còn gì để nói nữa

_Có lẽ nếu em nói cho anh ta biết.

_Không _Cô cố gắng nở nụ cười và ôm chòang lấy Emma_ Chị biết em sẵn lòng và chị đánh giá cao điều đó , nhưng anh ta sẽ không tin em đâu

_ Chúng ta không thể biết nếu chúng ta không thử

_Ngay cả khi anh ta đổi ý , nó cũng không thay đổ là chị có thể đưa ra cái bẫy hèn hạ đến thế với anh ta .

_Nhưng em muốn làm điều gì đó cho chị

_Em có thể mà. Có gắng đừng đánh động Celia , và ứng xử bình thường càng tốt . Chúng ta phải sống chung dưới một ngôi nhà . Chị không muốn kéo mọi người dính vào sự xích mích của bọn chị .

_ Chị nghĩ điều đó có thể không ?

Victoria cố gắng nở nụ cười mệt mỏi :

_Có lẽ không , nhưng chị vẫn cố gắng thử .

Jake đã không chạy theo Victoria đêm trước vì anh vẫn còn rất giận chuyện đó . Anh ngủ rất ít , nằm trằn trọc trên giường mà không màng cởi giày ra , và thức đến sáng .Anh bụôc phải mình làm việc cả ngày , làm với tất cả sinh lực anh có thể , hy vọng sự mệt mỏi về thể xác sẽ làm cơn giận nguôi dịu đi . Cuối cùng anh về nhà , mọi cơ bắp anh đang gào thét dữ dội , anh mừng với sự khó chịu đó .

Anh không thấy Victoria dưới lầu, mặc dầu Emma đã thông báo là bữa ăn bốc khói nghi ngút trên bàn. Mọi thứ trông rất tự nhiên, mặc dù anh biết nó không phải như thế.Anh chậm chạp đi lên cầu thang đến phòng ngủ của họ, tim anh đập bình bịch trong lồng ngực. Anh phải xin lỗi cô vì đã đánh cô, điều đó cứ dằn vặt anh cả ngày . Điều đó sẽ không được xảy ra lần nữa , nhưng anh biết anh sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để tìm lại niềm tin của anh để mà cô có thể tin vào điều đó . Anh mở cửa, chuẩn bị nhìn thấy cô lần đầu tiên kể từ khi họ cãi nhau, nhưng căn phòng trống không .

Cột sống anh từ từ cứng lại khi anh nhìn quanh căn phòng.Luồng mắt anh quét qua bàn trang điểm, và anh kiểm tra mặt bàn . Với hai bước anh đến tủ áo và mở toang ra . Quần áo của anh vẫn còn nhưng có một nơi trống , nơi treo đồ của Victoria. Anh kiểm tra ngăn kéo nơi cô để đồ lót và không ngạc nhiên khi thấy nó cũng trống rỗng . Giờ đây anh biết vì sao căn phòng trống rồi , nó không chỉ không có sự hiện diện của Victoria , mà vì sự hiện hữu của những vật dụng thuộc về cô. Cô đã dọn khỏi phòng của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.